Tô Ám giữ im lặng, định vờ như không nghe thấy để lướt qua đề tài này.
Nhưng Lê Thanh Hòa lại không chịu buông tha dễ dàng như vậy, chị tiến lại gần chạm nhẹ vào vai nàng: "Đang nói chuyện với em đấy."
Tô Ám mím môi: "Vâng."
Giọng điệu rất trầm buồn, giống như cái mùa hè khô nóng này, giấu kín mọi sự xao động dưới vẻ tĩnh lặng ngột ngạt.
"Vâng là ý gì?" Lê Thanh Hòa hỏi: "Em thấy có được không?"
Tô Ám thấy thật nực cười, nàng vốn không thích thảo luận kiểu đề tài này với người khác. Ngay cả khi biết Trần Thi Tình cũng thích con gái giống mình, nàng cũng chỉ hỏi khẽ một câu rồi không bao giờ nhắc lại nữa.
Nhưng Lê Thanh Hòa thì khác, chị nói năng không chút kiêng dè: "Giống như em vậy, rất ngầu."
Tô Ám dừng bước, trầm giọng nói: "Đây có phải món đồ thời trang gì đâu, ngầu chỗ nào chứ?"
"Khác biệt với những người khác thì chính là ngầu." Lê Thanh Hòa đáp.
Tô Ám nhìn chị, gương mặt thanh lãnh kia mang theo vài phần ý cười cợt nhả, như thể đang trêu chọc nàng. Khổ nỗi Tô Ám lại mắc mưu, những lời tranh luận phản bác đều nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chẳng nói được câu nào.
"Chuyện của chị, chị tự quyết định là được." Tô Ám nói.
Lê Thanh Hòa nghiêng đầu: "Cho dù là... thích em cũng không sao chứ?" (Editor: cái bà chị này, bé bóng kia sắp gồng không nổi rồi còn chọc)
Nhịp thở của Tô Ám khựng lại trong khoảnh khắc, đôi mắt dần mở to, nhìn Lê Thanh Hòa với vẻ không thể tin nổi. Phản ứng này khiến Lê Thanh Hòa hài lòng, chị lại tiến gần nàng thêm một chút.
Tô Ám lại lùi sang hướng khác, kéo giãn khoảng cách. Cuộc trò chuyện bỗng chốc biến thành một màn rượt đuổi. Ánh mắt Tô Ám có chút u tối, nàng nói nhỏ: "Cũng có thể là ảo giác thôi."
Ăn cùng, ở cùng, đi chơi cùng, rất dễ nảy sinh ảo giác. Đặc biệt là với người có tính chiếm hữu mạnh như Lê Thanh Hòa, chị rất dễ nhầm lẫn giữa chiếm hữu và thích, hay yêu.
Giống như Tô Ám vậy, nàng thích Lê Thanh Hòa, nhưng còn cách xa mức độ được gọi là yêu. Tô Ám cảm thấy, nếu nàng yêu Lê Thanh Hòa, nàng sẽ không sợ hãi khoảnh khắc chị cắn xuống, mà sẽ chỉ ôm chặt lấy chị khi chị nghiến răng vào da thịt mình. Phải đạt đến mức độ đó mới được coi là yêu nhau.
Tô Ám đọc sách rất tạp, lúc rảnh rỗi nàng thích đọc những tác phẩm văn học nhẹ nhàng. Đọc xong nàng thường tìm hiểu về những giai thoại phong lưu của các văn sĩ, để rồi nhận ra những tình thâm biển cả được mô tả trong sách cũng chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Tình cảm rồi sẽ thay đổi.
Vì vậy Tô Ám chắc chắn rằng, chỉ cần nàng rời khỏi Minh Châu, rời xa Lê Thanh Hòa, đoạn tình cảm này cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nàng bị thu hút bởi vẻ tự do phóng khoáng và sự ngông cuồng không chịu trói buộc của chị, nhưng sau này chính nàng cũng sẽ có được sự tự do đó. Nàng cũng sẽ có một cuộc đời rực rỡ của riêng mình.
Lê Thanh Hòa cười khẩy: "Tôi đâu có ngu, sao có thể bị ảo giác che mắt chứ?"
"Chuyện này không liên quan đến chỉ số thông minh." Tô Ám nói: "Cảm xúc cũng có thể tạo ra ảo giác cho con người."
Lê Thanh Hòa liếc xéo nàng một cái: "Được thôi."
...
Cuộc đối thoại đó đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng Tô Ám, nhưng ngoại trừ việc ngủ chung giường vào buổi tối, họ không có thêm cơ hội tiếp xúc nào khác. Lên lớp 12, mọi hoạt động vui chơi giải trí trong trường dường như đều gạt họ sang một bên. Nếu có tham gia cũng chỉ là đi cho có lệ, không còn nhiệt huyết như hồi lớp 10 nữa.
Đến kỳ đại hội thể thao, Tô Ám vẫn đi chạy đường dài. Trong lớp không tìm được "sức lao động" nào khác nên chỉ biết túm lấy một mình nàng mà "hành hạ". Tô Ám cũng không một lời oán trách, lớp trưởng gọi tên thì nàng đăng ký. Chạy xong nàng nghỉ ngơi mười mấy phút rồi lại quay về chỗ ngồi làm đề, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vài ngày sau, Trần Thi Tình nói với nàng: "Mọi người trong lớp đặt cho cậu biệt danh là 'Thiết nương tử' đấy."
Tô Ám ngẩn người: "Tại sao?"
"Vì cậu lợi hại quá mà." Trần Thi Tình nói: "Ý chí kiên cường như thế, cộng với cơ thể khỏe mạnh này, muốn không làm học thần cũng khó."
Tô Ám: "..."
Nàng không bình luận gì về việc này, tiếp tục im lặng làm bài. Tô Ám của năm lớp 12 càng trở nên tĩnh lặng hơn, trên vai nàng như có một gánh nặng vô hình đang đè xuống, nhưng đa số học sinh trong lớp cũng đều như vậy cả.
So với hai năm trước, những ngày cuối cấp như bị ai đó nhấn nút tua nhanh. Ngoài những tập đề làm mãi không hết là những bài kiểm tra liên miên, đống đề thi thử chất trên bàn còn cao hơn cả chồng sách giáo khoa.
Chẳng bao lâu sau, kết quả kỳ thi học sinh giỏi của Tô Ám đã có. Nàng chỉ đạt giải cấp tỉnh, không giành được suất vào vòng thi quốc gia, còn thành tích của Kỷ Chung Ngọc thì tốt hơn nàng một chút.
Kết quả này nằm trong dự tính của Tô Ám. Trường Trung học số 2 vốn không mạnh về thi học sinh giỏi, đặc biệt là khi trình độ phát triển kinh tế của thành phố Minh Châu không cao, khoảng cách so với các trường ở tỉnh lị là rất lớn, cho dù trường số 2 đã hội tụ những học sinh giỏi nhất thành phố.
Mà Tô Ám lại là người xuất sắc nhất trong nhóm học sinh đó. Nhưng vẫn không đủ.
Thầy giáo gọi Tô Ám ra ngoài an ủi vài câu, nói rằng nàng đạt được thành tích như vậy đã là rất phi thường rồi, mong nàng đừng nản chí. Tô Ám mỉm cười với thầy: "Thầy ơi, em không sao đâu ạ."
Tố chất tâm lý của Tô Ám rất tốt, được rèn giũa qua bao thăng trầm. Biết kết quả xong, nàng lại tiếp tục lao vào học tập, thậm chí còn nghiêm túc hơn trước. Nàng lại một lần nữa hiểu sâu sắc rằng, cuộc đời nàng chính là một ván game ở chế độ "địa ngục", không có bất kỳ con đường tắt nào để đi.
Thu đi đông tới, tuyết ở Minh Châu lại rơi một lần nữa. Bước vào mùa đông, ngôi trường càng trở nên yên tĩnh, ngay cả khi tan học, tòa nhà của họ cũng không có tiếng động nào lớn, chẳng kém gì những tòa cao ốc văn phòng im lìm đối diện.
Lê Thanh Hòa cũng bận rộn hơn trước. Cận kề kỳ thi năng khiếu mỹ thuật, cường độ luyện tập của chị tăng cao. Có một đêm, Tô Ám thấy trên cổ tay chị dán đầy cao dán. Tô Ám nhìn một cái rồi lấy khăn ấm chườm cổ tay cho chị. Trong mắt cả hai đều hiện rõ sự mệt mỏi rã rời, chẳng ai nói gì nhưng chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu ý nhau.
Lúc đầu khi Lê Thanh Hòa đi học vẽ, Chu Khuynh và Lê Tiêu Du vẫn giữ thái độ nghi ngờ, cách vài ngày lại muốn chị bỏ cuộc vì thấy đây không phải con đường dễ đi. Nhưng thái độ học tập của Lê Thanh Hòa đã thay đổi 180°, khiến họ vừa mừng vừa sợ. Về sau, họ không nói gì thêm nữa. Đúng như Tô Ám đã nói, cứ lo cho chuyện trước mắt đã, có một cái đại học để học vẫn tốt hơn là ra ngoài làm kẻ lang thang.
Học kỳ một chưa kết thúc, bảng đen phía cuối lớp đã xuất hiện bảng đếm ngược. Những con số liên tục được thay đổi, ngày tháng cứ thế vơi đi. Trong bầu không khí căng thẳng đó, kỳ nghỉ đông đã đến.
Nhưng nhóm của Tô Ám không được nghỉ, họ phải ở lại trường học bù một tuần. Trong lớp tiếng than vãn dậy đất, nhưng khi thực sự bắt đầu học, ai nấy đều hận không thể nhét hết kiến thức vào đầu ngay lập tức. Khi đợt học bù kết thúc thì cũng đã sắp đến Tết.
Lê Thanh Hòa không được nghỉ, chị ngâm mình ở phòng vẽ tranh cả ngày, đi sớm về muộn.
Cái Tết năm nay là cái Tết ít không khí nhất mà Tô Ám từng trải qua ở nhà họ Lê. Chu Khuynh và Lê Tiêu Du về quê, Lê Thanh Hòa ở phòng vẽ, còn nàng thì vùi đầu vào bàn học trong phòng. Chỉ đến đêm giao thừa khi pháo hoa nổ vang, Lê Thanh Hòa mới gọi nàng ra ban công cùng xem.
Pháo hoa tàn, Lê Thanh Hòa nghiêng đầu mỉm cười với nàng: "Chúc mừng năm mới, Tô Ám."
Tô Ám đáp lại: "Lê Thanh Hòa, chúc mừng năm mới."
Trong mắt Lê Thanh Hòa hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng chị vẫn đưa cho nàng một món quà năm mới. Đó là một cuốn sổ nhỏ, bên trong toàn là tranh Lê Thanh Hòa vẽ, tên là -- 《Hướng dẫn sử dụng Tô Ám》.
Tô Ám ngơ ngác, lật xem mới thấy bên trong toàn là hình ảnh của nàng: lúc ăn uống, lúc nằm bò ra bàn ngủ, lúc nấu cơm... đủ mọi cảnh tượng sinh hoạt hàng ngày. Mũi Tô Ám hơi cay, nàng thực sự cảm động.
"Em không chuẩn bị quà gì cả." Tô Ám nói.
Lê Thanh Hòa nhìn nàng, tiến một bước ôm lấy nàng. Cơ thể Tô Ám hơi cứng lại, nhưng Lê Thanh Hòa ôm rất chặt, đầu tựa lên vai nàng. Chị thấp hơn nàng 3-4 cm, tựa lên vừa vặn. Giọng chị rất nhẹ:
"Em đi thi với tôi đi."
