Đêm đông, ngọn lửa nến không cánh ve nhỏ chập chờn, cháy một cách tĩnh mịch vô cùng.
Nửa bát thuốc còn lại dưới đáy bát sành thô dần đông đặc mà đen sẫm. Nữ tử kia đã cố gắng giãy giụa chống cự, cuối cùng cũng không thể kháng lại mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu. Tiêu Nam Hồi chăm chú nhìn nửa bát thuốc kia, ngồi lặng thinh một canh giờ, cho đến khi thân binh của Tiêu Chuẩn đến thay, nàng mới mơ mơ màng màng bước ra khỏi trướng.
Trời đất âm u, mây nổi che khuất ánh trăng.
Nàng chợt nhớ về hồi thơ ấu, khi nghe Đỗ Quyên kể chuyện. Lúc ấy Đỗ Quyên cũng chỉ là một nha đầu mới lớn, đôi khi chỉ cần trộm uống chút rượu đào pha loãng là có thể thao thao bất tuyệt kể suốt một đêm.
Trong những lần Đỗ Quyên hiếm hoi nhắc đến chuyện cũ của vương phủ, nàng ấy đã kể rằng:
Năm nàng ấy vào Sóc Thân Vương phủ, chỉ mới mười hai tuổi. Vốn là nha đầu nhóm lửa tầm thường nhất, sau này vì tài nấu ăn khá tốt mới được điều vào tiểu phòng bếp trong nội viện và dần dần cũng nghe ngóng được chuyện trong chốn cao môn đại viện này.
Sóc Thân Vương Tiêu Thanh từ thuở thiếu thời đã nhập sĩ, gần đến tuổi ba mươi mới bắt đầu chinh chiến sa trường nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã lập được vô số chiến công hiển hách, được phong tước thân vương. Một bậc kỳ nhân như vậy nhưng trong đời tư lại là một nam tử trầm mặc, có chút u sầu. Trưởng tử Tiêu Hành giống cha nhất, trầm ổn hòa nhã lại mang lòng thương xót. Tam tử Tiêu Cẩn ngoan ngoãn sớm hiểu chuyện, tuổi còn trẻ đã biết tiến thoái có chừng mực, chỉ có thứ tử Tiêu Chuẩn là không giống cha và các huynh, tính tình cương liệt khó khuất phục, làm việc không chừa đường lui, khí chất đều thừa hưởng từ sinh mẫu xuất thân giang hồ hiệp ẩn, mang một vẻ sắc sảo không ai có thể ngăn cản.
Tiêu Chuẩn như vậy không được lòng những đứa trẻ quyền quý ở Khuyết Thành. Lại thêm thân mẫu xuất thân thấp kém, thiếu niên lớn lên trong sự bài xích và ác ý, luôn có phần cô độc và cố chấp hơn người khác. Nhưng ai ngờ, Tiêu Chuẩn như vậy cuối cùng cũng tìm được “bằng hữu” và cùng tiểu thiếu gia nhà Bạch thị có tính khí cũng kỳ quái mà ngày càng thân thiết, hai người luôn kề vai sát cánh, kết làm chí hữu, thân thiết hơn hẳn những mối giao du quyền quý thông thường.
Nhưng sau này Đỗ Quyên mới hay, khi ấy Bạch thị căn bản chẳng có “tiểu thiếu gia” nào, ngoài trưởng tử và thứ tử đã gần nhược quán, Bạch Hạc Lưu chỉ có một con gái cùng tuổi với Tiêu Chuẩn. Nữ tử nhà quan lại nam trang kết giao với công tử thế gia tuyệt đối không phải chuyện tốt, huống hồ chức vị Ngự sử trung thừa lại nhạy cảm và dễ chiêu họa, đoạn tình duyên này cuối cùng như khói tan mây tan, không ai còn nhắc đến.
—
Xuân sang năm sau, Xích Châu thổi lên trận gió nam chẳng dứt. Trong không khí luôn mang theo mùi ẩm ướt và tanh ngọt, tựa hồ hương vị chỉ có ở ven biển.
Tiêu Chuẩn khi mười sáu tuổi đã theo phụ thân Tiêu Thanh cùng các nam thân quyến trong tộc đi cùng vị Phạt Đế Túc Ấn đương thời đến Vũ An Thành cách đô thành trăm dặm để tham gia săn bắn mùa xuân. Đêm trước ngày khởi hành, đệ đệ của Đỗ Quyên nằm liệt giường nhiều năm, vì bệnh phổi mắc phải trong mùa đông mà trút hơi thở cuối cùng. Lão mẫu tuổi đã cao, Đỗ Quyên thân là trưởng tỷ đành phải cáo lão về quê lo tang sự, bị loại khỏi danh sách tùy tùng của cuộc săn xuân của Tiêu thị.
Khi ấy, nàng không ngờ rằng, đoàn xe dài dằng dặc, nhìn không thấy điểm cuối đó, nửa tháng sau chỉ có một người trở về. Đám sai vặt lanh lợi dắt ngựa quét sân, đại nha hoàn xinh đẹp trong phòng phu nhân, bà lão lắm mồm trong phòng bếp, tất cả đều không trở về. Chúng đã hóa thành một chấm đỏ tươi trong khoản nợ máu của Tiêu thị, dần phai màu theo tháng năm.
Nhắc đến chuyện cũ, điều Đỗ Quyên thường xuyên lẩm bẩm nhất là: Người đệ đệ đã hao tổn công sức nuôi nấng, kéo lê nửa đời của nàng, cuối cùng lại dùng cái chết của mình để cứu nàng một mạng. Vì kiêng kỵ, về chuyện “tiểu thiếu gia” nhà họ Bạch đó, thực ra nàng không nói nhiều.
Sau khi tỉnh rượu, Đỗ Quyên luôn ngàn vạn lần dặn dò nàng: Tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện cũ với Bạch thị trước mặt Tiêu Chuẩn, nàng đều vâng lời. Nàng cho rằng Tiêu Chuẩn đối với bọn họ hẳn là hận thấu xương, tất nhiên nàng không thể nhắc đến trước mặt hắn.
Bạch thị phản quốc, sát hại toàn môn trung liệt Sóc Thân Vương, đây là mối thù máu mủ không tình nghĩa nào có thể làm mờ đi. Bởi vậy, Tiêu Nam Hồi đối với vị đích nữ Bạch thị trong truyền thuyết kia chưa từng để tâm.
Thế nhưng, nay chứng kiến thái độ của Tiêu Chuẩn đối với nữ tử họ Bạch kia, nàng bỗng nhiên có chút không chắc chắn.
Chẳng lẽ những mối thù máu mủ mà nàng tưởng chừng như đã đích thân trải qua đều là giả dối ư? Vậy thì bấy lâu nay nàng đã nếm mật nằm gai, tìm kiếm, bảo vệ đất nước, mong chờ có ngày đoạt lại đất đai đã mất, rửa sạch mối nhục này là vì điều gì?
Tiêu Nam Hồi cảm thấy, nàng nên đích thân đi tìm Tiêu Chuẩn để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng đó lại là vết sẹo của Tiêu Chuẩn, nàng há có thể tự tay bóc ra?
Nỗi lo lắng và sự kìm nén liên tục giày vò. Nàng đi lại giữa các trướng quân, hít thở sâu, cố gắng tống khứ luồng khí đục ngầu trong lồng ngực ra ngoài nhưng sao cũng không làm được.
Một bóng người từ trong trướng phía trước chui ra, hóa ra là Túc Bình Xuyên.
Hắn thấy nàng đi đến từ xa nhưng nàng lại tựa hồ không thấy hắn, lướt qua trước mắt hắn.
“Này!”
Tiêu Nam Hồi dừng lại quay đầu.
Túc Bình Xuyên ném vật trong lòng cho nàng: “Vật của cô.”
Nàng đón lấy, là một gói vải, mở ra thấy là cây Bình Huyền đã gãy.
Từ khoảnh khắc Tiêu Chuẩn chặt đứt Bình Huyền, tư duy và ký ức của nàng đều hỗn loạn. Nàng gần như không nhớ mình đã kết thúc trận chiến đó ra sao, lại theo quân Túc Bắc trở về doanh trại như thế nào.
Giờ đây chợt nhớ lại, cũng nên thừa nhận có chút may mắn vì đối phương đã giúp nàng cất giữ Bình Huyền.
“Đa tạ.”
Đây là binh khí Tiêu Chuẩn rèn cho nàng, binh khí nàng dùng từ năm mười bốn tuổi cho đến tận bây giờ.
Binh khí nàng tưởng chừng sẽ bầu bạn với nàng suốt đời.
Ngón tay nàng sờ vào chỗ bị chặt đứt, sắc bén đến mức có thể cứa đứt ngón tay. Thương pháp của Tiêu Chuẩn vẫn sắc bén như thường, một khi ra tay liền không còn đường lui.
Túc Bình Xuyên nhìn sắc mặt nàng, chậm rãi mở lời: “Ta đã mang đến cho các lão sư phụ ở binh khí doanh xem rồi, cán thương này của cô cơ quan bên trong quá phức tạp, một khi đã gãy cũng không cần giữ lại nữa. Đợi về Khuyết Thành rồi bảo người rèn lại một cây khác đi.”
Tiêu Nam Hồi tựa hồ không nghe thấy lời đối phương nói, vẫn lưu luyến v**t v* cán thương đã gãy.
Bàn tay nàng quá quen thuộc với nhiệt độ và chất liệu này. Sáng nay khi cầm nó lên, nàng sao cũng không nghĩ rằng đây lại là lần cuối cùng.
“Này, cô có nghe ta nói không?”
Túc Bình Xuyên tự xưng mình là người cô độc cao ngạo, tuyệt đối không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng. Lần này đột nhiên nổi hứng phát thiện tâm nhưng đối phương lại ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, từ nãy đến giờ cứ ngây người ra, ngay cả một phản ứng cũng không cho.
“Tiêu Nam Hồi……”
“Ừm, ta biết rồi.” Tiêu Nam Hồi nói xong, ôm cây thương đã gãy, cúi đầu bỏ đi.
Túc Bình Xuyên đứng tại chỗ, mặt lúc xanh lúc trắng, vô cớ có cảm giác như bị vả vào mặt.
Hắn nhìn bóng lưng khuất xa, cuối cùng khi định bước chân đuổi theo, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau hắn.
“Tả tướng quân đây là muốn đi đâu?”
Túc Bình Xuyên sống lưng cứng đờ, thân pháp và khí tức của đối phương cao minh đến mức khiến hắn bị áp sát mà không hề hay biết.
Người nói chuyện dường như không có ý định dọa hắn, tiến vài bước đến bên cạnh hắn. Túc Bình Xuyên lúc này mới nhìn rõ dung mạo người đến.
Gương mặt bình thường, có chút khiến người ta nhìn qua liền quên nhưng dường như là vị thị vệ cầm đao thường ở bên cạnh Hoàng đế mấy ngày nay.
Đối phương dường như đoán được sự nghi hoặc của hắn, chủ động mở lời: “Tại hạ Đinh Vị Tường, Trung úy Nhạn Sí Doanh, phụng mệnh đến triệu Tả tướng quân đến nghị sự trướng bàn bạc chuyện dời doanh vào ngày mai.”
Nhạn Sí Doanh?
Kỳ lạ, lời mở đầu này sao lại giống như đã rất lâu trước đây…… đã nghe ở đâu đó vậy nhỉ.
Túc Bình Xuyên lại chăm chú nhìn gương mặt người trước mắt, ánh mắt chuyển sang tấm thẻ bài đeo bên hông đối phương, tạm thời nén lại nghi ngờ.
“Biết rồi, ta qua đó ngay.”
Hai người một trước một sau đi về phía nghị sự trướng. Đinh Vị Tường hơi nghiêng đầu liếc nhìn về phía Tiêu Nam Hồi vừa rời đi, khẽ thở dài một tiếng không thể nghe thấy.
—
Tiêu Nam Hồi là người không giỏi che giấu tâm sự. Trước mặt những người thân thiết, cảm xúc của nàng thường không thể nào trốn thoát.
Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp chuyện đau buồn, nàng đều một mình bỏ chạy, tìm một góc khuất không người để ẩn mình.
Chỉ như vậy, sẽ không có ai mang ánh mắt thương hại hỏi han nàng.
Chỉ như vậy, nàng mới không cần khi thân mình đầy thương tích lại phải cố hết sức giả vờ như không có chuyện gì.
Nàng không phải là người không có lòng kiêu hãnh, chỉ là phần lớn thời gian, nàng đều chôn giấu sâu sắc lòng kiêu hãnh của mình.
Giống như lúc này, nàng cũng phải tự tay chôn vùi binh khí bảo vệ tôn nghiêm của mình.
Nàng tìm tiểu binh hậu cần xin một cái xẻng, vác trên vai đi xa khỏi doanh trại, tìm một nơi không người rồi bắt đầu hì hục đào hố.
Chỉ cần nhìn thấy cây Bình Huyền bị gãy, nàng lâp tức nghĩ đến khoảnh khắc Tiêu Chuẩn chặt đứt cán thương của nàng, nghĩ đến những vết răng trên tay hắn, nghĩ đến nữ tử xinh đẹp trong trướng, nghĩ đến những lời nàng ta nói.
Thế là nàng muốn đào một cái hố để chôn cây thương, như vậy mắt không thấy thì tim không phiền nhưng thật ra lại không nỡ, thế là chỉ đành để cảm xúc giày vò mình.
Đào một lúc tại chỗ, Tiêu Nam Hồi cảm thấy hơi mệt, cúi đầu nhìn xuống, cái hố trên mặt đất đã đủ sâu để chôn nửa con ngựa.
Nàng ngồi phịch xuống đất, ngây người nhìn cái hố đất đen ngòm, mắt nàng đột nhiên cay xè, cổ họng cũng nghẹn lại, bí bách khiến nàng không thở nổi, cuối cùng nàng gào lên như muốn trút hết.
Nàng tưởng mình sẽ rơi lệ nhưng lại thấy dù cố gắng thế nào cũng không khóc được, chỉ vô ích lau lau mắt, hy vọng có thể xoa ra một chút cảm xúc đã được giải tỏa.
Thưc ra nàng cũng không phân biệt rõ đó là loại cảm xúc gì, chỉ là cảm thấy tủi thân, còn có chút phẫn nộ, trong lòng nghẹn một cục tức mà không thể nào thoát ra. Nàng trước đây chưa từng có cảm giác như vậy, vì thế cũng có chút bối rối.
Bàn tay vươn ra rồi lại rụt về, nắm đấm siết chặt rồi lại buông lỏng. Do dự giằng xé một hồi lâu, nàng vẫn dùng vải bọc lại cây thương đã gãy.
Không được, nàng quả nhiên vẫn không nỡ.
Dù cây thương này đã gãy làm đôi, nàng vẫn không nỡ cứ thế chôn vùi nó.
Nếu một ngày nào đó, sợi dây ràng buộc giữa nàng và Tiêu Chuẩn cũng như Bình Huyền mà bị chặt đứt, liệu nàng có thể một mình bước tiếp chăng……
Một tiếng cành cây bị đè gãy vang lên phía sau nàng, ngay sau đó là một giọng nói.
“Đừng có bộ dạng này.”
Tiêu Nam Hồi quay người ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh trăng, vị Thiên Tử trẻ tuổi khoác chiếc áo choàng đen dài, cả người dường như đã hòa làm một với màn đêm, chỉ có đôi mắt kia lóe lên một chút ánh sáng.
Nàng lại theo thói quen đưa tay lên lau mặt, vẫn không nói một lời.
Thế nhưng trên tay nàng vẫn còn dính bùn đất, mặt nàng đương nhiên càng lau càng bẩn. Túc Vị nhìn thấy thì cau mày.
“Đừng có cái bộ dạng này, thật sự quá khó coi.”
Trong lòng Tiêu Nam Hồi gào thét: Ngài quản ta làm gì!!!
Nhưng tiếng gào thét đến bên môi, thoắt cái biến thành câu nói lí nhí như muỗi kêu: “Đêm đã khuya, sương xuống nhiều, Bệ hạ hãy nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, nàng đứng dậy định đi, đi được nửa đường chợt nhớ ra điều gì lại quay lại nhặt gói vải dưới đất.
Ánh mắt Túc Vị dừng lại trên gói vải bọc cây thương gãy, giọng nói không chút gợn sóng vang lên phía sau nàng.
“Cô chuẩn ngươi lui xuống rồi sao?”
Lúc này tâm trạng cực kỳ tồi tệ nhưng không thể tỏ thái độ trước mặt người này, đành dừng lại: “Bệ hạ còn có gì phân phó?”
Túc Vị nhìn nàng, như thể một cuộc giao tiếp quân thần không chủ ý: “Thanh Hoài Hầu vừa rồi đã cầu xin Cô, nói muốn xá tội cho nữ tử họ Bạch là Bạch Duẫn. Chuyện này Tiêu đại nhân thấy thế nào?”
Những lời này lúc này như mũi dao tẩm độc cứa vào tim nàng.
Tiêu Chuẩn quả nhiên không muốn nàng ta chết. Vì vậy, hắn không tiếc chà đạp lập trường của mình, một vị tướng quân của quân đội mà ti tiện cầu xin người có trái tim sắt đá này.
Tiêu Nam Hồi phát hiện, từ khi nàng biết thân phận thật của người này, nàng càng cảm thấy đối phương trở nên quỷ quyệt khó lường. Không chỉ giọng nói thay đổi, mà khí chất trong từng cử chỉ cũng khác hẳn.
Thật uổng công nàng trước đây từng cảm thấy cái gọi là “Chung Ly Cảnh” kia có chút Phật tính, bây giờ xem ra đều là giả dối. Dù có mang một gương mặt Phật, trái tim người này căn bản là đen tối.
Hít sâu một hơi, nàng cố gắng để mình trông bình thản hơn.
“Bệ hạ tự có định đoạt, thần không dám vọng ngôn.”
Hừ, không phải là đang đùn đẩy sao, nàng xem như cũng học được rồi.
“Ồ? Cô còn tưởng ngươi sẽ cầu xin cho Thanh Hoài Hầu, dù sao Bạch thị đáng bị tru di cửu tộc cũng không quá đáng, hắn thân là ngoại thần lại dám mở miệng xin Cô giữ lại người, là chắc chắn Cô sẽ vì binh quyền trong tay hắn mà nghe lời và làm theo mọi ý muốn sao?”
Tiêu Nam Hồi chợt toát mồ hôi lạnh.
Nàng đã phạm một sai lầm, đó là vì đã ở riêng với hắn quá lâu, cứ nghĩ người trước mắt vẫn là Chung Ly Cảnh như trước.
Chung Ly Cảnh luôn thích nói không sao, lâu dần nàng liền lơ là.
“Cả nhà nghĩa phụ đều bị nghịch tặc Bạch thị sát hại, huyết tẩy Bích Cương cũng không đủ để bình định mối thù hận này, sao thần dám có tư tâm xen vào? Càng không dám uy h**p Bệ hạ, trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình khác, kính mong Bệ hạ suy xét.”
Nàng quỳ một gối nói những lời này nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc của người trước mặt.
Tâm tư đế vương ai hay biết? Thay vì không hiểu, chi bằng không nhìn.
Rất lâu sau, khi nàng tưởng người đứng trước mặt có lẽ đã rời đi, đối phương cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cô vốn là vì ánh trăng mà đến, lại bị cái giọng như khóc tang của ngươi làm phiền. Vậy phạt ngươi canh đêm ngoài đại trướng của Cô, không rời nửa bước cho đến rạng sáng. Ngươi có nhận phạt không?”
Tiêu Nam Hồi liếc nhìn bầu trời.
Đêm nay trời âm u, mặt đất không nhìn thấy ngay cả bóng trăng.
Nàng cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để không quá nghiến răng nghiến lợi: “Thần nhận phạt.”
Túc Vị hài lòng gật đầu, trước khi đi lại thong thả thêm một câu: “Ngày mai giờ Dần chuyển quân, chớ chậm trễ.”
