Toàn thân Giang Niệm Đường cứng đờ, khóe môi mím chặt, những cuộn tranh trước mắt tựa như hồng thủy mãnh thú khiến nàng kinh hãi.
Triệu Minh Phỉ cũng chẳng nói lời nào, đôi mắt đen sâu thẳm cứ thế kiên nhẫn nhìn nàng chằm chằm.
Trong nội điện tĩnh mịch như tờ.
Tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng gió thu vừa nổi ngoài cửa sổ thổi rụng đám lá khô trên cành, nghe thấy tiếng tàn lửa nổ lách tách khi nến sáp cháy đượm, và nghe thấy cả nhịp tim đang đập dồn dập, điên cuồng của chính mình.
Triệu Minh Phỉ dịu giọng hỏi: "Không chọn được sao?"
Năm ngón tay phải của Giang Niệm Đường siết chặt thành quyền chắn trước ngực. Trên mu bàn tay gầy guộc tái nhợt hằn lên những đường gân xanh mờ ảo. Nàng rủ mi, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn.
Triệu Minh Phỉ phẩy tay, ra hiệu cho Tả Tư đem toàn bộ tranh cuộn đặt lên chiếc giường Bạt Bộ ở gian trong.
Ngoại trừ ánh mắt, mọi sự chú ý của Giang Niệm Đường đều dồn hết vào động tĩnh bên trong. Nàng biết Tả Tư đã vòng qua bình phong, đặt tranh xuống, rồi lại bước ra ngoài, lui hẳn khỏi sương phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, thần kinh của Giang Niệm Đường cũng bị kéo căng đến tột độ.
Căn phòng rộng lớn lại một lần nữa chỉ còn lại hai người bọn họ.
Triệu Minh Phỉ đứng dậy, chậm rãi bước từng bước tới bên cạnh nàng. Không khí xung quanh nương theo sự bức cận của hắn mà ngày càng trở nên ngột ngạt.
Hắn cúi người, một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay luồn qua khoeo chân nàng, dễ như trở bàn tay bế bổng nàng lên.
Giang Niệm Đường nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng hít sâu một hơi. Dẫu biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra, nàng vẫn không kìm được mà run rẩy co rúm người lại.
Lúc thân thể chạm xuống mặt giường mềm mại mà đáng sợ kia, Giang Niệm Đường theo bản năng liếc nhìn chiếc gối giấu dao găm ở góc trong cùng. Đợi đến khi Triệu Minh Phỉ đè xuống, nàng vô thức né tránh vị trí ấy.
Triệu Minh Phỉ khẽ sửng sốt.
Mọi ngày nàng hận không thể tránh hắn như tránh tà, vừa ngả lưng xuống giường đã chui tọt vào góc trong cùng, ngỡ như làm vậy thì có thể trốn thoát khỏi hắn. Nào ngờ hôm nay nàng lại chủ động xoay người về phía mình.
Nhưng chút thiện chí ngắn ngủi này của nàng vẫn không đủ để làm trái tim hắn mềm đi nửa phần.
Triệu Minh Phỉ tùy ý rút một bức tranh mở ra, cười khẽ: "Hay là để trẫm làm thay vậy, đỡ phí thời gian. Dù sao thì cũng thế cả thôi, đêm nay nhất định phải xem cho hết."
Cánh tay dài ôm trọn lấy nàng, Giang Niệm Đường tức thì cảm thấy trời đất quay cuồng. Từ tư thế nằm ngửa đổi thành quỳ rạp, vừa cúi đầu xuống, khuôn mặt đã gần như dán chặt vào bức tranh.
Giọng nói của Triệu Minh Phỉ vang lên từ phía sau:
"Đừng hòng nói dối, trẫm phân biệt được."
Mái tóc mây xõa tung, để lộ tấm lưng trần trắng muốt chi chít những dấu vết xanh tím đan xen.
Hữu Tưởng đứng bên ngoài, nghe tiếng nức nở đứt quãng và âm thanh kháng cự vọng ra từ bên trong, thầm thở dài trong bụng: đêm nay lại là một đêm dài đằng đẵng rồi. Nàng ta đành sai cung nhân đun thêm nhiều nước nóng.
Vầng trăng nơi chân trời ngày một vằng vặc, chỉ vài hôm nữa là tới tết Trung thu.
Theo thông lệ của Đại Ngu từ trước đến nay, vào dịp Trung thu, trong cung sẽ mở dạ yến, Đế Hậu sẽ cùng nhau đích thân thiết đãi quần thần.
Quan lại từ tam phẩm trở lên được phép đưa theo nữ quyến tới dự tiệc. Có những gia đình đã ngấm ngầm coi mắt nhau từ trước, sẽ nhân dịp cảnh đẹp ngày vui này mà cầu xin Bệ hạ hoặc Hoàng hậu ban cho một ân điển tứ hôn. Đương nhiên, cũng có những kẻ muốn mượn cơ hội này để thu hút sự chú ý của Bệ hạ hoặc các vị hoàng tử đến tuổi lập gia thất, hòng một bước lên tiên, chim sẻ hóa phượng hoàng.
Nói chung, dạ yến Trung thu là một trong những đại điển quan trọng nhất của hoàng gia.
Hoàng hậu nương nương lần này nếu không xuất hiện, khó tránh khỏi việc triều thần nảy sinh những lời đồn đoán lung tung. Triều cương vừa mới ổn định chưa lâu, thế tộc và hàn môn thanh lưu mới đạt được một sự cân bằng vi diệu, chính là lúc không thể dung túng cho bất kỳ sai sót nào.
Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người hiện tại lại như giương cung bạt kiếm, Bệ hạ dường như cũng chẳng hề có ý định giải trừ lệnh cấm túc cho Hoàng hậu.
Chuyện trên triều đình nàng ta không với tới được, nhưng chuyện dạ yến Trung thu Bệ hạ đã phân phó xuống. Nàng ta đang sầu lo không biết nếu Hoàng hậu nương nương vắng mặt, đám nữ quyến kia phải sắp xếp ra sao.
Chẳng nhẽ lại thỉnh Giang Thái hậu đang bị giam lỏng ra mặt, hay để vị Lý Thái hậu tính tình hẹp hòi kia lo liệu?
Hữu Tưởng rầu rĩ đảo mắt nhìn quanh, chợt phát hiện Mộc Diên đang đứng gác dưới hành lang với vẻ mặt thất thần, chốc chốc lại lén ngoái đầu liếc nhìn vào trong điện bằng ánh mắt kinh nghi bất định.
Dám nhìn trộm thánh ý là tội tày đình.
Mi tâm Hữu Tưởng khẽ nhíu lại. Nàng ta trao đổi ánh mắt với Tả Tư đang canh chừng bên cạnh, rồi thong thả bước tới trước mặt Mộc Diên, hất hàm ra hiệu cho nàng ấy theo mình sang sương phòng bên cạnh.
Mộc Diên thấy nàng ta thì như chim sợ cành cong lùi lại một bước, ngay sau đó chột dạ cúi gằm mặt, rón rén bước theo sau Hữu Tưởng.
Đến thiên điện, Hữu Tưởng bảo nàng ấy vào trước, bản thân đi theo sau rồi đóng sập cửa lại.
Mộc Diên sợ đến mức quỳ sụp ngay tại chỗ.
Hữu Tưởng nở một nụ cười hiền hòa: "Căng thẳng thế làm gì, ta có ăn thịt người đâu."
Nàng ta bảo Mộc Diên đứng lên, rồi vờ hỏi về tình hình trong thư phòng chiều hôm qua.
Cơ thể Mộc Diên cứng đờ đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy: "Nô tỳ chỉ hầu hạ ở gian ngoài, bên trong một mực không gọi người vào."
Hữu Tưởng kéo dài giọng "ồ" một tiếng, ánh mắt sắc như dao găm dán chặt vào Mộc Diên: "Vậy ngươi có nghe thấy chuyện gì không nên nghe không?"
Sắc mặt Mộc Diên lập tức trắng bệch, vội vàng lắc đầu chối nguây nguẩy. Ánh mắt lấm lét, nhìn một cái là biết ngay đang nói dối.
Ánh mắt Hữu Tưởng sầm xuống, khuôn mặt vốn hiền hòa thoắt cái trở nên lạnh lẽo nhiếp hồn, nắn gân: "Ngươi đã đem chuyện trong thư phòng chiều qua kể cho kẻ nào nghe rồi?"
Mộc Diên biết không giấu được, nghĩ bụng thà khai thật mong được khoan hồng, bèn quỳ sụp xuống đất khóc nức nở: "Nô tỳ... nô tỳ chỉ nói hớ một câu với Thái Điệp ở cùng phòng thôi."
Hữu Tưởng ép hỏi: "Nói cái gì?"
Mộc Diên đã lỡ mở miệng, những chuyện còn lại cũng chẳng có gì để giấu giếm: "Tỷ ấy bảo nô tỳ vận khí tốt, có phúc lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu nương nương để được hầu hạ bên người, dặn nô tỳ sau này có bay cao rạng rỡ thì đừng quên tỷ ấy. Nô tỳ mới bảo..."
"Bảo cái gì?" Hữu Tưởng dồn tới một bước, ngồi xổm xuống trước mặt Mộc Diên, bóp chặt cằm nha đầu đó, ép nàng ấy phải ngẩng mặt lên trả lời.
Mộc Diên bị bóp đau điếng, cố nén nước mắt, khàn giọng thưa: "Nô tỳ bảo Hoàng hậu nương nương đừng nói tới chuyện phục sủng, e là ngay cả mạng sống của bản thân cũng khó giữ nổi..."
Ban đầu nàng ấy cứ ngỡ Đế Hậu chỉ là giận dỗi nhất thời. Thấy Bệ hạ ngày ngày không bỏ sót hôm nào tới Trường Minh Cung ân ái với nương nương, Mộc Diên đinh ninh ngày Hoàng hậu khôi phục vinh sủng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đến lúc đó, nàng ấy cũng có thể thơm lây. Chẳng dám mơ tới vị trí đại cung nữ nhất đẳng bên cạnh Hoàng hậu, nhưng ít nhất sau này cũng có chút tiếng nói trước mặt người.
Nào có ai muốn già chết trong lãnh cung, Mộc Diên đang độ thanh xuân phơi phới, chí khí hừng hực.
Trong số những nô tỳ từng lo lót quan hệ để rời khỏi Trường Minh Cung trước đây, có một người từng là tỷ muội tốt, sau lại thành kẻ thù không đội trời chung với nàng ấy. Kẻ đó từng mỉa mai rằng chốn thâm cung kỵ nhất là ruột để ngoài da, chê nàng ấy cái miệng không có cửa nẻo, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân.
Mộc Diên nghẹn cục tức trong lòng không có chỗ trút, nhưng cũng hết cách, ai bảo nàng ấy vừa không có bạc, lại chẳng có chỗ dựa lưng.
Ai ngờ vận may rơi trúng đầu, lại lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu. Vốn dĩ nàng ấy đinh ninh ngày sau có thể vả thẳng vào mặt kẻ thù kia một cái thật đau, nhưng giấc mộng ấy đã hoàn toàn vỡ nát vào buổi chiều hôm qua.
Lúc túc trực ngoài cửa, nàng ấy loáng thoáng nghe được vài lời vụn vặt của Bệ hạ, sau khi nhận ra ẩn ý phía sau, nội tâm chấn động tột cùng.
Nàng ấy rốt cuộc cũng hiểu ra rồi.
Tại sao mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn buông xuống, Hoàng hậu lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hóa ra Bệ hạ tới Trường Minh Cung không phải để làm hòa, mà là để hưng sư vấn tội.
Hoàng hậu trước khi gả cho Bệ hạ, vậy mà lại có tư tình với kẻ khác!
Bất kỳ nam nhân nào cũng không thể dung nhẫn loại chuyện cắm sừng này, huống hồ ngài ấy lại là Hoàng đế tôn quý nhất thiên hạ.
Kiểu này đừng nói đến việc mượn oai hùm của Hoàng hậu, mà ngay cả cái mạng nhỏ này có giữ được hay không cũng khó nói. Không chỉ riêng nàng ấy, e rằng ngoại trừ Hữu Tưởng ra, tất cả những người trong Trường Minh Cung này đều sẽ phải bồi táng theo Hoàng hậu.
Nàng ấy thật sự hối hận vì sao không lo lót rời đi sớm hơn, càng hối hận hơn vì đã lỡ nghe được bí mật động trời này của hoàng gia.
Lúc Mộc Diên thất hồn lạc phách về phòng nghỉ ngơi thì bị Thái Điệp nhìn ra điểm bất thường. Nàng ấy thực sự quá sợ hãi, cho nên trong lúc chuyện phiếm mới vô ý lỡ miệng.
Hữu Tưởng mặt không đổi sắc hỏi: "Ngươi chắc chắn lời này chỉ nói với một mình Thái Điệp thôi chứ?"
Mộc Diên khóc lóc thề thốt xác nhận.
Ngay trước lúc ý thức tan biến, nàng ấy nghe thấy người trước mặt khẽ nói: "Vốn dĩ ngươi có tiền đồ xán lạn lắm, nhưng tiếc là cái miệng lại quá nhiều lời."
Xử lý xong chuyện của Mộc Diên và Thái Điệp, Hữu Tưởng quay lại trước điện. Thấy âm thanh ngắt quãng bên trong đã im bặt, nàng ta tưởng mọi chuyện sắp kết thúc, bèn sai người nổi lửa đun nước nóng.
Nào ngờ.
Triệu Minh Phỉ buồn cười nhìn Giang Niệm Đường với ánh mắt lờ đờ, mò mẫm con dao găm dưới gối, mò mãi cả buổi mà chẳng rút ra nổi.
Thanh chủy thủ trạm rồng si này chém sắt như chém bùn, là món quà sinh thần Cung Vương tặng hắn năm hắn tròn mười tuổi. Triệu Minh Phỉ luôn mang theo bên mình để phòng thân, tấc bước không rời.
Sợ nàng vô ý làm bản thân bị thương, hắn dứt khoát tự tay lấy ra giúp nàng.
Hắn đã phát hiện ra con dao găm này ngay từ lúc mới lên giường.
Quả thực cơ thể nàng không giấu được tâm tư. Mỗi khi hắn dùng sức mạnh bạo một chút, ánh mắt nàng lại không tự chủ được mà liếc về phía đó.
Hắn còn đang tự hỏi không biết khi nào Giang Niệm Đường mới chịu rút dao ra, ai ngờ xem qua mười hai bức tranh rồi, trông bộ dạng nàng như thể đã quên béng mất sự tồn tại của thứ vũ khí đó.
Ngay khoảnh khắc chuôi dao găm sần sùi được nhét vào lòng bàn tay, Giang Niệm Đường lập tức mở bừng mắt.
Đôi mắt hạnh long lanh ngấn nước, viền mắt vương nét ửng đỏ, thanh lệ quyến rũ, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Cõi lòng Triệu Minh Phỉ không nhịn được mà dâng lên một luồng kích động, bức thiết khao khát ép ra nhiều hơn nữa những giọt lệ từ đôi mắt kiều diễm kia.
Giang Niệm Đường bị va chạm đến mức không giữ nổi thăng bằng, bất chợt nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Tay vô lực buông lỏng, con dao trượt khỏi lòng bàn tay, nàng hoảng hốt quờ quạng tóm lại.
Triệu Minh Phỉ thấy vậy, "hảo tâm" giúp nàng một tay. Lo nàng bị đâm trúng, hắn còn cố tình xoay mũi dao sắc lẹm hướng về phía mình.
"Nàng định dùng con dao này làm gì đây..." Triệu Minh Phỉ cất giọng khàn khàn: "Hành thích trẫm sao?"
Vẻ mặt hắn tràn ngập sự tò mò, không có mảy may dấu hiệu tức giận.
Giang Niệm Đường cắn môi, gian nan từng chút, từng chút một nâng cao mũi dao. Khoảng cách gần nhất, tia hàn quang lạnh lẽo chỉ cách yết hầu Triệu Minh Phỉ vỏn vẹn ba tấc.
Triệu Minh Phỉ dừng động tác, cúi đầu chăm chú nhìn nàng.
Trong đôi mắt ướt át, mê ly ngập tràn ánh nến chập chờn... và cả hình bóng của hắn.
Nhịp tim hắn lỡ đi một nhịp.
Triệu Minh Phỉ cong ngón tay, khẽ v**t v* khuôn mặt đẫm mồ hôi của nàng, cố gắng che giấu nhịp đập bất thường nơi lồng ngực. Hắn cố tình trêu cợt: "Xem ra nàng vẫn còn khá nhiều sức lực nhỉ, đêm nay trẫm có vẻ lơ là rồi."
Giang Niệm Đường th* d*c, cánh tay run rẩy, những đốt ngón tay siết chặt chuôi dao đến trắng bệch, run rẩy kịch liệt nhưng vẫn kiên định chĩa thẳng về phía hắn không chịu buông.
Trên giường rải rác những cuộn tranh dang dở. Chúng bị vò nhàu nát bét dưới thân nàng. Màu mực đen nhánh càng làm tôn lên làn da trắng nõn, mướt mát của nàng.
Đôi mắt trong veo tựa làn thu thủy đẫm lệ trân trân nhìn hắn, nhưng ánh nhìn lại quật cường đến bướng bỉnh.
Dáng vẻ vừa yếu ớt lại vừa kiên cường ấy, quả thực dư sức khơi dậy những ác niệm thẳm sâu nhất trong bản ngã con người, nhất là khi nàng lúc này đang tr*n tr**, hoàn toàn không có lấy nửa phần sức lực phản kháng.
Nhịp tim Triệu Minh Phỉ càng lúc càng dồn dập, ngọn lửa d*c v*ng chưa kịp dập tắt lại bùng lên mãnh liệt. Ngón cái của hắn ấn mạnh lên đôi môi đỏ đang bị cắn chặt của nàng: "Đêm nay lại chẳng có bức nào là hắn ta cả, nàng có thất vọng không? Đừng vội, trẫm có thể lập tức vẽ thêm vài bức nữa..."
Giọng hắn ngày càng trầm khàn, nét mặt lại một lần nữa nhuốm màu t*nh d*c.
Ngay khoảnh khắc hắn định tiến thêm một bước, Giang Niệm Đường cuối cùng cũng gom đủ chút sức tàn, dùng dao ấn mạnh về phía trước.
"Đừng động."
Đôi môi ướt át hé mở, nhả ra từng luồng hơi thở đứt quãng.
"Chàng không phải muốn biết huynh ấy ở đâu sao?"
Thân hình Triệu Minh Phỉ khựng lại, vẻ t*nh d*c trên mặt nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Đôi mắt đen lạnh lẽo sắc như chim ưng ghim chặt lấy nàng.
"Nàng chịu nói rồi sao?"
Giang Niệm Đường nín thở, vung tay, bắt chước cách hắn từng làm, hung hăng cắm phập con dao xuống giường. Lưỡi dao sắc lẹm tức thì xuyên thủng bức tranh bên cạnh, cắm thẳng vào mi tâm của vị tăng nhân trong bức vẽ.
"Huynh ấy chết rồi."
Lúc nói ra câu này, ngữ khí và nét mặt Giang Niệm Đường cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có điều, nước mắt từ khóe mi không kìm được mà trào ra, trong nháy mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt.
"Dựa vào cái gì bắt trẫm phải tin lời nàng." Hắn lạnh lùng hừ lạnh, trong lòng đinh ninh nàng đang nói dối.
Giang Niệm Đường gắng gượng nhấc tay phải lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào đuôi chân mày của Triệu Minh Phỉ, rồi lướt xuống khóe mắt, v**t v* qua lại.
Ánh mắt nàng dịu dàng, động tác mang đầy vẻ quyến luyến. Cảm giác này tức thì khiến hắn rùng mình, một trận ngứa ngáy khó tả dấy lên trong lòng.
Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn tan đi một phần, mặc cho bàn tay ngọc ngà của nàng lưu luyến nơi mi cốt mình.
"Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta còn ngỡ huynh ấy đã sống lại."
"Huynh ấy rất thích cười. Khi chàng mỉm cười, quả thực có bảy phần giống huynh ấy."
"Nhưng khi chàng nổi giận lại hung dữ hơn huynh ấy nhiều. Huynh ấy... chưa từng dám lớn tiếng với ta bao giờ."
Sắc mặt Triệu Minh Phỉ trong chớp mắt xanh mét, hắn thô bạo gạt phắt tay nàng ra. Sâu thẳm trong đôi mắt cuộn trào một cơn bão táp đáng sợ: "Ta thấy nàng là chán sống rồi!"
Nàng vậy mà dám công nhiên đem hắn ra so sánh với gã đàn ông kia!
Bàn tay hắn bóp nghẹn lấy chiếc cổ thon dài của nàng, khẽ dùng sức.
Giang Niệm Đường đau đớn kêu hừ một tiếng, thều thào đáp:
"Nếu ta chán sống, sớm đã dùng thanh dao găm này tự kết liễu đời mình rồi."
Triệu Minh Phỉ nghe vậy, lực đạo nơi hổ khẩu hơi nới lỏng.
Giang Niệm Đường nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Triệu Minh Phỉ, đột nhiên nở một nụ cười uyển chuyển mị hoặc. Nàng chẳng màng đến năm ngón tay đang chực chờ đoạt mạng trên cổ, giơ hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, mượn thế rướn người ngẩng đầu lên.
Nàng th* d*c bên tai hắn, cất giọng mềm mại nũng nịu: "Chàng không phải là người rành nhất trò dùng thân thể để kiểm chứng lời nói của ta sao?"
-
[Lời tác giả]
Cẩu hoàng đế họ Triệu: Cứ được con gái cưng vuốt lông một cái là bắt đầu vẫy đuôi ngay.
