Mấy ngày sau đó, Triệu Minh Phỉ liên tục ép nàng vẽ bóng lưng hắn. Chỉ đến khi Giang Niệm Đường vẽ lại chính xác từng chi tiết không sai một ly, hắn mới chịu buông tha.
Suốt một thời gian dài sau đó, trong những giấc mơ của Giang Niệm Đường đều ngập tràn hình ảnh tấm lưng trần của Triệu Minh Phỉ.
Những vết thương trên người hắn khác hẳn với Cố Diễm.
Vết thương của Cố Diễm đa phần là do đao kiếm gây ra, còn của Triệu Minh Phỉ lại là do roi quất.
Vết roi quất thường gây ra những tổn thương dập nát. Sau khi lớp da bị xé rách, vết thương hình thành sẽ có hình thù nham nhở, không theo quy luật nào. Những vết sẹo cũ của Triệu Minh Phỉ cái lớn cái nhỏ, cái dài cái ngắn, màu sắc lại xỉn tối, trông vô cùng đáng sợ.
Trong khi đó, vết đao chém trên lưng Cố Diễm thường có viền cắt gọn gàng, sẹo để lại nhẵn nhụi, đa phần có màu nhạt, chỉ là do bị chém đè lên nhau nhiều lần nên mới không thể xóa mờ được.
Tấm lưng của cả hai người đều bị những hung khí khác nhau tàn phá, để lại những dấu ấn không thể phai mờ.
Giang Niệm Đường giơ tay lên, lấy ngón tay làm bút, hư không vẽ những đường nét trong không khí. Vốn dĩ định vẽ lưng của Cố Diễm, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành ra bóng lưng của Triệu Minh Phỉ.
Tay nàng khựng lại giữa chừng, những đốt ngón tay hơi co quắp lại trắng bệch.
Chắc chắn là mấy ngày nay mình bị hắn làm cho phát điên rồi.
Giang Niệm Đường bực dọc buông thõng tay xuống, đập mạnh lên tấm chăn bông mềm mại.
Cùng lúc đó, Triệu Minh Phỉ với khuôn mặt lạnh tanh, lơ lửng cây bút lông trên tay.
Cung vương dâng tấu xin đổi tên cho con trai trưởng, từ Triệu Diễn thành Triệu Diễm. Một là để ghi nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ nuôi, hai là cái tên Triệu Diễn này kỵ với bát tự của chàng.
Triệu Minh Phỉ hơi nheo mắt lại, ánh mắt âm u dừng lại ở phần biểu tự cuối cùng.
Triệu Diễm, biểu tự Tử Kỳ.
Lồng ngực Triệu Minh Phỉ hơi phập phồng. Trước khi giọt mực trên đầu bút kịp rơi xuống tấu chương, bàn tay to lớn của hắn đã vung lên, dứt khoát viết một chữ "Chuẩn".
Nét bút sắc bén như đao như kiếm, tràn ngập sát khí.
Thoáng chốc đã đến Tết Nguyên Đán, trong cung ngập tràn bầu không khí an lành, rộn rã. Đám cung nhân ngày thường lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nay trên mặt cũng bất giác rạng rỡ hẳn lên. Lý do là vì tiền thưởng tết trong cung năm nay vô cùng hậu hĩnh, gấp ba lần so với mọi năm.
Ngoài tiền thưởng, còn có các vật phẩm khác như giày mới, vớ mới. Điều khiến mọi người phấn khích nhất là cứ năm người lại được chia một xấp lụa. Cắt xén khéo léo một chút thì vừa vặn đủ may cho mỗi người một bộ áo ngắn đón Tết.
Đối với đại đa số hạ nhân trong cung, đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Xấp vải được ban thưởng không phải loại vải bố thô kệch, mà là loại lụa hạng hai. Thứ đồ này trước kia chỉ có chủ tử mới được dùng.
Bệ hạ tuy thiết quân luật nghiêm ngặt, thưởng phạt phân minh, nhưng lại rất phóng khoáng, chưa từng keo kiệt ban thưởng cho những kẻ làm việc tận tâm.
Bọn hạ nhân trong cung một mặt nơm nớp lo sợ Bệ hạ, mặt khác lại cam tâm tình nguyện bán mạng làm việc cho ngài.
Vi Vũ hớn hở nhận phần thưởng của mình mang về Trường Minh Cung, định bụng sẽ dùng xấp lụa màu xanh lam mới tinh để may vài bộ tiểu y mặc Tết.
Vừa bước vào cửa, nàng ta đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả, không khí vui tươi tràn ngập căn phòng.
Đám cung tỳ quây quần thành từng nhóm ba nhóm năm, mặt mày hớn hở, rôm rả bàn tán xem nên thêu hoa văn gì lên áo mới.
Có người v**t v* xấp lụa còn mềm mịn hơn cả da mình, thở dài cảm thán: "Các tỷ muội thử đoán xem năm sau chúng ta còn được chia phần như thế này nữa không?"
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vi Vũ.
Vi Vũ hơi rụt vai lại, ngơ ngác hỏi: "Mọi người nhìn ta làm gì, chuyện này đâu phải ta có quyền quyết định."
Cung tỳ ngồi gần nàng nhất hạ giọng nói nhỏ: "Chỉ cần Bệ hạ không tuyển tú nạp phi, chắc chắn năm sau vẫn còn."
Mỗi năm, gấm vóc lụa là từ các nơi đều được cống nạp về kinh thành. Thời Tiên đế, trước tiên sẽ chia cho hậu cung tần phi, hoàng tử công chúa theo cấp bậc, sau đó mới đến lượt hoàng thân quốc thích, vương công đại thần, thi thoảng ban thưởng một phần cho quan lại.
Đồ đạc nhiều khi còn không đủ chia cho bề trên, lấy đâu ra phần cho đám nô tài trong cung.
Nhưng đương kim Hoàng thượng thì lại khác.
Thứ nhất là vì cả hậu cung rộng lớn chỉ có mỗi một mình Hoàng hậu nương nương. Hơn nữa, nương nương lại chẳng phải người tiêu xài hoang phí. Trong kho, những loại lụa thượng hạng như phù quang cẩm, thục cẩm chất cao như núi, chứ nói gì đến lụa là gấm vóc thông thường.
Một lý do khác là trong năm đầu tiên Bệ hạ đăng cơ, ngài đã mạnh tay trừng trị quan tham, kiên quyết thực thi tân chính. Một trong số đó là mạnh tay cắt giảm, bãi bỏ một lượng lớn các cơ quan, nha môn rườm rà, dư thừa. Những vị trí này vốn được Tiên đế lập ra để mua chuộc, nịnh bợ các thế gia vọng tộc, tạo điều kiện cho đám công tử bột vô dụng nhà họ có được chỗ đứng trong triều.
Đám người đó tuy không có thực quyền, nhưng lại hưởng bổng lộc cực kỳ hậu hĩnh, tứ thời bát tiết đều được ban thưởng lượng lớn tiền bạc, gấm vóc. Hơn nữa, thói ưa sĩ diện khiến chúng dù một năm chẳng vác mặt đến nha môn mấy bận, vẫn đòi hỏi nơi làm việc phải tráng lệ, xa hoa, tiêu tốn không biết bao nhiêu quốc khố.
Trong khi đó, những viên quan thi đỗ nhờ khổ luyện đèn sách, không có bối cảnh chống lưng, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cần mẫn làm việc thực sự, thì bổng lộc cả năm chẳng bằng một phần mười bọn mọt nước ăn bám kia.
Sau khi nhậm chức, Bệ hạ lập tức phế bỏ hư hàm của một ngàn hai trăm kẻ, đồng thời hạ lệnh bắt buộc chúng phải nộp lại toàn bộ bổng lộc đã nhận trước đây vào quốc khố. Kẻ nào quá hạn sẽ bị xử lý nghiêm minh theo luật.
Dưới thủ đoạn sấm sét của ngài, không một ai dám trái lệnh.
Kẻ nào định giở trò chí phèo ăn vạ không chịu trả, đều bị tống thẳng vào đại lao, người nhà phải mang tiền đến chuộc mới được thả ra.
Mà những ngày tháng trong ngục tù đâu chỉ có ngồi không. Mỗi ngày, chúng đều được nếm mùi đủ các loại cực hình khác nhau. Đám công tử bột vốn chỉ quen thói ăn chơi trác táng, chọi gà dắt chó, làm sao chịu nổi cảnh tượng kinh hãi này. Chưa vào được một ngày đã gào khóc thảm thiết, dập đầu xin Bệ hạ tha mạng.
Nhưng một khi đã bị tống vào đó, thì chỉ nộp lại bổng lộc thôi là chưa đủ. Bệ hạ còn phái người điều tra xem trước kia chúng có cậy thế ức h**p dân lành, coi mạng người như cỏ rác hay không. Nếu bị phanh phui những tội ác trong quá khứ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì rơi đầu.
Sau khi chém đầu vài tên để làm gương, đám còn lại lập tức ngoan ngoãn, co rúm lại vì sợ hãi những hành vi ngông cuồng của mình sẽ bị lôi ra ánh sáng.
Đối với những kẻ chủ động giao nộp tiền bạc đúng hạn, Bệ hạ hứa sẽ không truy cứu chuyện cũ.
So sánh lợi hại, số người tình nguyện nộp lại tiền ngày càng đông, quốc khố bỗng chốc đầy ắp.
Ngay cả một tên hoạn quan mạt hạng chuyên lo việc đổ thùng phân trong nội cung cũng được chia chác chút ít, chứ đừng nói gì đến các quan viên vừa được cất nhắc.
Đại Ngu đang trong thời kỳ cần người tài, Triệu Minh Phỉ liền đem "chiến lợi phẩm" thu được phân phát theo công lao. Từ thân vương tôn quý cho đến những vị quan tép riu cửu phẩm, không sót một ai.
Rất nhiều người đã làm quan cả đời mà đây là lần đầu tiên được nhận ân điển từ hoàng cung. Bọn họ xúc động đến rơi nước mắt ngay tại chỗ, chỉ hận không thể cắt máu ăn thề, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Bệ hạ.
Vi Vũ đối với Bệ hạ cũng vừa kính trọng lại vừa sợ hãi. Nghe thấy câu nói đó, nàng ta lập tức dựng đứng lông mày quát mắng: "Ngươi chán sống rồi sao mà dám bàn tán chuyện của Bệ hạ. Ngươi dám nói, nhưng ta thì không dám nghe đâu!"
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cung nữ vừa hỏi bị dọa cho mặt mày tái mét.
Một cung nữ khác có khuôn mặt xinh xắn bước ra hòa giải: "Tỷ ấy chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, Vi Vũ tỷ đừng làm quá lên thế. Mọi người năm nay được thưởng hậu hĩnh, trong lòng vui sướng nên mới mong năm sau cũng được như vậy. Tỷ ngày ngày hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu nương nương, có nghe ngóng được chút tin tức gì về chuyện nạp phi không?"
Ra giêng là Bệ hạ đã hai mươi ba tuổi, dưới gối vẫn chưa có con nối dõi. Rất nhiều người đang rỉ tai nhau đoán già đoán non rằng mùa xuân năm nay chắc chắn sẽ mở đợt tuyển tú. Chưa kể đến việc Hoàng hậu nương nương mãi chưa có tin hỉ, dẫu có mang thai đi chăng nữa thì cũng không tiện hầu hạ Bệ hạ. Việc có người mới vào cung là chuyện không thể tránh khỏi.
Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (Gần quan được lộc, gần lửa ấm tay), trong số họ không thiếu những kẻ có nhan sắc muốn đánh cược một phen để đổi lấy vinh hoa phú quý ngập trời này.
Vài người hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, Vi Vũ tỷ làm quá rồi đấy. Mọi người chỉ là tán gẫu vài câu thôi, sao tỷ lại lên giọng dạy đời thế."
"Người ta bám được vào Hoàng hậu nương nương thì tất nhiên phải vênh váo rồi."
"Biết đâu tỷ ấy đã nghe được tin sắp có người mới vào cung từ lâu rồi, chỉ là cố tình giấu nhẹm đi thôi. Chắc là đang ủ mưu tính kế gì đó nên không dám nói ra chứ gì."
Từng câu từng chữ đều bóng gió ám chỉ Vi Vũ đang muốn leo lên long sàng.
Vi Vũ tức giận đến đỏ bừng mặt, gân cổ cãi lại: "Các ngươi ngậm máu phun người, ta mới không có suy nghĩ đê tiện đó."
Cung nữ xinh xắn kia ồ lên một tiếng: "Nếu tỷ không có dã tâm đó, thì sao lại giấu giếm không chịu nói cho bọn ta biết."
Vi Vũ lườm ả một cái sắc lẹm: "Đừng tưởng ta không biết trong bụng ngươi đang toan tính điều gì. Tốt nhất là dẹp ngay cái ảo mộng chim sẻ hóa phượng hoàng đi, tự soi gương xem mình nặng mấy cân mấy lạng. Đừng có cố đấm ăn xôi, tự rước vạ vào thân rồi còn liên lụy đến tất cả mọi người."
Cung nữ xinh xắn tức đến mức mặt mày trắng bệch, lồng ngực phập phồng liên hồi, chỉ tay vào mặt Vi Vũ thở hổn hển: "Ngươi... ngươi..."
Vi Vũ chẳng thèm bận tâm, hậm hực quay ngoắt bước ra khỏi phòng.
"A..."
Giang Niệm Đường đau đớn rít lên một tiếng.
Vi Vũ giật mình bừng tỉnh, nhận ra chiếc lược bạc trong tay mình đang mắc vào một lọn tóc, nàng ta vội vã quỳ sụp xuống đất tạ tội.
Giang Niệm Đường đưa tay xoa xoa thái dương, dịu dàng nói: "Đứng lên đi, không sao đâu."
Vi Vũ lồm cồm bò dậy, cẩn thận chải lại tóc cho Giang Niệm Đường, không dám lơ đãng thêm một giây nào nữa.
"Ngươi có vẻ đang có tâm sự." Giang Niệm Đường nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Vi Vũ qua gương đồng, "Có tiện kể cho ta nghe không?"
Vi Vũ vốn không định đem mấy chuyện tầm phào, bẩn thỉu này làm bẩn tai Hoàng hậu nương nương. Nhưng ngẫm lại, bọn họ làm việc trong Trường Minh Cung, sớm muộn gì cũng tìm được cơ hội chạm mặt Bệ hạ. Thay vì để nương nương bị đánh úp bất ngờ, chi bằng phòng cháy hơn chữa cháy, tống khứ hết đám có tâm tư bất chính ra khỏi Trường Minh Cung càng sớm càng tốt.
Thế là Vi Vũ trút hết những chuyện xảy ra trong phòng hôm qua cho Giang Niệm Đường nghe.
"Nương nương, người tuyệt đối không được mềm lòng đâu ạ." Vi Vũ phẫn nộ nói: "Bọn chúng đúng là một lũ ăn cháo đá bát. Người đối đãi với bọn chúng tốt như vậy, mà bọn chúng lại nuôi mộng tưởng viển vông."
Trường Minh Cung là nơi mà đám nô tì trong cung khao khát được đến nhất. Chủ tử hiền lành, dễ tính, thỉnh thoảng mắc lỗi nhỏ cũng chẳng sao, lại còn được thưởng hậu hĩnh. So với việc ngày nào cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ở Tử Cực Điện thì sướng hơn vạn lần.
Nghe xong, Giang Niệm Đường không đáp lại, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
Trước đây nàng chỉ nghĩ đến việc chọn những tiểu thư khuê các danh giá dâng cho Triệu Minh Phỉ, chứ chưa từng cân nhắc đến nước cờ cung nữ này.
Giang Niệm Đường đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đen nhánh buông rủ trước ngực: "Trong số những người ngươi vừa kể, ai là kẻ tò mò nhất về chuyện Bệ hạ tuyển tú?"
Vi Vũ tưởng Hoàng hậu định ra tay trừng trị, liền rành rọt kể tên từng người một: "Nương nương thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Thế nhưng, điều Vi Vũ không thể ngờ tới là ngay ngày hôm sau, tất cả những kẻ đó đều được điều lên hầu hạ ở điện trước.
Cung nữ xinh xắn kia hôm nay còn đặc biệt chải chuốt kỹ lưỡng. Từng nụ cười, ánh mắt đều cố tình bắt chước theo một điệu bộ nào đó. Nhìn thấy Vi Vũ, ả vồn vã tiến tới chào hỏi: "Vi Vũ, đa tạ tỷ đã cất lời khen ngợi ta trước mặt nương nương nhé."
Vi Vũ tức tối vùng vằng bỏ đi.
Chập tối, Triệu Minh Phỉ đến, nghe thấy tiếng nước chảy rào rào vọng ra từ gian phòng phụ. Nghe hạ nhân bẩm báo rằng Hoàng hậu vừa lỡ tay làm đổ bát chè trôi nước rượu nếp, hiện đang tắm gội trong đó.
Hắn cởi áo choàng, ngồi đợi ở chính điện.
Một cung nữ bưng khay gỗ sơn son tiến vào, hai tay cung kính dâng lên chén trà nóng. Trong lúc cúi người, ả ta cố tình liếc trộm Triệu Minh Phỉ một cái. Ánh mắt lúng liếng đưa tình, điệu bộ uyển chuyển, lả lơi, như chứa đựng cả mùa xuân mơn mởn.
Triệu Minh Phỉ nhạy bén vô cùng, lập tức tóm gọn được ánh mắt e ấp, tình tứ của ả. Trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười nửa miệng: "Sao trước đây trẫm chưa từng nhìn thấy ngươi."
Cung nữ xinh xắn mừng thầm trong bụng, đinh ninh rằng mình đã lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, vội vàng xưng danh: "Nô tỳ tên Hàm Tiếu, trước đây làm việc ở Châm Chức Cục. Một tháng trước được điều đến Trường Minh Cung, phụ trách chuyện áo xống thường ngày cho Hoàng hậu nương nương. Hôm qua may mắn lọt vào mắt xanh của nương nương, được gọi lên hầu hạ trước mặt ạ."
Hàm Tiếu nói xong, hai má đỏ ửng, ánh mắt lúng liếng như muốn nói lại thôi, âu yếm nhìn Triệu Minh Phỉ, dáng vẻ yểu điệu, đáng thương vô cùng, khấp khởi chờ đợi Bệ hạ buông lời vàng ngọc.
Triệu Minh Phỉ lạnh lùng quay mặt nhìn về phía nội điện, không thèm đoái hoài gì đến Hàm Tiếu nữa: "Lui ra."
Hàm Tiếu vẫn muốn níu kéo chút ấn tượng tốt đẹp trong lòng Bệ hạ, nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt đầy vẻ giễu cợt và tàn nhẫn của ngài, ả sợ hãi đến rùng mình, lật đật lui ra ngoài trong trạng thái kinh hồn bạt vía.
Vừa bước ra khỏi cửa, hai chân ả đã run lẩy bẩy, cả người mềm nhũn. May mà có một cung tỳ đi ngang qua đỡ kịp, nếu không ả đã ngã quỵ xuống đất.
Trong phòng tắm, Giang Niệm Đường nghe thấy Triệu Minh Phỉ ra lệnh đuổi Hàm Tiếu đi thì khẽ thở dài một tiếng, ra hiệu cho Vi Vũ lấy bộ quần áo sạch đến cho nàng thay.
Nàng chỉnh đốn lại nét mặt, thong thả bước ra ngoài.
Triệu Minh Phỉ nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn nàng: "Tắm xong rồi à?"
Giang Niệm Đường hững hờ "ừ" một tiếng, sắc mặt vẫn bình thản. Thế nhưng ánh mắt sắc như dao cau của Triệu Minh Phỉ cứ xoáy sâu vào nàng, khiến nàng không chịu nổi phải đánh trống lảng, gọi hạ nhân dọn bữa tối.
"Không cần vội." Triệu Minh Phỉ bất ngờ tóm lấy cánh tay nàng, mạnh bạo kéo nàng ngã ngồi lên đùi hắn.
Giang Niệm Đường phản xạ có điều kiện định vùng vẫy thoát ra, nhưng hai vòng tay vững chãi đã siết chặt lấy eo nàng, khóa chặt nàng lại, không thể nhúc nhích.
Vi Vũ tinh ý lập tức lui ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa lớn lại.
Triệu Minh Phỉ tựa cằm lên bờ vai gầy guộc của nàng, hít hà mùi hương ẩm ướt thoang thoảng từ mái tóc, nhắm nghiền mắt lại, chậm rãi thông báo: "Vào bữa tiệc cung đình đêm giao thừa sắp tới, Cố Diễm sẽ chính thức ra mắt với danh nghĩa Thế tử của phủ Cung vương."
Toàn thân Giang Niệm Đường cứng đờ, giọng nàng khô khốc: "Chàng nói chuyện này với thiếp làm gì."
Triệu Minh Phỉ vẫn giữ nguyên tư thế, không hề lay động: "Chúc mừng nàng đã cầu được ước thấy."
Giang Niệm Đường lạnh nhạt đáp: "Chàng nên chúc mừng vợ chồng Cung vương mới phải, tâm nguyện đoàn tụ gia đình của họ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi."
Triệu Minh Phỉ bật cười trầm thấp: "Quả thực đáng chúc mừng. Gia đình họ giờ đây đã trọn vẹn, sum vầy... nhưng dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó."
Giang Niệm Đường cảnh giác hỏi: "Thiếu thứ gì?"
Triệu Minh Phỉ hơi khép hờ mắt, giọng điệu hờ hững: "Thiếu một vị Thế tử phu nhân. Cố Diễm lớn hơn ta một tuổi, vậy mà đến giờ vẫn chưa yên bề gia thất, quả thực là không nên."
Giang Niệm Đường mím chặt môi, im lặng không đáp. Bỗng nhiên, vòng tay quanh eo nàng siết chặt lại, khiến nàng gần như nghẹt thở.
"Sao nàng không nói gì?"
"Bệ hạ muốn nghe thiếp nói gì?"
Triệu Minh Phỉ bật cười khùng khục trong cổ họng: "Nàng muốn nói gì thì cứ nói nấy, giữa phu thê chúng ta có chuyện gì mà không thể thổ lộ sao?"
"Thiếp muốn nói là..." Giang Niệm Đường kéo dài giọng, "Thiếp đói rồi, có thể dùng thiện trước được không?"
"Được chứ." Triệu Minh Phỉ sảng khoái đồng ý: "Nhưng có một chuyện ta cần nàng hỗ trợ Cung vương phi, đó là tuyển thê tử cho Cố Diễm."
Bầu không khí trong điện đột ngột chết lặng, phảng phất mùi thuốc súng căng thẳng tột độ.
Hơi thở của Giang Niệm Đường trở nên dồn dập, sự căm phẫn uất ức tích tụ trong lồng ngực như muốn nổ tung, khiến toàn thân nàng run rẩy không thể kiểm soát.
Triệu Minh Phỉ rõ ràng biết rõ mối quan hệ giữa hai người, vậy mà vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay. Giờ lại còn ép nàng đi tuyển thê tử cho Cố Diễm, hành động này chẳng khác nào cầm dao đâm thẳng vào tim phổi của cả hai.
Hắn thật sự quá đỗi đạo đức giả và tàn độc.
Cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng người trong vòng tay, Triệu Minh Phỉ lạnh lùng nói: "Sao, nàng không bằng lòng à?"
Giọng điệu mỉa mai của hắn như châm ngòi nổ cho cơn thịnh nộ trong lòng Giang Niệm Đường. Nàng vùng vẫy quyết liệt thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế, đôi mắt rực lửa căm phẫn.
"Chàng thật sự quá hèn hạ và cay độc."
Triệu Minh Phỉ cũng từ từ đứng lên. Vóc dáng cao lớn của hắn lập tức tạo ra một luồng áp bức đến nghẹt thở. Hắn cười gằn: "Hèn hạ? Cay độc? Hóa ra trong mắt nàng ta là loại người như vậy sao? Vậy thì Cố Diễm trong mắt nàng lại là cái thá gì, là vị anh hùng cứu mỹ nhân, hay là người tình trong mộng cầu mà không được."
Ba chữ cuối cùng, hắn gần như rít qua kẽ răng, gằn từng chữ một.
Triệu Minh Phỉ bất thình lình tóm chặt lấy cổ tay Giang Niệm Đường. Chỉ trong chớp mắt, trên làn da trắng ngần đã in hằn những vết đỏ rực. Sắc mặt hắn lạnh như băng.
"Nếu nàng không muốn tuyển vợ cho hắn ta, vậy thì để ta đích thân làm việc đó. Nhưng mà... ta không dám chắc người mà ta chọn sẽ ra sao đâu nhé. Dù sao ta cũng đâu có hiểu rõ sở thích, tính tình của hắn ta. Nhỡ đâu lại vớ phải một mụ đàn bà thâm độc thích chọc gậy bánh xe, hoặc một ả chua ngoa, hung hãn chẳng biết lý lẽ thì sao."
Đôi mắt Giang Niệm Đường đỏ ngầu như rỉ máu.
Triệu Minh Phỉ kéo mạnh nàng lại gần mình, cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt đầy giễu cợt: "Cứ mang cái sự tỉ mỉ, chu đáo mà nàng dùng để chọn phi tần cho ta ra, ta tin là nàng sẽ làm rất tốt nhiệm vụ này. Nàng quen biết hắn ta bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn sẽ tìm được cho hắn ta một người vợ hiền dâu thảo, đúng không?"
"Ta thấy cái ả Hàm Tiếu vừa nãy cũng không tồi, ánh mắt lúng liếng đa tình, có vài phần rất giống nàng đấy."
Vừa nói, Triệu Minh Phỉ vừa lướt ánh nhìn sắc bén như dao cạo qua từng tấc da thịt trên khuôn mặt Giang Niệm Đường, từ vầng trán, đôi mắt, sống mũi, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhạt như cánh hoa anh đào của nàng.
Ánh mắt ấy khiến nàng sởn gai ốc, cảm giác như mình đang bị một con thú dữ thèm khát dán mắt vào.
Bàn tay còn lại của Triệu Minh Phỉ v**t v* gò má hơi tái nhợt của Giang Niệm Đường. Những đầu ngón tay thô ráp lướt qua lại trên da thịt nàng, như đang mân mê một món chiến lợi phẩm quý giá, rồi kết thúc bằng việc hai ngón tay bóp chặt lấy cằm nàng một cách thô bạo.
Khuôn mặt hắn đột ngột ghé sát vào mặt nàng, đôi mắt đen kịt sâu thẳm, toát lên vẻ vặn vẹo, quỷ dị đến rợn người.
Giang Niệm Đường theo bản năng muốn lảng tránh ánh mắt đó, nhưng lại bị hắn ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Khóe môi Triệu Minh Phỉ khẽ nhếch lên, nhưng đuôi mắt lại là một đường thẳng tắp, lạnh lùng.
Hắn kề môi sát tai Giang Niệm Đường, giọng điệu khàn khàn, ma mị: "Hắn không có được bản tôn, dùng tạm kẻ thế thân cũng chẳng tồi."
