📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 28: Hạn Định 27




Ngay lúc đó, Tô Ám ngây thơ cho rằng đó chẳng qua là những lời cửa miệng của một thiếu nữ tuổi nổi loạn muốn xây dựng hình tượng "gái hư".

Có thể hư đến mức nào cơ chứ?

Lê Thanh Hòa thực sự là một người rất tốt. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với những người lớn nói một đằng làm một nẻo mà nàng từng gặp. Một vị thành niên chưa bị xã hội vấy bẩn, tâm tính vẫn luôn thuần khiết, đặc biệt là với gia cảnh giàu có của Lê Thanh Hòa, những cái xấu xa, độc ác thường chẳng có cơ hội chạm tới nàng.

Thế giới này luôn ưu ái những người có quyền có tiền hơn một chút.

Lùi một vạn bước mà nói, Lê Thanh Hòa dù có hư đến đâu, liệu có thể hư hơn nàng sao?

Tô Ám nói câu đó thực ra cũng chỉ nửa thật nửa giả, nàng chỉ muốn Lê Thanh Hòa buông bỏ địch ý để cả hai có thể chung sống hòa bình. Còn chuyện "thích", nàng không dám nghĩ tới.

Tô Ám đã thấy qua đủ hạng người, khả năng chịu đựng cái xấu của nàng rất mạnh. Suy cho cùng, vào ngày đầu tiên nàng đến với thế giới này, người đối xử tệ bạc với nàng nhất chính là cha mẹ ruột.

Nhưng điều Tô Ám không ngờ tới là, cái "hư" của Lê Thanh Hòa lại thực sự khiến nàng không thể chống đỡ nổi theo một cách rất riêng.

Lúc này, việc Tô Ám dùng những lời đó để lấy lòng Lê Thanh Hòa không biết có hiệu quả hay không, nhưng ánh mắt Lê Thanh Hòa nhìn nàng trở nên rất thâm thúy.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Ám đang định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này thì tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Tiếp đó là giọng của Chu Khuynh: "Ngủ chưa? Thanh Thanh, mẹ mua đồ ăn khuya này, có muốn ăn không?"

Ở phía bên kia, Lê Tiêu Du cũng gõ cửa phòng Tô Ám: "Tô Ám, ra ăn đêm đi cháu."

Trong nhà hiếm khi có khoảnh khắc ôn nhu thế này. Lê Thanh Hòa mở cửa, đối mặt với Chu Khuynh: "Mẹ mua gì thế?"

Chu Khuynh thấy Tô Ám đang ngồi ngơ ngác trên giường của Lê Thanh Hòa thì sững người vài giây mới lấy lại tinh thần: "Tô Ám cũng ở trong phòng con à?"

"Vâng." Lê Thanh Hòa đáp: "Bọn con nói chuyện phiếm chút thôi."

Khi Tô Ám bước ra khỏi phòng, ánh mắt Chu Khuynh nhìn nàng vẫn rất phức tạp, trong sự thân thiện còn lộ rõ vẻ khó tin. Cần biết rằng, từ khi Lê Thanh Hòa vào lớp 10, nàng đã nghiêm cấm bố mẹ bước vào phòng mình.

Vậy mà hôm nay, nàng lại cho phép Tô Ám vào, thậm chí còn mặc kệ để Tô Ám ngồi trên giường mình.

Đây quả là một chuyện đáng mừng.

Sau khi về phòng, Chu Khuynh nói với chồng: "Thanh Thanh nhìn thì có vẻ tuyệt tình, nhưng thực ra con bé đối xử với Tô Ám rất tốt."

"Tính cách Tô Ám tốt, hợp với tính khí của Thanh Hòa."

Lê Tiêu Du nhận xét: "Người cùng lứa giao lưu dù sao cũng dễ hơn chúng ta. Anh chỉ hy vọng Tô Ám có thể kéo sức học của Thanh Hòa lên, chứ với cái đà điểm chác thế kia, một năm nữa thi vào trường cao đẳng còn khó."

"Đúng là vậy."

Nhắc đến thành tích học tập là Chu Khuynh lại đau đầu. Cô đúng là kiểu "đào lý mãn thiên hạ, gia trung kết khổ qua" (học trò đi dạy thì giỏi giang khắp nơi, con mình ở nhà thì như quả mướp đắng).

Cả ngày cô đi hội thảo diễn thuyết về cách dẫn dắt và giáo dục thanh thiếu niên, nhưng nhìn lại con gái mình thì đúng là không nói nên lời.

"Biết thế lúc trước cứ để con bé tự chọn."

Chu Khuynh thở dài: "Học khối Văn cũng tốt, thành tích các môn xã hội của nó vẫn khá hơn tự nhiên một chút."

"Ý em là 12 điểm Địa lý và 28 điểm Lịch sử đó hả?" Lê Tiêu Du thấy nghẹn ở lồng ngực: "Học khối Tự nhiên ít nhất sau này lựa chọn ngành nghề còn rộng hơn."

Nửa năm trước, gia đình đã từng cãi nhau kịch liệt về việc chọn khối cho Lê Thanh Hòa. Cuối cùng Lê Tiêu Du thắng thế, ép con gái chọn Tự nhiên. Sự thực chứng minh: Lê Thanh Hòa học khối nào cũng tệ như nhau.

Theo lời Lê Tiêu Du, nếu không nhờ có người mẹ làm ở Cục Giáo dục, Lê Thanh Hòa đã bị trường Nhị Trung loại từ kỳ thi chuyển cấp rồi. Đến giờ, thành tích của nàng vẫn bết bát đến mức Chu Khuynh chẳng muốn đi họp phụ huynh, thậm chí mỗi lần ký tên vào bài thi, cô cũng đùn đẩy cho chồng ký.

"Anh tốt nghiệp Đại học Nhân dân, em tốt nghiệp Đại học Y." Lê Tiêu Du vẫn không thể tin nổi đứa con gái duy nhất của họ lại chỉ thi được mức điểm đó: "Hai đứa mình thi đại học toàn trên 600 điểm, sao Thanh Hòa chỉ được một hai trăm điểm là thế nào?"

"Thôi bỏ đi, khó khăn lắm mới về nhà sớm một bữa." Chu Khuynh bắt đầu tẩy trang: "Nói mấy chuyện này tối nay lại mất ngủ cho xem."

Lê Tiêu Du: "......"

Cả hai cùng thở dài rồi im lặng.

......

Tuyết mùa đông rơi lả tả trên những tán tùng bách ngoài dãy nhà học, phủ lên lớp lá xanh thẫm một màu trắng xóa mênh mông. Vào dịp Tết Dương lịch, các lớp triển khai hoạt động dọn tuyết.

Trần Thi Tình chia cho Tô Ám một chiếc găng tay len màu đỏ. Vừa quét sạch tuyết được một lúc, lại thấy có nhóm bạn bắt đầu chơi ném tuyết, mặt đất vừa sạch lại bị phủ lên một lớp mới. Tiếng mắng mỏ của học sinh trực nhật hòa lẫn với tiếng cười đùa tràn đầy sức sống của tuổi trẻ vang khắp sân trường.

Sau nửa tháng luyện tập, Tô Ám đã "thuần hóa" được tay chân mình, ít nhất là nhảy đã ra dáng ra hình.

Đêm hội diễn văn nghệ bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tối, nhưng ngoài trời tuyết vẫn rơi, trong trường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nhạc cụ, tiếng loa đài, học sinh ai nấy đều hưng phấn, chẳng còn tâm trí nào mà học bài. Một số giáo viên đành cho học sinh tự học.

Tô Ám và Trần Thi Tình tập dượt lại hai lần rồi về lớp. Ngay cả khi mọi người đang rôm rả tán gẫu hay đùa nghịch, nàng vẫn lặng lẽ làm đề thi trong bầu không khí ồn ào ấy.

Bộ đề trên tay nàng là của Trần Thi Tình, nghe nói mẹ bạn ấy mua từ một giáo viên dạy Toán danh tiếng với giá không hề rẻ. Thấy Tô Ám có vẻ hứng thú, Trần Thi Tình định tặng luôn nhưng nàng từ chối.

Trần Thi Tình bĩu môi: "Tớ xem qua rồi, toàn là đề khó cấp độ 'vũ trụ' thôi, tớ làm chỉ phí giấy."

"Chỉ cần học được kiến thức thì không lãng phí đâu."

Tô Ám nói: "Phía sau có phần giải chi tiết mà."

Tô Ám không có thói quen dùng không đồ của người khác, nhưng vì rất muốn thử bộ đề này nên nàng thương lượng với Trần Thi Tình: nàng mượn làm một lần, sẽ không viết gì vào bài thi. Sau đó Trần Thi Tình làm, chỗ nào không hiểu nàng sẽ giải đáp.

Trần Thi Tình nghe xong nhìn nàng với ánh mắt sùng bái: "Tô Ám, cậu là thiên sứ à?"

Tô Ám: "......"

Trần Thi Tình đương nhiên rất sẵn lòng, còn bảo nhà nàng còn nhiều sách tham khảo chất đống dưới đáy hòm, để nàng tìm mang đến cho Tô Ám.

Tô Ám không từ chối lòng tốt đó. Vì vậy thời gian gần đây, nàng dốc sức làm đề. Việc không giải được câu cuối đề Toán kỳ thi giữa kỳ vẫn khiến nàng thấy thất bại, để không lặp lại chuyện đó trong kỳ thi cuối kỳ, nàng chỉ còn cách làm đề nhiều hơn.

Bộ đề này thực sự rất tinh diệu, một câu hỏi lắt léo qua nhiều tầng lớp, không chỉ rèn luyện kỹ năng tính toán mà còn rèn luyện tư duy logic.

Tô Ám yêu thích nó đến mức ngay cả khi ngồi ở hậu trường đêm hội diễn, nàng vẫn cầm bộ đề nhẩm tính trong đầu.

Hôm nay nàng mặc chiếc sơ mi trắng của Lê Thanh Hòa, mái tóc đen mượt xõa ngang vai. Có lẽ nhờ dùng chung dầu gội, dầu xả và tinh dầu dưỡng tóc đắt tiền của Lê Thanh Hòa nên tóc nàng trông óng ả hơn hẳn.

Dáng áo sơ mi rất tôn dáng. Trần Thi Tình thấy nàng mặc vào liền ghé lại hỏi nhỏ: "Đây là áo của Lê Thanh Hòa à?"

"Ừ." Tô Ám đáp.

Mắt Trần Thi Tình sáng rực: "Tớ sờ thử một cái được không?"

Tô Ám: "......"

Sau khi được đồng ý, Trần Thi Tình rón rén sờ vào vạt áo: "Oa, gu thẩm mỹ của chị Lê đỉnh thật đấy, tớ ghen tị với cậu quá Tô Ám."

Tô Ám im lặng không nói gì. Hôm nay Trần Thi Tình có trang điểm, lớp nền đã che đi những nốt mụn trên mặt, làm nổi bật các đường nét thanh tú. So với bạn, Tô Ám trang điểm rất nhạt, nhưng vẫn không giấu được vẻ anh khí rạng ngời.

Tiết mục của họ nằm ở giữa chương trình. Đến lúc sắp lên sân khấu, Tô Ám mới luyến tiếc buông bộ đề xuống. Ánh đèn trên sân khấu rất sáng, dưới đài thì tối thui, nàng chỉ nhìn rõ hàng ghế đầu tiên.

Chu Khuynh ngồi ngay vị trí chính giữa.

Nhạc nổi lên, Tô Ám búng tay theo nhịp trống. Lúc tập thế nào thì lên diễn thế ấy, không xuất sắc hơn ngày thường nhưng cũng không có sai sót nào. Đó đã là kết quả rất tốt rồi.

Lê Thanh Hòa ngồi dưới đài xem, đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Xem được nửa chừng, nàng rời khỏi đại lễ đường. Vừa đẩy cửa ra, gió lạnh kèm theo những hạt tuyết đập thẳng vào mặt.

Nàng tìm một góc vắng, vốc một nắm tuyết trên cây rồi nặn thành một khối tròn. Tuyết làm tay nàng đỏ ửng nhưng nàng chẳng hề bận tâm.

......

Biểu diễn xong, Tô Ám trút được gánh nặng. Nàng chẳng mặn mà gì với các tiết mục phía sau, chào Trần Thi Tình một tiếng rồi quay về lớp làm đề tiếp. Trần Thi Tình còn muốn xem náo nhiệt nên chỉ vẫy tay ra hiệu đã biết.

Tô Ám đeo cặp sách đi về phía dãy nhà học. Nhiều lớp đã tắt đèn, chỉ có tòa nhà khối 12 là vẫn sáng trưng.

Nghe gia sư Đàm Tinh nói, khối 12 thực sự rất khổ, khổ đến mức nhiều người không chịu nổi. Tô Ám nhìn những ô cửa sổ sáng đèn qua làn tuyết bay, bước chân về lớp càng thêm kiên định.

Trong lớp không có ai, Tô Ám ngồi vào chỗ, tập trung cao độ làm đề đến mức không nhận ra có người bước vào.

Lê Thanh Hòa đứng cách lớp của Tô Ám không xa. Sau khi nặn vài quả cầu tuyết to bằng nắm tay đặt dưới đất, nàng ngẩng lên thấy đèn lớp Tô Ám sáng. Không hiểu sao, bằng giác quan thứ sáu của con gái, nàng tin rằng Tô Ám đã quay lại lớp. Nàng cầm một quả cầu tuyết bước tới, phát hiện trực giác của mình chuẩn đến đáng sợ.

Lê Thanh Hòa đứng ở cửa nhìn Tô Ám. Trường học yên tĩnh đến mức dù đứng cách ba bước chân, nàng vẫn nghe rõ tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Cô nàng này thực sự rất ham học. Dù ở nơi đông người hay lúc một mình, nàng vẫn luôn làm đề.

Bước vào phòng ấm áp, quả cầu tuyết trên tay Lê Thanh Hòa bắt đầu tan, nước chảy tong tỏng.

Tí tách, tí tách.

Sột soạt, sột soạt.

Thật kỳ lạ là hai âm thanh đó lại tạo nên một giai điệu hài hòa.

Vài phút sau, Tô Ám gặp phải một câu khó, nàng nhíu mày, ngòi bút tì mạnh xuống giấy nháp đến mức làm rách cả trang giấy. Giọng nói lạnh lùng của Lê Thanh Hòa vang lên trong không gian yên tĩnh: "Thử vẽ một đường phụ trợ từ điểm A đến BC xem." (Editor: biết ngay cổ giấu nghề)

Tô Ám giật mình ngẩng đầu, thấy Lê Thanh Hòa đang cầm một quả cầu tuyết đang tan nước trên bàn tay đỏ ửng, ánh mắt nhạt nhòa nhưng không hề lạnh nhạt.

"Chị không lạnh à?" Tô Ám nhìn chằm chằm vào tay nàng.

Lê Thanh Hòa nhìn lại nàng. Đôi mắt trong veo vô tội, chiếc cà vạt sọc xanh trắng, đôi mày anh khí và cả mùi hương thoang thoảng kia... tất cả đều là vì chuẩn bị cho một người khác. Bình thường trên người Tô Ám chỉ có mùi xà phòng Safeguard, còn mùi tinh dầu dưỡng tóc này không phải của nàng. Mùi hương này chỉ có thể là từ Trần Thi Tình mà ra.

Lê Thanh Hòa không thích điều đó. Nàng nhướng mày: "Tôi muốn làm một việc."

"Việc gì ạ?" Tô Ám hỏi.

Vừa dứt lời, Lê Thanh Hòa bỗng áp sát lại gần, một luồng khí lạnh đột ngột truyền đến sau gáy Tô Ám. Quả cầu tuyết lạnh giá lăn qua cổ nàng, nước tuyết chảy dọc theo cột sống vào lưng như hai dòng suối nhỏ. (Editor: con quỷ cái này, có biết như vậy lạnh lắm không)

Cái lạnh khiến nàng rùng mình co rúm lại. Tô Ám khó hiểu nhìn Lê Thanh Hòa. Đối phương thu quả cầu tuyết lại, bàn tay lạnh ngắt áp lên gáy nàng: "Lạnh không?"

Tô Ám: "......"

Tô Ám cúi đầu làm tiếp, theo lời Lê Thanh Hòa vẽ thêm đường phụ trợ, tuy có chút rắc rối nhưng cuối cùng cũng giải ra.

"Sao chị biết phải vẽ đường phụ trợ ở đó?" Tô Ám hỏi.

"Mấy hôm trước trong giờ thầy có nói." Lê Thanh Hòa đáp: "Tôi chán quá nên nghe lỏm được."

Tay nàng vẫn áp trên gáy Tô Ám, nhưng Tô Ám dường như không còn cảm giác gì nữa. Ánh mắt Lê Thanh Hòa tối lại, cảm thấy mất hứng nên rụt tay về.

"Đây là câu phân loại của lớp 11 đấy, Tô Ám, em có cần phải ép mình đến mức này không?" Lê Thanh Hòa hờ hững nói.

Tô Ám không trả lời, chỉ bảo: "Chờ em một lát, em sắp viết xong rồi."

Nói rồi nàng lại vùi đầu vào đống bài thi. Lê Thanh Hòa nhìn nàng làm bài, một lát sau ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Cái bàn này được trang trí rất nữ tính: hộp bút màu hồng, bìa sách tinh xảo, thậm chí còn dán giấy lót bàn màu hồng, góc trái có bảng đếm ngược kỳ thi cuối kỳ và những mẩu giấy ghi chú. Một trong số đó viết: Giúp Tô Ám tìm sách tham khảo và bộ đề.

Lê Thanh Hòa nhíu mày, liếc nhìn Tô Ám vài lần, thấy nàng cực kỳ nâng niu bộ đề đó. Vài giây sau, nàng hỏi: "Bộ đề đó là của Trần Thi Tình à?"

"Vâng." Tô Ám tranh thủ trả lời: "Làm xong phải trả lại cho cậu ấy."

Lê Thanh Hòa "ồ" một tiếng nhạt nhẽo rồi im lặng. Chờ đợi là một việc buồn chán, nhưng nghe tiếng bút sột soạt của Tô Ám, nàng lại cảm thấy rất thư thái, rồi ngủ quên trên bàn từ lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy Tô Ám ghé sát lại gần, che khuất ánh sáng trước mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, Tô Ám đang làm đề tiếng Anh. Lê Thanh Hòa dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì mới ngủ dậy: "Em viết xong rồi à?"

Trên người nàng đang đắp chiếc áo khoác đồng phục của Tô Ám. Tô Ám lắc đầu: "Chưa ạ, viết mệt quá nên em đổi môn khác làm cho đỡ chán."

Lê Thanh Hòa: "......"

Đã hơn 9 giờ tối, hội diễn cũng sắp kết thúc. Lê Thanh Hòa trả lại áo khoác cho Tô Ám: "Đi thôi, về nhà."

"Bọn mình đi xe buýt ạ?" Tô Ám hỏi.

"Ừ." Lê Thanh Hòa uể oải đáp.

Lần này, hai người cùng đứng đợi ở trạm xe buýt. Lên xe, Lê Thanh Hòa tự nhiên ngồi vào chỗ quen thuộc, Tô Ám do dự vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tay Lê Thanh Hòa vẫn còn đỏ, Tô Ám ôn tồn nói: "Lần sau chơi tuyết chị nhớ đeo găng tay vào, không là bị nứt nẻ đấy."

Lê Thanh Hòa đáp ngay: "Thế em mua cho tôi à?"

Tô Ám khẽ "vâng" một tiếng: "Được ạ."

Lê Thanh Hòa: "......"

Nàng không ngờ Tô Ám lại đồng ý dứt khoát như vậy. Khựng lại vài giây, nàng tựa vào cửa sổ, nói bâng quơ: "Đùa em thôi, không cần em mua đâu."

Tô Ám thản nhiên: "Vâng."

Lê Thanh Hòa lại thấy không vui: "Thế là em không mua thật à?" (Editor: ơ nói thế là thôi à, cái con vợ này)

Tô Ám mím môi: "Sẽ mua mà."

Lê Thanh Hòa: "Đã bảo không cần rồi."

Tô Ám nhìn nàng: "Rốt cuộc là chị muốn hay không muốn?"

Lê Thanh Hòa cười nhạt: "Đợi sau này em kiếm được tiền rồi hãy mua, coi như trả công tôi chở em đi học mùa đông này." (Editor: ỏoo, cổ vẫn nghĩ cho ẻm)

Tô Ám bật cười: "Phải đợi lâu thế cơ ạ?"

"Cũng thường thôi." Lê Thanh Hòa nói: "Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, thêm ba năm cao học nữa là mười năm. Lúc đó tôi vẫn chưa chết đâu mà lo."

Tô Ám: "......"

Ở cạnh Lê Thanh Hòa lâu, Tô Ám nhận ra cách nàng suy nghĩ rất kỳ lạ. Thời gian thì tính bằng đơn vị sinh tử, khoảng cách thì tính bằng hai cực Trái Đất. Rất kỳ diệu, rất kỳ quái, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Được rồi." Tô Ám nói: "Em nhất định sẽ tặng chị."

......

Người phương Bắc đi dưới tuyết thường không che ô, nhiệt độ cơ thể sẽ làm tan những bông tuyết rơi trên người. Dù tuyết rơi lớn đến mức biến thành người tuyết, họ vẫn không che ô. Đó dường như là sự quật cường riêng của người phương Bắc.

Tuyết không giống mưa, nó không gây cảm giác dính nhớp mà mang lại sự nhẹ nhàng. Vì thế Tô Ám không ghét tuyết lắm.

Họ sóng vai đi trong gió tuyết, cho đến khi vào sảnh chung cư mới rũ sạch tuyết trên người. Tô Ám rũ xong quay sang nhìn Lê Thanh Hòa, thấy trên tóc nàng vẫn còn một lớp tuyết mỏng.

Màu trắng thanh khiết rất hợp với đôi mày lạnh lùng của nàng. Ngay khoảnh khắc Lê Thanh Hòa ngẩng đầu lên, Tô Ám vội vàng thu hồi ánh mắt.

Sáng hôm sau đi học, tuyết vẫn chưa tan, phủ một lớp dày trên mặt đất. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm.

Lúc ra cửa, Lê Thanh Hòa đưa cho Tô Ám một túi đồ: "Cũng chẳng phải đồ quý giá gì mà phải đi mượn người ta."

Vẫn là giọng điệu hờ hững đó. Đến lớp, Tô Ám mở túi ra, bên trong toàn là sách tham khảo và bộ đề lớp 10, đủ các loại môn học. Trên mỗi cuốn đều viết ba chữ rồng bay phượng múa: Lê Thanh Hòa.

Nhưng ngoài ba chữ tên đó ra, bên trong trắng tinh không một vết mực.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)