Chiếc ghế xuân đôn lúc này đã biến thành một chiếc giường thực thụ.
Lớp bọt xà phòng trên người Giang Niệm Đường liên tục bị chà xát, vỡ nát rồi lại sinh ra những lớp bọt mịn màng hơn, cứ thế tuần hoàn không dứt. Đến cuối cùng, thứ nước bồ kết vốn trơn trượt cũng trở nên nhớp nháp.
Phía trước là mặt gỗ cứng ngắc, lạnh lẽo, phía sau là v*m ng*c nóng hổi như than. Cơ thể nàng bị mài xát đến đau rát, đau đến mức không thể kiềm chế được sự run rẩy, ngay cả tiếng khóc cũng vỡ vụn thành từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Triệu Minh Phỉ, cái tên khốn khiếp vô sỉ này. Rõ ràng đã biết tòng tọc mọi chuyện, vậy mà vẫn làm ra vẻ không có gì, giương mắt ếch xem nàng và Cố Diễm như hai kẻ ngốc bị hắn quay mòng mòng trong lòng bàn tay. Đúng là tàn độc, giả tạo đến cùng cực.
Nàng hận thấu xương cái dáng vẻ bề trên, ngạo mạn, coi trời bằng vung của hắn.
Sự phẫn nộ và uất ức kìm nén bấy lâu nay trong lồng ngực dường như cô đặc lại, sắp sửa bùng nổ, thành công lấn át cả nỗi đau đớn về thể xác lẫn sự khiếp sợ trong tâm hồn.
Giang Niệm Đường nước mắt vòng quanh, nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết không chịu hé răng nhận sai, cũng tuyệt đối không mở miệng cầu xin sự thương hại.
Bấy lâu nay nàng đã phải ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục cầu toàn, nhưng đổi lại chẳng được gì ngoài việc bị hắn coi như một món đồ chơi.
Cố Diễm đã bị lộ, sớm muộn gì Triệu Minh Phỉ cũng sẽ không buông tha cho hai người. Nàng cũng chẳng còn gì phải sợ hãi, e dè nữa.
Triệu Minh Phỉ điên cuồng chiếm đoạt nàng, khao khát được nghe tiếng khóc lóc ăn năn, muốn thấy nàng phải cúi đầu khuất phục. Thế nhưng, mặc cho hắn dùng đủ mọi thủ đoạn hành hạ hay buông lời đe dọa, nàng vẫn một mực cắn chặt răng không hé lấy nửa lời.
Nàng trông chẳng khác gì một con rối gỗ đờ đẫn, ngoài tiếng thở hổn hển và tiếng thút thít, tuyệt nhiên không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào khác.
Mà những giọt nước mắt ấy rơi xuống cũng chẳng phải vì nàng đã biết sai, mà chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên khi bị hắn giày vò đến phát đau.
Thân thể vốn đang gồng cứng cuối cùng cũng nhũn ra vì kiệt sức. Tấm lưng trắng ngần trải dài, run rẩy theo từng nhịp điệu của hắn, toát lên một vẻ quyến rũ mê hồn.
Triệu Minh Phỉ không kìm lòng được mà đưa tay m*n tr*n, x** n*n. Hắn vừa muốn in hằn những vết tích hung bạo lên làn da ấy, nhưng lại không khỏi chạnh lòng xót xa, bèn cúi xuống tỉ mỉ hôn lên từng tấc da tấc thịt của nàng.
"Niệm Niệm, nếu lúc này nàng chịu nhận sai, ta sẽ tạm tha cho nàng." Giọng Triệu Minh Phỉ trầm đục, mang theo vẻ thỏa mãn ê chề. Nhưng vừa thốt ra, hắn lại thấy mình dễ dãi quá, làm mất đi sự uy nghiêm, liền bồi thêm một câu: "Đây là cơ hội cuối cùng đấy."
Hắn dừng lại, chờ đợi hồi lâu, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ phía Giang Niệm Đường.
Sự câm lặng càng kéo dài, nét mặt Triệu Minh Phỉ càng trở nên dữ tợn. Năm ngón tay đang siết chặt bên eo nàng dường như muốn găm sâu vào da thịt mềm mại ấy.
Hắn chằm chằm nhìn Giang Niệm Đường bằng ánh mắt lạnh lẽo, âm u như muốn thiêu rụi nàng thành tro bụi.
Trong phòng tắm yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ văng vẳng tiếng th* d*c đứt quãng, vô thức của Giang Niệm Đường.
Triệu Minh Phỉ bực dọc xoay người nàng lại. Giữa màn hơi nước mờ mịt, hai người trừng mắt nhìn nhau.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, nghiến răng nghiến lợi đè nén sự phẫn nộ: "Nói nàng sai rồi, nói nàng không yêu hắn ta, nói trong lòng nàng chỉ có mỗi mình ta thôi."
Cố gắng mở đôi mi nặng trĩu, Giang Niệm Đường ngửa mặt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của Triệu Minh Phỉ, trong lòng bỗng thấy nực cười. Những lời này nàng mới chỉ nói với Cố Diễm một lần duy nhất, mà khi thốt ra, tim nàng như bị dao cắt.
Nàng đau, Cố Diễm cũng đau.
Giờ thì đến lượt Triệu Minh Phỉ nếm trải cảm giác đau đớn ấy rồi.
Sự uất ức và tức giận dồn nén bấy lâu nay tuôn trào như núi lửa phun trào, tiếp thêm cho Giang Niệm Đường một sự kiên cường và lòng dũng cảm vô úy.
Đã không còn đường lùi, thì việc gì phải lùi thêm nữa.
Nàng bật ra một tiếng cười nhạt. Âm thanh nhỏ bé ấy lại khiến Triệu Minh Phỉ giật thót tim, một sự thôi thúc muốn bịt chặt miệng nàng chợt dâng lên.
Nhưng miệng Giang Niệm Đường lại nhanh hơn hẳn, "Ta không sai, ta không yêu ngươi, trong lòng ta mãi mãi chỉ có Cố Diễm."
Mỗi chữ nàng thốt ra, trước mắt Triệu Minh Phỉ lại tối sầm đi một chút, như thể có một tấm lụa đen từng lớp từng lớp che khuất tầm nhìn.
Đến cuối cùng, trong mắt hắn chỉ còn lại duy nhất khuôn mặt của Giang Niệm Đường.
Hai thái dương đau nhói bần bật, sự bạo ngược kìm nén trong cơ thể lập tức bùng nổ. Hắn gườm gườm nhìn nàng, hận không thể xé xác nàng ra ngay lập tức.
Bàn tay hắn vung lên cao, nhưng khi chỉ còn cách má nàng một tấc, hắn chợt khựng lại, rồi nắm chặt thành quyền, đấm mạnh xuống chiếc ghế xuân đôn ngay sát cổ nàng.
Cú đấm làm đầu óc Giang Niệm Đường chấn động ù đi, mặt mày tái mét. Nhưng nàng vẫn quật cường ngẩng cao đầu, thậm chí không buồn chớp mắt.
Triệu Minh Phỉ thở hổn hển, cố gắng xoa dịu ngọn lửa giận đang hừng hực trong lòng. Bầu không khí âm u trong mắt hắn dường như ngưng tụ lại thành giọt nước đen kịt, chực chờ rỏ xuống.
"Chỉ có hắn ta?" Giọng điệu của Triệu Minh Phỉ khàn đục, hung hãn như một con thú dữ bị dồn vào chân tường, khiến người nghe lạnh sống lưng, khiếp đảm.
Giang Niệm Đường cũng sợ, nhưng nàng biết sợ hãi lúc này cũng vô ích. Thay vì để hắn hành hạ đến sống dở chết dở, thà rằng được thống khoái một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Bất chấp áp lực nghẹt thở đang bủa vây, nàng bình thản đối mặt với cái chết: "Trong lòng ta trước nay chỉ có một mình chàng ấy."
Khuôn mặt Triệu Minh Phỉ lạnh băng, hắn đưa tay nâng má nàng lên.
Mu bàn tay hắn bị xước mấy đường rớm máu vì đập vào mặt ghế ban nãy. Máu tươi len qua kẽ tay, rỉ xuống gò má Giang Niệm Đường. Sắc đỏ chói mắt mang theo vẻ quỷ dị, nguy hiểm, hệt như ánh mắt của Triệu Minh Phỉ lúc này.
"Giang Niệm Đường, nàng đã thành công làm cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của ta rồi đấy."
Khoảnh khắc chiếc ghế xuân đôn đổ sập, tiếng khóc thét thê thảm của Giang Niệm Đường làm đám cung tỳ trực đêm bên ngoài sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Âm thanh rợn người ấy kéo dài mãi cho đến khi hừng đông hé dạng mới dần im bặt.
Lúc Hữu Tưởng được gọi vào dọn dẹp, nhìn thấy Giang Niệm Đường hai mắt nhắm nghiền, toàn thân vấy máu đang nằm gọn trong vòng tay Triệu Minh Phỉ, nàng ta sợ đến hít một ngụm khí lạnh.
Nàng ta vô thức đưa ngón tay rụt rè đặt dưới mũi Giang Niệm Đường, khi cảm nhận được hơi thở thoi thóp mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc lau dọn cơ thể cho Giang Niệm Đường, Hữu Tưởng lấy làm lạ. Mặc dù trên người đầy rẫy những vết bầm tím do bị hành hạ thô bạo, nhưng lại không có bất kỳ vết thương hở nào, vậy máu ở đâu ra mà nhuộm đỏ khắp nơi như vậy?
Mãi đến khi nhìn thấy mu bàn tay máu me be bét của Triệu Minh Phỉ, Hữu Tưởng mới vỡ lẽ, cuống cuồng gọi người ra ngoài mời thái y.
Sắc mặt Triệu Minh Phỉ âm u, đáng sợ. Đôi mắt đen kịt như mực, không lọt lấy một tia sáng, đăm đăm nhìn người phụ nữ nhợt nhạt đang nằm bất động trên giường.
Hắn như kẻ mất trí, thái y nhể dăm gỗ cắm trong thịt ra, thoa thuốc, băng bó mà hắn chẳng thèm chau mày lấy một cái.
Thái y lui xuống, Triệu Minh Phỉ vẫn ngồi lì bên giường, không chịu nhúc nhích.
Giang Niệm Đường vẫn hôn mê bất tỉnh. Kể cả khi Hữu Tưởng và nữ y sư n*n b*p, bôi thuốc lên những vết thương bầm tím, nàng cũng chẳng hề có phản ứng gì.
Hai má nàng trắng bệch, đôi môi tái nhợt như phủ sương. Nàng nằm im lìm, yếu ớt trên giường, lồng ngực phập phồng nhẹ đến mức tưởng như không có, trông chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Trái tim Triệu Minh Phỉ chợt đập thót một nhịp. Bắt chước Hữu Tưởng, hắn đưa ngón trỏ đặt hờ dưới mũi nàng.
Đến khi cảm nhận được chút hơi thở mỏng manh, tấm lưng đang gồng cứng của hắn mới dần thả lỏng. Chỉ là, hơi thở của nàng lạnh ngắt.
Triệu Minh Phỉ lúc này vừa giận dữ lại vừa hối hận. Giận vì Giang Niệm Đường dám buông những lời vô tình, tàn nhẫn cứa vào lòng hắn, hối hận vì bản thân bị ngọn lửa ghen tuông làm mờ lý trí, đẩy cả hai vào tình cảnh khốn cùng này.
Hắn bực dọc nắm chặt nắm đấm, định đấm mạnh xuống thành giường, nhưng rồi lại bất lực buông thõng tay xuống.
Giang Niệm Đường hôn mê liền ba ngày ba đêm. Triệu Minh Phỉ ban ngày thượng triều, ban đêm lại túc trực bên giường bệnh của nàng.
Hắn từng thử nằm chung giường với nàng. Nhưng chỉ cần hắn vừa nằm xuống, dẫu chưa hề chạm vào người, Giang Niệm Đường đã run lên bần bật như chiếc lá khô trong gió thu. Như bị ác quỷ ám ảnh, nàng vô thức phát ra những tiếng hét thất thanh, nước mắt thi nhau ứa ra không ngừng.
Dưới ánh mắt khó xử, muốn nói lại thôi của Hữu Tưởng và các thái y, Triệu Minh Phỉ đành phải từ bỏ ý định ngủ chung với nàng.
Triệu Minh Phỉ vừa mong ngóng Giang Niệm Đường mau chóng tỉnh lại, lại vừa sợ nàng tỉnh rồi sẽ tiếp tục phun ra những lời lẽ chọc tức hắn. Hắn không chắc lần sau mình còn giữ được bình tĩnh để không ra tay đoạt mạng nàng nữa hay không.
"Đêm đó, chỉ một chút xíu nữa thôi là ta đã b*p ch*t nàng." Triệu Minh Phỉ cho gọi Nghiêm Hành Nhất đến, giọng khàn khàn: "Nàng quá biết cách làm ta nổi điên."
Giang Niệm Đường hiểu hắn hơn những gì hắn tưởng.
Triệu Minh Phỉ đã điều tra rõ ngọn ngành cách Cố Diễm tẩu thoát khỏi thiên la địa võng.
Hắn ta đã nấp ngay sau cánh cửa. Thừa lúc Giang Niệm Đường la hét gọi đám đông xông vào, hắn ta liền trà trộn vào trong hàng ngũ. Rồi dập tắt hết đèn đuốc trong phòng, khiến không ai nhìn rõ mặt ai, tạo cơ hội cho Cố Diễm lẩn trốn trong lúc lộn xộn.
Giang Niệm Đường cố tình ăn mặc hớ hênh để thu hút sự chú ý của Triệu Minh Phỉ, lợi dụng thói quen độc chiếm của hắn để ép hắn không cho thắp đèn. Nàng nắm chắc thóp Triệu Minh Phỉ, biết hắn tuyệt đối sẽ không để người khác chiêm ngưỡng vẻ xuân sắc của mình, nên chắc chắn sẽ ra lệnh cho đám người kia lui ra.
Chỉ cần Cố Diễm theo chân đám đông ra ngoài, hắn ta sẽ có cơ hội tẩu thoát.
Phải thừa nhận rằng, Giang Niệm Đường rất thông minh, mưu tính không một kẽ hở, lừa được cả hắn.
Nghe Triệu Minh Phỉ tường thuật sơ lược sự tình, Nghiêm Hành Nhất không khỏi tò mò. Rốt cuộc Hoàng hậu là thần thánh phương nào mà khiến cả Bệ hạ và Cố Diễm đều điên đảo thần hồn như vậy?
Mối tình thanh mai trúc mã giữa nàng và Cố Diễm thì không cần bàn cãi, nhưng Triệu Minh Phỉ vốn dĩ đâu phải kẻ bi lụy vì tình. Cớ sao giờ đây cũng bị nàng hành hạ đến mất hồn mất vía, thậm chí còn phải tìm hắn ta để dốc bầu tâm sự.
Nghiêm Hành Nhất quen biết Triệu Minh Phỉ từ thuở thiếu thời, biết rõ tính cách của hắn: nuốt máu rụng răng vào bụng cũng không hé răng nửa lời. Xưa nay hắn chẳng bao giờ thổ lộ tâm tư với ai. Việc Hoàng hậu ép được hắn đến nước này, quả thực là chuyện hiếm có khó tìm.
Nhưng hắn ta không đoán được suy nghĩ thực sự của Triệu Minh Phỉ, sợ bị giận cá chém thớt, nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đóng vai một thính giả biết điều.
Gian phòng chìm vào sự im lặng kéo dài, bầu không khí đặc quánh lại.
Triệu Minh Phỉ nhắm nghiền mắt, phẩy tay ra hiệu cho hắn ta lui xuống.
Nghiêm Hành Nhất thở phào nhẹ nhõm. Là một trong những người biết chuyện, hắn ta thực sự phải chịu áp lực quá lớn. Một bên là tình anh em vào sinh ra tử với Cố Diễm, một bên là nghĩa vua tôi với Triệu Minh Phỉ. Giúp bên nào cũng khiến hắn ta day dứt lương tâm, ăn ngủ không yên.
Lúc cúi người lùi bước ra khỏi đại điện, hắn ta chợt ngẩng lên nhìn thoáng qua.
Khuôn mặt Triệu Minh Phỉ hướng thẳng ra cửa chính. Tia nắng chiều tà xiên khoai chiếu vào, chỉ hắt sáng được nửa khuôn mặt bên trái của hắn, khiến nửa bên phải chìm trong bóng tối, trông càng thêm âm u, đáng sợ. Hắn thất thần nhìn chằm chằm vào một góc bàn, có vẻ như đang phát ngốc, lại dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Nghiêm Hành Nhất chưa từng thấy vẻ mặt cô đơn, lạc lõng và hoang mang đến thế của hắn. Trong lòng hắn ta chợt thấy nghèn nghẹn khó tả.
Triệu Minh Phỉ thành danh từ sớm, lại trải qua cung biến đẫm máu. Lớn lên trong chốn thâm cung đầy rẫy mưu mô xảo quyệt, bão táp mưa sa nào cũng từng trải qua. Duy chỉ có chuyện tình cảm là hắn ngây ngô như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
Trong thế giới của hắn, muốn thứ gì thì phải liều mạng tranh đoạt. Hắn hoàn toàn không biết hai chữ "thỏa hiệp" và "nhượng bộ" viết thế nào.
Nghiêm Hành Nhất khẽ thở dài, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Lúc hắn ta rời khỏi hoàng cung, mặt trời đã khuất núi từ lâu, nhường chỗ cho màn đêm điểm xuyết những vì sao sáng.
Mong sao ngày mai trời lại tạnh ráo.
Giang Niệm Đường chìm vào giấc ngủ thật sâu. Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là bóng lưng của người đang tựa bên mép giường. Trong mắt nàng thoáng qua vẻ hoảng sợ, cơ thể vô thức rụt lại.
Triệu Minh Phỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tâm trí luôn tập trung vào Giang Niệm Đường. Vừa thấy nàng động đậy, hắn lập tức mở bừng mắt.
Quay đầu lại, hắn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Giang Niệm Đường đang gắng gượng chống đỡ thân thể yếu ớt bò dậy.
Trong lúc nàng hoảng loạn tìm cách chuồn xuống giường, eo nàng bị một cánh tay rắn chắc vòng lấy.
Giang Niệm Đường quẫy đạp, điên cuồng vung tay đấm thùm thụp. Nhưng cánh tay kia vẫn vững chãi như bàn thạch. Nàng bị ấn ngược trở lại giường.
"Trên người nàng vẫn còn thương tích, đừng lộn xộn." Triệu Minh Phỉ gắt gỏng: "Nằm im đi."
Hắn cúi xuống, định nhặt tấm chăn bông đắp lại cho nàng.
Chát!
Cái tát vang lên chát chúa, khiến mặt Triệu Minh Phỉ lệch hẳn sang một bên.
Giang Niệm Đường trừng trừng nhìn hắn, nghiến răng ken két.
Tấm màn bí mật giữa hai người đã bị xé toạc, nàng chẳng việc gì phải uốn mình chiều chuộng, cố tình nịnh nọt hắn nữa. Kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ là một cái chết mà thôi.
Ánh mắt Triệu Minh Phỉ lóe lên sự giận dữ, âm u đáng sợ vô cùng. Trên má phải của hắn nhanh chóng in hằn ba vệt đỏ mờ mờ.
Thế nhưng, trái ngược với hắn, Giang Niệm Đường lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Nàng vung tay lên, chuẩn bị giáng thêm một cái tát nữa.
Trước khi chết mà được trút giận thì những đau đớn vừa qua cũng chẳng hề uổng phí. Cái tát vừa rồi là vì chính bản thân nàng, còn cái tát này là vì Cố Diễm.
Triệu Minh Phỉ túm chặt lấy cổ tay trắng nõn của nàng. Lực đạo mạnh đến mức như muốn bẻ gãy nó. Như đi guốc trong bụng Giang Niệm Đường, hắn nghiến răng đe dọa: "Đánh một cái cho nàng hả giận là đủ rồi, đừng có mà được nước lấn tới."
Giang Niệm Đường bỏ ngoài tai những lời hắn nói. Không dùng được tay, nàng bắt đầu dùng chân. Nhưng vừa nhấc chân lên, cả cơ thể nàng đau buốt như bị tháo rời từng khớp xương.
Ký ức kinh hoàng trước khi hôn mê ùa về. Nàng hét lên thảm thiết, chửi rủa hắn, đuổi hắn cút đi. Những lời lẽ cay nghiệt, khó nghe tuôn trào như thác lũ. Nàng gào thét đến lạc cả giọng.
Mày Triệu Minh Phỉ càng lúc càng cau chặt. Ý định giết người vừa mới lắng xuống lại bị nàng thổi bùng lên một lần nữa. Cuối cùng, để bắt Giang Niệm Đường im lặng, hắn đành phải dùng toàn bộ tay chân đè chặt tứ chi đang giãy giụa điên cuồng của nàng.
Giang Niệm Đường bị hắn ghim chặt xuống giường, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức Triệu Minh Phỉ có thể nhìn rõ những tia máu đỏ vằn vện trong lòng trắng mắt nàng.
Hắn chầm chậm cúi đầu, áp trán mình vào giữa lông mày nàng, khẽ cọ cọ vài cái như muốn dỗ dành, an ủi.
Tiếng la hét của Giang Niệm Đường dần nhỏ lại, nhưng sự kinh hoàng trong ánh mắt không hề giảm bớt mà còn tăng lên, khiến Triệu Minh Phỉ cảm thấy vô cùng bất lực.
Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, đáng sợ. Hắn vội vàng đưa tay bóp chặt cằm Giang Niệm Đường, lực mạnh đến mức cả người hắn cũng phải run rẩy theo.
Nàng định cắn lưỡi tự vẫn.
Triệu Minh Phỉ trừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ.
"Nàng thử chết xem, có tin ta bắt Cố Diễm đến đây, lăng trì xử tử hắn ta ngay trước mắt nàng không."
Giang Niệm Đường nhìn chằm chằm Triệu Minh Phỉ. Nhưng trái với dự đoán của hắn, trong ánh mắt nàng không hề có sự sợ hãi hay lùi bước, mà chỉ là một vẻ bình tĩnh đến lạnh người như tro tàn.
Mắt phải Triệu Minh Phỉ giật giật. Câu nói của Nghiêm Hành Nhất văng vẳng bên tai, khiến hắn thoáng chút hối hận vì đã buông lời uy h**p nàng.
"Cứ tùy ý ngươi..."
Giang Niệm Đường hé môi cất lời, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng, điểm xuyết cho nụ cười của nàng thêm phần ma mị, quyến rũ đến rợn người.
"Vì ta mà chết, chàng ấy nhất định sẽ rất vui."
Triệu Minh Phỉ tức điên người.
