📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hải Đường Say Nắng - Nam Lục Tinh Ly

Chương 8: Những tháng ngày sắp tới, chúng ta sống cho thật tốt




Câu trả lời của nàng nằm trong dự liệu, nhưng nét mặt của nàng lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Triệu Minh Phỉ.

Trong suy nghĩ của hắn, Giang Niệm Đường ít nhất cũng phải có một thoáng ngập ngừng. Lời hắn nói rõ ràng như thế, Hoàng đế muốn lấy mạng hắn, nàng gả cho hắn đồng nghĩa với việc nắm chắc cái chết.

Vậy mà dù ở ngoài sáng hay trong tối, ánh mắt nàng vẫn kiên định không chút suy suyển.

Trong khoảng thời gian hắn bị giáng tội, có biết bao kẻ đinh ninh rằng hắn sẽ chết chắc, bèn nháo nhào rũ sạch quan hệ. Cũng có không ít kẻ ngấm ngầm hay công khai ngả theo phe kẻ thù của hắn, thừa nước đục thả câu, giậu đổ bìm leo.

Ví như Giang Doanh Đan, nàng ta từng thề non hẹn biển rằng chỉ gả cho mình hắn, nhưng đến phút cuối cùng vẫn chọn giữ gìn vinh hoa phú quý cho bản thân. Còn những kẻ khác vẫn muốn gả cho hắn, chẳng qua chỉ là ôm mộng một bước lên mây, được ăn cả ngã về không.

Nhưng Giang Niệm Đường lại khác, nàng bị ép buộc phải gả cho hắn.

Nếu Triệu Minh Phỉ không vạch trần chuyện nàng lén lút xem hắn luyện kiếm, e rằng đến tận bây giờ nàng vẫn thu mình trong Vân Mộng Các, chẳng bao giờ chủ động tìm đến hắn.

Hắn chợt nhận ra, có lẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên trong đêm tân hôn, hắn đã không hề ghét bỏ nàng. Nếu không, nàng làm sao sống nổi qua đêm hôm đó, chứ đừng nói đến chuyện hắn chủ động dạy nàng học vẽ.

Không thể phủ nhận, khoảnh khắc nàng thốt ra hai chữ ấy, trái tim Triệu Minh Phỉ bất giác khẽ rung lên một nhịp, dù rất khẽ khàng nhưng lại chân thực đến lạ lùng.

Thuở còn là Thái tử, kẻ nguyện xông pha khói lửa vì hắn nhiều như cá bơi qua sông. Nhưng chỉ duy nhất Giang Niệm Đường, vào lúc tiền đồ của hắn mịt mờ, vận mệnh khó lường nhất, lại tình nguyện cùng hắn đồng cam cộng khổ, vì bảo vệ hắn mà cầm lấy vũ khí, vì hắn mà thao thức thâu đêm, vì hắn mà vắt óc suy nghĩ.

Nàng yêu hắn đến vậy, hắn ban cho nàng một chút hồi đáp thì có sao đâu.

Giang Niệm Đường bất chợt bị kéo mạnh về phía trước, đầu bị Triệu Minh Phỉ áp chặt vào lồng ngực hắn, ngay sau đó là một tiếng cười trầm thấp, đầy vẻ thích thú.

"Giang Niệm Đường, những tháng ngày sắp tới, chúng ta sống cho thật tốt." Triệu Minh Phỉ gằn từng chữ: "Nàng muốn điều gì, ta sẽ dốc hết khả năng để thỏa mãn nàng."

Giọng điệu hắn trầm ấm, chậm rãi, lồng ngực cũng khẽ rung lên.

Áp tai vào ngực hắn, khóe mắt Giang Niệm Đường chợt nóng rực.

Đến cả nhịp tim của họ cũng giống nhau đến lạ lùng.

Nàng cố kìm nén khao khát muốn rơi lệ: "Thiếp chỉ muốn ngài bình an vô sự."

Sống cho thật tốt, và mãi ở bên cạnh thiếp.

Triệu Minh Phỉ vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi: "Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi. Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, kiểu gì cũng sẽ tìm được một con đường sống."

Nhưng ở nơi Giang Niệm Đường không thể nhìn thấy, ánh mắt Triệu Minh Phỉ dần phủ thêm một lớp lạnh lẽo, âm u.

Mặc kệ là Hoàng đế, Hoàng hậu hay đám sĩ tộc đang rắp tâm diệt trừ hắn, ngày tàn của bọn chúng sắp đến rồi.

Con đường sống của hắn, chính là con đường chết của bọn chúng.

Tầng hai Yên Ba Châu, Triệu Minh Phỉ bóc bức thư mật vừa được gửi tới, xấp giấy dày đến mấy trang.

Bức thư báo rằng nhóm của Nghiêm Hành Nhất đã rời khỏi vách núi an toàn, khéo léo vượt qua các thành trì do sĩ tộc kiểm soát để đến Lê Thành, nơi biên ải Tây Bắc. Họ đã hợp binh với Triệu thống lĩnh và đang cấp tốc tiến về kinh thành. Hắn ta nhắn nhủ Triệu Minh Phỉ đừng lo lắng, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Thấy hắn khẽ chau mày, tay lật giở những trang giấy liên hồi, Tả Tư không khỏi thon thót trong lòng.

Lẽ nào bên chỗ Nghiêm đại nhân đã xảy ra sơ suất gì?

Nghiêm Hành Nhất là bạn học cùng Triệu Minh Phỉ từ thuở nhỏ.

Tuy nhiên, vài năm trước, do bất đồng quan điểm chính trị, hai người thường xuyên nổ ra những cuộc tranh cãi gay gắt trên triều đình, thậm chí đến mức căng thẳng, không đội trời chung. Nhiều người chứng kiến không khỏi tiếc nuối cho tình nghĩa năm xưa của họ.

Lần này phái Nghiêm Hành Nhất đến Giang Nam điều tra vụ án thuế muối, cũng chính là vì triều đình tin tưởng hắn ta tuyệt đối không thể bị mua chuộc.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cả những cuộc đối đầu nảy lửa suốt mấy năm qua lẫn vụ tai nạn rơi xuống vách núi lần này, thảy đều là ván cờ do Triệu Minh Phỉ bày binh bố trận. Mục đích duy nhất là để nhổ tận gốc rễ mạng lưới quyền lực chằng chịt của tầng lớp sĩ tộc khỏi Đại Ngu triều.

Một vương triều vốn dĩ đang thịnh vượng lại bị đám mọt sách này đục khoét từng ngày, nay đã đứng trên bờ vực thẳm. Vậy mà đám sĩ tộc kia vẫn ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc, dùng việc mua quan bán tước để vơ vét của cải, chèn ép nông dân và thương nhân, khiến bách tính lầm than.

Tốc độ đọc thư của Triệu Minh Phỉ ngày càng nhanh, đến cuối cùng, giữa hai hàng lông mày của hắn lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tả Tư rụt cổ không dám thở mạnh, khom người khép nép sát vào góc tường.

"Hắn ta cũng khá khen đấy." Triệu Minh Phỉ cười gằn: "Chuyện chính sự thì chẳng nói được bao nhiêu, kể công thì nhanh nhảu lắm."

Nghiêm Hành Nhất vẫn theo thói quen kể lể một tràng dài về sự vất vả trong chuyến đi lần này: nào là đường núi hiểm trở, nào là muỗi mạt vo ve. Nhưng may thay, trong đoàn có người mang theo túi thơm đuổi muỗi. Ăn không ngon, ngủ không yên, lang bạt trong rừng cả tháng trời, sắp hóa thành người rừng đến nơi. Hắn ta còn mặt dày đòi Triệu Minh Phỉ phải hậu tạ thật xứng đáng khi hắn ta trở về.

Nhạy bén nhận ra đại kế của Điện hạ không có vấn đề gì, mà là do Nghiêm đại nhân lại dở chứng, Tả Tư thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi: "Điện hạ, Nghiêm đại nhân lại đòi ngài ban thưởng thứ gì vậy?"

Những năm gần đây, mỗi lần hai người diễn kịch đấu đá sứt đầu mẻ trán trên triều đường, khiến Nghiêm đại nhân phải gánh vác một nhiệm vụ khổ sai nào đó, thì âm thầm phía sau, hắn ta luôn đưa ra một hai yêu sách để đòi bồi thường. Chỉ cần không quá đáng, Điện hạ thường sẽ gật đầu ưng thuận.

Triệu Minh Phỉ điềm nhiên đáp: "Lần này hắn không chỉ xin cho bản thân, mà còn xin cho kẻ khác nữa. Nghe đâu có một hộ vệ đã vì cứu mạng hắn mà suýt mất mạng, Nghiêm Hành Nhất xúc động quá nên kết bái huynh đệ ngay tại chỗ, còn mạnh miệng hứa sẽ làm mai cho người ta. Đến cuối cùng mới nhận ra mình không kham nổi, đành muối mặt nhờ ta đứng ra giải quyết."

Hắn châm lửa đốt bức thư, ném vào chiếc chậu rửa bút tráng men màu thanh thiên. Trong đám tro tàn, thấp thoáng còn sót lại hai chữ "ban hôn".

Triệu Minh Phỉ không nói là đồng ý, cũng chẳng nói là không.

Tả Tư thừa biết kết cục thế nào ngài ấy cũng không thắng nổi lời cầu xin của Nghiêm đại nhân, bèn cười đùa: "Nghiêm đại nhân ngày thường chẳng thiết tha gì mấy chuyện phàm tục, sao lần này lại ra tay làm mai mối thế kia, lại còn lôi cả Điện hạ vào cuộc. Có thể thấy vị huynh đệ mới kết bái này có trọng lượng không nhỏ trong lòng hắn ta. Không biết là người phương nào?"

Nghiêm Hành Nhất ngoài mặt thì dễ gần, nhưng thực chất lại rất kiêu ngạo, những kẻ không có bản lĩnh thực sự thì đừng hòng lọt vào mắt xanh của hắn.

"Hắn không nhắc đến tên tuổi, chỉ nói là người kinh thành, không cha không mẹ." Triệu Minh Phỉ chẳng buồn bận tâm đến chuyện cỏn con này. Liếc nhìn sắc trời, hắn chuẩn bị đến Vân Mộng Các dùng bữa trưa.

Đêm đó hắn hỏi Giang Niệm Đường muốn gì, nàng đáp rằng chỉ mong Triệu Minh Phỉ lúc rảnh rỗi có thể dành chút thời gian đến dùng bữa cùng nàng.

Trên đường đi, Triệu Minh Phỉ hỏi Tả Tư chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi.

Tả Tư nhăn nhó: "Đồ đạc cho Đại hoàng tử phi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, nhưng lấy cớ gì để mang qua cho nàng ấy đây ạ."

Ngay từ đầu, Vân Mộng Các được sắp xếp theo đúng tiêu chuẩn của nơi cấm túc, giờ bỗng dưng lôi đâu ra một đống đồ vật tinh xảo, quý giá, ai mà không sinh nghi cho được.

Triệu Minh Phỉ đang lúc đi ngang qua cung điện hoang tàn nơi thẩm vấn Thanh Mai, liền chỉ tay về phía đó.

Tả Tư ngẩn ra một lúc, rồi như bừng tỉnh: "Cứ nói là nhặt nhạnh được từ mấy gian cung điện bỏ hoang này!"

Sao hắn lại không nghĩ ra cơ chứ!

Tây Hạng Khẩu vốn dĩ được vị Hoàng đế triều trước xây dựng cho một sủng phi. Về sau, vị phi tần này thất sủng, uất ức gieo mình xuống hồ tự vẫn. Từ đó trở đi, khu vực này thường xuyên bị đồn đại là có ma ám. Chắc có lẽ vì chột dạ, vị Hoàng đế kia dần dần xếp nơi này vào danh sách cấm địa, cấm tiệt người lui tới. Bao nhiêu bảo vật được ban thưởng trước đó cũng bị chôn vùi trong lớp bụi mờ, bám đầy bùn đất.

Khi Triệu Minh Phỉ bước vào Vân Mộng Các, Giang Niệm Đường đang tỉ mỉ cắt tỉa mấy cành hoa nhài và hoa dành dành mới đào từ núi sau về, c*m v** chiếc bình gốm thanh hoa. Dáng vẻ chăm chú của nàng khiến Triệu Minh Phỉ bất giác khựng lại trước cửa.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sau lưng nàng, dát một lớp vàng mỏng lên khuôn mặt nghiêng nghiêng. Đôi khuyên tai ngọc trai đung đưa tỏa ra những tia sáng lấp lánh, ống tay áo bằng sa mỏng được xắn lên hờ hững, để lộ nửa đoạn cổ tay trắng ngần, toát lên một vẻ dịu dàng, tĩnh lặng của năm tháng bình yên.

Hàng mi dài rủ xuống, nàng không ngừng điều chỉnh độ cao thấp của từng cành hoa. Những ngón tay thon dài, thanh mảnh còn trắng hơn cả cánh hoa, rực rỡ dưới ánh nắng.

Giang Niệm Đường cuối cùng cũng cắm được một bình hoa ưng ý, quay đầu lại thì thấy Triệu Minh Phỉ đang đứng ngoài cửa.

Nàng đon đả mời: "Sao Điện hạ không vào trong?"

Triệu Minh Phỉ bước tới, ấn vai nàng ngồi xuống trước khi nàng kịp đứng dậy. Hắn tự mình ngồi xuống chiếc ghế đôn tròn bên cạnh, đáp lời: "Thấy nàng đang say sưa, ta không muốn làm phiền."

Giang Niệm Đường dùng khăn tay cẩn thận lau sạch từng ngón tay, vừa cười vừa nói: "Làm phiền gì chứ, thiếp vốn dĩ bày biện là để Điện hạ đến dùng bữa mà, chỉ mong ngài đến sớm một chút."

Chỉ là một bữa cơm trưa đạm bạc, nhưng lại được nàng chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Hạ nhân báo lại, nàng đã tất bật chuẩn bị để đón hắn từ lúc trời còn tờ mờ sáng.

Lối đi lát đá xanh trong sân không một chiếc lá rụng, căn phòng được quét tước sạch sẽ không hạt bụi. Khăn trải bàn ăn được thay mới, những bình hoa trong phòng đều được cắm những cành hoa tươi rói, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy đọng lại sương sớm.

Căn phòng cũ kỹ bỗng trở nên ngăn nắp, sạch sẽ, không khí ngập tràn sức sống tươi mới.

Bản thân Giang Niệm Đường cũng trang điểm rất cẩn thận, nhưng kiểu tóc nàng chải lại là kiểu tóc hai lọn của thiếu nữ chưa xuất giá, chỉ búi hờ ra phía sau chứ không phải kiểu tóc búi cao của phụ nữ đã có chồng. Nàng cài vài đóa hoa hải đường bằng lụa màu nhạt, những cánh hoa mỏng manh khẽ lay động theo từng nhịp cử động của nàng, toát lên vẻ yêu kiều, duyên dáng động lòng người.

Triệu Minh Phỉ chợt có cảm giác mình đang được trân trọng.

Khác với lúc hắn còn là Thái tử, những người xung quanh đều nể sợ thân phận và quyền thế của hắn, buộc phải cẩn trọng, khúm núm.

Giang Niệm Đường đối xử với hắn như vậy chỉ vì hắn là Triệu Minh Phỉ.

Nàng chỉ vào bình hoa, khoe khoang như đang dâng bảo vật: "Điện hạ thấy đẹp không?"

Ánh mắt Triệu Minh Phỉ khẽ dao động, cái nhìn dành cho những bông hoa cũng chất chứa thêm vài phần dịu dàng chân thật.

"Đẹp lắm."

Nụ cười của Giang Niệm Đường càng thêm rạng rỡ, nơi đáy mắt lấp lánh ý cười: "Điện hạ thích là tốt rồi."

Bữa trưa chỉ có bốn món ăn và một bát canh, đều là những món thanh đạm, điểm cộng duy nhất là sự tươi ngon.

Giang Niệm Đường để ý thấy Triệu Minh Phỉ chỉ mới dùng được nửa bát cơm, bèn hỏi có phải thức ăn không hợp khẩu vị hay không.

Hương hoa nồng nàn trong phòng khiến người ta hơi váng vất. Mùi hương ngào ngạt ấy làm khứu giác cũng trở nên chậm chạp.

Triệu Minh Phỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, kìm nén cảm giác khó chịu trong cổ họng, viện cớ: "Trời nóng nực quá."

Một làn gió mát rượi bất ngờ xua tan đi hương thơm ngột ngạt nơi chóp mũi.

Giang Niệm Đường cầm chiếc quạt lụa nhẹ nhàng phe phẩy bên tai hắn, khuyên nhủ: "Ăn uống phải đúng giờ giấc, dẫu không ép ăn no, nhưng cũng không thể để bụng đói. Điện hạ cố dùng thêm chút nữa đi."

Triệu Minh Phỉ vốn định từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của nàng, hắn lại đổi ý: "Được, nghe lời nàng."

Nàng chỉ muốn hắn ăn thêm chút cơm thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát, huống hồ nàng cũng là muốn tốt cho hắn.

Tả Tư đứng chờ lệnh ngoài cửa lại không khỏi giật mình. Triệu Minh Phỉ là người vô cùng kiên định, bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng thấy ai có thể khiến Điện hạ thay đổi quyết định. Hắn thầm đánh giá lại vị trí của Giang Niệm Đường trong lòng Triệu Minh Phỉ.

Bữa trưa kết thúc, Triệu Minh Phỉ đứng dậy ra về.

Lúc hắn bước đến cổng viện, từ phía sau chợt vang lên tiếng gọi đầy luyến tiếc của Giang Niệm Đường.

"Khi nào ngài lại đến?"

Triệu Minh Phỉ dừng bước, quay đầu lại. Bóng lưng hắn ngược sáng, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vóc dáng cao ráo, tuấn tú ấy lại khiến lòng người xao xuyến.

"Trưa ngày mai."

Giang Niệm Đường đáp lại bằng một nụ cười, nàng khum tay che miệng, gọi lớn: "Thiếp đợi ngài."

Triệu Minh Phỉ quay người bước đi.

Khoảnh khắc hắn khuất bóng, nụ cười trên môi Giang Niệm Đường cũng nhạt dần.

Nàng tựa người vào cửa, khóe mắt cay xè, thì thầm: "Đừng có quên đấy nhé."

Thế sự vô thường, vật đổi sao dời.

Đến tận bây giờ, Giang Niệm Đường mới thấu hiểu được cảm giác của Cố Diễm khi chờ đợi nàng suốt mười năm ròng rã.

Mòn mỏi ngóng trông.

Nóng lòng mong đợi.

Thấp thỏm, bất an.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)