Xảy ra cơ sự này, buổi học vẽ đành phải gác lại.
Dưới khóe mắt Giang Niệm Đường hằn lên hai quầng thâm rõ rệt, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt không sao che giấu được. Triệu Minh Phỉ biết đêm qua nàng đã thức trắng trông chừng Thanh Mai, hiếm khi hắn nảy sinh cảm giác muốn che chở cho một người.
Hắn ân cần nói: "Nàng thức trắng một đêm chắc hẳn mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để ta lo."
Giang Niệm Đường cố nén cơn buồn ngủ, không yên tâm dặn dò: "Điện hạ, ả ta không thể nào hành động một mình được, ở Tây Hạng Khẩu chắc chắn còn có đồng bọn. Đêm qua sau khi đánh ngất ả, thiếp không dám làm lớn chuyện vì sợ bứt dây động rừng."
Nàng một lòng một dạ lo toan cho hắn, nào ngờ ánh mắt Triệu Minh Phỉ nhìn nàng lại sắc lẹm, mang theo sự dò xét, hòng vạch trần một tia giả dối nào đó từ nàng.
Triệu Minh Phỉ mặt không đổi sắc thầm nghĩ, biết đâu đây chỉ là màn khổ nhục kế giữa hai chủ tớ bọn họ, nhằm khiến hắn tin tưởng. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng nắm chắc phần thắng có thể mang bức thư này ra khỏi Tây Hạng Khẩu hay không.
"Ngài nhất định phải thẩm vấn cho rõ ràng! Kể cả những kẻ ả ta thường tiếp xúc, hay những cung nhân chủ động lân la làm quen... Đúng rồi, còn phải kiểm tra những cành cây cao xem có ám hiệu kỳ lạ nào không." Giang Niệm Đường cau mày, cố gắng nhớ lại những thủ đoạn hãm hại chốn nội trạch Giang gia.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc phân tích từng điểm khả nghi, nhìn nàng vắt óc suy nghĩ tìm cách đối phó giúp mình, Triệu Minh Phỉ bỗng cảm thấy dường như nàng đang thực lòng dốc hết sức giúp hắn truy lùng nội gián.
Lúc Giang Niệm Đường ngẩng lên, ánh mắt Triệu Minh Phỉ đã trở nên nhu hòa.
"Đừng lo." Hắn khẽ mỉm cười: "Ta cũng có chút kinh nghiệm trong việc xử lý mấy chuyện này."
Giang Niệm Đường lập tức im bặt, trên mặt thoáng qua chút ngượng ngùng.
Trong khoảng thời gian chung sống, Triệu Minh Phỉ luôn thể hiện sự bao dung, lương thiện, ôn hòa, nho nhã, khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo giác hắn là người mềm lòng. Nàng suýt chút nữa đã quên mất, hắn từng là người khởi xướng một cuộc cải cách long trời lở đất, làm chấn động cả quốc gia.
Thời còn làm Thái tử, hắn chủ trương ban hành nhiều chính sách có lợi cho bách tính, đề cao việc trọng dụng nhân tài không câu nệ xuất thân. Ngoài hai con đường tiến thân là khoa cử và thế gia tiến cử, hắn còn lập ra các cơ quan khác nhau để thu hút nhân tài thập phương về phục vụ triều đình.
Hành động này chẳng khác nào "nẫng tay trên" của tầng lớp sĩ tộc, cắt đứt mạng lưới lợi ích đan xen giữa các quan lại, trực tiếp làm lung lay nền móng của họ. Do đó, hắn vấp phải vô số sự phản đối và chửi rủa.
Cũng vì lẽ đó, Triệu Minh Phỉ từng vô số lần đối mặt với các vụ ám sát. Nhưng không chỉ khéo léo thoát nạn, hắn còn nắm thóp phản công lại giới sĩ tộc, giúp cuộc cải cách thành công rực rỡ.
Từng có một thời kỳ, Đại Ngu triều xuất hiện lớp lớp nhân tài, các loại kỹ năng tinh xảo không ngừng ra đời, từ toán học, y thuật, dệt may đến nông nghiệp đều phát triển vượt bậc. Cố Diễm cũng nhờ đó mà có được cơ hội ngàn năm có một.
Từ một góc độ nào đó, hắn có thể coi là Bá Nhạc (người giỏi phát hiện nhân tài) của Cố Diễm.
Trong lòng Giang Niệm Đường rất biết ơn Triệu Minh Phỉ, hắn từng mang đến cho họ một tương lai tràn đầy hy vọng, nay lại trở thành chốn nương tựa thầm kín của nàng.
Khi Thanh Mai tỉnh lại, ả phát hiện đầu mình bị trùm kín, trước mắt tối đen như mực. Chân tay bị trói chặt không thể cử động, lưng lạnh toát, đầu và gáy đau nhức dữ dội. Phải hít thở sâu vài lần ả mới từ từ định thần lại được.
Đột nhiên, chiếc bao trùm đầu bị giật mạnh ra.
Đập vào mắt ả là một gian sương phòng bỏ hoang, đồ đạc mục nát, tồi tàn, mạng nhện giăng chằng chịt khắp nơi. Rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng trong phòng lại u ám đến rợn người, không khí sực nùi mùi tử khí ẩm mốc.
Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ rách nát, rọi qua một tấm mạng nhện khổng lồ. Ở giữa tấm mạng nhện, một con bướm đêm đang giãy giụa tuyệt vọng, những tia sáng lạnh lẽo phản chiếu qua từng sợi tơ mảnh mai.
"Ngươi chỉ có cơ hội nói ba câu."
Trước mắt Thanh Mai xuất hiện một đôi hài đen thêu hoa văn bạc, ánh mắt hướng lên trên là khuôn mặt vô cảm của Triệu Minh Phỉ.
Hắn rũ mắt xuống, mang theo luồng áp bức của kẻ ở trên cao nhìn xuống.
Triệu Minh Phỉ nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đừng nói dối."
Thanh Mai vừa mở miệng đã kêu oan: "Đại hoàng tử, nô tỳ oan uổng quá!"
Triệu Minh Phỉ mỉm cười với Thanh Mai, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng.
Lưng Thanh Mai tự dưng toát một lớp mồ hôi lạnh, ả cố gắng gượng dậy, quỳ thẳng người, cúi gằm mặt tránh ánh mắt của hắn, chuẩn bị thốt ra những lời dối trá vừa bịa ra: "Hôm qua nô tỳ... ưm..."
Một lưỡi kiếm xuyên thấu từ sau lưng ả.
Cảm giác đau đớn kịch liệt đột ngột truyền đến từ ngực, Thanh Mai nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ trên đỉnh đầu.
"Ý ta là, một câu cũng không được nói dối." Triệu Minh Phỉ dứt khoát rút thanh trường kiếm ra, nhẹ nhàng nói: "Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn."
Thanh Mai bàng hoàng nhìn lưỡi kiếm đẫm máu trước ngực, máu tươi men theo mũi kiếm nhỏ tong tong xuống sàn.
Ả há miệng định nói gì đó, nhưng chỉ ọe ra những ngụm máu lớn. Ngay sau đó, thân thể ả đổ rầm xuống đất, tắt thở, đôi mắt không thể nhắm lại trừng trừng hướng về phía cửa sổ.
Trên mạng nhện, con bướm đêm đang bị con nhện từ từ ăn thịt.
Triệu Minh Phỉ thong thả lau sạch lưỡi kiếm: "Xử lý cho sạch sẽ."
Từ đêm qua, hắn chưa từng rời khỏi thư phòng, mọi chuyện xảy ra trong bóng tối đều được hắn thu vào tầm mắt một cách tường tận.
Tả Tư gật đầu, ngập ngừng hỏi: "Điện hạ đã chắc chắn kẻ đứng sau giật dây là Giang gia sao?"
Thanh Mai vốn là hạ nhân trong viện của Giang Doanh Đan, mới được chỉ định làm nha hoàn bồi giá cho Giang Niệm Đường một ngày trước khi xuất giá.
Triệu Minh Phỉ cười khẩy: "Bọn chúng đâu có ngu ngốc đến mức dùng người của mình để làm chuyện này, làm không cẩn thận là tru di cửu tộc như chơi."
Tây Hạng Khẩu là nơi cấm túc trọng yếu, việc tự tiện truyền tin ra ngoài chính là tội coi thường uy nghiêm của Hoàng đế, xét nặng hơn có thể khép vào tội mưu phản, đáng chém đầu.
Tả Tư không hiểu, chưa tra hỏi được gì đã vội vàng giết người, liệu có quá hấp tấp không?
Triệu Minh Phỉ nhìn thấu sự nghi hoặc của hắn, khẽ nhướng mày: "Đi hỏi Giang Niệm Đường đi."
"Đợi xem nàng ta rốt cuộc yêu ta sâu đậm đến nhường nào."
Giang Niệm Đường thức trắng một đêm, cơ thể dường như đã cạn kiệt sức lực, nhưng nàng lại không tài nào chợp mắt được, cứ nằm trên giường trừng mắt thao láo. Đỉnh màn là lớp sa mỏng màu thanh thiên, không chút hoa văn, ánh sáng dễ dàng xuyên qua.
Nhìn chằm chằm vào tia sáng khiến đôi mắt dần mỏi nhừ, nàng từ từ nhắm mắt lại. Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một lát, nhưng lại vô thức ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, căn phòng chìm trong bóng tối mù mịt. Nàng theo bản năng quờ quạng tìm cách thắp đèn, thì bỗng chạm phải tay một người đàn ông!
Nàng sợ hãi hít một ngụm khí lạnh, đang định cất tiếng la hoảng.
"Là ta."
Triệu Minh Phỉ?
"Thấy nàng đang ngủ nên ta không thắp đèn."
Giang Niệm Đường nuốt nước bọt, đè nén sự hoảng loạn trong lồng ngực, vội vàng hỏi: "Điện hạ, kết quả sao rồi, ả ta đã khai chưa?"
Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng.
Trong bóng tối, Giang Niệm Đường không thể nhìn thấy biểu cảm của Triệu Minh Phỉ, lòng dần chìm xuống.
Chẳng lẽ Thanh Mai vẫn còn chiêu trò dự phòng, và đã gây ra hậu quả không thể lường trước được?
Triệu Minh Phỉ cứ thế ngồi trước giường, lạnh lùng quan sát đôi lông mày liễu của Giang Niệm Đường nhíu chặt lại, khuôn mặt từ hốt hoảng chuyển sang lo âu.
Hắn có một bí mật không ai biết, đó là có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối như ban ngày.
Con người khi ở trong bóng tối, hoặc vì sợ hãi, hoặc vì thư giãn, sẽ bộc lộ ra con người thật của mình. Hắn đã nhờ bóng tối mà nhìn thấu bản chất của rất nhiều người.
Sau khi tận hưởng đủ sự lo lắng của nàng, Triệu Minh Phỉ ôn tồn cất lời: "Thanh Mai đã tự sát rồi."
Giang Niệm Đường mở to hai mắt, rõ ràng không ngờ tới kết cục này, nhưng nàng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hiến kế cho hắn.
"Điện hạ, chi bằng chúng ta mượn cái chết của ả để dụ dỗ đồng bọn trong Tây Hạng Khẩu ra mặt. Chúng ta có thể giả vờ như ả đang ốm, rồi cho người canh chừng xem có ai đến thăm bệnh, đặc biệt là những kẻ hành tung mờ ám vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Thanh Mai từ nhỏ đã lớn lên ở Giang phủ, vốn chẳng quen biết cung nhân nào trong Tây Hạng Khẩu, ngoài đồng bọn ra thì ta không nghĩ ra được ai khác."
Quả là một cô nương thông minh.
Triệu Minh Phỉ không kìm được ánh mắt tán thưởng, suy nghĩ của nàng lại tình cờ trùng khớp với ý tưởng của hắn.
Giang Niệm Đường nói tiếp: "Ngoài những kẻ đích thân đến thăm bệnh, còn phải chú ý đến những kẻ bóng gió dò hỏi tình hình của ả, bắt hết bọn chúng lại để tra khảo."
Nàng cau mày, nheo mắt, phân tích rành mạch tính khả thi của kế hoạch, thỉnh thoảng lại đưa ra vài ý tưởng mới mẻ. Dáng vẻ suy tư nghiêm túc của nàng đều được Triệu Minh Phỉ thu vào tầm mắt, nét mặt chân thành ấy khiến lòng hắn khẽ xao động.
Giang Niệm Đường quả thực đang hết lòng lo lắng cho hắn.
Triệu Minh Phỉ nhếch môi, hỏi: "Nàng nghĩ ai là kẻ giật dây ả?"
Lần này đến lượt Giang Niệm Đường im lặng.
Nụ cười của Triệu Minh Phỉ dần tắt, giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như đêm đông: "Là Giang phu nhân, hay Giang gia muốn hại ta?"
"Không phải." Giang Niệm Đường không chút do dự phủ nhận: "Giang phu nhân sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy."
Giang phu nhân là người khôn khéo, khéo đưa đẩy, tuyệt đối không dễ dàng đắc tội với ai. Triệu Minh Phỉ bề ngoài có vẻ thất thế, nhưng ai dám chắc hắn không thể nào vực dậy? Dù cho cơ hội có mong manh đi chăng nữa, bà ta cũng sẽ không đánh cược vào sự rủi ro ấy.
Chọn Giang Niệm Đường thay thế, cốt là để giữ thể diện chứ không phải để rước họa vào thân. Trước khi nàng rời phủ, Giang phu nhân còn đặc biệt căn dặn: Lấy lòng được Triệu Minh Phỉ thì tốt, nếu không được cũng đừng đắc tội.
Hoàng đế tuổi tác đã cao, chừng nào trên ngai vàng chưa có tân vương, thì bất kỳ ai cũng có cơ hội bước lên vị trí cửu ngũ chí tôn đó. Nếu Giang phu nhân thực sự muốn hại Triệu Minh Phỉ, bà ta sẽ giao nhiệm vụ đó cho nàng - người vợ danh chính ngôn thuận, chứ không phải một tỳ nữ thấp hèn còn chẳng có cơ hội diện kiến hắn.
Triệu Minh Phỉ từ từ dẫn dắt: "Nhưng Thanh Mai là người của Giang Doanh Đan, mà Giang Doanh Đan lại là hòn ngọc quý trong tay Giang phu nhân, ngoài bà ta ra thì còn ai vào đây nữa?"
Giang Niệm Đường cắn chặt môi dưới, trong mắt ánh lên sự bàng hoàng, giằng xé, cuối cùng chuyển thành sự đau xót, không nỡ. Kẻ có thể đồng thời thao túng cả nội trạch Giang gia và Tây Hạng Khẩu, nàng chỉ nghĩ đến một người, nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra?
Triệu Minh Phỉ khẽ thở dài: "Bỏ đi, ta đắc tội quá nhiều người, những kẻ muốn lấy mạng ta đâu chỉ có mình Giang gia."
Giang Niệm Đường nghe hắn tự giễu cợt: "Ta đã trốn vào Tây Hạng Khẩu rồi, mà bọn họ vẫn không chịu buông tha. Thôi, nàng nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại không cần bận tâm, biết càng ít càng tốt cho nàng."
Lúc hắn đứng dậy rời khỏi giường, một luồng gió lạnh thổi qua. Cơn gió buốt giá xộc vào mũi, lan tỏa khắp cơ thể nàng, sống lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Giang Niệm Đường bỗng có linh cảm chẳng lành, hôm nay Triệu Minh Phỉ rời đi rồi, e rằng nàng sẽ không bao giờ tìm được cớ nào để tiếp cận hắn nữa.
Từ khi Cố Diễm qua đời, nàng bắt đầu mắc chứng sợ bóng tối. Cứ màn đêm buông xuống là nàng lại thắp sáng tất cả đèn nến trong phòng, nhưng ngần ấy ánh sáng cũng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống hoang tàn trong tâm hồn.
Chỉ khi nhìn thấy nụ cười của Triệu Minh Phỉ, nỗi đau ấy mới vơi đi phần nào. Vậy mà giờ đây, ngay cả chút hy vọng nhỏ nhoi ấy dường như cũng sắp bị tước đoạt.
Giang Niệm Đường bỗng rơi vào hoảng loạn. Hóa ra sự mạnh mẽ mà nàng luôn tự nhủ lại mỏng manh đến thế, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nàng gục ngã. Nàng sợ hãi sẽ mất đi chút dấu vết cuối cùng liên quan đến Cố Diễm.
"Điện hạ..." Nàng quờ quạng trong bóng tối, trước khi Triệu Minh Phỉ kịp rời khỏi mép giường, nàng đã kịp móc ngón út của mình vào ngón tay hắn. Nàng siết chặt, nắm lấy không buông: "Trong lòng Điện hạ vốn đã có câu trả lời rồi, đúng không?"
Triệu Minh Phỉ dừng bước.
Giang Niệm Đường sợ hắn lại rời đi, sợ phải đối mặt với bóng tối một mình. Nỗi sợ hãi đã đánh tan mọi sự kiêng dè trong lòng nàng.
"Là Bệ hạ, Thanh Mai là người của Bệ hạ."
Trong bóng tối, nàng cảm nhận được năm ngón tay Triệu Minh Phỉ đang từ từ nắm chặt lại, như thể đang cố kìm nén cảm xúc. Tiếng th* d*c nặng nhọc vang lên bên tai.
Đây là lần đầu tiên Giang Niệm Đường cảm nhận được sự phẫn nộ rõ rệt từ Triệu Minh Phỉ.
Nghe đồn năm xưa khi hắn cất tiếng khóc chào đời, Hoàng đế mừng rỡ đến rơi lệ, ban lệnh đại xá thiên hạ. Thậm chí ngài còn đích thân lật tìm vô số sách cổ, ban cho hắn chữ "Phỉ", ngụ ý viên ngọc quý giá.
Sự sủng ái của Hoàng đế dành cho hắn ai ai cũng biết. Hắn không phải đích tử, ngài liền đưa hắn cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Ngài đích thân dạy hắn đọc sách viết chữ, cưỡi ngựa bắn cung, múa kiếm. Bảy tuổi đã cho hắn theo dự triều, mười tuổi cho phép hắn can dự vào chính sự, mười bốn tuổi Triệu Minh Phỉ đã có thể tự mình chủ trì chính sự một phương. Những chính sách cải cách do hắn khởi xướng cũng được Hoàng đế hết lòng ủng hộ.
Sự thiên vị của ngài đối với Triệu Minh Phỉ là điều hiển nhiên. Vì vậy, khi suy đoán kẻ chủ mưu là Hoàng đế, tâm trạng Giang Niệm Đường trở nên vô cùng phức tạp, không dám nói thẳng.
Triệu Minh Phỉ im lặng nhếch môi, ngồi lại xuống giường, đưa tay nắm lấy tay Giang Niệm Đường, cười nhạo: "Hoàng đế muốn ta chết, ta ắt phải chết."
Qua bóng đêm mịt mùng, hắn hỏi: "Giang Niệm Đường, đến nước này, nàng có hối hận vì đã gả cho ta không?"
Triệu Minh Phỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Niệm Đường, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào của nàng.
Giây phút này, chính hắn cũng không rõ mình muốn nghe được câu trả lời gì từ nàng. Là sự sợ hãi tham sống sợ chết, là sự oán hận không cam tâm, hay là những lời xu nịnh lấy lòng?
Từ ngày nắm quyền đến nay, hiếm khi Triệu Minh Phỉ lại phải trải qua cảm giác chờ đợi lời tuyên án như thế này.
Giang Niệm Đường không chút do dự đáp: "Chưa từng."
[Lời Tác Giả]
Triệu Minh Phỉ: Lại là một ngày được vợ yêu đắm đuối.
