Trải qua đêm hôm ấy, Tô Ám và Lê Thanh Hòa lại bắt đầu trò chuyện với nhau.
Tần suất không cao, đề tài cơ bản chỉ xoay quanh chuyện ăn cơm, đi ngủ, mang theo một chút dáng dấp của một mối quan hệ yêu xa.
Công việc của Tô Ám vốn không quá bận rộn, nhưng sau đợt cắt giảm nhân sự hồi đầu năm, em được thăng chức, dưới trướng cũng quản lý hai ba người, cộng thêm dạo gần đây mảng xuất nhập khẩu không mấy thuận lợi nên việc cũng nhiều lên.
Sau khi tăng ca liên tục hai ngày, Tô Ám mệt rã rời về đến nhà, chỉ muốn cuộn mình trên giường ngủ thật lâu.
Khó khăn lắm mới đón được ngày thứ Bảy, em dậy muộn nửa tiếng, buổi sáng đi tập gym, buổi chiều lái xe dạo quanh mấy điểm tham quan vùng ngoại ô, xem như là "lưu xe" mới.
Chẳng ngờ xe vừa vào đến nội thành, điện thoại của Hề Thảo đã gọi tới.
Tô Ám bắt máy nhưng không lên tiếng trước. Đầu dây bên kia, chỗ Hề Thảo rất ồn ào: "Đang ở đâu đấy?"
Tô Ám trầm giọng đáp: "Ở nhà."
Em hy vọng cô nàng có thể hiểu chuyện một chút, đừng rủ em ra ngoài.
"Vậy tớ đến nhà cậu được không?" Hề Thảo hỏi.
Tô Ám không cần suy nghĩ mà từ chối ngay: "Không được."
Hề Thảo: "..."
"Thế thì tớ phải lang thang đầu đường xó chợ rồi." Giọng Hề Thảo mang theo hơi men, nghe có vẻ đáng thương vô cùng: "Cậu nỡ nhìn tớ ngủ dưới chân cầu vượt, để ngày mai lên trang nhất báo tin tức sao?"
"Luật sư Thư nhà cậu đâu?" Tô Ám tấp xe vào lề đường, bật đèn khẩn cấp, bình tĩnh trò chuyện.
"Chị ấy á..." Hề Thảo kéo dài giọng, nhưng không nói rõ ràng, sụt sịt mũi rồi bảo: "Cậu không đến uống với tớ một bữa được à?"
Tô Ám biết ngay là cô nàng lại mâu thuẫn với Thư Diệp rồi.
Vừa mới yên ổn chưa đầy một tuần lại cãi nhau.
Hề Thảo còn vì chuyện này mà mượn rượu giải sầu, xem ra lần này chuyện không hề nhỏ.
Tô Ám cũng không thể thực sự bỏ mặc Hề Thảo, sau khi trấn an vài câu, em gọi điện cho luật sư Thư.
Nhờ sự thân thiện của Hề Thảo, hồi đại học Tô Ám đã vài lần đi ăn cùng Thư Diệp, ba người còn từng đi du lịch chung, lúc đó Tô Ám đóng vai trò là một "bóng đèn" sáng rực.
Trong ấn tượng của Tô Ám, Thư Diệp là một người phụ nữ rất giỏi giang.
Làm việc sấm rền gió cuốn, luôn có chủ kiến riêng, nhưng lại đối xử với Hề Thảo rất dịu dàng.
Tuy nhiên, Tô Ám cũng đã một năm rồi không gặp Thư Diệp. Trong một năm qua, tần suất cãi vã giữa Thư Diệp và Hề Thảo cũng tăng lên.
Bảy năm của hai người họ, đúng thật là giai đoạn "ngứa ngáy", cứ điên cuồng dạo chơi bên bờ vực chia tay.
Tô Ám kiên nhẫn gọi cho Thư Diệp nhưng không ai nhấc máy.
Gọi hai lần không được, nàng đành buông điện thoại, quay đầu xe ở ngã tư phía trước, đi thẳng đến quán bar mà Hề Thảo thường ghé nhất.
Khi Tô Ám đến nơi, Hề Thảo đang ngồi ở quầy bar, mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ, tóc dài buông xõa tùy ý, đang trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ tóc ngang vai. Ly rượu trên tay đã vơi một nửa, hai người vừa nói vừa định uống một ly "giao bôi".
Thật là hoang đường.
Tô Ám bước tới, nắm lấy bàn tay đang rục rịch của Hề Thảo.
Hề Thảo ngơ ngác ngẩng đầu, thấy là Tô Ám liền bật cười: "Chẳng phải cậu bảo không đến sao?"
Tô Ám liếc cô một cái, rồi nhìn người phụ nữ đối diện. Cô ta môi đỏ rực, da rất trắng, thoạt nhìn có vài phần giống với Thư Diệp.
Trong lòng Tô Ám mắng Hề Thảo một trận, người phụ nữ đối diện tùy tiện hỏi: "Cô là ai?"
"Bạn của cô ấy." Tô Ám đáp.
Người phụ nữ nghe vậy liền cười khinh miệt: "Bạn bè mà quản rộng thế?"
"Bạn gái cô ấy mà đến thì không chỉ dừng lại ở mức quản đâu." Tô Ám nói: "Cô sẽ bị đánh đấy."
Sắc mặt người phụ nữ khẽ biến đổi, ánh mắt nhìn Hề Thảo đầy vẻ coi thường: "Có bạn gái rồi còn đến quán bar tán gái, không thấy xấu hổ à."
Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi.
Hề Thảo nghiêng đầu: "Ai nói tớ có bạn gái?"
Tô Ám không thèm để ý, kéo cô ra cửa.
Hề Thảo cũng không gây chuyện, ngoan ngoãn đi theo nàng ra ngoài.
Ra khỏi quán bar, Tô Ám đưa cô đến trước xe. Nhìn thấy chiếc xe mới, Hề Thảo tỉnh táo được vài giây, quay sang nhìn Tô Ám: "Cậu trúng số à?"
Tô Ám mở cửa ghế phụ cho cô: "Gia đình tặng."
Hề Thảo ngồi vào trong, thắt dây an toàn. Thấy Tô Ám vừa lên xe, cô bắt đầu luyên thuyên: "Nhà cậu sao tự dưng lại tốt với cậu thế? Xe này không rẻ đâu, họ mua đứt cho cậu hay bắt cậu trả góp?"
"Mua đứt." Tô Ám trầm giọng trả lời.
Hề Thảo "ồ" một tiếng, chạm tay vào dây an toàn không biết đang nghĩ gì: "Tốt thật."
Sau đó cô không nói gì nữa, cuộn người trên ghế dựa vào cửa xe, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng nhưng lại vô hồn.
Tô Ám đưa cô về nhà mình.
Đến nơi, Hề Thảo lại không chịu xuống xe.
"Tớ ra khách sạn gần đây ở một đêm." Hề Thảo thong thả nói: "Đợi tớ một lát, tớ đặt phòng trên mạng đã."
Cửa xe mở ra, Hề Thảo nửa khom người, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt khiến cô trông có vẻ thất thần lạc lối.
"Chuyện gì thế này?" Tô Ám dựa vào cửa xe hỏi.
Hề Thảo cười khổ: "Không có gì, chia tay rồi."
Nghe có vẻ tùy ý, nhưng ngữ khí lại vô cùng bi thương, một nỗi buồn chưa từng thấy trước đây.
Tô Ám nhíu mày: "Nếu tớ nhớ không lầm, cách đây không lâu cậu cũng vừa nói câu này."
Hề Thảo im lặng lướt điện thoại xem khách sạn, nhưng xem được một nửa thì cô bịt miệng chạy xuống xe, tìm cái thùng rác gần nhất nôn thốc nôn tháo đến trời đất tối tăm, điện thoại cũng bị ném sang một bên.
Tô Ám không thể để cô trong tình trạng này mà đi khách sạn được, nàng đợi cô nôn xong liền đưa nước và giấy lau.
Hề Thảo súc miệng, lau miệng xong định tìm điện thoại nhưng không thấy.
Tô Ám đã nhặt điện thoại của cô lên: "Đi thôi, về nhà."
"Về đâu cơ?" Hề Thảo ngơ ngác hỏi: "Tớ làm gì có nhà."
"Về nhà tớ." Tô Ám đáp.
Hề Thảo không chịu đi, Tô Ám cứ đứng đó đợi cô quấy mệt rồi mới nửa kéo nửa dìu đưa cô về.
Chiếc sofa lại một lần nữa trở thành địa bàn của Hề Thảo.
Về đến nhà, Tô Ám bắt Hề Thảo đi rửa mặt đánh răng trước, rồi lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo chưa mặc bao giờ cho cô thay.
Hề Thảo uống rượu nhưng chưa đến mức mất hết lý trí, nhất là sau khi nôn xong và được gió thổi, cô đã tỉnh táo hơn nhiều.
Dù cảm thấy mệt mỏi nhưng vì đang ở nhà Tô Ám, cô cũng gắng gượng đi tắm rửa, thay quần áo xong thì ngồi thẫn thờ trên sofa.
Tô Ám thấy tâm trạng cô xuống dốc cũng không vội vàng an ủi, cứ đi làm việc của mình.
Tô Ám vào phòng tắm, Hề Thảo lấy điện thoại ra, không có cuộc gọi nhỡ nào của Thư Diệp, cũng không có tin nhắn hay WeChat.
Mọi liên lạc đều bặt vô âm tín.
Mối tình bảy năm, cứ thế mà đứt đoạn.
Chỉ cần mở khung chat với Thư Diệp ra là Hề Thảo muốn khóc, nhưng cô tự mắng mình vài lần là đồ không có chí khí rồi lại kìm nén vào trong.
Hề Thảo đang ngồi thẩn thờ thì chuông cửa đột ngột vang lên.
Cô lười biếng chẳng muốn động đậy, nhưng tiếng chuông cứ reo liên hồi không dứt, ồn ào đến mức khiến người ta phát phiền.
Hề Thảo liếc nhìn phòng tắm, chắc Tô Ám còn lâu mới ra, cô đành bất đắc dĩ đứng dậy.
Cô nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Mái tóc dài ngang vai màu xám khói trông có vẻ lộn xộn một cách đầy nghệ thuật, tai đeo đôi khuyên bạc tròn, áo sơ mi màu đỏ rượu vang mở hờ hai chiếc cúc, trên cổ là dây chuyền cỏ bốn lá kinh điển của Van Cleef & Arpels.
Xương quai xanh thật sự rất đẹp.
Cả người cô ấy toát ra một vẻ đẹp rực rỡ nhưng biểu cảm lại lười biếng, một tay xách đồ, một tay đang gõ chữ.
Hề Thảo mở cửa, đối phương khẽ ngước mắt lên.
Lý Bích Di rõ ràng cũng sững sờ. Giao diện điện thoại của cô vẫn đang dừng ở khung chat với Lê Thanh Hòa, cô vừa mới hỏi em mình xem có chắc chắn là Tô Ám đang ở nhà giờ này không.
Lê Thanh Hòa trả lời không chắc chắn lắm: 【 Chắc là có 】
Lý Bích Di giờ đây không nghi ngờ người nữa mà bắt đầu nghi ngờ địa chỉ. Cô ngẩng đầu nhìn số nhà rồi nhìn tầng lầu, vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Cô tìm ai?"
"Đây là nhà Tô Ám?"
Sau một hồi nhìn nhau trân trân, cả hai gần như đồng thanh lên tiếng.
Câu trước là của Hề Thảo, câu sau là của Lý Bích Di.
Nghe thấy câu hỏi của Lý Bích Di, Hề Thảo gật đầu, ôn tồn nói: "Đúng là nhà cô ấy, cô ấy đang tắm."
Lòng Lý Bích Di lạnh đi một nửa, thầm nghĩ biết thế đã kéo Lê Thanh Hòa sang đây để em ấy sớm từ bỏ ý định.
Nghĩ vậy, trên mặt cô lộ ra nụ cười châm chọc. Hề Thảo thấy biểu cảm cô thay đổi nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghiêng người nhường đường: "Hay là cô vào trong ngồi đợi?"
Lý Bích Di đưa đồ qua: "Không cần."
Cô đánh giá khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của Hề Thảo: "Hai người quen nhau lâu chưa?"
Hề Thảo ngạc nhiên "hả" một tiếng: "Ý cô là sao?"
"Tô Ám ấy." Lý Bích Di nói: "Ở Minh Châu em ấy còn có một cô bạn gái nữa, hai người đều bị lừa rồi, biết không?"
Hề Thảo: "..."
Hề Thảo bật cười: "Cô là bạn của cô ấy hay là bạn của bạn gái cô ấy vậy?"
Lý Bích Di khoanh tay không trả lời, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Hề Thảo mời cô vào nhà, nhưng cô vẫn đứng im.
Cứ thế giằng co suốt một phút, Tô Ám thay đồ ngủ xong bước ra, vừa lau tóc vừa hỏi Hề Thảo: "Nãy có người nhấn chuông..."
Nói đến một nửa, khi nhìn thấy Lý Bích Di đang đứng đầy địch ý ở cửa, em đột ngột im bặt.
Tô Ám ngẩn ngơ nhìn, cứ ngỡ mắt mình hoa lên, vài giây sau mới không thể tin nổi hỏi: "Chị Lý Bích Di?"
"Là chị." Lý Bích Di nói: "Chị nhận lời nhờ vả đến đưa đồ cho em."
Đồ đạc đã nằm trong tay Hề Thảo.
Hề Thảo vẫy vẫy túi đồ: "Tô Ám, có món đậu phộng rang giòn tớ thích nhất này."
Tô Ám đi ra cửa, mời Lý Bích Di vào nhà ngồi, nhưng cô vẫn đứng ở cửa, nhíu mày gọi: "Em ra đây."
Tô Ám đi theo Lý Bích Di ra ngoài hành lang, gió lùa qua thổi hơi lạnh.
Lý Bích Di hỏi em: "Em với người kia là quan hệ gì?"
"Bạn bè thôi chị." Tô Ám đáp.
"Bạn bè mà nửa đêm mặc đồ ngủ đi lại trong nhà em à?" Lý Bích Di mỉa mai cười: "Em định lừa trẻ con chắc?"
"Thật sự là bạn bè mà." Tô Ám cảm thấy khó chịu vì giọng điệu của cô, không tự chủ được mà đáp trả: "Chị Lê Thanh Hòa rạng sáng còn ở nhà chị uống rượu, chẳng lẽ chị ấy mặc áo bông sao?"
Lý Bích Di nhướng mày, nhún vai ra vẻ không sao cả: "Bọn chị trước đây từng thuê chung phòng."
"Em với Hề Thảo cũng từng thuê chung." Tô Ám nói: "Huống hồ, Hề Thảo có bạn gái rồi."
Lý Bích Di "ồ" một tiếng: "Tốt nhất là như vậy."
Cô vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi về chuyện này, nhưng không nói thêm gì nữa. Sau khi chuyển lời nhắn của Lê Thanh Hòa xong, cô dứt khoát xoay người rời đi.
Tô Ám đứng ngoài hành lang, lặp đi lặp lại dư vị lời nhắn mà Lê Thanh Hòa nhờ Lý Bích Di mang tới.
Khi 30 thanh bánh cá mập giòn ăn hết, nếu em không đến Minh Châu tìm chị, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc.
Ba mươi ngày, đó là thời hạn cuối cùng mà Lê Thanh Hòa dành cho nàng.
Tô Ám vốn cũng định tháng sau có thời gian sẽ đi Minh Châu, dù sao em cũng đã hứa với Lê Thanh Hòa rồi.
Nhưng giờ nghe chị nói vậy, lòng nàng lại dâng lên một cảm giác áp lực vô hình.
Tô Ám đứng ở cửa một lúc lâu mới quay vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy Hề Thảo đang bóc đậu phộng ăn, vừa ăn vừa xem tivi, trông rất hưởng thụ.
"Đó là bạn thân của bạn gái cậu à?" Hề Thảo trêu chọc: "Dữ dằn thật đấy."
Tô Ám liếc xéo cô: "Ai bảo là cho cậu đâu mà đã ăn rồi."
Hề Thảo hì hì cười: "Trên đời này ai mà không biết món tớ thích nhất là đậu phộng rang giòn chứ."
Tô Ám không tranh cãi với cô nữa, tìm điện thoại liên lạc với Lê Thanh Hòa, báo với chị rằng đã gặp Lý Bích Di và nhận được đồ.
Tối qua Lê Thanh Hòa có hỏi nàng sống ở đâu, Tô Ám chỉ đưa một địa chỉ chung chung. Chị bảo muốn mua đồ trên mạng cho em nên cần địa chỉ nhận hàng cụ thể.
Tô Ám đã đưa, không ngờ là đích thân Lý Bích Di mang tới.
Lê Thanh Hòa không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt đáp "ừ".
Tô Ám nhìn màn hình, nghĩ thầm dù sao cũng phải giải thích một chút, bèn kể chuyện Hề Thảo mở cửa cho Lý Bích Di và việc cô ấy dường như đã hiểu lầm cho Lê Thanh Hòa nghe.
Lê Thanh Hòa khựng lại: 【 Cho nên em và Hề Thảo chỉ là bạn bè, nhưng cô ấy thường xuyên ở nhà em sao? 】
Tô Ám: 【 ... Cô ấy đang thất tình ạ. 】
Lê Thanh Hòa: 【 Cô ấy chỉ có mình em là bạn thôi à? 】
Tô Ám: 【 ... Vâng. 】
Lê Thanh Hòa: 【 Cô ấy định thất tình mãi à? 】
Tô Ám: 【 Chắc là không đâu ạ. 】
Lê Thanh Hòa: 【 Ngày mai bảo cô ấy đi đi. 】(Editor: Thảo Thảo còn đang đau lòng, nỡ lòng nàoo)
Tô Ám: 【 ... 】
"Lê Thanh Hòa đã thu hồi một tin nhắn".
Vài giây sau, Lê Thanh Hòa gửi lại: 【 Bảo cô ấy kết giao thêm bạn bè đi. 】
Tô Ám gửi lại một biểu tượng khuôn mặt gượng gạo.
Nhắn tin với Lê Thanh Hòa xong, Tô Ám đi ra phòng khách thì thấy Hề Thảo đang ăn bánh cá mập giòn. Em vội vàng chạy tới giật lấy thanh bánh, khiến Hề Thảo giật mình: "Làm... làm gì thế?"
"Cái này là của tớ." Tô Ám nói.
"Tớ chỉ ăn một cái thôi mà." Hề Thảo phân trần: "Cậu có cả đống kìa."
"Của tớ thì vẫn là của tớ." Tô Ám hiếm khi lộ ra vẻ cáu kỉnh.
Hề Thảo không hiểu mô tê gì: "Tớ mua bù cho cậu hai hộp khác không được à?"
"Ý nghĩa không giống nhau."
Hề Thảo chẳng rõ cái "ý nghĩa không giống nhau" đó là gì, chỉ thấy Tô Ám bảo vệ mấy thanh bánh cá mập như bảo vệ báu vật. Cô thở dài: "Thôi được rồi, không ăn nữa. Cậu ăn đi."
Tô Ám ôm lấy mớ bánh cá mập mang vào phòng, sau đó đặt một đơn hàng đồ ăn vặt đủ loại từ siêu thị giao đến cho Hề Thảo.
Nhưng khi đồ ăn vặt được giao tới, Tô Ám ra cửa thì phát hiện Hề Thảo không còn ở phòng khách nữa.
Em nhắn tin cho cô, Hề Thảo trả lời: 【 Tớ ra khách sạn ở một đêm, ngày mai sẽ đi tìm nhà mới. 】
Thấy cô bảo đi tìm nhà, Tô Ám mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này: 【 Chia tay thật rồi à? 】
Hề Thảo trả lời một cách rất trịnh trọng: 【 Ừ. 】
-----
Tô Ám phát hiện lần này Hề Thảo thực sự nghiêm túc.
Sáng Chủ nhật, Hề Thảo tìm môi giới xem phòng ở gần nhà nàng. Nhưng vì lương không cao, cô không đủ khả năng thuê nguyên căn mà chỉ có thể tìm phòng chung chủ, điều kiện sống khác biệt một trời một vực so với trước kia.
Sáng sớm, Tô Ám đã hẹn cùng Võ Minh Mị đi mua sắm. Võ Minh Mị coi nàng như giá treo đồ di động, cứ thoải mái thử, thử xong bà sẽ phụ trách quẹt thẻ. Hai người đi dạo suốt một buổi sáng, Võ Minh Mị vẫn không quên bóng gió thăm dò chuyện đối tượng của nàng, nhưng Tô Ám kín như bưng.
Thấy hỏi không được gì, Võ Minh Mị cũng thôi, chỉ dặn dò nàng phải đề phòng một chút, đừng để bị lừa là được.
Tô Ám "vâng" một tiếng: "Chị ấy giàu hơn con."
Võ Minh Mị lúc này mới coi như yên tâm, nói với nàng: "Bên phía bố con mẹ sẽ thuyết phục. Ông ấy dạo này đầu óc cũng lú lẫn, cứ muốn làm thông gia với Lưu tổng kia, chẳng buồn nhìn xem gia thế người ta thế nào, chúng ta sao trèo cao nổi."
Tô Ám im lặng lắng nghe, không đưa ra ý kiến.
Không ngờ lúc ăn cơm, Võ Minh Mị còn hỏi thăm nàng dạo này có liên lạc với bố mẹ ở Minh Châu không. Tô Ám khựng lại vài giây rồi bảo có nhắn tin vài lần, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện nàng đã đi công tác ở Minh Châu.
Câu trả lời này rõ ràng làm Võ Minh Mị hài lòng. Trước khi chia tay, bà còn đưa cho nàng một chiếc thẻ phụ, bảo nàng đừng sống quá tiết kiệm.
Tô Ám không biết dạo này Võ Minh Mị đổi tính thế nào mà bỗng dưng tốt với nàng đột xuất, nhưng bất kể lý do là gì, nàng cũng chẳng thấy ngại, cứ thế nhận lấy.
Đến chiều, Tô Ám nhận được điện thoại của Hề Thảo, nhờ nàng đến giúp chuyển nhà.
Tô Ám lái xe đến địa chỉ Hề Thảo gửi, thấy cô đang ngậm que kem đứng chờ dưới lầu. Hề Thảo dẫn em lên lầu, bấm mật mã vào nhà rồi quen đường cũ đi thẳng vào phòng ngủ, lấy vali từ trong tủ ra, dứt khoát thu dọn đồ đạc.
Hề Thảo vốn nghĩ đồ của mình rất nhiều, nhưng khi đóng gói xong cũng chỉ vỏn vẹn hai chiếc vali và một cái ba lô.
Tô Ám không hỏi nhiều, lặng lẽ cùng cô xuống lầu, cất hành lý vào cốp xe rồi chở Hề Thảo đến căn phòng thuê mới. Đó là một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, Hề Thảo ở chung với hai cô gái khác, giá thuê 1300 tệ một tháng. (Editor: ở thời điểm hiện tại là 4.885.864,35 VNĐ)
Trang trí căn nhà rất bình thường, phòng của Hề Thảo lại là phòng phụ nằm ở hướng khuất nắng. Căn phòng này có cách bài trí khá giống căn phòng ngày xưa khi Tô Ám mới dọn vào Lê gia. Một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một chiếc bàn làm việc, đặt hai cái vali vào là gần như không còn chỗ đặt chân.
So với môi trường ở chỗ Thư Diệp, đúng là một trời một vực.
Nhưng Hề Thảo không kêu khổ, cũng chẳng than mệt, cô bình thản treo quần áo vào tủ, sau đó nhờ Tô Ám chở đi siêu thị mua bộ chăn ga gối đệm mới và đồ dùng vệ sinh.
Trời tối lúc nào không hay, Hề Thảo mời Tô Ám đi ăn tối. Hai người tìm một quán nhỏ bình dân, đang ăn được một nửa thì điện thoại Hề Thảo reo vang, là Thư Diệp gọi tới.
Chỉ vừa nhìn thấy dòng tên ghi chú "Vợ yêu" là nước mắt Hề Thảo đã rơi lã chã. Nhưng cô không bắt máy, run rẩy nhấn tắt rồi kéo Thư Diệp vào danh sách đen.
Nhìn động tác của cô, trái tim Tô Ám cũng thắt lại theo.
Sau bữa ăn, hai người ai về nhà nấy.
Tâm trạng Tô Ám cũng có chút mất mát, cảm xúc tiêu cực vốn rất dễ lây lan, và rõ ràng em đã bị lây từ Hề Thảo. Nhìn Hề Thảo và Thư Diệp chia tay, ngay cả một người đứng ngoài như em cũng thấy tiếc nuối.
Về đến nhà, em cuộn mình trên giường, đầu óc rối bời. Vừa hay, tin nhắn của Lê Thanh Hòa gửi tới: 【 Hôm nay em bận lắm à? 】
Tô Ám thành thật trả lời: 【 Vâng ạ. 】
Lê Thanh Hòa: 【 Bận đến mức một cái tin nhắn cũng không có thời gian gửi sao? 】
Tô Ám: 【 ... 】
Dĩ nhiên là có chứ.
Dù chỉ qua màn hình, Tô Ám cũng tưởng tượng ra được giọng điệu hỏi tội của Lê Thanh Hòa. Nhưng em không hề ghét, ngược lại vì chị nhắn tin cho mình mà em thấy có chút vui sướng.
Tô Ám: 【 Không có khoảng thời gian nào thực sự rảnh cả, em cũng sợ gửi lúc chị đang bận. 】
Lê Thanh Hòa: 【 Tôi nói với em là tôi bận khi nào? 】
Tô Ám: 【 ... Không có ạ. 】
Tô Ám đang định nhắn gì đó để giải thích thì cuộc gọi video của Lê Thanh Hòa hiện lên.
Lần trước là gọi thoại, lần này là video.
Tô Ám lập tức ngồi bật dậy, vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn rồi mới nhấn nghe.
Màn hình hiện ra hình ảnh Lê Thanh Hòa đang mặc một chiếc áo lụa hai dây màu xanh nhạt, chất vải mỏng nhẹ rũ xuống, càng tôn lên làn da trắng nõn nà của chị.
Khuôn mặt lãnh đạm ấy nhàn nhạt cất tiếng: "Lại có chuyện gì à?"
Tô Ám hơi ngẩn ngơ, ánh mắt chột dạ dời khỏi phần xương quai xanh thấp thoáng của chị, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt chị, em giả vờ bình tĩnh: "Không có gì ạ."
Lê Thanh Hòa nhướng mày: "Tô Ám, em không biết nói dối đâu."
Nghe vậy, Tô Ám khẽ ngước mắt, lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn dịu hiền: "Thật sao chị? Em biết lừa người lắm đấy."
Câu nói này rất giống với câu chào hỏi của em khi lần đầu mới vào Lê gia. Ngữ khí của em chuyển đổi không một kẽ hở, trông chẳng khác gì một cô gái nhỏ chưa trải sự đời.
Nhưng Lê Thanh Hòa lại lắc đầu: "Không lừa được tôi đâu."
Tô Ám chớp chớp mắt, trông vô cùng vô tội: "Vậy chị biết em là người thế nào không?"
"Em là một người xấu." Lê Thanh Hòa bình thản nói: "Đã thế còn là một đứa ngốc."
Tô Ám: 【 ... 】
Hai câu này nghe thì giống như tán tỉnh, nhưng Lê Thanh Hòa lại nói rất nghiêm túc, lọt vào tai Tô Ám nghe chẳng khác nào chị đang mắng mình.
Em trở lại biểu cảm bình thường, khẽ thở dài.
Lê Thanh Hòa hỏi: "Em đang buồn à?"
Tô Ám không phủ nhận, có chút buồn bã nói: "Người bạn kia của em chia tay rồi ạ."
Lê Thanh Hòa hững hờ đáp: "Chia tay là chuyện bình thường mà, có phải ly hôn đâu. Vì có người ngoại tình à?"
"Em không biết." Tô Ám nói: "Em không hỏi. Nhưng họ cũng chẳng khác gì ly hôn cả, họ yêu nhau bảy năm rồi."
Lê Thanh Hòa: "..."
"Thế thì chắc chắn là ngoại tình rồi." Lê Thanh Hòa nhận định: "Không thì cũng là thay lòng đổi dạ. Đàn ông cơ bản đều thế cả."
Tô Ám ngẩn ra, rồi mới nhận ra mình chưa nói với Lê Thanh Hòa rằng Hề Thảo là người trong giới. Em khựng lại vài giây rồi ôn tồn bảo: "Người cô ấy yêu là bạn gái, một người chị lớn hơn cô ấy tám tuổi."
Đầu dây bên kia im lặng. (Editor: cấm chat máy chửi)
Sau một hồi im lặng kéo dài, Lê Thanh Hòa trầm giọng hỏi: "Cho nên em và cô ấy ở chung?"
"Cô ấy đến chỗ em thường chỉ ngủ ngoài phòng khách thôi ạ." Tô Ám giải thích: "Chúng em không ở cùng nhau. Hôm nay cô ấy tìm được nhà mới rồi, dọn đến gần nhà em."
Giọng Tô Ám mang theo vài phần nặng nề, Lê Thanh Hòa cũng không nói thêm gì, chỉ bảo em khuyên người bạn kia sớm tìm người khác.
Tô Ám cười bất đắc dĩ: "Đâu phải chuyện dễ dàng như vậy."
Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa, nhưng vì tâm trạng Tô Ám không tốt nên nói chuyện cũng uể oải. Lê Thanh Hòa kể cho em nghe vài việc trong công ty rồi cúp máy.
Đến khi nằm một mình trong chăn, Tô Ám mới dần hiểu ra sự suy sụp của mình đến từ đâu.
Là vì hôm nay khi thấy Hề Thảo thu dọn đồ đạc, em lại nhớ về cảnh tượng mình thu dọn đồ rời khỏi Lê gia năm ấy. Là vì Hề Thảo và Thư Diệp yêu nhau bảy năm nhưng cuối cùng lại kết thúc chóng vánh.
Vậy còn em và Lê Thanh Hòa thì sao?
Nỗi buồn của Tô Ám là kiểu "thỏ chết cáo buồn", nhưng nghĩ kỹ lại, ít nhất Hề Thảo và Thư Diệp cũng đã từng bắt đầu một cách oanh oanh liệt liệt.
Còn em và Lê Thanh Hòa thì chẳng có gì cả. Không có ảnh chụp chung, không có lời tỏ tình chính thức, ngoài ký ức ba ngày ở khách sạn kia ra, tình yêu của họ hoàn toàn trống rỗng.
Tô Ám bước xuống giường, lấy một thanh bánh cá mập giòn ra ăn, đồng thời mở ứng dụng đặt vé máy bay đi Minh Châu vào tuần sau. Một ngàn hai trăm tệ một vé hạng phổ thông. Thật đắt. Nhưng Tô Ám vẫn quyết định mua vé khứ hồi.
Em nghĩ, dù sao cũng phải nỗ lực một lần như Hề Thảo, phải bất chấp tất cả mà tiến về phía trước thì mới gọi là đã từng yêu. Đời người nên có một lần dũng cảm, không màng kết quả. Bất kể kết quả có tệ đến đâu, ít nhất cũng không phải sống trong cảnh tử khí trầm trầm như bảy năm qua.
Tô Ám tự cổ vũ bản thân bằng rất nhiều "canh gà", không ngừng thuyết phục chính mình. Cuối cùng, em ép bản thân phải dũng cảm một lần.
Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, em suýt chút nữa đã hủy vé. Giống như rất nhiều lần trước đây. Nhưng cuối cùng, Tô Ám vẫn nhịn xuống được.
Một ngày thứ Hai bình thường như bao ngày khác, Tô Ám đến công ty rồi lướt vòng bạn bè, thấy Hề Thảo đăng một dòng trạng thái: 【 Tiến về phía trước thôi, tiến về phía trước thôi. 】
Tô Ám nhấn thích cho cô.
Công việc ở công ty vẫn như cũ, không quá phức tạp cũng chẳng đơn giản, nằm trong khả năng xử lý của em. Buổi sáng họp, buổi chiều họp, chốt xong nhà máy hợp tác, Tô Ám lại bắt đầu vùi đầu vào làm phương án.
Tin tốt nhất trong tuần mới là em không cần phải tăng ca.
Tô Ám tan làm đúng giờ, trời vẫn còn sớm, về nhà cũng không có việc gì làm nên em bắt tàu điện ngầm đến hồ bơi gần đó. Sau khi bơi nửa tiếng, em mới chậm rãi đi bộ về nhà.
Dẫm lên bóng mình dưới ánh đèn đường để lên lầu, vừa đi đến cửa nhà, Tô Ám đã thấy một bóng người lù lù đứng đó.
Đèn cảm ứng trước cửa nhà em đã hỏng cả tuần nay mà em chưa kịp sửa, chỉ có thể mượn chút ánh sáng hắt lên từ phía dưới.
Tô Ám không dám tiến lên thêm, bật đèn pin điện thoại soi về phía đó, liền thấy một đôi mắt lãnh đạm sắc bén nhìn lại, và giọng nói quen thuộc vang lên: "Soi cái gì mà soi? Sợ tôi là ma à?"
Tô Ám đứng sững tại chỗ, mãi mới thốt lên được một câu: "Chị Lê Thanh Hòa?"
Trong giọng nói tràn đầy sự khó tin.
