📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hải Đường Say Nắng - Nam Lục Tinh Ly

Chương 69: Nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn




Đôi môi Giang Niệm Đường bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm, yêu kiều mị hoặc. Giọng nói của nàng vì đầu lưỡi bị thương mà trở nên mơ hồ không rõ, nhưng từng chữ từng chữ đều lọt rành rọt vào tai Triệu Minh Phỉ, rồi găm sâu vào tim hắn.

"Chàng ấy sẽ không trách ta liên lụy đâu..." Nhắc đến Cố Diễm, khóe mắt Giang Niệm Đường cay xè, nơi đáy mắt cuộn trào sự hối hận.

Sớm biết kết cục cuối cùng là cái chết, đêm đó nàng đã không tuyệt tình buông những lời tổn thương chàng ấy.

Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng nhất định sẽ dũng cảm lựa chọn đi theo chàng.

Dù có thể chưa ra khỏi cổng cung đã bị bắt lại, hoặc bị loạn tiễn bắn chết, thì đã sao.

Chí ít bọn họ cũng được nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

"Kiếp này quá đỗi ngắn ngủi."

Giang Niệm Đường chưa từng nghĩ có một ngày nàng lại dốc bầu tâm sự, thổ lộ những tâm tư thầm kín này với Triệu Minh Phỉ.

Nàng nằm trên giường ngước nhìn hắn, buông tiếng thở dài u oán: "Chết sớm một chút cũng tốt."

Ngẫm lại, thời gian nàng và Cố Diễm thực sự ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp mặt cũng chỉ vội vã trao đổi dăm ba câu. Cái đêm ở Trường Minh Cung là lần hiếm hoi hai người được ở bên nhau lâu đến thế, vậy mà nàng lại nhẫn tâm nói ra biết bao lời cay đắng.

Nếu có kiếp sau, nàng chỉ mong được gặp chàng ấy sớm hơn.

Hàm ý trong lời nói của Giang Niệm Đường chẳng phải là muốn nối lại tình xưa với Cố Diễm hay sao.

Hai bàn tay Triệu Minh Phỉ đột ngột siết chặt thành quyền, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Chút lý trí và bình tĩnh còn sót lại trong tích tắc sụp đổ hoàn toàn.

Lời khuyên can của Nghiêm Hành Nhất hôm nay, bảo hắn nên nhượng bộ một chút để Giang Niệm Đường được thở phào, vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng ngay lúc này, ngọn lửa giận dữ đã thiêu rụi ý nghĩ đó thành tro bụi.

Hôm nay hắn mà lùi một bước, thì sau này chỉ có nước lùi mãi không thôi, cho đến khi bị nàng đạp dưới chân mà chà đạp.

Tuyệt đối không thể lùi!

Khuôn mặt Triệu Minh Phỉ vặn vẹo đến cực điểm, gân xanh trên trán giật liên hồi. Bàn tay hắn mất kiểm soát bóp chặt lấy chiếc cổ thon thả, mong manh của Giang Niệm Đường. Ngay lập tức, trên làn da trắng ngần in hằn những vết bầm tím đáng sợ.

Nhưng rồi, trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh nàng nằm thoi thóp trên giường suốt mấy ngày qua, hơi thở mong manh như sắp đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Chớp mắt, hắn vội vã rụt tay lại. Khuôn mặt sa sầm, hắn thô bạo xé toạc tấm rèm sa bên cạnh, vo viên lại rồi nhét thẳng vào miệng nàng, vừa để chặn lại ý định tự vẫn, vừa để cầm máu.

Làm xong xuôi mọi chuyện, hắn giấu hai tay ra sau lưng, tự ghì chặt lấy nhau, sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà b*p ch*t nàng.

Triệu Minh Phỉ rủ mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Niệm Đường. Ít ai có khả năng ép hắn đến bước đường cùng này, vừa không nỡ buông tay, lại chẳng thể ra tay hạ sát.

Cục tức nghẹn ứ ở cổ họng, không phát tiết ra được, nuốt vào thì chịu không nổi, hệt như đấm một cú vào bị bông, vừa phẫn nộ lại vừa bất lực.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, thâm độc của Triệu Minh Phỉ, Giang Niệm Đường dứt khoát nhắm mắt quay mặt đi. Dù sao thì bằng giá nào hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng, nàng có khúm núm quỵ lụy, nhẫn nhục cầu toàn đến đâu cũng vô ích.

Ngay khi Giang Niệm Đường mệt mỏi thiếp đi, Triệu Minh Phỉ đột ngột lên tiếng.

"Cố Diễm, hai mươi ba tuổi, người gốc Cung Châu."

Giang Niệm Đường mở choàng mắt, ngạc nhiên nhìn Triệu Minh Phỉ. Hắn kể những chuyện này cho nàng nghe để làm gì.

"Năm tuổi, phụ thân hắn xích mích với cường hào ác bá ở địa phương, bị ép phải rời bỏ quê hương lên kinh thành nương nhờ người thân. Sáu tuổi mất mẹ, bảy tuổi mất cha, tám tuổi phải ăn mày dọc đường. Ba năm sau mới được một gia đình nhận nuôi."

"Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một năm sau, gia đình đó đắc tội với Quốc công phủ, bị tống giam vào ngục, Cố Diễm lại trở về thân phận trẻ mồ côi."

Giọng điệu Triệu Minh Phỉ đều đều, chậm rãi như đang tụng kinh, không mang chút cảm xúc nào.

Nhưng trái tim vốn đang phẳng lặng của Giang Niệm Đường lại thắt lại. Nàng biết quá khứ của Cố Diễm rất cơ cực, nhưng trước mặt nàng, chàng hiếm khi nhắc đến những nỗi khổ đau đó. Trong mắt chàng luôn lấp lánh sự kỳ vọng vào tương lai.

"Nửa năm sau, hắn được một vị sư phụ ở chùa Từ Ân nhặt về nuôi nấng."

Giọng Triệu Minh Phỉ bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, "Mười ba tuổi, hắn gặp được nàng."

Trước mắt Giang Niệm Đường hiện lên cơn mưa rào trút nước mùa hè năm ấy. Nàng ướt sũng, quỳ gối trước Phật đài, khẩn cầu Phật tổ phù hộ cho bệnh tình của nương sớm ngày thuyên giảm.

Vị thiếu niên như từ trên trời rơi xuống ấy đã đưa cho nàng một bát canh gừng nóng hổi, dịu dàng hứa rằng sáng sớm mai thứ nàng cần sẽ được giao tận tay.

"Mười lăm tuổi, hắn gia nhập Thiên Sơn Võ Quán để học võ. Mười tám tuổi lọt vào mắt xanh của Nghiêm Hành Nhất và được cất nhắc theo làm việc."

Triệu Minh Phỉ nhỏ hơn Cố Diễm một tuổi. Năm mười bốn tuổi, mượn cớ thi hành tân chính, hắn đã sáng lập nên Thiên Sơn Võ Quán. Và Cố Diễm chính là một trong những học viên khóa đầu tiên.

Hắn ung dung nói tiếp: "Suốt năm năm qua, hắn đã thực hiện lớn nhỏ bảy mươi hai nhiệm vụ. Trong đó, bị thương nhẹ hai mươi mốt lần, trọng thương tám lần, và hai lần thập tử nhất sinh, mới đổi lại được sự trọng dụng của Nghiêm Hành Nhất và có được địa vị như ngày hôm nay."

Giang Niệm Đường bị bịt miệng không thể nói nên lời, nhưng nhịp thở của nàng ngày càng gấp gáp, tỏ rõ sự hoảng loạn trong không gian tĩnh mịch.

Triệu Minh Phỉ lờ đi sự biến đổi của nàng, nhàn nhạt đánh giá: "Xuất thân từ một kẻ mồ côi mà leo lên được vị trí hiện tại, quả thực là một kỳ tích."

Hắn ngồi lại bên mép giường, liếc nhìn bờ môi đang run rẩy của Giang Niệm Đường. Hắn từ tốn gỡ miếng vải ra, ánh mắt lạnh lẽo dần điểm xuyết một nụ cười nhạt.

"Nàng có biết hắn từng bị thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, chỉ cần chệch nửa tấc nữa là mất mạng không?"

"Nàng có biết cảm giác bị trúng Tán Hồn Độc, nằm trên giường chịu đựng cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm là thế nào không?"

"Hắn luôn nhắm đến những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, một là vì tiền thưởng hậu hĩnh, hai là để thu hút sự chú ý của Nghiêm Hành Nhất, từ đó nhanh chóng đoạt lấy quyền thế và địa vị."

"Hắn phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và những nỗ lực phi thường mà người thường khó lòng tưởng tượng được mới có được ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây, mọi thứ sắp bị nàng phá nát chỉ trong chớp mắt."

Giọng Triệu Minh Phỉ chợt tắt lịm. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, khóe mắt bỗng cong lên một nụ cười.

"Giang Niệm Đường, nàng thật sự quá tàn nhẫn."

Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái nhưng lại sắc lẹm như dao, đâm thẳng vào tim người nghe.

Hai mắt Giang Niệm Đường mở to, nước mắt lã chã tuôn rơi không báo trước.

Sao nàng lại không biết cơ chứ.

Nàng hiểu hơn ai hết sự cần cù, chăm chỉ của Cố Diễm. Chàng thức khuya dậy sớm, đội mưa tắm nắng luyện kiếm. Ngày vung kiếm ba ngàn lần chỉ để sửa lại một tư thế sai lệch cực nhỏ.

Con đường luyện võ gian nan hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Cố Diễm nhập môn quá muộn, khung xương đã phát triển hoàn thiện. Cho dù ngộ tính của chàng có cao đến đâu cũng không thể vượt qua giới hạn của cơ thể.

Thế nhưng, vì muốn trở thành kiếm khách đệ nhất thiên hạ để bảo vệ nàng, Cố Diễm không tiếc chịu đựng nỗi đau đớn như xé da xẻ thịt để định hình lại gân cốt, bỏ ra công sức và thời gian gấp ba lần người khác để rút ngắn khoảng cách.

Giang Niệm Đường không thể tưởng tượng nổi chàng đã cắn răng chịu đựng cái cảm giác gân đứt xương gãy như bị ngũ mã phanh thây ấy như thế nào.

Nhân lúc đi dâng hương, nàng lén đến thăm Cố Diễm, vừa khóc vừa khuyên chàng từ bỏ.

Cố Diễm nằm liệt trên giường, cố gắng lắc đầu, an ủi nàng rằng mình không đau.

Sao có thể không đau được chứ? Rõ ràng chàng đau đến mức phải dùng hết chút sức tàn để cố nặn ra vài lời.

Những vết thương trên người Cố Diễm, từng đạo từng đạo nàng đều nhớ như in. Sau lưng chàng từng bị đao kiếm chém trọng thương, số vết sẹo trên người chàng còn nhiều hơn cả Triệu Minh Phỉ.

Nếu không bị dồn đến bước đường cùng, sao nàng nỡ lòng nào để Cố Diễm phải chịu chết.

Nàng từng thử chọc giận Triệu Minh Phỉ, muốn mượn cơn cuồng nộ của hắn để kết liễu mạng sống mình, từ đó cắt đứt manh mối điều tra về Cố Diễm. Nhưng cuối cùng, mưu tính ấy đã hoàn toàn thất bại.

Giang Niệm Đường nghiến răng trừng mắt nhìn hắn: "Là do ngươi ép ta, là do ngươi không chịu buông tha cho chàng."

Kẻ hủy hoại mọi thứ rõ ràng là hắn cơ mà.

Nụ cười trên môi Triệu Minh Phỉ càng thêm rạng rỡ. Bàn tay nắm chặt sau lưng hắn từ từ buông lỏng.

Hắn đã nói rồi mà, Giang Niệm Đường dẫu có cứng cỏi đến đâu thì cũng chỉ là người trần mắt thịt.

Hắn không tin là không có cách trị nàng!

Nắm chắc điểm yếu chí mạng của nàng trong tay, Triệu Minh Phỉ ung dung nói: "Ta chưa từng nói là sẽ giết hắn. Nếu không, hắn đã trở thành một cái xác vô hồn từ lâu rồi."

Mặc cho kiếm thuật của Cố Diễm có cao siêu đến đâu, cũng chẳng thể chống đỡ nổi ba trăm thiết kỵ.

Ba trăm không được thì hắn còn ba ngàn, ba vạn, ba mươi vạn quân cơ mà.

Giang Niệm Đường hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đè nén sự ghê tởm cuộn trào trong lòng, cất tiếng hỏi: "Điều kiện của ngươi... là gì?"

Triệu Minh Phỉ không vội trả lời. Hắn vươn tay v**t v* khuôn mặt Giang Niệm Đường, ngón tay cái lạnh lẽo ấn mạnh vào khóe môi nàng, miết đi vệt máu còn vương lại.

"Nàng có biết vì sao Cố Diễm bây giờ vẫn còn sống không?" Hắn không cần Giang Niệm Đường phải trả lời, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi tự thầm thì: "Vì đêm đó nàng không đi theo hắn."

Nếu Giang Niệm Đường chịu đi, với cước trình của bọn họ, ít nhất cũng dư sức thoát khỏi hậu cung.

Triệu Minh Phỉ thừa biết Giang Niệm Đường chọn ở lại chỉ là do bị hắn uy h**p. Nhưng suy cho cùng, nàng vẫn lựa chọn ở lại bên hắn.

Người quân tử xét hành động chứ không xét tâm tư, bởi lẽ tâm tư con người vốn dĩ phức tạp, khó bề hoàn mĩ.

Thứ Triệu Minh Phỉ khao khát là việc nàng một lòng một dạ ở lại bên hắn, dẫu cho sự khuất phục ấy xuất phát từ nỗi sợ hãi và kinh hoàng.

"Vậy nên, ta quyết định thưởng cho nàng."

"Cung vương nhìn trúng võ công của Cố Diễm, muốn đưa hắn vào quân ngũ."

Trong mắt Giang Niệm Đường lóe lên sự kinh ngạc tột độ: "Ngươi... ngươi đồng ý thả chàng ấy xuất cung sao?"

Triệu Minh Phỉ vậy mà lại chịu buông tha cho chàng.

Trong một thoáng, nàng ngỡ mình đang nằm mơ, chỉ hận không thể tát cho bản thân một cái thật đau để tỉnh táo lại.

"Điều kiện là, nàng phải mang thai con của ta."

Triệu Minh Phỉ buông lời với giọng điệu nhẹ nhàng, "Một mạng đổi một mạng, vụ giao dịch này rất công bằng, phải không?"

Lần này đến lượt sắc mặt Giang Niệm Đường biến đổi.

Với tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng, e rằng đây là một yêu cầu bất khả thi.

Mấy ngày nay, Cố Diễm sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.

Trường Minh Cung đã đóng cửa suốt ba ngày, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chàng tìm đủ mọi cách dò hỏi mới biết được tin Hoàng hậu nương nương lại đổ bệnh. Nghe nói nửa đêm có kẻ gian đột nhập, khiến nương nương kinh hãi đến mức liệt giường không dậy nổi.

Cố Diễm hiểu rõ mười mươi đây chỉ là lời nói dối. Nhưng điều khiến chàng băn khoăn là không rõ màn kịch này do chính Giang Niệm Đường dàn dựng, hay là do Triệu Minh Phỉ tung hỏa mù để dụ chàng mắc mưu.

Nếu là trường hợp đầu thì còn đỡ. Nhưng nếu là vế sau, chứng tỏ kế hoạch của Niệm Niệm đã bị lật tẩy hoàn toàn.

Chỉ cần nghĩ đến những vết thương chằng chịt trên người nàng, Cố Diễm chỉ hận không thể trực tiếp vác kiếm xông thẳng vào Trường Minh Cung.

Chàng vừa bước được một chân ra khỏi phòng trực thì lập tức khựng lại.

Không đúng.

Nếu Triệu Minh Phỉ đã biết kẻ đột nhập đêm đó là chàng, sao lại có thể án binh bất động suốt ba ngày trời được?

Cố Diễm bước tới bên cửa sổ, chọc thủng một lỗ nhỏ trên giấy dán, kín đáo quan sát động tĩnh xung quanh. Ngoài sân, tốp dăm ba người tụ tập tán gẫu, kẻ thì một mình luyện trung bình tấn, người thì tất bật ra vào làm nhiệm vụ.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì khác lạ.

Cố Diễm bỗng nghĩ đến một khả năng: Niệm Niệm đã cắn răng chịu đựng, sống chết khẳng định không nhìn rõ mặt kẻ đột nhập, nên Triệu Minh Phỉ vẫn chưa tìm ra manh mối.

Nếu lúc này chàng manh động tự vạch mặt mình, chỉ tổ làm hại Giang Niệm Đường, đẩy nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nghĩ vậy, Cố Diễm đành phải tiếp tục nhẫn nhịn ẩn mình.

Ở một diễn biến khác, bên trong Trường Minh Cung, Triệu Minh Phỉ vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Giang Niệm Đường.

"Ta có thể cam đoan với nàng, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện quân vụ của Cung vương."

Nhưng nếu Triệu Minh Phỉ giở chút thủ đoạn nhỏ nhặt khiến Cố Diễm bỏ mạng nơi sa trường, thì đó lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Giang Niệm Đường đâu phải đồ ngốc. Cung vương là hoàng thúc của Triệu Minh Phỉ, tình cảm giữa hai người gắn bó như cha con. Dù hắn không ra lệnh rõ ràng, chỉ cần bóng gió đôi lời, Cung vương chắc chắn sẽ vui vẻ giúp hắn trừ khử Cố Diễm một cách không dấu vết.

Như đi guốc trong bụng nàng, Triệu Minh Phỉ cười nhạt: "Nếu nàng không tin, hôm nào rảnh rỗi cứ mời Cung vương phi vào cung hỏi thăm. Cả hai vợ chồng họ đều rất coi trọng Cố Diễm đấy."

Việc này Giang Niệm Đường dĩ nhiên phải đích thân xác thực. Ngay ngày hôm sau, nén cơn đau nhức ê ẩm, nàng đã sai người truyền chỉ mời Cung vương phi vào cung vãn cảnh.

Giang Niệm Đường không có tâm trạng vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề: "Bản cung có chút quen biết cũ với Cố Diễm. Nghe nói Cung vương đánh giá cao tài năng của hắn, có ý muốn thu nạp làm thuộc hạ. Mạn phép hỏi Vương phi một câu, chuyện này có thật không?"

Cung vương phi thoáng ngạc nhiên, không ngờ Giang Niệm Đường lại quen biết Cố Diễm. Bỗng dưng, bà chợt nhận ra lý do khiến Bệ hạ có thái độ kỳ lạ với Cố Diễm như lời phu quân kể.

Hóa ra nguyên nhân lại nằm ở chỗ Hoàng hậu.

Cung vương phi bề ngoài thanh tao, thoát tục, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế, sâu sắc. Bà nhanh chóng móc nối các sự kiện và hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.

Nếu Triệu Minh Phỉ đã biết được mối quan hệ giữa hai người mà vẫn chưa ra tay với Cố Diễm, chứng tỏ hắn không coi chàng là mối đe dọa thực sự. Chẳng qua chỉ là thói ghen tuông của đàn ông đang trỗi dậy mà thôi.

"Đúng là có chuyện đó." Nhớ lại diện mạo của Cố Diễm, ánh mắt Cung vương phi lộ rõ vẻ hoài niệm: "Tướng mạo của cậu ấy có vài phần giống với vị nhị ca quá cố của thiếp. Chính vì vậy mà phu thê thiếp mới để mắt tới. Sau lại thấy cậu ấy có tài năng xuất chúng, nên mới nảy sinh lòng mến mộ hiền tài."

Đã từng tiếp xúc với Cung vương phi vài lần, Giang Niệm Đường có thể nhìn thấu những lời này không phải là bịa đặt để qua mặt nàng. Đặc biệt là ánh mắt đượm buồn của bà càng làm tăng thêm độ chân thực.

Cung vương phi vô cùng trân trọng tình cảm gia đình, tuyệt đối không đem anh trai ruột thịt của mình - lại còn là một người đã khuất - ra làm trò đùa.

"Cố Diễm trước kia từng giúp đỡ bản cung vài lần." Giang Niệm Đường nắm lấy tay Cung vương phi, mỉm cười nói: "Nếu có một ngày hắn gia nhập dưới trướng Vương gia, mong Vương phi nể mặt bản cung mà chiếu cố hắn đôi chút."

"Tất nhiên rồi." Cung vương phi dịu dàng vỗ về mu bàn tay nàng: "Thiếp rất quý mến đứa trẻ này. Cảm giác thân thuộc hệt như lần đầu tiên diện kiến nương nương vậy."

Sau khi tiễn Cung vương phi ra về, trong lòng Giang Niệm Đường đã đưa ra quyết định.

Tối đến, khi Triệu Minh Phỉ vừa bước chân vào Trường Minh Cung, Giang Niệm Đường đã chủ động tiến lên đón tiếp.

"Ta đồng ý."

Triệu Minh Phỉ cợt nhả nâng cằm nàng lên, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: "Ta biết thế nào nàng cũng sẽ đồng ý mà."

Giang Niệm Đường mím chặt môi. Dáng vẻ tự tin thái quá, nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay của hắn thật sự khiến người ta chán ghét. Cảm giác như nàng vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của hắn vậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)