📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hải Đường Say Nắng - Nam Lục Tinh Ly

Chương 64: Triệu Minh Phỉ cớ gì lại đi ghen tị với Cố Diễm




"Chàng gặp được hắn rồi sao?"

Nghe tiếng báo phu quân về phủ, Cung vương phi liền ra đón. Vẻ mặt bà không giấu nổi sự tò mò, nhìn kỹ còn thấy vài phần căng thẳng, thấp thỏm.

Thấy người thê tử lúc nào cũng thanh cao, nho nhã của mình nay lại đi quan tâm đến nam nhân khác, trong lòng Cung vương chua loét, nhưng vẫn thành thật đáp: "Gặp rồi."

Mắt Cung vương phi sáng rực lên: "Thế nào?"

Cung vương liếc xéo thê tử một cái: "Nàng quan tâm nam nhân khác để làm gì?"

Giọng điệu nặc mùi chua ngoa hệt như một gã phu quân oán phụ.

Cung vương phi thừa biết ông lại ghen bóng ghen gió rồi. Bà nén xúc động muốn đảo trắng mắt, hờn dỗi nói: "Không nói thì thiếp tự đi hỏi."

Thấy thê tử trầm sắc mặt xuống, Cung vương lập tức đầu hàng vô điều kiện: "Nói, ta nói mà... Nàng đừng giận, hỏng mất thân thể thì không đáng."

Ông ôm lấy vai vợ, kéo bà đến ngồi trên chiếc sập La Hán cạnh cửa sổ, rồi chậm rãi kể lại chuyện tỷ thí kiếm thuật với Cố Diễm ngày hôm nay.

Nghe xong, Cung vương phi lấy làm lạ: "Chàng nói thái độ của Bệ hạ đối với hắn rất kỳ lạ, vì sao vậy?"

"Ta mở lời xin người, nhưng ngài ấy từ chối."

Cùng là nam nhân, Cung vương nhạy bén nhận ra ánh mắt Triệu Minh Phỉ nhìn Cố Diễm ẩn chứa sự ghen tị mà chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra.

Đường đường là Bệ hạ lại đi ghen tị với một tên thị vệ tép riu, tứ cố vô thân. Chuyện này nói ra chẳng khác nào trò hề hoang đường.

Vậy nên Cung vương không tiện nói toẹt ra với thê tử, chỉ giữ trong lòng.

Nghe Cung vương kể về những tin tức dò hỏi được, khóe mắt Cung vương phi bỗng chốc cay cay: "Đứa trẻ tội nghiệp, vất vả lắm mới leo được đến vị trí ngày hôm nay."

Cung vương hạ giọng tán thưởng: "Quả thực là một kỳ tài."

Lắng nghe nửa cuộc đời đầu của Cố Diễm, hai phu thê không hẹn mà cùng khâm phục sự kiên cường, cần mẫn, cùng nhãn quan nhạy bén của chàng. Đặc biệt là việc chàng nắm bắt được cơ hội vào Thiên Sơn Võ Quán, rồi giữa muôn vàn thế lực lại sáng suốt chọn đầu quân cho Nghiêm Hành Nhất.

Đại Ngu vốn dĩ trọng văn khinh võ. Năm xưa khi Thiên Sơn Võ Quán mới khai trương, chẳng mấy ai thèm để mắt tới, cộng thêm khoản học phí cắt cổ đã khiến bao kẻ a dua tò mò phải bỏ cuộc. Từ đó, võ quán mới tuyển chọn được một lứa kỳ tài thực sự có thiên bẩm về võ nghệ.

Thuở ban đầu, chẳng mấy ai biết được vị chủ nhân đứng sau lưng điều hành Thiên Sơn Võ Quán lại chính là Triệu Minh Phỉ.

Hắn giương ngọn cờ cải cách nội chính, chiêu mộ những người tài đức bán mạng cho mình. Một mũi tên trúng ba đích: vừa phá vỡ chế độ cử tuyển bị thao túng bởi các thế gia, vừa âm thầm thu gom tiền của để củng cố thế lực, lại còn xây dựng được tiếng thơm, thu phục lòng dân thiên hạ.

Danh lợi đều thu về đầy túi.

Đáng sợ nhất là, năm đó hắn mới chỉ mười bốn tuổi.

Ngày nay, Triệu Minh Phỉ đã vững vàng trên ngai vàng, thâu tóm toàn bộ triều cương. Các cựu thần và tân quan kìm kẹp lẫn nhau. Những thế gia xưa kia cao ngạo, coi thường vương quyền nay cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Ngay cả những nhân tài xuất thân từ chốn hàn vi cũng răm rắp tuân theo sự sai bảo của hắn.

Bên ngoài không có thù trong giặc ngoài, thiên hạ thái bình.

Vương quyền tập trung cao độ, mệnh lệnh ban ra cấm có ai dám cãi.

Vậy thì cớ gì Triệu Minh Phỉ lại đi ghen tị với Cố Diễm?

Tâm trí Cung vương phi hoàn toàn bị câu chuyện về Cố Diễm thu hút, nên chẳng mảy may để ý đến sự nghi hoặc trong mắt phu quân.

"Biết đâu Bệ hạ cũng nhìn trúng võ công của hắn, muốn rèn giũa hắn bên cạnh trước rồi sau này mới trọng dụng." Cung vương phi an ủi: "Thiếp biết chàng vẫn luôn mỏi mắt tìm một người kế nhiệm. Nhưng Bệ hạ đã không chịu nhả người, chàng cứ từ từ đừng gượng ép."

Cung vương gật gù: "Ta biết chuyện này không vội được."

Phu thê bọn họ có một nam một nữ. Ái nữ thì khỏi phải nói, Cung vương nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, làm sao nỡ để con gái rượu chịu cái khổ của việc luyện võ, càng không thể để nàng thừa kế binh quyền trong tay.

Còn cậu quý tử... nhắc đến là lại sôi máu. Văn không ưng, võ cũng chẳng khoái, suốt ngày chúi mũi vào mấy cái truyền thuyết hoang đường, ấp ủ ước mơ chu du khắp mọi ngóc ngách của Đại Ngu để trở thành người kể chuyện.

Năm xưa để vuột mất ngai vàng, trong lòng Cung vương chẳng mảy may tiếc nuối hay hận thù. So với việc đứng trên đỉnh cao quyền lực, ông khao khát một tổ ấm gia đình hòa thuận, êm ấm hơn.

Từng chứng kiến vô vàn những trò đấu đá, hãm hại trong chốn thâm cung, ông chán ghét cay đắng cái cuộc sống một mất một còn. Ông càng không muốn thê tử của mình sau này lại trở thành một bản sao của Mẫu hậu.

Vì điểm này, Cung vương thực sự khâm phục sự dứt khoát của Triệu Minh Phỉ.

Qua năm mới, hắn đã hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn chưa có mụn con nào. Tấu chương xin tuyển tú nữ của các đại thần gửi lên nhiều như hoa tuyết, vậy mà hắn vẫn cứng rắn chống lại mọi áp lực, quyết không nạp phi, một lòng một dạ chỉ cần mỗi Hoàng hậu.

Cung vương đối với vị chất nhi này vừa có sự nể phục, vừa có chút xót thương. Ông bàn với vợ: "Lần tới vào cung, hay là đem bức tượng Ngọc Quan Âm của phủ mình dâng lên cho Hoàng hậu nhé."

Cung vương phi lập tức hiểu ý chồng, hưởng ứng: "Sức khỏe của Hoàng hậu nương nương dạo này không được tốt. Thiếp nhớ năm ngoái thuộc hạ của chàng có biếu một nhánh nhân sâm trăm năm tuổi. Lần tới vào cung, thiếp sẽ mang theo luôn."

Nhìn Cung vương phi mang vẻ thanh lãnh, nhưng thực chất lại là người hành động quyết đoán, nhanh gọn. Ngay ngày hôm sau, bà đã dâng thẻ bài xin vào cung.

Bà lặn lội trong bão tuyết, cố tình dẫn theo cặp song sinh đến Trường Minh Cung cho thêm phần náo nhiệt. Đúng lúc Triệu Minh Phỉ vừa hạ triều, đang cùng Giang Niệm Đường ngồi đun trà bên cửa sổ.

Trong lò đất đỏ tí tách cháy than bạc. Trên miệng lò đặt một tấm lưới chỉ vàng, ủ ấm một bình trà tử sa. Cạnh đó nướng vài quả nhãn, táo đỏ to bằng quả trứng chim câu, điểm thêm một nắm đậu phộng, trông thật nhàn nhã và ấm cúng.

"Đường ca!"

"Đường ca ca~"

Cặp song sinh chẳng hề xa lạ với Triệu Minh Phỉ, vừa thấy hắn là cười tít mắt lao tới.

Cung vương phi trách yêu hai đứa trẻ không biết quy củ, nhắc nhở chúng phải hành lễ gọi là Bệ hạ.

Bị hai con búp bê bằng sứ ôm ấp hai bên tả hữu, Triệu Minh Phỉ cười hiền hòa: "Thẩm thẩm đừng khách sáo. Dù sao thì ta cũng là Đường ca của chúng mà, gọi thế chẳng sai đâu."

Nghe hắn xưng hô như vậy, Cung vương phi cũng mỉm cười.

Hai đứa nhỏ vốn dĩ đã quen thân với Triệu Minh Phỉ. Thấy mẹ không rầy la nữa, chúng càng thêm dạn dĩ, thi nhau hò hét đòi ăn táo đỏ, đậu phộng.

Triệu Minh Phỉ sợ than hồng làm bỏng tay tụi nhỏ, đích thân nhặt thức ăn trên vỉ nướng xuống, ung dung bóc vỏ cho chúng.

Từ góc độ của Cung vương phi, nụ cười trên gương mặt thanh tú của Triệu Minh Phỉ giống hệt phu quân của bà. Hắn ân cần hỏi han việc học hành và sinh hoạt dạo gần đây của hai đứa nhỏ.

Hai tên tiểu ma vương thường ngày ngỗ ngược nay lại ngoan ngoãn ngồi im thin thít trước mặt hắn, hỏi gì đáp nấy, ngoan hiền khác hẳn với cái vẻ phá phách mọi khi.

Sống mũi Cung vương phi cay cay. Nếu đứa con trai lớn của bà còn sống, liệu nó cũng sẽ yêu thương, đùm bọc các em như Triệu Minh Phỉ bây giờ không?

Giang Niệm Đường cũng hiếm khi thấy được dáng vẻ ôn hòa, gần gũi này của Triệu Minh Phỉ. Hắn vô cùng kiên nhẫn bóc từng hạt nhãn cho hai đứa trẻ, rồi mỉm cười trêu đùa:

"Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì (hai người yêu nhau nếu là tình lâu dài), đứa nào nối được câu thơ tiếp theo của ta thì được ăn."

Hai đứa nhỏ nháo nhào nói hươu nói vượn một hồi mà vẫn sai bét nhè. Triệu Minh Phỉ cũng chẳng chiều hư chúng, nói không cho là không cho, khiến hai đứa ấm ức nhưng cũng chẳng dám giở trò ăn vạ.

Miếng thịt nhãn ngọt lịm cuối cùng lại lọt vào miệng Giang Niệm Đường.

Tỷ tỷ trong cặp song sinh chỉ tay vào Giang Niệm Đường, oai oái kêu lên: "Đường ca chơi xấu! Tẩu tẩu đã trả lời được đâu mà cho tẩu tẩu ăn."

Đôi mắt đen láy của Triệu Minh Phỉ lấp lánh ý cười, hướng về phía Giang Niệm Đường: "Niệm Niệm mau đọc đi, kẻo ta lại mang tiếng bất công bây giờ."

Giang Niệm Đường rủ mắt, vị ngọt dính của quả nhãn nghẹn ứ ở cổ họng. Nàng khẽ cười, nối tiếp câu thơ dở dang: "Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ." (Lại há phải bên nhau sớm sớm chiều chiều).

Triệu Minh Phỉ lại tiếp tục nhét vào miệng nàng một hạt đậu phộng, một quả táo đỏ, rồi rót thêm một chén trà tâm sen.

Thấy rõ tâm tư của hắn, Cung vương phi trêu: "Xem ra Bệ hạ nóng lòng muốn làm phụ thân rồi, chỉ là cách ám chỉ nương nương có phần kín kẽ quá."

(Táo (tảo) + Đậu phộng (lạc hoa sinh) + Nhãn (quế viên) + Hạt sen (liên tử) = Sớm sinh quý tử (Tảo sinh quý tử))

Lúc này Giang Niệm Đường mới bừng tỉnh nhận ra ý nghĩa sâu xa của những thứ Triệu Minh Phỉ vừa đút cho mình. Hai tai nàng nóng ran như lửa đốt, đôi má đỏ ửng còn hơn cả than hồng.

Bị vạch trần tâm tư, Triệu Minh Phỉ chẳng hề ngượng ngùng, phá lên cười ha hả: "Cung vương phi quả là thông tuệ. Sau này Thẩm thẩm hãy thường xuyên vào cung trò chuyện với Niệm Niệm, tiện thể dẫn theo hai tiểu tử này cho thêm phần náo nhiệt."

Cung vương phi hiểu ngay dụng ý của hắn, đó là muốn Giang Niệm Đường được tiếp xúc nhiều hơn với trẻ nhỏ.

"Nói về cầu tự, linh thiêng nhất kinh thành vẫn là chùa Từ Ân." Cung vương phi sai người hầu mang lễ vật lên: "Bức tượng Ngọc Quan Âm này là bảo vật ta cầu xin ở chùa Từ Ân lúc mang thai hai đứa nhỏ này. Hôm nay xin dâng tặng Bệ hạ và nương nương, mong hai người sớm ngày đón tin hỉ."

Triệu Minh Phỉ tươi cười nhận tấm lòng, rồi sai Tả Tư vào kho chọn vài món đồ chơi phù hợp với trẻ con để đáp lễ.

"Đã chọn ngày không bằng đúng ngày, ngày mai chúng ta đi luôn." Triệu Minh Phỉ nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của Giang Niệm Đường, và cảm nhận rõ ràng sự cứng đờ trong nháy mắt của nàng.

Khóe môi hắn cong lên cao vút, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh không chút ý cười: "Nghe nói Hoàng hậu trước đây thường xuyên đến chùa Từ Ân dâng hương, chắc hẳn rành rọt nơi đó lắm."

Nụ cười gượng gạo trên mặt Giang Niệm Đường như muốn rụng xuống. Nàng hiểu rõ đây chỉ là một câu nói hết sức bình thường, và Triệu Minh Phỉ cũng chẳng thể nào biết được quá khứ giữa nàng và Cố Diễm. Nhưng cứ nghe thấy ba chữ "chùa Từ Ân", nàng lại hoảng hốt, bối rối không sao kìm nén được.

Sự thay đổi tâm trạng thất thường, khó lường của hắn đã biến nàng thành con chim sợ cành cong, gió thổi cỏ lay cũng đủ làm nàng hoảng hồn.

"Lâu lắm rồi thiếp chưa tới đó." Giang Niệm Đường mím chặt môi, vắt óc nặn ra một câu trả lời lấp lửng, không nói là rành, cũng không bảo là không rành, vừa tiến vừa lùi đều được.

Triệu Minh Phỉ không vặn vẹo thêm nữa. Giang Niệm Đường thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi Cung vương phi rời khỏi Trường Minh Cung, tuyết vẫn rơi không ngớt. Gần đến cuối đông, tuyết càng rơi càng nặng hạt. Tầm nhìn phía trước bị những bông tuyết to bằng lông ngỗng che khuất, một cung nữ bất cẩn đâm sầm vào bà.

"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết." Ả cung nữ cuộn người lại, quỳ rạp giữa nền tuyết lạnh, run lẩy bẩy trông vô cùng đáng thương.

"Thôi bỏ đi, tuyết rơi trơn trượt, lần sau nhớ cẩn thận hơn." Cung vương phi không để tâm đến sự cố nhỏ này, dẫn hai con rời đi.

Ả cung nữ đợi bọn họ đi khuất mới từ từ đứng dậy, nheo mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của Cung vương phi, trên mặt không hề có lấy một tia sợ hãi.

Lúc Cung vương phi về đến phủ để thay y phục, một mảnh giấy nhỏ bất ngờ rơi ra từ trong vạt áo. Khi đọc những dòng chữ viết trên đó, toàn bộ sức lực trong người bà như bị rút cạn, trong mắt lóe lên sự chấn động tột độ, không thể tin nổi, để rồi cuối cùng hóa thành niềm vui sướng khôn xiết.

"Mau... mau đi gọi Vương gia hồi phủ, cứ nói là ta bị bệnh." Cung vương phi được tỳ nữ thân cận dìu đỡ, bàn tay run rẩy siết chặt mảnh giấy mỏng manh.

Ánh mắt bà dán chặt vào từng dòng chữ, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.

Nghe tin vợ ốm, Cung vương hớt hải chạy về phủ, thở hồng hộc lao vào sương phòng của thê tử.

Vị thê tử xưa nay luôn giữ vẻ thanh cao, tĩnh lặng của ông lúc này hai mắt đỏ hoe, đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vật trong tay. Nghe tiếng động, bà vội ngẩng phắt đầu lên.

"Vương gia..." Bà vừa mở miệng đã nức nở nghẹn ngào, nhưng Cung vương lờ mờ nhận ra sự xúc động và niềm vui sướng điên dại đang trực trào trong tiếng khóc ấy.

"Nàng sao vậy?"

Cung vương nhảy ba bước gộp làm hai lao tới, đưa tay đỡ lấy thân thể sắp sửa ngã quỵ của thê tử.

"Diễn nhi chưa chết..." Cung vương phi giơ mảnh giấy ra trước mặt chồng, khóc trong niềm vui sướng tột độ: "Đứa bé của chúng ta chưa chết."

Đọc những dòng chữ trên giấy, đồng t* c*ng vương chấn động, cả người cũng run rẩy theo vợ.

Trên giấy viết rõ: Thi hài đứa trẻ sơ sinh đã chết năm xưa không phải là con ruột của Cung vương, mà là một thi thể mua từ bên ngoài vào. Đích trưởng tử thực sự của ngài đã bị bí mật tráo đổi và đưa ra ngoài.

"Là nét chữ của Giang Thái hậu. Năm xưa mụ ta đã để lại cho mình một con đường lui."

-

Triệu Minh Phỉ và Giang Niệm Đường cải trang vi hành, chỉ dẫn theo một đội hộ vệ tinh giản vào ngày nghỉ.

Trên đường đi, Giang Niệm Đường lén lút dò xét, không thấy bóng dáng Cố Diễm đâu.

Sợi dây thần kinh căng như dây đàn trong lòng cuối cùng cũng chùng xuống đôi chút.

Chùa Từ Ân đối với nàng là một nơi chốn vô cùng đặc biệt. Hầu như mọi kỷ niệm tươi đẹp giữa nàng và Cố Diễm đều gắn liền với nơi này, được nàng cất giấu, nâng niu cẩn thận.

Nàng chẳng thiết tha gì chuyện cùng Triệu Minh Phỉ đến chùa Từ Ân để cầu tự, đằng nào thì có cầu cũng như không. May mà Cố Diễm không đi cùng, nếu không, lương tâm nàng thực sự sẽ bị giằng xé.

Thực ra Triệu Minh Phỉ đã cố tình gạt Cố Diễm ra rìa.

Kể từ lúc Cung vương phi dò hỏi tên Cố Diễm, rồi đến việc Cung vương chỉ đích danh muốn tập kiếm với chàng, sau đó thuận thế xin người, Triệu Minh Phỉ lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó khuất tất, nhưng điều tra mãi vẫn không có kết quả nên đã bác bỏ sự nghi ngờ của mình.

Hắn nhận ra Cung vương thực sự đánh giá cao Cố Diễm, trong lời nói luôn lộ rõ ý định muốn thu nhận chàng về quân đội rèn luyện.

Nếu là một kẻ nào khác, Triệu Minh Phỉ sẽ vui vẻ đồng ý, coi như làm việc thiện. Hoặc nếu Cố Diễm chẳng có dính dáng gì đến Giang Niệm Đường, hắn cũng sẽ tạo điều kiện cho chàng thăng quan tiến chức.

Bỏ qua ân oán cá nhân, Triệu Minh Phỉ cũng phải công nhận Cố Diễm là một kẻ được việc. Chàng trầm ổn, chăm chỉ, tiến thoái có chừng mực, và quan trọng nhất là biết giữ mồm giữ miệng.

Nhưng hiềm một nỗi, giữa bọn họ tồn tại mối thù đoạt thê. Hắn không tin Cố Diễm có thể hoàn toàn gạt bỏ khúc mắc để bán mạng cho mình, cũng giống như việc hắn không thể nào tự lừa dối bản thân rằng tình xưa nghĩa cũ giữa Giang Niệm Đường và Cố Diễm đã thực sự chấm dứt.

Cố Diễm bắt buộc phải chết.

Nếu để Cung vương mang chàng đi, việc ra tay trừ khử sau này sẽ vô cùng phiền toái. Thế nên hôm nay hắn quyết định xuất cung, chính là để tạo cơ hội cho Cố Diễm tự chui đầu vào lưới.

Những ngày qua, Cố Diễm đã tìm đủ mọi cách để moi móc thông tin về Trường Minh Cung, nhưng gặp phải vô vàn cản trở.

Tuy nhiên, chàng vẫn kiên trì bám trụ. Cuối cùng cũng đánh hơi được một cung nữ từng làm việc ở đó, hiện đang bị đày ra Tây Hạng Khẩu làm việc vặt.

Nhân cơ hội hôm nay được nghỉ phép, sau khi chuẩn bị kỹ càng, trời vừa sập tối, Cố Diễm liền thay bộ đồ dạ hành, bịt mặt lẻn vào Tây Hạng Khẩu.

Đây từng là nơi Triệu Minh Phỉ bị giam lỏng lúc sa cơ lỡ vận.

Tây Hạng Khẩu vắng bóng người qua lại, khắp nơi trống rỗng, tối om như hũ nút. Từng đợt gió lạnh rít qua nghe rợn tóc gáy.

Cứ nghĩ đến cảnh Niệm Niệm từng phải sống trong một môi trường hiu quạnh, tồi tàn thế này, trái tim Cố Diễm lại thắt lại vì xót xa.

Đã ghi nhớ bản đồ từ trước, chàng nhanh chóng định vị được chỗ ở của ả cung nữ kia.

Khu này đất rộng nhà nhiều, mỗi cung nữ được chia một phòng riêng, chỉ là điều kiện khá tồi tàn, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu tù mù.

Cố Diễm độn thổ vào phòng, trực tiếp kề kiếm lên cổ ả ta.

Ả cung nữ đang say giấc nồng bỗng thấy lạnh toát ở cổ, giật mình mở choàng mắt. Khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Cố Diễm, ả sợ hãi hét toán lên:

"Bệ hạ tha mạng, nô tỳ không nhìn thấy gì, cũng không nói gì cả!"

Cố Diễm ấn nhẹ mũi kiếm về phía trước, gằn giọng: "Kẻ nào nói ra?"

"Là Mộc Diên! Mộc Diên khoe khoang là ả đã tận mắt nhìn thấy trên người Hoàng hậu nương nương chi chít những vết thương, không phải tại nô tỳ!"

Thanh kiếm trong tay Cố Diễm run lên bần bật.

-

[Lời tác giả]

Cung vương: Thằng cháu này mà có được một nửa trình độ dỗ vợ của ta, thì chắc đã "ba năm bế hai đứa" từ đời nào rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)