📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Giải Giáp - Bát Điều Khán Tuyết

Chương 3: Vĩnh Nghiệp




Bước ra khỏi Vọng Trần Lâu, trong lòng Tiêu Nam Hồi nặng trĩu, không hiểu sao lại có chút phiền muộn.

Những điều Diêu Dịch nói, nàng không phải không hiểu. Có những chuyện cũ không phải là không thể điều tra ra manh mối, chỉ là không được phép điều tra. Đó là vết sẹo, khơi ra sẽ đổ máu.

Tiêu Chuẩn cũng vì biết rõ điều này nên mới hầu như không bao giờ nhắc đến những chuyện cũ kia trước mặt nàng.

Nàng tự nhận mình hiểu tính tình của Tiêu Chuẩn, người xuất thân từ chiến trường thì cương trực có thừa mà mềm dẻo không đủ. Nàng tự nhận mình là như vậy, nàng là do Tiêu Chuẩn dạy dỗ, Tiêu Chuẩn cũng gần như thế.

Trên triều đình là một chiến trường khác, mọi người không có đao không có kiếm, cũng không nhìn thấy từng chiêu thức nhưng đến khi hiệp đấu kết thúc, sẽ có người bị bị loại bỏ, kết quả là như nhau.

Tiêu Chuẩn không phù hợp với chiến trường như vậy, Tiêu Nam Hồi biết nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng.

Chớp mắt đã đến giữa trưa, không hiểu sao, bầu trời vừa nãy còn nắng chói chang bỗng nhiên âm u hẳn. Tiêu Nam Hồi nheo mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một đám mây đen kịt xếp thành hàng từ phương xa bay tới.

Trời Khuyết Thành này, thật đúng là nói thay đổi là thay đổi ngay.

Trần thúc vẫn chưa sai người đến gọi, Tiêu Chuẩn e là sẽ không về phủ ngay lập tức được. Nếu nàng muốn đến chùa Vĩnh Nghiệp cầu nguyện thì bây giờ phải ra khỏi thành ngay, nếu không thì trước khi cổng thành đóng cửa sẽ không về được.

Thôi bỏ đi, một mình cũng vẫn phải đi.

Điều ước sinh thần năm nay của nàng là: Mong Tiêu Chuẩn bình an vô sự.

Thực ra, từ ngày nàng quen Tiêu Chuẩn, mỗi sinh thần của nàng đều chỉ có một điều ước này.

Và những năm qua, chúng đều đã thành hiện thực.

Vì vậy nàng tự cho rằng, ngôi chùa đó vẫn linh nghiệm lắm.

Ít nhất cho đến bây giờ vẫn là như vậy.

Khởi đầu năm nay không mấy suôn sẻ nhưng rồi sẽ có một kết cục viên mãn mà thôi.

Đúng không?

Chùa Vĩnh Nghiệp nằm trên núi Xu Tịch, cách phía đông Khuyết Thành ba mươi dặm. Chùa tuy nhỏ nhưng khách hành hương rất đông.

Tương truyền khi xây chùa, tên chùa vốn là chùa Vĩnh Nghiệp. Vĩnh Nghiệp là địa danh cổ xưa, chùa được xây dựng tại đây nên lấy tên Vĩnh Nghiệp.

Thế nhưng từ khi chùa được xây dựng xong, Vĩnh Nghiệp liên tục gặp tai ương, trước là lũ lụt liên miên cuốn trôi các làng mạc dưới núi, sau đó là hạn hán bảy năm liền, tiếp đến là loạn lạc chiến tranh liên miên ở Xích Châu, cửa chùa Vĩnh Nghiệp bị tảng đá lớn lăn xuống làm đổ sập một nửa. Hai chữ “Vĩnh Nghiệp” trên bảng hiệu sau khi bị hư hỏng thì chỉ còn lại “Vĩnh Nghiệp”, trụ trì chùa cho rằng có lẽ là ý trời nên không cho người sửa lại bảng hiệu, chỉ xây dựng lại cửa chùa.(*)

(*) Cho những ai không hiểu câu này thì có nghĩa là chùa ban đầu tên là Vĩnh Nghiệp (永邺),sau khi bị tảng đá lăn sập xuống bộ Ấp (阝) thì chỉ còn là Vĩnh Nghiệp ( 永业)

Từ đó về sau, chùa Vĩnh Nghiệp trở thành chùa Vĩnh Nghiệp, cũng thật kỳ lạ, từ đó về sau vùng đất Vĩnh Nghiệp không còn tai họa nữa. Trong chùa tuy không có cao tăng trấn giữ nhưng lại vô cùng linh nghiệm, chỉ là sự linh nghiệm này không nằm ở việc cầu phúc mà ở việc tránh tai họa. Nói một cách đơn giản, nếu có người cảm thấy mình có thể gặp tai họa liền sẽ đến chùa Vĩnh Nghiệp cầu xin che chở, chỉ cần ba nén hương đã có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an.

Ngôi chùa linh thiêng như vậy, khách hành hương tất nhiên không ít.

Nhưng thắp hương phải sớm không được muộn, những người đến sau buổi trưa như nàng thì không nhiều.

Tiểu hòa thượng quét dọn giúp nàng dắt Cát Tường buộc vào một bên, ở đó ngoài mấy con ngựa còn có một chiếc xe ngựa đậu. Tiêu Nam Hồi liếc mắt một cái không để ý lắm, vội vàng bước lên bậc thang, đi về phía cửa chùa.

Trời vẫn còn âm u, trong sân những chùm hoa vàng tuy nở đúng độ nhưng vì không có ánh nắng chiếu rọi nên mất đi vài phần rực rỡ. Chùa Vĩnh Nghiệp không giống những ngôi chùa khác trồng thông bách, mà giữ lại những cây trà mai vàng đã có từ khi xây chùa. Trà mai vốn khó trồng, màu vàng lại càng quý hiếm nhưng đất và nước ở Vĩnh Nghiệp lại rất thích hợp cho trà mai sinh trưởng, không cần tốn công chăm sóc mà năm nào cũng hoa thơm ngát vườn.

Nàng nhìn ngang nhìn dọc, trong mắt cũng có niềm vui nhưng vừa nghĩ đến Tiêu Chuẩn không ở đây, lại cảm thấy bớt đi vài phần thú vị.

Thầm thở dài một hơi, nàng đi thẳng về phía chính điện. Đám mây đen từ phía tây nam dường như lại gần hơn một chút, đang đè nặng lên mái hiên cong vút của đại điện, không hiểu sao lại khiến người ta sinh ra một cảm giác áp lực. Từ xa, Tiêu Nam Hồi đã chú ý thấy một người đang đứng ở cửa điện. Người đó mặc đồ sang trọng, chắp tay đứng đó. Nàng tinh mắt nhìn thấy đối phương hơi nghiêng người, giấu chiếc đao dài đeo bên hông sang phía bên kia cơ thể.

Nàng thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng không quá để ý. Khuyết Thành là hoàng thành, có rất nhiều người có thân phận hiển hách, một số thế gia khi ra ngoài không muốn phô trương thân phận nên đều cố gắng tránh đeo những thứ có thể nhận diện thân phận của mình.

Chắc là chùa Vĩnh Nghiệp ở nơi hẻo lánh, nên vẫn phải mang vũ khí theo người phòng thân chăng.

Tiêu Nam Hồi vừa nghĩ trong đầu, đã lướt qua người đó.

Những cờ kinh treo trong điện chắn mất ánh sáng bên ngoài, bốn phía tối sầm lại, một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt. Có lẽ hương hoa bên ngoài quá ngọt ngào, trong không khí ẩm ướt trước cơn mưa dường như còn vương vấn một vị đắng.

Nàng thích nghi với ánh sáng một chút, đi thẳng đến trước bồ đoàn, cầm khăn lụa trắng lau tay, sau đó thắp ba nén hương.

Hương trầm cổ pha xạ hương và tuyết liên có mùi cay ấm, trung hòa hương vị ban nãy trong không khí. Nàng hít một hơi thật sâu, khẽ niệm cầu mong Tiêu Chuẩn bình an.

Từ xa, tiếng gõ mõ đứt quãng trong gian phòng phụ cũng dừng lại, trong đại điện tĩnh lặng nhất thời chỉ còn lại tiếng thì thầm của nàng.

Nàng bắt đầu niệm từ chiến sự rồi niệm đến các tướng lĩnh dưới quyền Tiêu Chuẩn, cuối cùng niệm đến Hầu phủ và Tiêu Chuẩn. Không biết qua bao lâu, tay Tiêu Nam Hồi đang cầm hương bỗng run lên, tro hương đã cháy một nửa rơi xuống tay, hơi nóng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lát, thấy không còn bỏ sót gì liền cung kính cúi đầu ba lạy, sau khi cắm hương vào lư hương lại cúi mình khấu đầu.

Làm xong tất cả những điều này, nàng đứng dậy, không hiểu sao lại nhìn thấy quẻ thẻ đặt bên bàn hương, nhất thời có chút do dự.

Người thờ phụng ngày nay tin vào thần Phật, Tiêu Nam Hồi từng thấy những người bái thần, cảm thấy rất phiền phức và vật cúng tế đắt đỏ nên chuyển sang bái Phật. Muốn nói trong lòng tin bao nhiêu phần, Tiêu Nam Hồi cũng không thể nói chắc nhưng mỗi lần trước khi ra trận, Tiêu Chuẩn đều phải bái thần Phật một lượt, lâu dần nàng cũng cảm thấy đây là điều cần thiết.

Nhưng chuyện xin xăm bói quẻ, nàng chưa từng làm.

Nàng không hiểu mệnh số, chỉ biết mỗi người đều có số mệnh riêng, mà chữ “mệnh” thì càng tính càng mỏng. Nàng tự nhận mình là người phúc bạc, không chịu nổi một lần tính toán này.

Nhưng hôm nay không hiểu sao, lời Diêu Dịch nói cứ văng vẳng trong đầu nàng, vừa nhìn thấy quẻ thẻ lại chợt hiện ra.

“ Muội nói xen nếu bây giờ hắn biết rồi, những người đó có tha cho hắn không?’

Tiêu Chuẩn của bây giờ đã không còn là thiếu niên mơ màng năm xưa nữa rồi. Nhưng thế sự vô thường, Tiêu thị chính là ví dụ tốt nhất. Nếu con người có thể tiên liệu được sự vô thường, liệu có thể tránh được điều gọi là vô thường không?

Tiêu Nam Hồi không biết nhưng khi nàng nhận ra, ống thẻ đã nằm trong tay nàng rồi.

Bên ngoài chiếc ống gỗ bát giác được mài bóng loáng, một trăm chiếc thẻ tre cuộn tròn bên trong cũng nặng trịch.

Nàng nhắm mắt lại, vừa lẩm nhẩm vừa lắc ống thẻ.

Xoảng xoảng, xoảng xoảng.

Một chiếc thẻ tre mảnh mai trồi ra khỏi miệng ống, nàng không để ý, vẫn dùng sức lắc. Đến khi nàng nhận ra và mở mắt ra, chiếc thẻ đó vừa hay “vút” một tiếng bay ra ngoài.

Nàng thở dài, vừa khóc vừa cười.

Trong đại điện, hai bên tượng Phật được treo những lá cờ kinh khổng lồ cao đến tận mái, cờ kinh cách mặt đất vài tấc, vừa đủ một khe hở. Chiếc thẻ của nàng từ khe hở đó trượt vào, rơi xuống không xa.

Đây là chính điện của chùa Vĩnh Nghiệp, niệm kinh đài sau tượng Phật tuyệt đối không cho phép người ngoài vào. Tiêu Nam Hồi vươn tay ra với chiếc thẻ nhưng luôn thiếu một chút.

Đột nhiên, từ sâu trong đại điện truyền đến một tiếng bước chân rất khẽ.

Động tác của nàng cứng đờ, không ngờ trong đại điện này ngoài nàng ra lại còn có người khác.

Chẳng lẽ là trụ trì pháp sư Nhất Không? Hay là sư phụ coi điện? Nhưng từ trước đến nay, nếu có tăng nhân trong điện, khi khách hành hương đến thắp hương sẽ chủ động tiến lên giúp tụng vài đoạn kinh văn.

Có lẽ chỉ là một tiểu tăng mới lên điện?

Nàng khẽ cúi người, xuyên qua khe hở dưới cờ kinh nhìn vào bên trong.

Trong ánh sáng mờ ảo, lờ mờ thấy một đôi giày ống từ xa tiến lại gần, dừng ở cách nàng vài bước. Sau đó, một bàn tay thon dài đeo chuỗi hạt Phật nhặt lấy chiếc thẻ tre đó.

Đôi giày đó tuyệt đối không phải là giày mà người tu hành trong chùa đi. Nhưng chuỗi hạt Phật kia lại là màu sắc hiếm có mà chỉ người tu hành mới có.

Nén sự nghi hoặc, nàng vẫn khách khí nói: “Không biết sư phụ ở đây, có điều quấy rầy.”

Một lát sau, một giọng nói vang lên xuyên qua tấm màn.

“Không sao.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại khiến Tiêu Nam Hồi sững sờ.

Giọng nói này quá trẻ, hoàn toàn không thể liên tưởng đến những lão sư phụ ngồi thiền niệm kinh khô khan kia. Nhưng nếu nói là trẻ, trong giọng nói này lại toát lên một vẻ không buồn không vui, bình tĩnh không gợn sóng như một lão tăng khiến người ta không thể nắm bắt được cảm xúc.

Chưa kịp phản ứng, giọng nói đó lại vang lên: “Thí chủ cầu quẻ hỏi chuyện gì?”

Nàng do dự một lát, vẫn trả lời thật lòng: “Hỏi người thân trong nhà liệu có bình an không.”

Sau tấm màn có một thoáng tĩnh lặng, sau đó giọng nói vang lên: “Thí chủ đã cầu bình an thì không cần hỏi nữa. Đã cầu rồi lại hỏi, chính là không tin.”

Nàng ngượng nghịu, biết đối phương nghe thấy lời nàng lẩm bẩm vừa rồi nhưng cũng thấy đối phương nói có lý.

Một bàn tay vươn ra từ dưới cờ kinh, nắm lấy chiếc thẻ đó và đưa thẳng vào ống thẻ, nhanh đến nỗi Tiêu Nam Hồi không kịp nhìn rõ đó là thẻ gì.

“Thí chủ đích thân lên núi viếng thăm, vì sao chỉ hỏi người khác, không hỏi chính mình?”

Nàng suy nghĩ một lát, thành thật đáp: “Ta không biết phải hỏi gì.”

Tiêu Nam Hồi sống trên đời hai mươi năm, trước bảy tuổi chỉ cầu bình an sống sót, sau bảy tuổi sự bình an đều là do Tiêu Chuẩn ban cho nên nàng cầu bình an cho Tiêu Chuẩn. Còn về bản thân nàng? Nàng không biết mình còn cần gì nữa.

Người sau tấm màn dường như không ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói: “Thương gia hỏi tài vận, người bệnh hỏi sức khỏe, quan lại hỏi công danh, nữ tử hỏi tình duyên.”

Tình duyên? Tình duyên của nàng sẽ là Tiêu Chuẩn sao? Hôm nay là sinh thần của nàng, trước đây nàng chưa từng xa xỉ cầu mong điều gì đặc biệt nhưng hôm nay dường như có chút khác biệt.

Con người dường như luôn như vậy, những vấn đề mà chính mình không thể đưa ra câu trả lời lại mong chờ thần linh có thể giải đáp.

Tiêu Nam Hồi do dự một lát, lần nữa cầm lấy ống thẻ đó, cẩn thận lắc, rất lâu sau mới có một chiếc thẻ rơi ra.

Nàng liếc mắt một cái.

Bốn mươi chín.

Mùng bốn tháng chín, sinh thần của nàng.

Gieo một quẻ, một mặt chính một mặt ngược.

Trúng thăm.

Bàn tay sau tấm màn nhặt lấy chiếc thẻ tre đó, dường như cầm lên nhìn ngắm một lúc, tim nàng đập có chút nhanh.

Một lát sau, một tờ quẻ mỏng manh từ dưới cờ kinh đưa ra.

Tiêu Nam Hồi đưa tay nhận lấy, trong lòng thịch một tiếng.

Chính giữa là ba chữ “thẻ Hạ Hạ”, bên dưới là bốn câu quẻ:

“Xa xa nhìn đèn núi, bốn bề vực sâu khó thấy đường. Muốn tìm người dưới ánh đèn, lại gặp gió nổi mây che trăng.”

Đầu ngón tay nàng hơi tái nhợt, tờ giấy tuyên chỉ mềm mại nhăn nhúm trong tay nàng.

“Không biết thí chủ vừa hỏi chuyện gì?”

Nàng khàn giọng nói: “Tình duyên.”

“Tình duyên của thí chủ gian nan.”

Cái này còn cần ngươi nói sao? Nàng không hiểu sao lại cảm thấy một luồng khí đục dâng lên trong lồng ngực.

Nếu không phải người này xúi giục, có lẽ nàng căn bản sẽ không cầu quẻ này.

Lập tức đối với người ở sau cờ kinh vô cùng không muốn để ý, hoàn toàn quăng lễ nghi cần có đối với người xuất gia ra sau đầu. Nàng đứng dậy chỉnh lại y phục, đặt bồ đoàn về chỗ cũ, để lại một ít tiền nhang đèn rồi định rời đi.

Giọng nói sau cờ kinh đột nhiên vang lên, thậm chí còn mang theo chút ý cười: “Thí chủ có biết đạo lý gặp được đường sống trong cõi chết không?”

Giọng nói không gợn sóng này cuối cùng cũng có chút tình người nhưng Tiêu Nam Hồi lại chẳng thấy vui chút nào: “Sư phụ có kiến giải gì? Xin hãy nói rõ một lần.”

Giọng nói đó lại trở nên bình tĩnh: “Ngày xưa chùa Vĩnh Nghiệp không có phúc lại cứ muốn cầu phúc, cuối cùng rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, một sớm tỉnh ngộ đổi thành tiêu nghiệp lại nhờ đó mà được tái sinh. Tình duyên của thí chủ cũng vậy.”

Nàng không đáp lại nữa, vo tờ quẻ thành một cục rồi nhét bừa vào tay áo, nhanh chân đi ra ngoài.

Trước cửa điện, nam tử đeo đao đang khoanh tay nhìn nàng. Tiêu Nam Hồi bước đi như bay, cũng lười để ý, những cây trà mai vàng trong sân bị gió thổi lay động, rơi lả tả những cánh hoa nhỏ li ti, như thể đang thở dài.

Khi phi ngựa rời khỏi cổng chùa, nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại tấm biển hiệu bị hư hỏng trên cổng.

Vĩnh Nghiệp.

Nghiệp. Nghiệp chướng vậy.

Trước đây không cảm thấy, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy xui xẻo.

Vội vàng xoa xoa mông Cát Tường mấy cái, nàng an ủi mình hãy thoải mái đi, sau đó từ trong tay áo lôi ra cục quẻ đó, hung hăng xé thành mấy mảnh rồi ném vào bụi cỏ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)