📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 4: Tiêu Chuẩn




Thanh Hoài Hầu Tiêu Chuẩn mười sáu tuổi được phong hầu, mười bảy tuổi lập phủ, mười chín tuổi được phong Đại tướng quân Phiêu Kỵ, nắm giữ ba mươi vạn quân Túc Bắc Doanh, sau hai mươi ba tuổi chưa từng nghe thấy thất bại.

Một người như vậy, ngay cả trong và ngoài Xích Châu cũng đáng được tôn kính và ngưỡng mộ nhưng không hiểu sao vẫn chậm chạp chưa lập gia đình. Tướng quân dẫn binh đánh trận, đi ít thì vài tháng, nhiều thì vài năm. Khuyết Thành vốn không phải là nơi Tiêu Chuẩn thường trú đóng, vì vậy ngay cả những nữ tử từng gặp mặt hắn cũng rất ít. Mọi người lập tức đoán: Có lẽ dung mạo của Thanh Hoài Hầu không mấy ưa nhìn nên các nữ tử thế gia mới chậm chạp không chịu gả.

Nhưng số ít người từng gặp mặt Tiêu Chuẩn lại cãi lý, nói Tiêu Chuẩn mặt như quan ngọc, là một mỹ nam tử thực sự. Thế là tin đồn lại chuyển sang một hướng khác: Thanh Hoài Hầu từ nhỏ đã ra chiến trường, khi trận Thanh Bình Độ vang danh thiên hạ, có tin đồn từng trúng mấy mũi tên. Liệu có một mũi tên nào đó, xui xẻo thay, lại c*m v** chỗ không nên cắm chăng?

“Nếu đúng như vậy, Tiêu thị chẳng phải tuyệt hậu rồi sao?”

Người thực khách đang nghe say sưa chợt nhổ ra một vỏ hạt dưa, không kìm được đã đưa ra câu hỏi của mình.

Người đang nói hăng say nhất kia vừa hay khô cổ lại có người chen vào, hắn vội vàng uống một ly rượu làm ẩm cổ họng: “Ngươi nói đúng, tuy nói bây giờ trong Hầu phủ đó cũng có một người nhưng dù sao cũng là nữ nhi, nghe nói còn là nhặt được ở ven đường.”

Người ở đầu bàn bên kia hiển nhiên đã say lờ đờ, vừa mở miệng đã lè nhè: “Ta nói, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách lên đầu Thanh Hoài Hầu được. Trách thì trách mệnh số Tiêu thị không tốt, ngươi nói xem nếu Sóc Thân Vương còn sống, Tiêu thị làm sao có thể…”

Người cắn hạt dưa liền bịt miệng kẻ say rượu kia lại, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, nhìn quanh, may mà đúng lúc ăn cơm, trong tửu lầu ồn ào náo nhiệt, căn bản không ai chú ý đến lời nói của một kẻ say rượu ở góc khuất.

Người vừa nãy nói hăng say nhất cũng im lặng, rụt cổ lại, cúi đầu lẩm bẩm: “Uống rượu hại việc, uống rượu hại việc…” Vừa lẩm bẩm vừa đi đến trước cửa sổ chống khung cửa sổ lên, để gió lạnh buổi tối thổi vào làm tỉnh chút hơi rượu trong phòng.

Ánh đèn ấm áp theo khung cửa sổ gỗ nhỏ đó chiếu xuống màn đêm, soi sáng một góc tường nhỏ và một đôi tai đầy lông, mọc mấy chùm lông lộn xộn.

Đôi tai đó rung rung, dường như có chút bực bội.

Trong bóng tối cuối cùng cũng có tiếng nữ tử khẽ khàng: “Đi thôi, Cát Tường.”

Mặc dù chiếm giữ khu đất tốt nhất ở Khuyết Thành nhưng Thanh Hoài Hầu phủ về đêm lại đặc biệt lạnh lẽo, ngoài bức tường của thâm trạch đại viện không nghe thấy chút tiếng người hay sự náo nhiệt nào bên trong.

Trần Tư đứng dưới hai chiếc đèn lồng trường minh, giúp Tiêu Nam Hồi dắt ngựa. Trong sân có một nữ tử xinh xắn mặc áo bông hồng, nghe động tĩnh liền vội vàng ra đón nàng vào nhà.

“Sao về muộn vậy? Đã dùng bữa tối chưa? Ta nghe Trần thúc nói buổi sáng muội ăn không nhiều, uổng công ta chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, thế mà lại để nguội lạnh cả rồi.”

Tiêu Nam Hồi nhìn vẻ mặt quan tâm và trách móc không che giấu trên khuôn mặt nữ tử trước mặt, trong lòng cuối cùng cũng ấm áp: “Đỗ Quyên tỷ vất vả rồi, ta đã ăn rồi, tỷ và Trần thúc cũng mau ăn đi, sau này đừng đợi ta đến giờ này nữa.” Nàng dừng lại một chút, nhớ ra điều gì đó liền nhìn quanh: “Nghĩa phụ vẫn chưa về sao?”

Đỗ Quyên có chút ngượng ngùng gật đầu: “Nhưng chắc cũng sắp rồi, sẽ không ở lại bên ngoài đâu.”

Không nói thì thôi, vừa nói lòng Tiêu Nam Hồi lại dâng lên nỗi lo lắng, sớm biết vậy lúc về nàng đã nên ghé qua phố Dục Khôn một chút: “Bên phủ cũ có người đến xem chưa?”

Đỗ Quyên biết nỗi lo lắng của Tiêu Nam Hồi: “Trước khi trời tối đã sai người đi xem rồi, quả nhiên là vẫn chưa ra khỏi cung.”

Tiêu Nam Hồi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra chuyện đã hứa với Diêu Dịch, vội vàng dặn dò: “Mấy cây nấm ta mang về lần trước, mau chóng nhờ người mang đến Vọng Trần Lâu đi.”

Đỗ Quyên không biết chuyện gì đang xảy ra, nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng: “Gấp gì chứ? Đã muộn thế này rồi. Tên Diêu Dịch đó, chẳng lẽ còn trách muội tặng quà muộn sao?”

Tiêu Nam Hồi đành cười gượng: “Vốn là mang cho hắn, để lâu nữa sẽ hỏng mất.”

Tính tình Đỗ Quyên thẳng thắn, không ưa bộ dạng quái lạ của Diêu Dịch, tự ý lẩm bẩm: “Vẫn là đừng cho hắn hết, để lại một nửa cho Cát Tường đi.”

Tiêu Nam Hồi vừa khóc vừa cười, sự mệt mỏi tích tụ cả ngày dần dần dâng lên: “Miệng hắn kén chọn, nhớ để lại những thứ ngon. Nếu nghĩa phụ về rồi, tỷ nói với người rằng ta đang đợi người ở hậu viện nhé.”

Nói xong, Tiêu Nam Hồi đi thẳng về phía hậu viện.

Phía sau nàng, Đỗ Quyên khẽ hé miệng, ánh mắt có chút phức tạp.

Hậu viện của Thanh Hoài Hầu phủ vì ít người lui tới nên trông có vẻ hoang vắng. Trong sân ngoài mấy chiếc ghế đá, bàn đá thì chỉ có những cây hoa cỏ đã có từ khi xây phủ, cũng không có loài quý hiếm nào. Tiêu Nam Hồi không biết chăm sóc chúng, Đỗ Quyên và Trần thúc cũng không có thời gian để ý, lâu dần chỉ có những loại hoa cỏ dại bản địa sống tốt nhất, năm nào đến xuân cũng có chút sức sống.

Tiêu Nam Hồi thay một bộ y phục sạch sẽ đi vào sân, nhìn ngang nhìn dọc.

Đêm nay đặc biệt yên tĩnh, hơi lạnh của mùa xuân vẫn còn, những côn trùng ồn ào chưa kịp chui ra khỏi đất, trong sân chỉ nghe thấy những âm thanh rất nhỏ, như tiếng gió đêm ma sát vào lá cây xào xạc cũng có thể là tiếng kẽo kẹt phát ra từ những viên ngói.

Tiêu Nam Hồi nghe một lát, cũng không nghe ra được gì, thế là nàng dứt khoát nằm trên ghế đá ngước mắt đếm những bông hoa nở trên cây dây leo già trên đầu, đếm xong hoa thì đếm nụ, đếm xong nụ thì đếm lá.

Tiêu Chuẩn từng dạy nàng rèn luyện thị lực, đó là đứng dưới ánh nắng gay gắt mà đếm lá cây.

Ánh nắng thường làm mắt nàng hoa lên, đến nỗi khi Tiêu Chuẩn nói bên tai nàng, nàng cũng tưởng là ánh nắng làm hoa cả lòng nàng.

Nóng bỏng, tán loạn, không khí ngột ngạt.

Hoàn toàn khác biệt với không khí lạnh lẽo đêm nay.

Nhưng Tiêu Nam Hồi cảm thấy, nếu Tiêu Chuẩn lúc này ở đây, ánh sao mờ ảo cũng có thể khiến nàng mù quáng trong tâm trí như mặt trời chói chang.

Tiếng người đánh canh ở góc phố vọng qua tường, Tiêu Nam Hồi lật mình, nằm úp sấp trên ghế đá.

Nàng đã không còn nhìn rõ lá cây nữa, Tiêu Chuẩn vẫn chưa về.

Trên tường vang lên một tiếng động rất nhỏ, một cái đầu nhỏ buộc dải lụa xanh biếc nhô ra.

Cái đầu đó vừa gặm một chùm nho trong tay, vừa nhả hạt nho. Những hạt nho nhỏ bằng hạt gạo rơi xuống đất, phát ra tiếng “tách tách”.

Tiêu Nam Hồi cau mày nhịn một lúc, thật sự không chịu nổi, tiện tay nhặt một viên đá dưới đất ném qua.

Viên đá mang theo sức mạnh, bay nhanh và chuẩn xác về phía cái đầu nhỏ kia.

Nhưng cái đầu đó lại nhanh hơn cả viên đá, khẽ nghiêng một cái liền tránh được.

Tiêu Nam quay đầu cũng không quay, giơ tay lại ném một cái.

Lần này viên đá bay nhanh hơn nhưng không phải hướng về cái đầu đó, mà là chùm nho.

Cái đầu nhỏ chưa kịp phản ứng, chùm nho trong tay “bốp” một tiếng rơi xuống chân tường.

“Đó là nho do Thánh thượng ban cho Hầu gia đó, ngươi dám để nó dính bụi!”

Chủ nhân cái đầu đứng lên tường, bộ y phục đỏ rực phối với sợi dây buộc tóc màu xanh lá cây trên đầu thật sự rất chói mắt. Rõ ràng là một nữ tử có dáng người nhỏ nhắnnhưng lại có khuôn mặt với đôi lông mày đậm và đôi mắt to, thần thái bá đạo nhưng lại mang theo chút hài hước.

Tiêu Nam Hồi ngoáy tai, lại nhặt một viên đá lên tay tung hứng: “Trong mắt ngươi còn có Hầu gia không? Dám ăn trộm nho của nghĩa phụ.”

Bóng dáng nhỏ nhắn chống nạnh, đầy tự tin: “Đâu có ăn trộm? Đó là Hầu gia ban cho ta, Đỗ Quyên tỷ tự mình mang đến đó.”

“Vậy sao lại ban cho ngươi?”

“Vì, vì…” Giọng nói trên tường dần nhỏ lại.

“Cũng không biết là nha đầu nào tận trung chức trách, chủ tử đã dậy mà nàng vẫn chưa dậy, chủ tử chưa kịp dùng bữa trước thì nàng đã ăn thử, chủ tử vừa ra ngoài nàng đã biến mất, chủ tử về rồi thì vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Ngươi nói, nếu Đỗ Quyên biết…”

“Ngươi dám!”

Tiêu Nam Hồi không nói gì, cười hì hì nhìn đối phương.

Đúng là một thứ khắc chế một thứ. Cái miệng của Đỗ Quyên mà mắng người thì còn khó chịu hơn cả dao cắt thịt.

Bá Lao có chút hoang mang: “…Ngươi không thể nói cho Đỗ Quyên, nếu ngươi nói cho nàng ấy, ta sẽ không giúp ngươi đi thăm Dì Đại nữa.”

Dì Đại là cô cô của Tiêu Chuẩn, vì tinh thần không được tốt nên luôn được chăm sóc ở viện phụ, bình thường rất ít gặp người.

Tiêu Nam Hồi thu lại nụ cười: “Hôm nay đã đi thăm dì ấy rồi sao? Có nói gì không?”

Bá Lao sờ sờ sợi dây buộc tóc trên đầu: “Cũng vẫn những lời đó thôi. Dì ấy đã dệt sợi dây mới, tặng ta làm dây buộc tóc rồi.” Nói xong dường như nhớ ra vừa rồi còn cãi nhau với Tiêu Nam Hồi, vội vàng lấy lại khí thế, “Ta thấy ngươi đáng thương nên mới đến thăm thôi, vậy mà ngươi lại dùng đá ném ta, lấy oán trả ơn…”

Tiêu Nam Hồi thật sự có chút bực bội, chuyện hôm nay khiến lòng dạ nàng rối bời: “Bá Lao, trước khi ta gọi Đỗ Quyên, tốt nhất là ngươi nên tự mình biến mất.”

Bá Lao rụt đầu lại, kiêu ngạo “hừ” một tiếng rồi rụt người khỏi tường.

Tiêu Nam Hồi dựng tai nghe một lúc, xác định đối phương đã đi xa, mới ngồi dậy khỏi ghế đá. Vừa định đứng dậy hoạt động chân tay cứng đờ, ngẩng mắt lên liền thấy người đang đứng ở cửa sân.

Tiêu Nam Hồi là người luyện võ, đối với hơi thở của con người cực kỳ nhạy bén. Chỉ có số ít người có công lực cực kỳ thâm hậu mới khiến nàng hoàn toàn không cảm nhận được.

Ví dụ như Tiêu Chuẩn.

Thời điểm giữa đêm, vầng mây đen đã lơ lửng trên không trung thành Khuyết. Đêm nay không trăng nhưng Tiêu Nam Hồi chẳng thèm thắp đèn. Mặc dù vậy, nàng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang bước về phía mình.

Tiêu Chuẩn mang vẻ anh dũng nhưng không giống các võ tướng tầm thường. Lông mày và khóe môi đều phóng khoáng, tự do mà thiếu đi vẻ uy nghiêm, trang trọng, ngược lại giống hệt một hiệp khách ẩn dật trong giang hồ. Chỉ riêng đôi mắt là có thần thái kín đáo, thêm vài phần trầm ổn. Hôm nay, đôi mắt ấy đặc biệt lộ rõ vẻ mệt mỏi khiến Tiêu Nam Hồi có chút xót xa.

“Nghĩa phụ.”

Tiêu Chuẩn khẽ cười, thần sắc dịu đi đôi chút. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp vuông, đưa cho Tiêu Nam Hồi.

“Sáng nay đi vội quá, nghĩ rằng nửa ngày sẽ về nên tiện mang theo. Ai ngờ đã muộn thế này rồi.”

Chiếc hộp được làm bằng đồng. Khi Tiêu Nam Hồi v**t v* những hoa văn trên đó, đầu ngón tay nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của Tiêu Chuẩn.

Khóa hộp “cạch” một tiếng mở ra, bên trong hộp lặng lẽ nằm một chiếc nhẫn trắng trong. Nhìn kỹ, trên đó còn có những vân nhỏ li ti và lỗ nhỏ, có lẽ được làm từ xương thú nào đó nhưng được mài giũa vô cùng nhẵn mịn, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là ngọc.

Tiêu Nam Hồi cẩn thận đeo vào, thật vừa vặn.

“Cái con đang dùng đã mòn quá rồi, cái này làm từ sừng tê giác trắng, bền hơn, còn có thể xua tà ma, giữ bình an.”

Lần cuối nàng kéo cung đã là nửa tháng trước, không ngờ Tiêu Chuẩn vẫn còn nhớ.

Nụ cười trên khóe môi Tiêu Nam Hồi không thể kìm nén: “Đa tạ nghĩa phụ.”

“À phải rồi, ta nghe Đỗ Quyên nói ban ngày con tự mình đến chùa Vĩnh Nghiệp, có phải đi cầu bùa bình an không?”

Hằng năm vào ngày sinh nhật, Tiêu Nam Hồi đều đến chùa cầu vài lá bùa bình an, mang về tặng cho các tướng sĩ trong quân doanh, cầu mong họ ra trận được bình an trở về.

Đến khi Tiêu Chuẩn nhắc đến, nàng mới chợt nhớ ra. Ban ngày ở chùa Vĩnh Nghiệp mải lo giận dỗi, thế mà lại quên mất chuyện này. Nàng vô thức mở miệng nói: “Vốn định đi nhưng lại mải lo chuyện xin xăm nên bị chậm trễ mất. Con sẽ tìm thời gian đi một chuyến nữa.”

“Xin xăm?” Tiêu Chuẩn khẽ nhướng mày, “Xin được quẻ gì?”

Tiêu Nam Hồi sững sờ, rồi mặt nàng nóng bừng lên: “Chỉ là… tùy tiện xin một quẻ thôi.”

Tiêu Chuẩn đánh giá Tiêu Nam Hồi, mặt mang ý cười: “Một quẻ tùy tiện mà còn khiến con quên cả bùa bình an sao? Chẳng lẽ là hỏi chuyện nhân duyên?”

Tiêu Nam Hồi cảm thấy như bị người ta bắn một mũi tên vào ngực, tim đập lỡ mất mấy nhịp.

Dưới ánh đêm, đường nét của Tiêu Chuẩn mềm mại hơn rất nhiều, như đang làm mờ đi ranh giới không thể vượt qua giữa hai người họ.

Nàng cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở lời: “Con hỏi chuyện liên quan đến nghĩa phụ.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Chuẩn khựng lại, trong mắt hắn lại phủ lên vẻ mệt mỏi đó. Tiêu Nam Hồi cũng như trút hết hơi lại cúi đầu xuống.

Không khí nhất thời trở nên gượng gạo, mà gần đây, sự gượng gạo như vậy giữa hai người họ ngày càng nhiều.

Tim Tiêu Nam Hồi lại đập nhanh hơn, sợ Tiêu Chuẩn lại mở miệng nói những lời nàng sợ phải nghe, vội vàng lái sang chuyện khác: “Hoàng đế tìm nghĩa phụ có liên quan đến chuyện bí tỷ phải không?”

Lời này đúng là giải tỏa được sự gượng gạo nhưng cũng khiến Tiêu Chuẩn giật mình: “Sao con lại biết được?” Hắn chợt nghĩ ra điều gì, khẽ nhíu mày, “Có phải Diêu Dịch lại nói gì với con không? Hắn đúng là kẻ không sợ chết, con đừng có theo hắn làm những chuyện hồ đồ.”

Tiêu Nam Hồi biết Tiêu Chuẩn trước nay không thích nàng chạy đến chỗ Diêu Dịch, đại khái là vì thân phận của Diêu Dịch, dù sao hắn cũng là người kiếm sống ở chốn lầu xanh ấy.

“Không có, hắn không chịu nói, là con cứ nhất quyết muốn hỏi.” Dừng lại một lát, nàng lại nói, “Hắn cũng không nói chi tiết như vậy, chỉ nhắc đến Cù thị ở Vãn Thành. Con nghe nói chuyện xảy ra ở Hoắc Châu lập tức đoán là có liên quan đến bí tỷ.”

Thần sắc Tiêu Chuẩn có chút phức tạp, dường như đang cân nhắc nên nói với nàng như thế nào: “Nam Hồi, ta không muốn con quá can dự vào chuyện này.”

Tiêu Nam Hồi không lên tiếng, trong lòng là ba chữ “không đồng ý”.

Từ năm kia trở đi, Tiêu Chuẩn bận đến mức không ngơi chân. Đầu tiên là nạn lụt ở Khâu Tây cần người đắp đê, sau đó là diệt phỉ ở Trủng Sơn, rồi lại đóng quân ở Khúc Châu. Nàng theo quân giúp đỡ nhưng cũng thường có những lúc mấy tháng không gặp mặt.

Hoàng đế này không biết nghĩ gì, cứ sai khiến một vị Phiêu Kỵ Tướng Quân như người tạp dịch, rõ ràng biết Tiêu Chuẩn lo lắng về loạn Bích Cương nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện thu phục.

“Nam Hồi.”

Tiêu Chuẩn khẽ gọi nàng. Nàng vội ngẩng đầu lên: “Con biết rồi nghĩa phụ, nghe nói tháng trước Phiên vương Lĩnh Tây ở Kỷ Châu có động thái lạ, có lẽ đối với chúng ta là một cơ hội, nghĩa phụ có thể nhân cơ hội này đề nghị với thánh thượng.”

Bích Cương nằm ở phía Tây Nam Kỷ Châu, phía sau sự dị động của Phiên vương e rằng có kẻ khác có ý đồ.

“Ừm.” Tiêu Chuẩn chỉ đáp một tiếng, không nói thêm gì, có lẽ đã từng đề cập qua, nhưng vị bề trên kia vẫn dửng dưng thôi.

Ánh sáng trong mắt Tiêu Nam Hồi lóe lên rồi tắt dần, nàng nhìn những nếp nhăn vì lo lắng hằn sâu trên khóe mắt Tiêu Chuẩn, trên mặt nở một nụ cười.

“Bất kể thế nào, Nam Hồi đều nguyện giúp nghĩa phụ một tay.”

Mày mắt Tiêu Chuẩn giãn ra, thần sắc cũng mềm mại hơn nhiều, cân nhắc một lát rồi mở lời: “Mấy năm nay không được bình an cho lắm, nếu có chiến sự có lẽ lại hao tổn mất một năm rưỡi, đợi đến sang năm con đã hai mươi mốt tuổi, nếu có gia đình phù hợp…”

Sắc mặt Tiêu Nam Hồi biến đổi, vội vàng nói: “Việc quân bận rộn, con còn muốn giúp nghĩa phụ vài năm nữa.”

Tiêu Chuẩn khá bất lực: “Năm kia, năm ngoái con cũng nói thế, chẳng lẽ phải đến tuổi của ta, cả ngày vẫn cứ ở cùng tướng sĩ binh lính sao?”

Không phải… Tiêu Nam Hồi im lặng.

Con muốn ở bên người.

“Tướng sĩ binh lính chẳng có gì không tốt, mạnh hơn những kẻ thuật sĩ, đại phu thích gây chuyện kia. Nếu nghĩa phụ nhất định phải chọn, vậy hãy chọn một người trong quân đội đi. Nam Hồi mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp.”

Tiêu Chuẩn nhìn kỹ sắc mặt Tiêu Nam Hồi: “Thật sao?”

Tiêu Nam Hồi khẽ gật đầu: “Thật.”

Tâm tư của Tiêu Nam Hồi một chút cũng không khó nắm bắt, vài phần thật, vài phần giả đều bày trên mặt.

Tiêu Chuẩn cũng không mù, đương nhiên nhìn thấy nhưng lúc này cũng chỉ có thể qua loa cho xong.

Mây đen tích tụ lâu trên bầu trời giờ đây cuồn cuộn, một tiếng sấm rền vang lên, xem chừng sắp đổ mưa.

“Chuyện này ta sẽ để tâm. Thánh thượng đang thúc giục ta dâng bày trận đồ mới của Khúc Châu, ta…”

Trong lòng Tiêu Nam Hồi lại nguyền rủa cái tên hoàng đế đáng ghét kia một trận, nụ cười như rỉ máu: “Nghĩa phụ mau đi làm việc đi, bày trận đồ đâu phải ngày một ngày hai mà thành? Chưa làm xong thì mai làm tiếp, đừng có thức khuya quá.”

Tiêu Nam Hồi nói xong, hành lễ rồi lui xuống.

Vừa lúc sắp ra đến cửa tiểu viện, Tiêu Chuẩn gọi một tiếng.

“Nam Hồi.”

Tiêu Nam Hồi quay người lại, cảm nhận hạt mưa rơi trên mặt.

Khuôn mặt Tiêu Chuẩn trong sân chưa thắp đèn như một bóng đen kịt.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Tiêu Nam Hồi không kìm được, khẽ cười.

Nhưng đáng tiếc thay, trời tối như vậy, ai cũng không nhìn rõ mặt ai.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)