📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 23: Cục Trong Cục (Hạ)




Hùng thị gia chủ Hùng Bỉnh Nam tổ tiên là người Mục Nhĩ Hách bản địa, có thể chất cường tráng và bộ râu rậm rạp mà người Mục Nhĩ Hách luôn tự hào. Thân cao tám thước, giọng nói như chuông đồng, đứng giữa đám người ngoại lai giống như một cây sừng trời vươn lên từ cánh đồng.

Tuy nhiên, vào lúc này, đầu của ông ta lại được đặt trên một cái ghế đẩu cao chỉ vài thước. Bộ râu đẹp được chăm sóc cẩn thận lúc sinh thời giờ đây dính đầy óc b*n r*, cả cái đầu trông như một quả bí đao bị dẫm nát.

Khuôn mặt của Trâu Tư Phòng đối diện thẳng với đầu của Hùng Bỉnh Nam, đôi mắt trên đó đã bắt đầu trắng dã, trợn trừng nhìn ông ta như mắt cá chết.

“Trâu lão gia.”

Giọng nói quen thuộc lại gọi ông ta một lần nữa, lần này mang theo chút thiếu kiên nhẫn.

Trâu Tư Phòng cố gắng không nhìn về phía nguồn âm thanh, thà để ánh mắt dừng lại trên cái đầu trước mặt.

“Các… các vị hảo hán, nơi này ta cũng xem như rất quen thuộc, cái này… kim nguyên, ngân nguyên đều có, còn có ngân phiếu! Đều là ấn vàng hoa tiên của Mai Trang nhỏ, tuyệt đối không có vấn đề gì…”

Tiếng bước chân vang lên, giọng nói đó lại gần ông ta thêm vài bước.

“Trâu lõ gia không phải đến để bàn chuyện mua bán sao? Sao lại không nhìn mặt đối phương? Chẳng phải quá thất lễ sao?”

Trâu Tư Phòng không kiểm soát được mà run rẩy, có lẽ vì sự yếu ớt sau khi khỏi bệnh nặng, ông ta thậm chí còn mềm chân ngã ngồi xuống đất. Ông ta không màn đến vẻ lúng túng, vội vàng đưa mắt nhìn xuống đất.

“Chư vị hảo hán, từ khi vào cửa ta đã không nhìn mặt các vị, các vị muốn lấy gì cứ tự nhiên, ta tuyệt không oán than!”

Lời vừa dứt, xung quanh im lặng một lát, sau đó vài tiếng cười quái dị vang lên từ khắp nơi trong nhà, giống như tiếng ồn ào của đàn dơi trong hang động.

“Thật là một câu ‘tuyệt không oán than’!” Một lực lớn ập đến, đầu Trâu Tư Phòng bị nhấc lên, ông ta bị buộc phải đối mặt với đối phương.

Đập vào mắt là một khuôn mặt bình thường đến mức ngươi khó có thể nhớ bất kỳ đặc điểm hay chi tiết nào trên khuôn mặt đó.

Thậm chí không chỉ hắn, mà ngay cả vài người còn lại trong phòng cũng đều có khuôn mặt như vậy.

Bàn tay đặt trên đầu Trâu Tư Phòng từ từ buông lỏng, nhẹ nhàng xoay một vòng chỉ vào đầu của Hùng Bỉnh Nam: “Trâu lão gia, lời này ngươi nên bàn bạc với Hùng gia chủ rồi hãy nói, ngươi nói có phải không?”

Mấy người khác ở xa phụ họa theo, thỉnh thoảng lại lấy ra những viên châu tròn đỏ từ trong hộp thuốc sau lưng mà tung hứng chơi đùa.

Thấy viên Lăng Tiền Huyết giá trị ngàn vàng bị ném lăn lóc trên đất như hòn bi, lòng Trâu Tư Phòng rỉ máu. Ông ta biết khó thoát khỏi kiếp này, đành bất lực nhắm mắt lại.

“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Làm gì? Đương nhiên là giao tiền giao hàng, Trâu lão gia ngoan ngoãn giao đồ ra, chúng ta trả lại mạng cho ngươi.”

Trâu Tư Phòng không nói gì, ngón tay vẫn siết chặt chiếc hộp trong tay.

Người kia cười lạnh một tiếng, đưa tay giật lấy chiếc hộp trong tay Trâu Tư Phòng. Trâu Tư Phòng không chịu buông tay, người kia dùng sức, chiếc hộp bay ra ngoài, lăn xuống đất, làm rơi vật bên trong.

Một khối ngọc xanh biếc rơi ra.

Ánh mắt của những kẻ hành hung rơi trên đó, dường như đang đánh giá điều gì.

Và lúc này, trên mái ngói của Hùng Trạch cũng có vài đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào vật màu xanh biếc đó.

Tiêu Nam Hồi huých người bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Là cái đó sao?”

Hách Bạch nheo mắt, cố gắng hết sức nhìn xuyên qua kẽ ngói: “Ừm… màu sắc trông có vẻ đúng…”

Tiêu Nam Hồi vội vàng: “Cái gì mà ‘màu sắc đúng’? Ngươi nhìn kỹ lại xem.”

Hách Bạch có chút ấm ức: “Cách xa thế này, lại như nhìn qua lỗ khóa, làm sao mà kỹ càng được?”

Tiêu Nam Hồi nín thở muốn hỏi Chung Ly Cảnh ở phía bên kia, đối phương lại giơ một ngón tay lên ra hiệu cho nàng im lặng.

Trong nhà truyền đến một tiếng vỡ vụn, mặt Trâu Tư Phòng bị ấn xuống đất, khối ngọc tỷ xanh biếc bị người đang ở giữa nhặt lên.

“Trâu lão gia, lần này ngươi mang đến là thật chứ?”

Trâu Tư Phòng muốn nuốt nước bọt để bình tĩnh lại nhưng dù thế nào cũng không nuốt nổi, như có vật gì đó chặn ở cổ họng, khiến ông ta khó thở.

“Vấn đề này khó trả lời lắm sao? Trâu lão gia nói gì đi chứ?”

Trâu Tư Phòng đã quyết tâm, cắn chặt răng không nói một lời.

Tiếng cười lạnh vang lên trên đầu ông ta: “Ngươi tưởng, ngươi không nói thì chúng ta không làm gì được ngươi sao? Có lẽ…” Người kia vừa nói vừa chậm rãi giơ cao vật trong tay, “Có lẽ chúng ta không cần nó, mà là muốn hủy hoại nó thì sao?”

Lời còn chưa dứt, tay người kia đã hạ xuống, khối ngọc tỷ sắp sửa bị ném xuống đất.

Trong chớp mắt, trên xà ngang trong nhà truyền đến tiếng vỡ vụn, một bóng người trực tiếp lao xuống, thẳng tới sau lưng người kia.

Hai bên giao thủ, ngọc tỷ bay ra, rơi đúng vào đầu của Hùng Bỉnh Nam.

Tiêu Nam Hồi vội vàng đáp xuống, suýt nữa thì trật eo nhưng ánh mắt không rời khỏi vật đó.

Mái nhà của Hùng thị lão trạch bị Tiêu Nam Hồi đạp thủng một lỗ, giờ đây rõ ràng không chịu nổi trọng lượng của một số người, “ầm” một tiếng đổ sập hoàn toàn, kéo theo ba người khác cũng rơi xuống.

Đinh Vị Tường một tay bảo vệ Chung Ly Cảnh, tay kia hơi nhấc dây lưng của Hách Bạch, tránh cho hắn bị ngã chết.

Mặc dù vậy, hắn vẫn bị ngã dập mông, đang có chút tức giận nhìn về phía Tiêu Nam Hồi.

Tiêu Nam Hồi biết đối phương chê nàng l* m*ng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu vị trí của ngọc tỷ. Nơi đó gần hắn nhất.

Tuy nhiên, chưa đợi Hách Bạch có động thái gì, hơn mười người đối phương đã âm thầm thay đổi đội hình, bao vây Tiêu Nam Hồi và những người khác.

Trước đó cách qua ngói không nhìn rõ, giờ đây Tiêu Nam Hồi mới phát hiện, khuôn mặt của những người này dường như đã bị làm phép, các ngũ quan dính liền với da xung quanh, như thể bị một thứ gì đó ăn mòn.

Đây là tổ chức giang hồ gì? Hay là sát thủ được gia tộc nào đó nuôi dưỡng? Lý do không lộ diện thật là gì?

Chưa kịp nghĩ kỹ, đối phương đã ra tay tấn công trước.

Chào đón nàng không phải là mưa kiếm ánh đao, mà là những sợi tơ mảnh như mạng nhện. Những sợi tơ đó đan xen vào nhau thành một tấm lưới, dưới sự điều khiển của những người đó nhanh chóng siết chặt về phía trung tâm.

Tiêu Nam Hồi tránh được nhưng những sợi dây đó lại lập tức thay đổi phương hướng từ một phía khác quấn tới. Tiêu Nam Hồi theo bản năng rút dao găm ở thắt lưng ra chém vào sợi dây đang căng chặt.

Tiếng kim loại ma sát chói tai vang vọng trong tai nàng, gây ra một trận ù tai.

Sợi tơ mảnh xẹt qua thái dương nàng, một lọn tóc tức thì rơi xuống, cùng với nửa đoạn lưỡi dao bị chém đứt cùng lúc rơi xuống đất.

Tiêu Nam Hồi cuối cùng cũng hiểu ra cái đầu của Hùng Bỉnh Nam trên bàn đã rơi xuống như thế nào.

Ngay cả khi là thủ pháp giang hồ, chiêu thức trước mắt cũng quá hung tàn độc ác. Hơn nữa, những thủ đoạn cực đoan như vậy, tại sao trước đây chưa từng nghe nói đến? Hay là, những người đã thấy trận pháp này đều đã…

Trong góc, ánh mắt Đinh Vị Tường cũng có chút khác lạ, hắn không nói gì, chỉ nắm chặt tay trái vào thanh đao tùy thân của mình.

Tấm lưới sắc như gọt sắt lại siết chặt, lần này bao trọn tất cả mọi người, như muốn nghiền nát mọi thứ.

Đinh Vị Tường cuối cùng cũng động thủ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Nam Hồi thấy thanh đao trong tay hắn rút khỏi vỏ.

Nhưng chính xác mà nói, nàng cũng chỉ thấy động tác rút vỏ, chứ không nhìn rõ bản thân thanh đao. Nàng chỉ có thể bắt được một bóng đen lướt qua, cùng với tiếng những sợi dây cứng và mảnh bị chém đứt.

Giống như đêm đó trên tế đàn.

Thân pháp và đao của người này đã hợp làm một, nhanh hơn tốc độ mà mắt người có thể bắt kịp.

Tất nhiên, nhanh là một chuyện, còn thanh đao trong tay hắn lại là một chuyện khác.

Từ vết cắt trên lưỡi dao găm bị gãy của nàng vừa nãy, những sợi tơ mảnh mà những sát thủ này sử dụng được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, chuyên dùng để đối phó với lưỡi của các loại binh khí lạnh. Càng chém thẳng vào, càng dễ bị chém đứt ngang.

Nhưng thanh đao trong tay Đinh Vị Tường lại không hề bị ảnh hưởng, bản thân hắn rõ ràng cũng chưa từng lo lắng về điều này.

Võ công của người này, còn cao siêu hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Dây dài bị chém đứt, hơn mười người kia rõ ràng cũng có chút ngoài dự liệu nhưng họ ăn ý tản ra, biến dây dài thành dây ngắn, chuẩn bị đánh bại từng người một.

Với võ công của Đinh Vị Tường, việc tiêu diệt toàn bộ đối phương chỉ là vấn đề thời gian, tuy nhiên hắn dường như không hề có ý định rời khỏi Chung Ly Cảnh nửa bước, chỉ lo giết những kẻ xông đến cửa, hoàn toàn không quan tâm những người khác.

Dần dần, mấy tên sát thủ nhận ra võ công của người này cao cường, không còn đâm đầu vào chỗ cứng nữa, quay đầu lại vây công Tiêu Nam Hồi và Hách Bạch. Hách Bạch không biết võ công lập tức trở thành gánh nặng.

Tình thế ngày càng gay cấn, Tiêu Nam Hồi chỉ hận lúc nãy quá vội vàng, không kịp lấy binh khí của mình, giờ đây lại phải lâm vào cảnh cận chiến.

Nàng nhấc chân đá bay một người, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, gầm lên với Hách Bạch đang ngây ngốc: “Ngây người ra làm gì?! Đưa cho ta một món binh khí!”

Hách Bạch run bắn, như vừa hoàn hồn, vội vàng nhìn quanh. Hùng thị trước đây thường thuê người trông coi địa bàn, trên bức tường mà hắn đang tựa lưng treo rất nhiều rìu, câu liêm, đao, thương, kiếm, kích, đủ loại hình dáng nhưng đều bám đầy bụi, trông có vẻ chỉ được dùng để trưng bày.

“Ngươi… ngươi dùng binh khí gì?”

Tiêu Nam Hồi đau đầu muốn nổ tung: “Binh khí gì cũng được!”

Hách Bạch đầu óc quay cuồng, vớ lấy thứ gần mình nhất, không kịp nhìn kỹ, dùng sức ném về phía Tiêu Nam Hồi.

Một tiếng “choang” thật lớn.

Tiêu Nam Hồi nhìn hai cái búa hoa sen tám cạnh trên đất, khóe mắt giật giật, đành cam chịu nhặt lên, vung tròn đón lấy những thanh đao kiếm đang chém về phía mình.

Búa tuy có sức sát thương lớn nhưng quá nặng nề, di chuyển đã khó, chứ đừng nói đến đối phó với những sát thủ giỏi về sự nhanh nhẹn.

Tiêu Nam Hồi vung hai cái đã thở hổn hển, đối phương được đà xông tới, Tiêu Nam Hồi dứt khoát cúi người dùng hai cây búa lớn làm “cối xay”, chuyên đập vào chân đối phương.

Một nhát búa xuống đất liền lõm một cái hố. Một tên sát thủ né tránh không kịp bị đập vào mu bàn chân, lập tức kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Giây tiếp theo, thanh đao của Đinh Vị Tường lướt qua như gió, cổ họng tên đó liền phun máu.

Tiêu Nam Hồi cảm thấy đã tìm được bí quyết sử dụng vũ khí này lập tức tham gia vào trận chiến, phối hợp với Đinh Vị Tường, đưa từng người một đến dưới lưỡi đao của hắn, mấy tên sát thủ còn lại lập tức bị áp chế.

Hách Bạch bị ném sang một bên, giây tiếp theo quay đầu lại, đúng lúc chạm ánh mắt với Trâu Tư Phòng. Đối phương giằng co với hắn vài giây, đột nhiên bò dậy, vớ lấy khối ngọc tỷ xanh biếc trên đầu Hùng Bỉnh Nam, lợi dụng lúc Tiêu Nam Hồi và Đinh Vị Tường đang vướng víu với đám người kia, phá cửa xông ra.

Hách Bạch ngớ người, chỉ kịp kêu ra mấy chữ: “Trâu Tư Phòng chạy rồi!”

Tiêu Nam Hồi đột ngột quay đầu lại, không màng nguy hiểm phía sau, ném mạnh chiếc búa nặng trong tay làm bay một tên sát thủ rồi đuổi theo về phía cửa.

Cảnh tượng này lọt vào mắt của người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng đứng ở góc, hắn nhắm mắt lại. Có một khoảnh khắc, hắn dường như định ở yên tại chỗ, chờ đợi trận chiến đã định thắng thua này kết thúc.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn động thủ.

Đao của Đinh Vị Tường càng lúc càng nhanh, đợi đến khi hắn chém chết người cuối cùng rồi quay đầu lại, bóng dáng của Chung Ly Cảnh và Tiêu Nam Hồi đều đã biến mất.

Tim Đinh Vị Tường lỡ một nhịp, lưỡi đao hắn loạng choạng chém bay nửa cái đầu của người bên cạnh.

Người kia… người kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Bá Lao đang dựa vào xe ngựa mà xỉa răng ở cổng.

Cũng không phải là không nghe thấy động tĩnh trong nhà nhưng hiện tại vẫn đang bực mình vì Tiêu Nam Hồi bắt nàng trông xe, nhất quyết không chịu chủ động vào giúp đỡ. Đang suy tính lát nữa làm thế nào để lấy lại chút thể diện thì thấy cánh cổng gỗ đôi của Hùng thị đại trạch bị “ầm” một tiếng đạp tung, một người đầu bù tóc rối xông ra.

Không phải Trâu Tư Phòng thì là ai.

Bá Lao nhổ cọng cỏ trong miệng ra, từ từ đứng dậy, đổi tư thế thoải mái hơn ngồi trên thanh ngang của xe.

Trâu Tư Phòng nhìn chiếc xe ngựa trước cửa, đành cắn răng quay người chạy về phía hậu viện của Hùng thị đại trạch.

Hậu viện của Hùng thị không giống hậu viện của những nhà bình thường, không có một cọng cỏ, không một bông hoa, chỉ có những đống xương nai chất cao như núi. Người hái thuốc của nhà họ Hùng kéo những bộ xương nai không kịp lấy thuốc từ đầm lầy về đây, sau đó lần lượt dọn dẹp.

Xương trắng và sừng nai lấp đầy nơi đây, lông da rách nát thối rữa nằm la liệt khắp nơi.

Nhưng Trâu Tư Phòng không còn tâm trí bận tâm đến những thứ này nữa, dưới sự thôi thúc của bản năng sinh tồn, đôi chân ngày càng vô dụng của ông ta lúc này như được đả thông kinh mạch, thoăn thoắt di chuyển.

Tiêu Nam Hồi cũng không ngờ người những ngày trước còn nửa sống nửa chết này lại chạy nhanh đến vậy nhưng điều nàng càng không ngờ tới là Trâu Tư Phòng phía trước sau khi xông ra khỏi hậu viện Hùng thị, lại lao thẳng vào đầm lầy sậy cao hơn người.

Bước chân của Tiêu Nam Hồi dừng lại một lát.

Nàng biết trong đầm lầy sậy đó có gì. Nhưng, thứ đó vẫn còn trong tay Trâu Tư Phòng.

Không chút do dự, Tiêu Nam Hồi cũng lao vào đầm lầy sậy mênh mông đó. Chính khoảnh khắc ấy, nàng dường như nghe thấy có người khẩn trương gọi tên mình từ phía sau.

Nhưng bóng dáng Trâu Tư Phòng đã nhanh chóng biến mất, nàng không kịp bận tâm, vội vàng chạy sâu vào đầm lầy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)