Ngoại ô Vãn Thành, thôn xóm giữa núi rừng, khói bếp lượn lờ.
Tiết trời cuối xuân, cái nóng vẫn chưa thực sự bủa vây, là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm đối với những người lữ khách đi đường.
Quán trà đầu thôn kinh doanh khá tốt, nguồn thu chủ yếu chính là tiền lẻ của khách vãng lai. Nước trà ba văn một bát lớn, tuy hương vị nhạt nhẽo nhưng giải khát, mười người đi ngang thì có đến bảy tám người ghé vào gọi một bát, tích tiểu thành đại, một ngày cũng kiếm được không ít tiền.
Trước cửa lại có tiếng động, tiểu nhị trong quán đang bận rộn chào mời ở các bàn khác, lão Đường chủ quán từ sau quầy bước ra. Ngước mắt nhìn lên, khách vào quán là một thiếu niên chỉ mới chừng mười tuổi đầu.
Lão Đường nhận ra là người quen, không nói lời thừa, từ sau quầy xách ra một xấp bánh nướng đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
Thiếu niên kia không đón lấy cũng chẳng nhìn lão, chỉ cúi đầu loay hoay với mấy đồng tiền xu trong lòng bàn tay, miệng lầm bầm không biết đang nói gì. Lão Đường ghé đầu nhìn thử, thì ra hôm nay tiền bánh thiếu niên mang tới không đúng số chẵn, phải gom cả tiền lẻ mới đủ để thối lại.
Mấy phép tính quanh quẩn vài ba bốn năm đồng, đến đứa trẻ lên bốn lên năm đầu thôn cũng có thể đọc vanh vách, vậy mà đứa nhỏ trước mặt này lại tính không ra.
Lão Đường thầm lắc đầu, nhưng cũng không định ăn chặn mấy văn tiền bánh của cậu thiếu niên kia, bèn tự tay nhặt lấy mấy đồng xu, rồi trả lại tiền thừa: “Đây là hai mươi chiếc bánh nướng, chỗ còn lại phải đợi thêm một lát, cháu ngồi trước cửa chờ đi.”
Thiếu niên đờ đẫn gật đầu, im lặng bước đến bậc cửa sứt sẹo ngay lối vào, đang định ngồi xuống thì tạch một tiếng, một viên sỏi bắn trúng vào mông bên phải cậu ta, lực đạo không hề nhẹ, dù cách hai ba lớp vải vẫn thấy đau.
Cậu ta xoa mông quay người lại, thấy ở bàn trà ngay cửa, một nữ tử mặc vải thô, tóc búi gọn đang nhìn mình chằm chằm.
Nàng ôm một chiếc hộp lớn trong lòng, bát nước trà trước mặt vẫn chưa động một ngụm: “Tiền của ngươi rơi kìa.”
Cậu ta ngơ ngác nhìn quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy đồng tiền xu trong góc, cẩn thận nhặt lên nhét lại vào tay áo rồi lại ngồi về bậc cửa, bắt đầu ngẩn ngơ.
Nữ tử kia cũng không nói thêm lời nào, một lát sau, nàng mở chiếc hộp trong lòng ra, lấy một thứ bên trong bắt đầu lau chùi.
Ánh nắng ban mai xiên xéo chiếu vào, rọi lên vật trong tay nàng phát ra một luồng sáng lấp lánh.
Luồng sáng đó cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của thiếu niên. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt nữ tử rồi từ từ ngồi xổm xuống. Sống ở thôn dã này đã lâu, cậu chưa từng thấy thứ gì tinh xảo và sáng lòa đến thế, trong mắt dường như có ký ức xưa cũ nào đó được đánh thức: “Đây là cái gì?”
Nữ tử ung dung lau vật trong hộp, giọng nói bình thản vô cùng: “Đây là lược bạc do ngân lâu trên đô thành rèn.”
Thiếu niên chớp chớp mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Cậu từng thấy lược gỗ, lược tre, lược xương bò, chắc chắn chưa thấy lược bạc bao giờ nhưng tại sao cậu lại thấy có chút quen thuộc?
Cậu đưa một ngón tay định chạm vào thử: “Cái lược bạc này… cũng dùng để bắt chấy sao?”
Chát, bàn tay đưa ra bị đánh một cái rõ đau.
Nữ tử có chút bực mình thu vật vào hộp: “Đây là đồ tặng bạn, một hạt bụi cũng không được dính vào. Nàng ấy yêu sạch sẽ nhất, làm sao mà có chấy được?”
Thiếu niên xoa mu bàn tay, mắt đảo một vòng lại thấy trong hộp có một viên đá sắc màu lẫn lộn giữa đỏ và xanh, lập tức quên bẵng cái đau vừa rồi, lại sáp tới gần: “Cái này lại là cái gì?”
Nữ tử hừ nhẹ: “Đây là ngọc ấm.”
Cậu ta càng thắc mắc: “Đá sao mà ấm được?”
“Thế gian có vô vàn kỳ thạch, thứ ngươi chưa thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.”
Giọng nàng khẳng định chắc nịch nhưng cậu ta vẫn nửa tin nửa ngờ.
Ánh mắt dời sang bên cạnh, cậu thấy một chiếc hũ lưu ly lớn: “Cái này… lại là cái gì?”
Nữ tử im lặng một hồi mới lên tiếng: “Đây là nước.”
Có lẽ bị những bảo vật quý hiếm trước đó gợi lên sự kỳ vọng, vẻ mặt thiếu niên lộ rõ sự thất vọng: “Nước thì có gì lạ? Sao lại phải dùng cái hũ đẹp thế này để đựng, lại còn nâng niu như vậy.”
Nữ tử nhất thời không nói gì, lúc lên tiếng lại có chút mệt mỏi: “Đây là nước biển, nước của biển Bạc Ngọc, nếu mà làm đổ, ta phải chạy ngàn dặm quay về mới lấy lại được.”
Thiếu niên ngơ ngác há hốc miệng. Cậu không biết biển Bạc Ngọc là nơi nào, cũng không hiểu tại sao nước đổ rồi lại phải chạy đi lấy lại, cậu chỉ cảm thấy chưa từng gặp người nào kỳ lạ đến thế, đầu óc mơ hồ lại có chút sợ hãi. Cậu nhìn khuôn mặt không giận mà uy của nữ tử, đột nhiên cảm thấy hình như đã từng gặp ở đâu đó.
Giây tiếp theo, giọng của lão Đường vang lên phía sau: “A Kỷ, bánh nướng của cháu gói xong rồi, mau về đi thôi. Muộn là sư phụ cháu lại mắng cho đấy.”
Thiếu niên sực tỉnh, vội vàng đứng dậy, bước tới lấy gói bánh bọc giấy dầu, lúc quay người rời đi suýt nữa bị bậc cửa sứt sẹo làm vấp ngã.
Lão Đường đã quá quen với cảnh này, tiến lên một chân đá thẳng bậc cửa bị va lệch, quay đầu lại mới phát hiện nữ tử ngồi ở cửa ban nãy đã biến mất không tăm hơi. Người này đến nhanh mà đi cũng nhanh, đúng là tính tình nóng nảy. Lão Đường vơ lấy mấy đồng xu trên bàn nhét vào tay áo, quay người đi chào đón đợt khách mới.
Giữa núi rừng, bóng dáng nhỏ bé gầy gò xách bánh nướng đã đi xa dần, nữ tử biến mất lúc nãy đột nhiên từ rừng trúc bên cạnh quán trà chui ra, hóa ra nàng vẫn chưa rời đi.
Đứng cạnh Tiêu Nam Hồi là Túc Vị trong bộ trường bào màu xanh đen.
Thấy mắt nàng có chút thất thần, hắn khẽ nắm lấy ngón tay út của nàng: “Người đã đi rồi, còn nhìn gì nữa?”
Tiêu Nam Hồi thở dài: “Chàng xem dáng vẻ của cậu ta, đâu giống người đã học võ vài năm chứ?”
Túc Vị trầm ngâm: “Có lẽ thiên tư không tốt.”
Nàng không đồng tình: “Đầu óc cậu ta đúng là không được linh hoạt nhưng học võ đâu có nhìn vào cái đó.”
Túc Vị dời ánh mắt lên người nàng: “Đúng là vậy.”
Nàng liếc hắn một cái, lạnh lùng hừ một tiếng rồi tự mình bỏ đi.
Hắn không vội cũng không giận, tựa lưng vào khóm trúc già cười một cách phong tình: “Sau núi phải đi hướng này mới đúng.”
Bóng lưng Tiêu Nam Hồi khựng lại, dường như nàng thực sự không nỡ vứt bỏ thể diện để quay người lại ngay.
“Tế lễ thì nên sớm không nên muộn, đừng trì hoãn.”
Bóng dáng ôm hộp gỗ đứng yên tại chỗ một lát, lúc này mới quay người đi theo hắn bước vào biển trúc.
Giữa sắc xanh biếc che lấp bầu trời, lác đác có vài nơi màu trắng xám. Đó là những ngôi mộ vô danh không muốn người đời tìm thấy, có mộ di quan, có mộ đao kiếm, có mộ đến cả bia văn cũng lười khắc, chỉ đặt vài viên đá đẹp mắt, trồng mấy khóm hoa nhỏ, có lẽ chỉ có như vậy mới thu hoạch được sự yên bình thực sự.
Tiêu Nam Hồi trong sự tĩnh mịch đó khẽ tằng hắng, trước ba tấm bia đá chậm rãi mở chiếc hộp trong lòng, lấy từng thứ đồ vật đã ôm suốt dọc đường ra: “Trời lại sắp nóng rồi, ta vừa từ phương Nam về, tiện đường ghé thăm mọi người.”
Xung quanh không có ai đáp lại lời độc thoại của nàng, đến cả chim chóc cũng lười hót lấy một tiếng.
Nàng cũng không để ý, lấy chiếc lược bạc trước, cẩn thận dùng dây đỏ buộc lên cái cây nhỏ trước bia đá đầu tiên: “Mùa đông vừa rồi, ta đã đi thăm Nghĩa phụ và dì Đại, phủ đệ vẫn như xưa, Nhan tướng quân đã mở một võ đường ở đối diện, giờ thỉnh thoảng sẽ có người vào phủ ngồi chơi, họ vẫn quen dùng mấy chiếc ghế mây cũ ở Đông viện của chúng ta khi trước. Ta thấy, chẳng bao lâu nữa mấy chiếc ghế đó sẽ không trụ vững được nữa, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đòi họ một món tiền, tiện thể thay luôn cái bàn đá đó. Cát Tường dạo này sức khỏe không bằng trước, nhưng tính khí vẫn bướng bỉnh như vậy, ta gửi nó ở Vọng Trần Lâu nhờ Diêu Dịch chăm sóc rồi, cũng có Hoa Cầu làm bạn…”
An trí xong lược bạc, nàng lại lấy viên ngọc ấm ra, đào một cái hố nhỏ chôn trước tấm bia thứ hai.
“Miếng ngọc mà Trần thúc từng nói, ta thực sự tìm thấy rồi. Chỉ là tên bán ngọc đó đúng là gian thương, thấy ta muốn mua liền tăng giá hai lần, làm ta tức đến mức cả đêm ngủ không ngon. Đồ vật chạm vào đúng là ấm áp nhưng chưa chắc có thần hiệu trừ phong hàn như lão ta nói, dù sao mấy ngày trước ta mang trên người, chân vẫn cứ đau như thường.”
Vỗ cho đất chôn ngọc bằng phẳng, cuối cùng nàng mới ôm lấy hũ lưu ly kia.
Nước trong hũ lắc lư một hồi mới bình lặng lại, nàng cẩn thận bóc lớp sáp phong ở miệng hũ, đổ không sót một giọt nước trong hũ xuống trước tấm bia thứ ba.
“Trong thành ngột ngạt, lại sợ mọi người xa nhau sẽ cô đơn,nên mới cầu xin tên Đinh Vị Tường kia đưa mọi người đến đây. Giờ mới thấy, đúng là ta tự chuốc lấy khổ vào thân. Mọi người ở xa thế này, chẳng phải mỗi lần ta đều phải chạy đi chạy lại sao?”
Một giọt nước trong hũ bắn lên, rơi trên mặt mằn mặn.
“Dạo này ở bên ngoài lâu quá, đôi khi không nhớ rõ ngày tháng, lần tới nếu có đến muộn, cũng đừng trách ta, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi.”
Một luồng gió lướt qua rừng trúc, chiếc lược bạc buộc dây đỏ đung đưa trên cành cây.
Tiêu Nam Hồi ôm hũ không ngồi dưới đất, chẳng còn việc gì để làm. Đệ tử quét dọn của An Đạo Viện đã dọn dẹp nơi này sạch bong, không thấy lấy một ngọn cỏ dại. Tiêu Nam Hồi nhìn chằm chằm vào sắc xanh hư ảo phía xa bắt đầu ngẩn người, nghe tiếng gió xuyên qua rừng trúc, nhìn dấu nước trên mặt đất nhạt dần.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: “Cô đến thăm nàng ta, tốn công phí sức làm gì chứ? Có lẽ còn không thực tế bằng một con ngỗng quay của tiệm Tân Hằng Ký.”
Tiêu Nam Hồi quay đầu lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt bôi phấn trắng của Hách Bạch. Có vẻ vì những năm qua bôn ba bên ngoài, hắn đã gầy đi nhiều, đường nét rõ ràng hơn hẳn, đôi mắt đã có khí chất thoát tục “khó nói thành lời” của người nhà họ Cù, chỉ có lớp phấn trắng kia là vẫn chưa chịu bỏ, lại khiến người ta nảy sinh chút cảm giác thân thuộc.
Nàng phủi tay, đứng dậy trước ba tấm bia đá: “Ngỗng quay thì có mua, chỉ tiếc là trên đường đến đây không nhịn được…”
Nàng không nói tiếp nữa, Hách Bạch ngẩn ra, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng bật cười.
“Chuyện gì mà buồn cười thế?” Giọng của Túc Vị từ phía bên kia rừng trúc vọng lại.
Hách Bạch vừa nghe thấy giọng nói đó, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng bồn chồn: “Cái đó, ta đột nhiên nhớ ra lão già họ Tạ tìm ta có việc, ta đi trước đây.”
“Thuốc đâu?”
Túc Vị đã đi tới giữa hai người, vẫn là khuôn mặt cười như không cười đó, ôn hòa đến mức không tìm ra chút tỳ vết nào.
Hách Bạch lau mồ hôi trong lòng bàn tay, từ trong giỏ thuốc lấy ra ba chiếc bình sứ nhỏ, nhanh chóng đưa cho Túc Vị: “Ta đã đổi phương thuốc, có mấy vị thuốc khó tìm rồi, cứ dùng thử xem sao.”
Tiêu Nam Hồi phấn chấn hẳn lên, ghé sát vào tay Túc Vị nhìn tới nhìn lui: “Thế sao? Vậy ăn vào có ngon hơn không? Thứ trước đó thực sự quá khó nuốt, ăn một viên phải tốn mười bát canh ngọt.”
Sắc mặt Hách Bạch đen như nhọ nồi, đến cả lớp phấn kia cũng không che nổi: “Nguyên ba tiền Dã Phức Tử, dù có mười lạng vàng cũng không mua nổi, vậy mà cô dám chê khó ăn?!”
Túc Vị kiểm kê xong xuôi, thu thuốc lại, thản nhiên liếc nhìn vị lang trung kia một cái: “Tạ tiên sinh không phải tìm ngươi có việc sao? Còn nán lại đây làm gì?”
Tiếng mắng nhiếc của Hách Bạch im bặt, rõ ràng là nhớ ra chuyện gì đó phiền lòng, vội vàng lầm bầm: “Hôm nay trong viện tuyển người, cần phải quan lễ. Thúc phụ của ta bị tằng tổ sắp xếp lên thành đi xem mắt rồi, chỉ có thể để ta đến cho đủ quân số.”
Hắn chỉ buột miệng phàn nàn nhưng Tiêu Nam Hồi lại lấy làm hứng thú: “Tuyển người gì? Ai muốn tuyển người?”
Miệng Hách Bạch khô khốc, nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Túc Vị bên cạnh, chỉ cảm thấy hai câu hỏi của Tiêu Nam Hồi câu nào cũng “bỏng tay”, hắn thực sự không cách nào trả lời.
“Không có việc gì ta đi trước đây, đến muộn lão già họ Tạ lại đi mách lẻo với ta.”
Nói xong, hắn một tay xách giỏ thuốc bên cạnh, chân như gắn bánh xe biến mất cực nhanh ở cuối rừng trúc.
Tiêu Nam Hồi nhìn về phía Túc Vị, người sau vẫn bình thản nhìn nàng, không thấy có gì bất thường: “Chàng có biết chuyện tuyển người không?”
Hắn dịu dàng lắc đầu: “Không biết.”
Tiêu Nam Hồi cười lạnh, nàng tin hắn mới lạ: “Nếu đã không biết, vậy thì đi xem thử đi.”
Nam Sơn ở Vãn Thành trứ danh với quả óc chó núi nhưng người Vãn Thành lại không thích ăn loại này, nên chẳng có mấy ai trồng. Mỗi năm đến mùa óc chó rụng, trẻ con trong thôn sẽ vào núi nhặt, nhặt đầy một giỏ rồi bán cho thương lái đi ngang qua, cũng đổi được vài đồng tiền mua kẹo.
Ngoài đám trẻ con, chẳng còn ai quan tâm đến mấy cây óc chó trong núi nữa, ngoại trừ một cái viện. Cái viện ẩn sâu trong biển trúc Nam Sơn đó đã xây dựng được nhiều năm rồi, những cây óc chó trong viện được chăm sóc rất tốt, nhưng cây nào cây nấy tính tình đều quái đản, mưa thuận gió hòa mười mấy năm cũng không nở hoa, lúc hạn hán lũ lụt xen kẽ thì lại cứ muốn kết đầy một cây quả cho người ta xem.
Cây quái dị đi với người quái dị trong viện, đúng là cùng một loại tính nết.
Lúc này dưới những gốc óc chó già đang có một đám trẻ con đứng đó, một dàn thiếu niên thiếu nữ tay cầm đao thương kiếm kích đứng ở kia, mang theo một vẻ kỳ quái khó tả. Nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt của đám trẻ đó, sẽ không ai dám coi thường những võ giả chưa trưởng thành này.
Ánh mắt của họ nghiêm túc đến thế, lời nói ra cũng không hề lập lờ.
“Hôm nay tuyển người xuất sư, ta thắng chắc rồi!”
Thiếu niên đeo đao tràn đầy tự tin đưa ra lời tuyên bố của mình.
Đồng môn của cậu ta lại không cho là vậy: “Tháng trước ngươi cũng nói thế, cuối cùng không phải Đan Ca mới là người xuất sư sao?”
Thiếu niên đao khách có chút cáu kỉnh: “Tháng trước là do nàng ta dùng roi mưu mẹo, hôm nay là đối đầu trực diện, ta sẽ không thua đâu!”
“Ngươi thì biết gì? Ta nghe người ta nói rồi, quý nhân đến hôm nay thích người tập thương, đao pháp của ngươi có múa đẹp đến mấy, cuối cùng cũng không được chọn đâu!”
“Ngươi nói bậy! Vị hoàng đế trước đây của Thiên Thành chúng ta, bên cạnh mang theo chính là người dùng đao đấy!”
Mấy thiếu niên tranh cãi đỏ mặt tía tai nhưng không ai dám thực sự ra tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau. Một tràng cười nén lại đột nhiên từ tán cây óc chó truyền đến, tất cả mọi người không hẹn mà cùng im bặt, ánh mắt đồng loạt phóng lên ngọn cây. Sau cành cây óc chó, trên gác mái cũ dựng bằng gỗ nam am, nửa che nửa lộ một khuôn mặt nữ tử.
“Cô cười cái gì? Có gì buồn cười chứ?!”
Tiêu Nam Hồi trên gác mái cố gắng nghiêm mặt lại, thần tình nghiêm túc nhưng nửa quả mơ trong miệng vẫn cứ phập phồng: “Ta không có cười.”
Đám trẻ con không chịu bỏ qua:
“Không cười? Bọn ta đều nhìn thấy rồi!”
“Cô không phải người trong viện đúng không? Chẳng lẽ là thích khách lẻn vào?”
“Khách đến quan lễ đều ra tiền viện rồi, cô ở đây lén lút, khả nghi lắm.”
Thấy Tiêu Nam Hồi sắp không chống đỡ nổi, Túc Vị phía sau nàng cuối cùng cũng lộ diện: “Chúng ta là đến quan lễ, dường như Tông tiên sinh chỉ nhầm đường nên mới đi đến đây. Nếu các ngươi không tin, cứ đi hỏi ông ấy là rõ.”
Cái đám thiếu niên võ giả khí thế hung hăng cả viện đó lập tức im hơi lặng tiếng.
Chẳng ai muốn đến cái viện củi của Tông tiên sinh cả, vừa không muốn gặp, càng không muốn nói chuyện với ông ấy.
Hồi lâu sau, thiếu niên dùng đao ban nãy mới lên tiếng: “Thử luyện sắp bắt đầu rồi, đừng trì hoãn nữa.”
Nghĩ đến việc quan trọng sắp tới, đám thiếu niên lập tức quên đi khúc mắc này, từng người từng người mài quyền sát chưởng, vẻ mặt phấn khích đi ra ngoài cổng viện.
Mấy người đi phía sau lầm bầm, dường như vì nhắc đến Tông tiên sinh ban nãy mà nhớ ra điều gì đó.
“A Kỷ đâu? Có ai thấy cậu ta không?”
“Sáng sớm cậu ta lại bị sư phụ sai xuống núi mua bánh nướng rồi, chắc một lúc nữa mới về được.”
Có người thở dài: “Dù có về rồi thì chắc chắn cũng bị nhốt ở viện củi. Chẳng biết cậu ta là ngốc thật hay ngốc giả, vị sư phụ đó của cậu ta rõ ràng là không muốn cậu ta sống tốt mà.”
Người khác lại nghi hoặc: “Nhưng Tông tiên sinh nói là muốn truyền thụ hết tuyệt học đời mình cho cậu ta mà, thế không tính là tốt sao?”
“Cơ hội tốt như hôm nay mà ngay cả mặt cũng không cho lộ diện, tốt ở chỗ nào chứ?”
“Đúng thế, vào viện bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa ban tên cho cậu ta.”
Cuối cùng cũng có người lên tiếng nhắc nhở: “Nói khẽ thôi, để Tạ tiên sinh nghe thấy là lại phạt ngươi ra sau núi nhặt óc chó đấy.”
Một nhóm người xô đẩy nhau đi xa dần, tiếng nói cũng nhỏ dần rồi mất hút.
Tiêu Nam Hồi sau cây óc chó im lặng một lát, nắm lấy tay Túc Vị đứng dậy: “Đi thôi, đi xem thử.”
Hắn không động đậy, giữ lấy ngón tay nàng kéo qua kéo lại tại chỗ: “Ta không biết đường.”
Nàng liếc hắn: “Chẳng phải chàng từng đến rồi sao?”
“Nhiều năm rồi chưa đến. Không tin, nàng đi hỏi Vị Tường xem.”
Tiêu Nam Hồi lập tức im lặng. Nàng chẳng muốn đi tìm Đinh Vị Tường, vừa không muốn gặp, cũng không muốn nói chuyện với hắn ta.
Cái gì gọi là “thử là thắng”, hôm nay nàng đã được chứng kiến rồi.
Thấy người này dùng lại chiêu cũ mà vẫn đắc thế, nàng có chút bực mình, đồng thời càng kiên định ý nghĩ ban đầu: “Dù sao ta cũng phải đi xem.”
Nàng nghiêng người sang một bên, ý tứ chính là “ngài nếu không đi thì cứ ở lại đây một mình đi”.
Người phía sau vẫn không có động tĩnh gì nhưng tay nắm lấy nàng không hề buông. Ở bên nhau lâu như vậy, nàng cảm thấy mình ở chỗ hắn dường như vĩnh viễn không thể chiếm được chút lợi lộc nào, thực sự có chút thất bại.
“Đã đến đây rồi, hồi đó ta cầu ông lạy bà mà Bá Lao cũng không chịu đưa ta đi xem lấy một cái.”
Nói đến đây nàng không khỏi khựng lại một chút, lúc lên tiếng lần nữa giọng đã nhỏ đi rất nhiều, “Giờ khó khăn lắm mới đến được đây, cứ nhìn một cái đi.”
Nàng không còn nói những lời kiên quyết muốn đi hay hờn dỗi nữa nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy một chút thương cảm nơi đầu mày nàng là đã đứng dậy: “Nơi này không lớn, đi quanh quẩn một hồi chắc cũng tìm được đường thôi.”
Đôi mắt nàng sáng rực lên ngay lập tức, đến cả giọng nói cũng bay bổng hơn hẳn: “Thật sao? Vậy sao không nhanh lên chút? Đến muộn chắc chẳng còn chỗ ngồi ở hàng ghế quan lễ đâu.”
Nàng lại nhớ ra điều gì đó, có chút cằn nhằn: “Biết thế này lúc trước nên bảo lão già họ Tạ giữ cho một chỗ tốt.”
Nếu không phải vì tìm vị lang trung kia lấy thuốc, hắn việc gì phải đưa nàng đi chuyến này?
Hắn mím môi, dắt tay nàng đi về phía cuối gác mái cũ.
Những tòa gác mái nối tiếp nhau bằng những đường sàn gỗ thông suốt, luồn lách qua biển trúc sâu thẳm rồi mất hút giữa sắc xanh.
Gió không ngừng thổi qua rừng trúc, tiếng xào xạc của lá trúc nghe có phần đơn điệu. Nhưng nếu lắng nghe thật kỹ, sẽ nghe được một hai tiếng động khác lạ từ sâu trong rừng thẳm. Đó là tiếng lá trúc khẽ rơi, rồi bị lưỡi kiếm sắc bén chém làm hai mảnh.
Đao tra vào bao, thiếu niên đứng giữa khoảng đất trống giữa rừng trúc chắp tay hành lễ. Cậu đợi quan lễ tuyển chọn bên cạnh đánh trống ra hiệu xong, mới tiếp tục thể hiện chí hướng của mình ở trận tiếp theo.
Toàn bộ quá trình tuyển chọn diễn ra rất yên tĩnh. Danh sách tham gia thử luyện đã sớm được đưa đến tay các gia tộc trên hàng ghế quan lễ, vì thế không ai cần báo tên, càng không có ai hùng hồn tuyên bố hoài bão. Những thiếu niên thiếu nữ đó lần lượt bước lên đài, hành lễ xong liền bắt đầu phô diễn thân thủ, từng chiêu từng thức đều dốc hết sở học, từng hơi thở đều được điều phối nhịp nhàng.
Sau khi họ tự mình trình diễn xong, nếu vị quý khách sau màn lụa cảm thấy hài lòng, sẽ cử một cao thủ giang hồ lên đài giao đấu. Không giới hạn binh khí, không giới hạn bài bản, lấy việc khống chế đối phương làm tiêu chuẩn thắng cuộc, mục đích là để kiểm nghiệm khả năng ứng biến linh hoạt và lấy yếu thắng mạnh của võ giả. Nếu vượt qua được hai cửa này, cửa cuối cùng là trả lời câu hỏi của vị quý khách. Chẳng ai biết người sau màn che sẽ hỏi gì, bởi buổi thử luyện đã qua nửa ngày trời mà vẫn chưa có ai cầm cự được đến cửa thứ ba.
Mọi người ở hàng ghế quan lễ đã có chút mệt mỏi nhưng ai nấy đều phải vực dậy tinh thần để thực hiện chức trách của mình. Đến An Đạo Viện quan lễ thực chất là một khổ sai. Nói là quan lễ, nhưng thật ra là đến làm tham mưu. Mỗi khi có vị quý khách quan trọng đến viện chọn người, các quan viên hiền tài các phương đều không thể vắng mặt. Quá trình chọn người này nhiều thì mất ba ngày ba đêm, ít cũng phải một ngày một đêm, trong suốt quá trình đó phải có nhiều bên giám sát. Nếu chọn được người tốt thì không sao, nếu chọn không tốt, tất cả những người đến dự đều phải liên đới chịu trách nhiệm.
Cũng may loại khổ sai này không phải năm nào cũng có. Trong viện đã yên bình được vài năm, chỉ là chuyện gì đến cũng phải đến, trận thế lần này còn lớn hơn mấy lần trước nhiều, đủ thấy thân phận của “vị quý khách” kia không hề tầm thường.
Trong bảy tám tòa gác mái thiết lập hơn một trăm chỗ ngồi, vừa qua bình minh đã gần như kín chỗ. Tất cả những người ngồi vào đều bày ra tư thế sẵn sàng thức đêm chiến đấu dài ngày, thần thái có phần nặng nề mệt mỏi.
Nơi góc hàng ghế quan lễ, Túc Vị trong bộ trường bào xanh đen thản nhiên cầm một quả óc chó rừng bên cạnh, bắt đầu chuyên tâm bóc lớp vỏ lụa trên phần nhân giòn rụm. Trên thế gian này chắc không ai có thể tập trung vào một việc giữa đám đông hỗn loạn tốt hơn hắn.
Lớp vỏ xanh đen nhuốm màu lên đầu ngón tay hắn. Đây vốn không nên là đôi tay để bóc óc chó, nhưng vài năm qua, đôi tay này đã bóc quá nhiều thứ rồi, dăm ba quả óc chó rừng thực sự không đáng nhắc tới. Nhân óc chó chất thành núi nhỏ trên chiếc kỷ, nhìn có vẻ hơi “nan giải” nhưng Tiêu Nam Hồi bên cạnh hắn hiển nhiên rất có lòng tin sẽ quét sạch chúng. Nàng bốc một nắm nhân óc chó, lại chọn thêm vài miếng măng khô mới muối, miệng không ngừng nghỉ, mắt lại nhìn chằm chằm vào trường thử luyện cách đó hàng chục trượng, không dời đi được.
Trên sân, vị thử luyện tiếp theo đã bước ra giữa sân. Đó là một thiếu nữ vóc dáng chưa trưởng thành, mặt tròn mắt lớn, hai hàng lông mày mọc rất có khí thế, lọn tóc xoăn ở thái dương không chải được vào búi tóc, giống như hai cái tai dựng đứng bên đầu, nhìn vừa kỳ quái vừa buồn cười. Tất nhiên, những thứ đó so với binh khí trong tay nàng thì chẳng thấm vào đâu.
Tiếng trống của quan lễ vừa dứt, thiếu nữ kia hít sâu vào đan điền, quát khẽ một tiếng. Một luồng gió nặng nề gào thét nổi lên, thổi bay một mảng rèm che trên hàng ghế quan lễ xung quanh rừng trúc.
Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc, Tiêu Nam Hồi lại thấy vui vẻ: “Cái này có chút thú vị đây.”
Người đang bóc óc chó bên cạnh không dừng tay: “Sao thế? Công phu tốt lắm à?”
“Thiên sinh thần lực, nền tảng công phu cũng khá, tuy chưa đạt đến trình độ cao thủ nhưng thắng ở chỗ rất có khí thế.”
Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, lắc đầu: “Khí thế có tác dụng gì chứ? Lúc mấu chốt vẫn phải thấy sinh tử, phân cao thấp thôi.”
Nàng bốc một nắm nhân óc chó nhét vào miệng, nhìn hắn đầy nghiêm túc: “Theo ta thấy, An Đạo Viện chọn người không phải chọn bài bản võ công, mà là chọn cái khí chất không sợ chết, không nhận thua vào lúc ranh giới sinh tử, chàng nói xem có đúng không?”
Hắn khựng lại một lát, mỉm cười gật đầu: “Đúng.”
Một bộ bài bản ba mươi chín chiêu đi xong, binh khí trong tay thiếu nữ cắm thẳng xuống đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề ngân vang hồi lâu. Xung quanh hàng ghế quan lễ vang lên những tiếng xì xào, mọi người cúi đầu, bắt đầu hạ bút viết nhanh vào sổ tay trúc của mình về những điểm chưa thỏa đáng.
Quan lễ canh giữ bên sân sớm đã quen với đủ hạng “yêu ma quỷ quái” trong viện này, từ đầu đến cuối vẫn không biểu cảm.
Đang định đánh trống tuyên bố bước tiếp theo thì đột ngột, từ sau bức màn lụa truyền ra một giọng nam trầm thấp: “Binh khí kia là binh khí gì?”
Giọng nói vốn đã có chút xa xôi trong ký ức cứ thế vang lên không chút báo trước, bàn tay bốc nhân óc chó của Tiêu Nam Hồi khựng lại.
Hóa ra là hắn muốn chọn người.
