Mùa hè năm ấy ở Minh Châu khô nóng lạ thường, tiếng ve kêu râm ran trên cây từng hồi không dứt, như thể đang cố gắng trải qua mùa hè cuối cùng của chúng.
Sau khi biết điểm, Lê Thanh Hòa thậm chí không thèm điền nguyện vọng đại học. Chị đóng gói hết sách vở Lý - Hóa - Sinh và những tập đề thi thử còn trống trơn đưa cho Tô Ám, còn mình thì đi mua một bộ giáo trình Sử - Địa mới.
Tô Ám cũng không ngờ chuyện này lại diễn ra suôn sẻ đến thế.
Cuộc đối thoại với Chu Khuynh và Lê Tiêu Du đã vắt kiệt dũng khí của nàng, để rồi đến cuối cùng lại bộc phát một cơn giận không thể kìm nén.
Thậm chí nàng còn bị Lê Tiêu Du hỏi ngược lại: "Tô Ám, cháu đang chất vấn phương thức giáo dục của chúng tôi đấy à?"
Tô Ám rũ mắt, trầm giọng đáp: "Cháu không dám."
Không dám, chứ không phải là không có.
Vừa dứt lời, cửa phòng Lê Thanh Hòa lại mở ra lần nữa. Chị khoanh tay đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Chu Khuynh và Lê Tiêu Du: "Đến giờ mà hai người vẫn cảm thấy phương thức giáo dục của mình rất thành công sao?"
Lê Thanh Hòa đầy góc cạnh, mang theo vẻ hung hăng như sẵn sàng đâm đầu vào đá đến sứt đầu mẻ trán. Chị nói: "Hoặc là con học lại một năm, hoặc là con không học gì hết."
Ngay cả lựa chọn học cao đẳng cũng không có.
Lê Tiêu Du đập bàn hỏi: "Con có biết học mỹ thuật vất vả thế nào không? Sau này chọn nghề rất hẹp, trong nhà chẳng ai giúp được con cả!"
"Thì sao chứ?" Lê Thanh Hòa đáp: "Con không cần hai người giúp."
"Mẹ cần phải có trách nhiệm nói cho con biết, các trường nghệ thuật càng khó thi hơn, nhất là khi con lại chuyển ngang sang học, con thực sự có nắm chắc sang năm sẽ đỗ không?" Chu Khuynh hỏi.
Lê Thanh Hòa không dám hứa chắc, chỉ nhàn nhạt nói: "Con sẽ cố hết sức."
Có lẽ vì Lê Thanh Hòa đã dịu giọng, cũng có lẽ vì Lê Tiêu Du và Chu Khuynh đã hết cách, không xoay chuyển được chị. Cuối cùng, họ đã thỏa hiệp.
Họ tìm cho chị một lớp tập huấn mỹ thuật mùa hè, tìm giáo viên chuyên nghiệp và tốn không ít tiền. Lớp học lại của trường Trung học số 2 cũng bắt đầu tuyển sinh, điểm thi đại học của Lê Thanh Hòa đứng bét bảng trong số những người học lại nên chị bị phân vào lớp Phục Văn (lớp học lại khối Văn) 3.
Lớp tập huấn mỹ thuật học vào buổi chiều và buổi tối. Sáng nào Lê Thanh Hòa cũng đến lớp học lại, trưa ăn cơm ở căng tin trường xong là đi thẳng đến phòng tranh đối diện cổng trường.
Ngày khai giảng của khối 12 học lại trùng với ngày nghỉ của bọn Tô Ám, nhưng Tô Ám không được nghỉ.
Trong lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi Toán chỉ còn lại nàng và Kỷ Chung Ngọc, giáo viên giữ riêng hai người ở lại học bù. Vì thành tích của cả hai từ khi nhập học luôn đứng đầu nên chủ nhiệm khối vung tay một cái, đưa thẳng hai người vào học cùng lớp 12 học lại.
Điều khiến Tô Ám không thoải mái là nàng và Kỷ Chung Ngọc phải ngồi cùng bàn. Chẳng còn cách nào khác, những người khác trong lớp này đều là học sinh học lại, ngoài học sinh cũ của trường số 2 còn có học sinh trường ngoài chuyển đến, ai nấy đều hừng hực quyết tâm đỗ đại học trọng điểm. Chỉ có nàng và Kỷ Chung Ngọc là học sinh lớp 12 chính quy, đến đây để cảm nhận bầu không khí và học ké.
Nàng không muốn nói chuyện với Kỷ Chung Ngọc, chỉ im lặng làm bài. Giáo viên lớp học lại đều là những người giỏi nhất trường số 2, giảng đề chỉ nói những câu điển hình, tư duy cực nhanh, kiến thức mở rộng rất rộng, lúc đầu Tô Ám còn hơi đuổi không kịp.
Nhưng sau vài ngày, nàng dần thích nghi với phong cách giảng dạy của giáo viên. Những bài kiểm tra nhỏ trên lớp diễn ra như cơm bữa, Tô Ám cảm thấy mình như một cỗ máy vận hành với tốc độ cao, CPU ngày nào cũng nóng ran.
Nhiệt độ ngày một tăng, mỗi buổi trưa đều nắng nóng đỉnh điểm 34-35 độ, nóng hơn bất kỳ mùa hè nào trước đây. Có mấy học sinh bị say nắng, nằm bẹp dí trên bàn, quạt điện cũng chẳng bớt nóng được bao nhiêu.
Ngay cả Tô Ám cũng không tránh khỏi. Phát hiện mình bị say nắng, nàng tranh thủ giờ nghỉ đi mua một hộp lớn thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí. Tự mình uống một lọ xong, nàng đi sang lớp bên cạnh lén nhét vào ngăn bàn cho Lê Thanh Hòa.
Đến ngày hôm sau khi đã khỏe lại, lúc đang nằm nghỉ trên bàn vào buổi chiều, nàng thấy Lê Thanh Hòa khoác cặp đi dưới nắng gắt, tay vẫn cầm một cuốn sổ nhỏ để học thuộc lòng.
Tô Ám nheo mắt, lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra chụp lại bóng lưng của chị. Lê Thanh Hòa lúc nghiêm túc trông thật đẹp. Tô Ám thầm nghĩ.
Tan học, nàng đi qua trung tâm thương mại, mua một chiếc ô che nắng rồi buổi tối lặng lẽ nhét vào cặp của Lê Thanh Hòa.
Tô Ám và Lê Thanh Hòa vẫn ngủ chung một phòng, chung một giường, chỉ có điều đêm nào Lê Thanh Hòa về đến nhà cũng đã gần 11 giờ. Chị là người rời khỏi phòng tranh muộn nhất.
Để đảm bảo hiệu quả học tập ban ngày, Tô Ám cứ 11 giờ là nằm xuống giường, một lát sau đã ngủ say. Vì vậy thời gian của hai người cứ thế lệch nhau. Tuy nhiên, sáng nào Tô Ám tỉnh dậy cũng thấy Lê Thanh Hòa nằm rất gần mình.
Nàng vừa cử động là Lê Thanh Hòa cũng tỉnh. Chị tỉnh dậy liền thiếu kiên nhẫn vò mái tóc rối, ngồi ngẩn người vài phút rồi mới bò dậy đánh răng rửa mặt. Lúc đánh răng chị cũng tranh thủ xem video. Bộ phim tài liệu "Đại quốc quật khởi" là thứ chị luôn mở mỗi khi rửa mặt, ăn cơm hay chuẩn bị đi ngủ, xem đến mức thuộc lòng luôn rồi.
Về các môn Sử - Địa, Tô Ám không giúp gì được cho chị, nhưng với môn Toán - Văn - Anh, Tô Ám sẽ soạn riêng một bộ ghi chép cho Lê Thanh Hòa.
Lê Thanh Hòa cũng chẳng ngại ngùng, nhận xong liền hỏi: "Cái này em có đưa cho ai khác không?"
Tô Ám trả lời: "Chỉ dành riêng cho chị thôi."
Lê Thanh Hòa nghe vậy khẽ nhếch môi: "Không cần phải làm riêng bản dễ cho tôi đâu, cứ đưa bản em dùng hàng ngày cho tôi là được."
Tô Ám "vâng" một tiếng, nhưng khi nàng đưa bản ghi chép của mình cho chị, Lê Thanh Hòa lại nhíu mày: "Nền tảng của tôi đâu có tốt như em, xem không hiểu." (Editor: nảaa, khó chiều chưa nảaa)
Thế là Tô Ám lại phải soạn lại một bản chuyên biệt cho chị.
Lê Thanh Hòa vui vẻ nhận lấy, nhưng rồi lại hỏi: "Em không thấy tôi phiền phức chứ?"
"Không ạ." Tô Ám ôn tồn nói.
Lê Thanh Hòa bỗng xích lại gần, hạ thấp giọng hỏi: "Là không thấy phiền, hay là không dám thấy phiền?"
Mùi hương của chị nhanh chóng ùa vào mũi Tô Ám. Nàng rũ mắt giả vờ thản nhiên: "Không thấy phiền ạ."
Lê Thanh Hòa nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, rồi như vô tình nói: "Tô Ám, em đang sợ tôi."
Tô Ám không ngẩng đầu: "Làm sao có chuyện đó được ạ?"
Ngay cả khi trả lời câu hỏi này, nàng cũng không dám nhìn vào mắt Lê Thanh Hòa.
...
Tô Ám học ké ở lớp học lại được hơn nửa tháng thì khối 12 chính quy khai giảng.
Khi quay lại lớp cũ, nàng thấy không khí hoàn toàn thay đổi. Không còn ai đùa giỡn, cũng chẳng ai buôn chuyện bát quái, tất cả đều ngồi tại chỗ đọc sách hoặc làm bài. Tô Ám cảm thấy lạ lẫm, vừa ngồi xuống đã thấy Trần Thi Tình đang đánh vật với tập đề Vật lý khó nhằn. Nàng không muốn làm phiền, lặng lẽ ngồi xuống.
Chẳng ngờ Trần Thi Tình ngẩng lên, nước mắt lưng tròng nhìn nàng: "Ám Ám, cậu vất vả rồi."
Tô Ám: "?"
Trần Thi Tình bĩu môi: "Lớp 12 không phải là cuộc sống dành cho con người! Vậy mà cậu, bạn của tớ, lại đi ở lỳ bên cái lớp 13 (học lại) đó tận nửa tháng!"
Tô Ám cười: "Cũng bình thường mà."
Trần Thi Tình: "...... Quên mất, loại học thần như cậu khác hẳn với bọn phàm nhân tụi tớ. Vừa mới lên lớp 12 mà tớ đã thấy sợ rồi, phải làm sao bây giờ."
"Không sao đâu, thời gian trôi nhanh lắm." Tô Ám vỗ vai bạn, "Thi xong là ổn thôi."
Đó chỉ là một động tác thuận tay, nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Ám cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực đang dừng trên người mình.
Tô Ám ngước mắt nhìn ra cửa. Trần Thi Tình khẽ thốt lên: "A a! Lê Thanh Hòa đẹp quá!"
Lê Thanh Hòa học lại nên không cần mặc đồng phục. Mùa hè chưa qua, chị lại là người sợ nóng nên mặc một chiếc quần short cạp cao màu trắng, áo thun bó sát màu vàng chanh, tóc búi cao gọn gàng.
Lê Thanh Hòa thuộc kiểu người có vóc dáng rất đẹp, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn, đôi chân vừa trắng vừa dài, không quá gầy nhưng khung xương nhỏ nên trông rất thanh mảnh. Bộ đồ khiến chị càng thêm rực rỡ, nhất là giữa một đám học sinh mặc đồng phục đơn điệu, chị lại càng nổi bật.
Sự xuất hiện của chị ở cửa lớp thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí có mấy nam sinh ngồi bàn cuối còn huýt sáo.
Lê Thanh Hòa chẳng thèm đếm xỉa đến họ, chị nhìn thẳng vào Tô Ám. Dù chị không nói gì, Tô Ám cũng biết chị đến tìm mình.
Lòng bàn tay Tô Ám cuộn lại, mồ hôi lạnh rịn ra. Động tác vỗ vai lúc nãy dường như có chút không thỏa đáng, ít nhất là trong mắt Lê Thanh Hòa. Nhưng họ đâu phải người yêu, lớp giấy ngăn cách vẫn chưa bị chọc thủng. Mà dù có chọc thủng, Tô Ám chắc chắn cũng sẽ lùi bước. Bởi nàng đã thực sự suy nghĩ về vấn đề này suốt một đêm, và giữa tương lai rộng mở với một tình yêu rực rỡ nhưng ngắn ngủi như pháo hoa, nàng đã chọn tương lai của mình.
Thấy Lê Thanh Hòa không có ý định rời đi, Trần Thi Tình thúc nhẹ Tô Ám: "Chị ấy tìm cậu kìa?"
Tô Ám thở hắt ra một hơi, đứng dậy đi ra cửa.
Lê Thanh Hòa đưa trả hai cuốn sổ ghi chép: "Tôi xem xong rồi." Ánh mắt chị lướt qua nàng rồi dừng lại trên người Trần Thi Tình với vẻ thù địch.
Trần Thi Tình lại tưởng nữ thần đang nhìn mình, thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu rồi lại lấy hết can đảm nháy mắt với chị, nhưng Lê Thanh Hòa đã dời tầm mắt đi chỗ khác. (Editor: uống vitamin A nhiều vào con ơi, thế mắt mới tốt hơn được)
Trần Thi Tình hậm hực tự mắng mình trong lòng: Trần Thi Tình ơi là Trần Thi Tình, thật là vô dụng! Cơ hội đến tay mà không biết tận dụng, đáng đời độc thân!
Tô Ám nhận lấy sổ, khẽ "vâng" một tiếng.
"Em có vở Toán không?" Lê Thanh Hòa hỏi, "Bản đơn giản một chút ấy."
Tô Ám gật đầu: "Chị chờ em một lát."
Nói xong nàng quay lại lớp. Khoảnh khắc đó nàng cảm thấy như cả lớp đang đổ dồn mắt vào mình. Nàng vờ như không thấy, nhưng vẫn không thể phớt lờ cái cảm giác khó chịu khi bị dòm ngó.
Tô Ám tìm trong ngăn bàn hồi lâu vẫn không thấy vở ghi đâu. Một lát sau Trần Thi Tình hỏi: "Cậu tìm gì thế?"
"Vở ghi môn Toán."
Trần Thi Tình lấy từ trong cặp mình ra: "Trước khi nghỉ cậu cho tớ mượn mà."
Tô Ám nhận lấy vở, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nàng hít sâu một hơi rồi mới bước ra cửa.
Khi nàng đưa vở cho Lê Thanh Hòa, chị lạnh mặt, hơi nhướng mắt nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh như một con rắn.
Lê Thanh Hòa không nói một lời, quay người bỏ đi.
Tô Ám trở về chỗ ngồi nhưng không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại trong đầu nàng cứ hiện lên ánh mắt đó của chị. Cái cảm giác bị chị cắn mạnh vào vai lại ùa về. Chị giống như một quả bom hẹn giờ vậy.
...
Tâm trạng Tô Ám cả ngày hôm đó đều không tốt, mãi cho đến khi tan học về nhà.
Tắm rửa xong, nàng ngồi vào bàn làm đề. Như mọi ngày, gần 11 giờ nàng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Đèn vừa tắt chưa đầy năm phút thì Lê Thanh Hòa về. Bình thường chị chỉ bật đèn bàn nhỏ, nhưng hôm nay chị vừa vào cửa đã bật đèn trần sáng choang.
Tô Ám chưa ngủ nhưng không mở mắt, nằm nghiêng quay lưng về phía chị. Lê Thanh Hòa vệ sinh cá nhân rất nhanh, tắm xong thay đồ ngủ rồi tắt đèn lên giường.
Giây phút chị nằm xuống, Tô Ám không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lê Thanh Hòa xích lại gần từ phía sau, giọng đè thấp: "Giả vờ ngủ đấy à?"
Tô Ám không đáp, mí mắt khẽ run.
Lê Thanh Hòa trầm giọng: "Em lừa tôi, Tô Ám."
Tô Ám buồn bã nói: "Em không có."
Vừa dứt lời, Lê Thanh Hòa đã cắn mạnh vào cổ nàng. Không đau như những lần trước nhưng Tô Ám vẫn thấy rất xót. Một lúc sau, nàng mới nói: "Ngủ đi ạ." Nàng định coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Lê Thanh Hòa lại hỏi: "Không phải bảo chỉ cho một mình tôi thôi sao? Tại sao vở ghi lại lấy ra từ chỗ của Trần Thi Tình?"
Tô Ám: "......" Không thể giải thích nổi, càng nói sẽ càng hỏng bét.
Cơn giận trong lòng Lê Thanh Hòa vẫn chưa tan hết, chị đã rất kiềm chế khi hỏi nàng, nhưng thái độ lạnh nhạt của Tô Ám càng làm chị bực hơn. Chị nghiến răng nói sát bên tai nàng: "Tô Ám, em sờ vai cô ta làm cái gì?" (Editor: woaa, sao con gan vậy con, nhà có con sư tử mà con còn dám)
Tô Ám nhíu mày, mở mắt nhìn chị, khó hiểu đáp: "Đó không phải là 'sờ', chỉ là một động tác an ủi thôi mà."
"Tại sao em lại an ủi cô ta?" Lê Thanh Hòa hỏi vặn lại.
Tô Ám khựng lại, thầm nghĩ đây đúng là một câu hỏi khó. Nàng đã quên mất tại sao lúc đó mình lại an ủi Trần Thi Tình, bởi cả ngày hôm nay đầu óc nàng chỉ toàn hình bóng Lê Thanh Hòa. Sợ chị tìm mình tính sổ, sợ chị cắn mình. Thế mà sợ cái gì cái đó đến, cuộc đời nàng dường như chẳng bao giờ có sự tình cờ tốt đẹp, nó cứ luôn lao về phía tồi tệ nhất.
Sự im lặng của Tô Ám trong mắt Lê Thanh Hòa lại giống như một sự ngầm thừa nhận.
"Em lại thích cô ta rồi sao?" Lòng bàn tay Lê Thanh Hòa lướt dọc theo sống lưng nàng, "Tô Ám, em nói đi."
Tô Ám ôn tồn trả lời: "Không có ạ."
Lê Thanh Hòa nghe vậy liền cười, cười rất ngông cuồng. Tô Ám không biết lời mình nói có gì buồn cười, đợi chị cười chán mới hỏi: "Chị cười cái gì thế?"
Lê Thanh Hòa nhìn nàng, đôi mắt chớp liên tục: "Lần trước tôi bảo em thích tôi, em đã không phủ nhận."
Nhưng hôm nay, Tô Ám lại phủ nhận mối quan hệ với Trần Thi Tình. Đó cũng có thể coi là một kiểu ngầm thừa nhận khác. Từ tức giận chuyển sang vui mừng chỉ trong vài phút, Lê Thanh Hòa lúc nào cũng hỉ nộ vô thường như vậy.
Tô Ám đã quen với điều đó, nhưng vài phút ngắn ngủi này khiến tâm trạng nàng như một sợi dây đàn bị gảy liên tục, không tìm được điểm dừng, khiến nàng bồn chồn lo lắng. May thay, sau đó Lê Thanh Hòa không nhắc lại chuyện này nữa.
Đợi đến khi chị đã ngủ say, Tô Ám mới đưa tay sờ lên dấu răng trên vai mình. Nàng quay đầu nhìn chị, hé môi định cắn lại một cái cho chị biết thế nào là đau. Nhưng khi đến gần, nàng lại dừng lại giữa không trung, một lát sau rũ mắt, đôi môi khẽ lướt nhẹ qua vai chị. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước khiến Tô Ám khẽ thở dài.
...
Mùa hè oi bức dần khép lại theo nhịp học hành. Minh Châu đón vài trận mưa lớn, nhiệt độ giảm mạnh.
Học sinh mới nhập học bắt đầu kỳ quân sự, nhóm của Tô Ám cũng chính thức trở thành học sinh cuối cấp. Không lâu sau, trường tổ chức một buổi lễ toàn khối. Với tư cách là thủ khoa kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, Tô Ám lại một lần nữa lên đài phát biểu. Những bài diễn văn kiểu mẫu đã được nàng viết một cách thành thục.
Sau buổi lễ, Tô Ám và Kỷ Chung Ngọc đi tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Thời gian ôn luyện của nàng ngắn, nàng cũng không dồn toàn lực vào kỳ thi này như Kỷ Chung Ngọc - người được thuê gia sư dạy một kèm một. Kết quả thi thử trước kỳ thi chính thức của Tô Ám vẫn kém Kỷ Chung Ngọc một đoạn.
Tô Ám cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc này. Có thể đạt giải cấp tỉnh để được cộng 10 điểm đại học là nàng đã thấy bõ công làm đề rồi. Còn chuyện được tuyển thẳng, nàng chưa từng nghĩ tới.
Kỳ thi diễn ra ở tỉnh lị, Tô Ám và Kỷ Chung Ngọc được giáo viên dẫn đoàn đưa đi. Thi xong, họ lại cùng nhau trở về.
Ngồi trên xe, Tô Ám nhắm mắt dưỡng thần. Đã quá lâu rồi nàng chỉ biết đến hai điểm trường và nhà, giờ đột ngột đi xa, dù là đi thi cũng thấy nhẹ nhõm. Kỳ thi chỉ diễn ra trong một ngày. Trên đường về, khi dừng lại ở trạm nghỉ, Tô Ám vào siêu thị mua chai nước. Lúc định thanh toán thì gặp Kỷ Chung Ngọc, hắn nói với thu ngân: "Tính chung luôn cho tôi."
Tô Ám lập tức lùi lại nửa bước: "Không cần, tôi tự trả."
Nhìn hành động né tránh như tránh tà của nàng, mặt Kỷ Chung Ngọc thoáng hiện vẻ lúng túng, nhưng Tô Ám chẳng màng quan tâm. Suốt quãng đường sau đó nàng cũng không thèm để ý đến hắn. Mãi đến khi về tới trường, Kỷ Chung Ngọc mới rảo bước đuổi theo, nhỏ giọng nói: "Tô Ám, chuyện của Lộ Trương Dạng, tôi thực sự xin lỗi."
Chuyện đã qua nửa năm bị nhắc lại khiến Tô Ám thấy khó chịu như nuốt phải ruồi, nàng nhíu mày: "Ồ."
"Tôi và Lộ Trương Dạng không có quan hệ gì cả." Kỷ Chung Ngọc nói.
Tô Ám ngạc nhiên nhìn hắn: "Hả?"
Kỷ Chung Ngọc mím môi: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
Tô Ám: "......" Nàng rất muốn nói với hắn rằng họ chưa bao giờ là bạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Chung Ngọc không xứng để nàng tốn nhiều lời như vậy, thế là nàng thốt ra một chữ: "Cút."
Nói xong, Tô Ám mới nhận ra đó là câu cửa miệng của Lê Thanh Hòa.
Chuyện của Kỷ Chung Ngọc không gây ra sóng gió gì trong lòng Tô Ám, với nàng nó đã là quá khứ. Tuy nhiên, sau kỳ thi học sinh giỏi, thầy giáo lại tổ chức một bài kiểm tra nhỏ trong lớp. Tô Ám ngồi phía sau Kỷ Chung Ngọc. Bình thường Kỷ Chung Ngọc quan hệ rất tốt với mọi người trong lớp, ai hỏi bài hắn cũng đều ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ.
Trong buổi kiểm tra lần này, Lưu Siêu - một người khá thân với Kỷ Chung Ngọc - nhờ hắn làm xong môn Tiếng Anh thì đưa đáp án cho xem một chút. Không biết vô tình hay cố ý, mẩu giấy nháp của Kỷ Chung Ngọc lại rơi trúng bàn của Tô Ám.
Lưu Siêu ngồi phía sau nháy mắt đến suýt trẹo cả mắt, nhưng Tô Ám chẳng thèm nghĩ ngợi gì, đứng phắt dậy nộp bài, đồng thời đưa luôn mẩu giấy cho giáo viên, thì thầm vào tai thầy: "Kỷ Chung Ngọc ném sang, em không biết là cái gì ạ."
Nói xong nàng liền rời khỏi lớp đi mua một cây kem. Kết quả là Kỷ Chung Ngọc và Lưu Siêu đều bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Trong giờ tự học buổi tối, cả hai bị phê bình công khai, nhưng giáo viên vẫn nể mặt Kỷ Chung Ngọc nên chủ yếu mắng Lưu Siêu.
Tô Ám chẳng thèm ngẩng đầu, cứ lầm lũi làm đề, phớt lờ ánh mắt đầy ấm ức của Kỷ Chung Ngọc.
Khi giờ tự học kết thúc, Kỷ Chung Ngọc chặn đường Tô Ám: "Cậu có ý gì hả?"
"Không có gì." Tô Ám đáp, "Tôi đâu có biết đó là của cậu."
Kỷ Chung Ngọc trừng mắt giận dữ, chưa kịp mở miệng thì một cây bút đã ném trúng người hắn.
"Làm cái gì đấy?" Giọng nói lười biếng nhưng lạnh lùng của Lê Thanh Hòa vang lên: "Không học được gì tốt từ cô bạn gái ngốc nghếch kia, định học thói bắt nạt học đường à?" Chị khựng lại một chút: "Mà thôi, cô ta cũng chẳng có gì tốt để học. Nhưng mà cậu định làm trò gì đây?"
Kỷ Chung Ngọc lạnh lùng nói: "Không mượn chị quản."
"Thế cậu thử đụng vào em ấy xem?" Lê Thanh Hòa bước vào lớp, xách một chiếc ghế lên: "Tôi chẳng biết làm gì khác, nhưng đánh nhau thì thạo lắm."
Kỷ Chung Ngọc lườm chị một cái, Lê Thanh Hòa nhếch môi cười lạnh: "Còn nhìn? Tôi chọc mù mắt cậu bây giờ."
Kỷ Chung Ngọc đương nhiên đã nghe qua danh tiếng của Lê Thanh Hòa, lại còn từng chứng kiến cảnh chị nổi điên bất chấp hoàn cảnh, biết không dây vào được nên đành nghiến răng bỏ đi.
Đợi hắn đi rồi, Tô Ám khoác cặp lên hỏi Lê Thanh Hòa: "Sao chị lại đến đây?"
"Hôm nay được nghỉ sớm." Lê Thanh Hòa nói: "Nên tôi đến tìm em."
Tô Ám "vâng" một tiếng, không thèm bóc trần lời nói dối của chị. Hai người sóng đôi đi ra cổng trường, Lê Thanh Hòa bỗng cảm thán: "Đàn ông đúng là chẳng có ai tốt cả."
Tô Ám không theo kịp mạch suy nghĩ của chị: "Dạ?"
Lê Thanh Hòa lắc đầu: "Không có gì."
Đi thêm vài bước, Lê Thanh Hòa nói nhỏ: "Em thích con gái là đúng đấy."
Tô Ám: "......?" Việc này thì liên quan gì đến chuyện nàng thích con gái?
Lê Thanh Hòa ngập ngừng một lát: "Vậy em thấy tôi thế nào? Tô Ám."
Tô Ám ngẩn ra: "Cái gì cơ ạ?"
"Hay là tôi cũng giống em, đi thích con gái cho rồi." Lê Thanh Hòa nói một cách đầy thoải mái. (Editor: chỉ thích ẻm thì nói thẳng đi, còn bày đặtt)
