📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 73: Thông báo 13




Lê Thanh Hòa đã đợi ở cửa hơn một giờ. Từ cảm giác dựa tường nhàm chán, bực bội đến mức muốn hút thuốc (nhưng sờ túi rồi lại thôi), cho đến khi mỏi chân phải ngồi xổm xuống dựa vào góc tường.

Thời gian trôi qua, điện thoại của chị cũng sắp lướt đến cạn pin. Sự chờ đợi tẻ nhạt này gần như đã bào mòn mọi kiên nhẫn của chị.

Cuối cùng, Tô Ám cũng về.

Lê Thanh Hòa thấy em thì chẳng có sắc mặt tốt gì, khuôn mặt lạnh tanh. Chị đột ngột đứng bật dậy khiến đầu hơi choáng váng, nói xong câu đó liền nhìn chằm chằm vào Tô Ám không rời mắt.

Tô Ám cũng kinh ngạc nhìn chị, thời gian như thể ngưng đọng.

Không biết qua bao lâu, Lê Thanh Hòa mới hồi phục tinh thần, đưa tay quơ quơ trước mặt em: "Ngây ra đấy làm gì?"

Tô Ám chớp mắt: "Chị... sao chị lại ở đây?" Giọng em run rẩy không thôi.

"Không chào đón à?" Lê Thanh Hòa cau mày: "Thế tôi đi."

Nói rồi chị khoác túi quay người định rời đi. Khi lướt qua Tô Ám, nàng vội đưa tay nắm lấy cánh tay chị.

Đầu ngón tay chạm vào da thịt Lê Thanh Hòa, cảm giác xúc chạm ấy khiến trái tim em rung động mãnh liệt. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên chân thực đến lạ thường.

"Không có." Giọng Tô Ám có chút khản đặc. Nàng cố đè nén mớ cảm xúc vui buồn lẫn lộn dưới đáy lòng, lòng bàn tay ấm áp khẽ v**t v* cổ tay Lê Thanh Hòa. Nhiệt độ cơ thể chị vẫn mát lạnh như xưa.

"Ồ." Lê Thanh Hòa nhàn nhạt đáp.

Tô Ám nghiêng đầu, ánh mắt đặt trên người chị mang theo vài phần quấn quýt si mê mà chính nàng cũng không nhận ra. Lê Thanh Hòa ngước mắt đối diện với nàng, rồi hất cằm về phía cửa: "Mở cửa đi."

Tô Ám lúc này mới sực tỉnh, vội vàng mở khóa.

Lê Thanh Hòa được Tô Ám nắm tay dắt vào nhà. Chị nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm cổ tay mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Nhưng rất nhanh, chị lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ấy.

Vừa vào cửa, Tô Ám liền thấy căn nhà có chút hỗn độn của mình -

Tấm chăn mỏng trên sofa chưa gấp, bát đĩa ăn sáng xong chưa kịp rửa, quần áo thay ra từ hôm qua vẫn vắt bên cạnh sofa, sàn nhà cũng hai ngày chưa lau, thậm chí giày dép ở cửa cũng để ngổn ngang. Căn nhà này dường như chẳng hề thích hợp để đón khách.

Đặc biệt là một vị khách như Lê Thanh Hòa.

Tô Ám tức khắc căng thẳng, dùng chân đá giày sang một bên. Lê Thanh Hòa liếc nhìn một lượt, nhàn nhạt nói: "Đã sạch hơn nhà tôi nhiều rồi."

Tô Ám: "..."

Tô Ám vốn đã quá rõ cái tính "không câu nệ tiểu tiết" của Lê Thanh Hòa, nhưng nàng vẫn muốn tạo cho chị một ấn tượng rằng mình đang sống rất tốt ở Nghi Thành. Đáng tiếc, chị lại đến bất ngờ khiến nàng không kịp trở tay. Nếu Chủ nhật không đi giúp Hề Thảo chuyển nhà, thì buổi chiều hôm nay chính là ngày nàng tổng vệ sinh nhà cửa.

Tô Ám ngượng nghịu ho khẽ: "Để chị chê cười rồi."

"Không sao." Lê Thanh Hòa hỏi: "Có dép đi trong nhà không?"

Tô Ám mở tủ giày. Trong nhà chỉ có dép của em và Hề Thảo, còn có hai đôi dép trẻ em để sẵn cho Tô Như Nhân và Tô Hành Vũ thỉnh thoảng ghé chơi. Đôi của Hề Thảo là cô nàng tự mua mang đến để dùng cho đầy đủ.

Tô Ám lộ vẻ lúng túng, lấy hai đôi dép của mình ra, nhưng lại ngại đưa cho Lê Thanh Hòa, ôn tồn nói: "Để giờ em đi mua đôi mới nhé. Chị có mang áo ngủ không? Em đi mua cùng luôn."

Lê Thanh Hòa cúi đầu nhìn hai đôi dép, hỏi: "Của ai đây?"

"Của em ạ." Tô Ám đáp.

Lê Thanh Hòa không tin, nhướng mày: "Cả hai đôi đều là của em? Em là bạch tuộc à?" (Editor: biết rõ còn cố hỏi, chỉ mắc hỏi lắm à)

Tô Ám: "..."

"Lúc mua siêu thị giảm giá." Tô Ám giải thích: "Đôi thứ hai nửa giá nên em mua luôn hai đôi."

Hồi đó Hề Thảo muốn mang đôi, nhưng vì là cùng kiểu khác màu nên Tô Ám từ chối, không muốn đi đồ đôi trá hình với cô bạn, nên em dùng cả hai. Ngày lẻ đi màu xanh, ngày chẵn đi màu tím. Nhưng những chuyện này em ngại nói với Lê Thanh Hòa vì sợ mình trông có vẻ hẹp hòi.

Lê Thanh Hòa cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm khiến Tô Ám không chịu nổi, đành cúi mặt giải thích qua loa. Lê Thanh Hòa lúc này mới chọn đôi màu tím thuận mắt mặc vào.

"Em đi qua rồi." Tô Ám hơi ngại: "Để em mua đôi mới cho chị."

Lê Thanh Hòa thản nhiên: "Đến em tôi còn ngủ qua rồi, hay là cũng đổi luôn cả em đi nhé?" (Editor: cái mõ là cái mõ)

Tô Ám: "..."

Lê Thanh Hòa trước giờ luôn nói những câu gây sốc, Tô Ám không còn lời nào để đáp lại, đành lẳng lặng thay dép. Trong phút chốc, em cảm thấy hơi gò bó, không biết nên nói gì.

Ngược lại, Lê Thanh Hòa còn tự nhiên hơn cả em. Vào nhà rồi, chị đi loanh quanh đánh giá khắp nơi. Căn nhà trang trí khá ổn theo phong cách gỗ mộc, nội thất đầy đủ, có ban công rộng, một phòng ngủ, một bếp, một vệ sinh. Đúng chuẩn căn hộ đơn dành cho "bạch lĩnh".

Lê Thanh Hòa cũng là người đi thuê nhà nên chị biết tiền thuê ở đây không hề rẻ, nhưng điều chị quan tâm hơn là: "Sao em không ở trong căn biệt thự lớn của nhà em? Tô đại tiểu thư."

Tô Ám liếc chị: "Chị đừng mỉa mai em."

"Gọi em bằng danh xưng đó là mỉa mai à?" Lê Thanh Hòa khẽ cười: "Chẳng phải chuyện kinh doanh nhà em làm ăn lớn lắm sao?"

"Từ miệng chị nói ra thì đúng là mỉa mai đấy." Tô Ám đáp. Huống hồ em cũng đã kể cho chị nghe tình hình hiện tại của Tô gia rồi.

Lê Thanh Hòa nhếch môi: "Họ không mua cho em lấy một căn hộ à?"

"Không có." Tô Ám không muốn bàn luận tiếp đề tài này, quay sang hỏi: "Dọc đường chị ăn gì chưa? Có đói không?"

"Đói chết đi được." Lê Thanh Hòa than: "Suất ăn trên máy bay chẳng khác nào cám heo, ăn được hai miếng suýt nữa tôi nôn luôn trên đó."

Tô Ám hỏi: "Vậy chị muốn ăn gì?"

"Em nấu cho tôi à?" Lê Thanh Hòa nhướng mày.

"Trong nhà chỉ có bánh mì gối, bagel với ít rau xanh thôi ạ." Tô Ám thật thà: "Ngày thường đi làm em không mấy khi nấu nướng."

Lê Thanh Hòa cười nhạt: "Thế thì còn nói làm gì?" (Editor: tui mà có người iu như bả chắc tui bẹo hình bẹo dáng sớm)

Tô Ám suy nghĩ một lát: "Em dẫn chị đi ăn ngoài nhé?"

"Tôi không ăn lẩu, đồ nướng, BBQ, hamburger hay đồ Pháp." Lê Thanh Hòa tuyên bố: "Còn lại tùy em."

Tô Ám: "..."

Cuối cùng, Tô Ám dẫn Lê Thanh Hòa đến một nhà hàng đồ Cảng (Hong Kong) có tiếng gần khu chung cư.

Lê Thanh Hòa bôn ba cả ngày, từ lúc nảy ra ý định đến Nghi Thành vào buổi trưa, chị chưa ăn gì vào bụng. Chỗ chị ở đến sân bay mất một tiếng lái xe, gửi xe xong lại đợi kiểm tra an ninh, rồi chờ bay hơn ba tiếng, tiếng động cơ máy bay khiến tai chị ù đi. Đáp xuống Nghi Thành lại phải bắt xe đến chỗ Tô Ám.

Thoạt nhìn khoảng cách chỉ là hơn ba giờ bay, nhưng thực tế mất cả nửa ngày trời. Lê Thanh Hòa cứ lên xe là mất cảm giác thèm ăn, trên máy bay cũng vậy, nên giờ dạ dày chị đã bắt đầu co thắt vì đói.

Dù nhà hàng này khá ổn, nhưng Lê Thanh Hòa cũng không ăn được mấy miếng. Sợ Tô Ám nghĩ nhiều, chị chỉ nói lấy lệ: "Tôi không đói lắm."

Tô Ám thắc mắc: "Vừa nãy chị còn kêu đói sắp chết mà."

Lê Thanh Hòa thản nhiên: "Nói quá lên thôi."

Dù vậy, Tô Ám vẫn gọi thêm cho chị một phần món chính. Lê Thanh Hòa nuốt không trôi, nhưng dưới ánh nhìn của Tô Ám, chị vẫn cố ăn thêm một chút.

Ăn xong, Tô Ám đi thanh toán. Bước ra khỏi tiệm, gió đêm hơi se lạnh. Lê Thanh Hòa luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với Tô Ám.

Tô Ám hỏi: "Có cần đi mua đồ gì không chị?"

"Mua gì?" Lê Thanh Hòa hỏi ngược lại: "Nhà em không có 'bao' à?"

Tô Ám: "..."

Tô Ám c*n m** d***, ánh mắt lập tức trở nên không tự nhiên. Em không hiểu sao chị có thể nói ra những lời như vậy ở nơi công cộng một cách thản nhiên đến thế. Dù giọng chị không lớn, nhưng vẫn có người đi ngang qua. Người đi đường liếc mắt nhìn, Tô Ám cảm thấy như mình đang bị săm soi vậy.

Khổ nỗi Lê Thanh Hòa vẫn thản nhiên hỏi tiếp: "Đi đâu mua?"

"Em không nói cái đó." Tô Ám hạ thấp giọng, ghé sát tai chị thì thầm: "Em hỏi chị có muốn mua đồ dùng sinh hoạt cho mấy ngày tới không."

Lê Thanh Hòa nhàn nhạt "ồ" một tiếng: "Cũng được."

Hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi. Tô Ám mua cho Lê Thanh Hòa một chiếc bàn chải đánh răng, còn những thứ khác chị đều bảo dùng chung với em được. Kể cả lúc định đi mua áo ngủ, Lê Thanh Hòa cũng bảo mặc đồ của Tô Ám là xong.

Tô Ám ôn tồn: "Em không có bộ nào mới cả."

"Chẳng phải cũng từng mặc chung quần áo rồi sao." Lê Thanh Hòa quay sang nhìn em: "Tôi đâu có đòi mặc lại đồ lót của em."

Tô Ám: "..." Cứ như thể em là người đang làm quá lên vậy.

Cuối cùng, cả hai chỉ mua mỗi chiếc bàn chải mới rồi về nhà.

Lê Thanh Hòa đi đôi dép tím của Tô Ám, em dẫn chị đến tủ quần áo để chọn đồ ngủ. Lê Thanh Hòa tùy tiện lấy một chiếc vắt lên tay, sờ chất vải rồi nhìn nhãn hiệu, tặc lưỡi một cái.

Tô Ám hỏi có chuyện gì, Lê Thanh Hòa đáp: "Bộ này tôi thích đấy." Rất đắt tiền.

Tô Ám "vâng" một tiếng: "Vậy cho chị mặc."

"Tôi mặc rồi thì em mặc gì?" Lê Thanh Hòa hỏi.

Tô Ám không cần suy nghĩ: "Trong tủ còn nhiều lắm ạ."

"Thế nhỡ đồ trong tủ này tôi đều thích cả thì sao?" Lê Thanh Hòa lại hỏi.

Tô Ám khựng lại một chút: "Thế thì cho chị hết."

Lê Thanh Hòa nhếch môi cười: "Hào phóng thật đấy, Tô lão bản."

Tô Ám: "..."

Lê Thanh Hòa đến vội vàng, trong túi chẳng có lấy một bộ quần áo để thay, chỉ mang theo mấy tờ giấy trắng và bút vẽ. Ngay cả đồ lót cũng không có đồ dự phòng. Trước khi vào tắm, chị ngồi trên sofa định đặt giao hàng hỏa tốc.

Vừa hay Tô Ám nhìn thấy, em nói khẽ: "Em có bộ chưa mặc qua, tặng chị."

Lê Thanh Hòa liếc nhìn em: "Size hai ta không giống nhau."

"Nhưng chị mua về cũng phải giặt, chưa mặc ngay được đâu." Tô Ám nói.

Lê Thanh Hòa nhanh chóng nhấn đặt hàng, không ngẩng đầu lên: "Đã tối rồi, không mặc cũng chẳng sao."

Lúc đầu Tô Ám còn hơi ngại ngùng, nhưng sau khi vào cửa, Lê Thanh Hòa hoàn toàn không coi mình là khách, hệt như lúc còn ở Lê gia vậy.

Lê Thanh Hòa đi tắm, sẵn tiện gội đầu luôn. Khi ra ngoài, chị mặc bộ đồ ngủ của Tô Ám - áo sơ mi ngắn tay và quần đùi bằng lụa, rất hợp mặc mùa hè. Thời tiết Nghi Thành mấy ngày nay mặc bộ này là vừa vặn.

Lê Thanh Hòa không cao bằng Tô Ám nên mặc đồ của em hơi rộng một chút, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của chị. Tô Ám liếc nhìn, thầm cảm thán Lê Thanh Hòa đúng là một mỹ nhân bẩm sinh, một "giá treo đồ" chính hiệu. Bất kể quần áo gì khoác lên người chị cũng toát ra một phong thái rất riêng. Ngay cả một bộ đồ ngủ bình thường, chị mặc vào trông cũng cực kỳ hút mắt. Đúng là thời trang quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt.

Tắm xong, Lê Thanh Hòa cầm điện thoại lên xem, thấy đơn hàng đã hiển thị giao thành công, chị hỏi Tô Ám: "Đồ lót tôi mua đã giao đến chưa?"

"Dạ." Tô Ám đáp, chỉ tay về phía ban công: "Em giặt rồi phơi lên đó rồi."

Lê Thanh Hòa hơi sững người: "Hửm?"

Hành động này là điều chị không ngờ tới. Sững sờ vài giây, chị đầy hứng thú nhìn chằm chằm Tô Ám: "Tô Ám, thế này là có ý gì?"

Trước khi giặt, Tô Ám cũng đã phải đấu tranh tư tưởng một hồi. Nhưng nghĩ đến việc Lê Thanh Hòa đã mệt mỏi cả ngày, lúc nhìn thấy chị ở cửa với vẻ mặt đầy phong trần, nàng rất muốn làm điều gì đó cho chị. Thế nên khi nhận được đồ mới, dù do dự nhưng nàng vẫn đem đi giặt sạch. Nàng làm rồi thì chị không cần phải làm nữa. Chỉ là chuyện tiện tay thôi.

Bị Lê Thanh Hòa chất vấn, Tô Ám bỗng thấy bối rối. Nàng cố đè nén sự hoảng loạn, giả vờ bình tĩnh: "Không có gì đâu ạ, em đi tắm đây." Nói rồi nàng gần như chạy trốn vào phòng tắm.

Trong phòng tắm vẫn còn vương lại mùi sữa tắm mà nàng hay dùng. Không hiểu sao, vì nó vừa vương trên người Lê Thanh Hòa nên giờ đây lại mang một cảm giác rất đặc biệt. Hơi nước mịt mù bao phủ lấy cơ thể Tô Ám, tiếng máy sưởi gió kêu vù vù khiến nàng không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhưng nàng biết, Lê Thanh Hòa đang ở trong căn nhà này. Chị đang ở ngay bên ngoài.

Tô Ám tắm nhanh hơn mọi khi, nàng muốn sớm được nhìn thấy chị.

Vì mới gội đầu hôm qua nên hôm nay nàng không gội lại. Khi bước ra, Lê Thanh Hòa hỏi nàng máy sấy tóc ở đâu để chị sấy tóc. Tô Ám lấy máy sấy từ tủ gương ra cho chị. Lê Thanh Hòa ngồi trên sofa, thong thả sấy tóc.

Trong nhà, ngoài tiếng tivi nay đã có thêm những âm thanh sinh động khác. Tô Ám không hề thấy ồn, ngược lại còn cảm thấy một sự an tâm hiếm có. Nàng chẳng làm gì khác, chỉ đứng đó ngắm chị sấy tóc.

Chất tóc của Lê Thanh Hòa rất tốt, dù có nhuộm màu nhưng vẫn mượt mà. Ngày thường chị hay đội mấy bộ tóc giả màu sắc rực rỡ, còn tóc thật khi sấy thì vẫn lộn xộn như trước, gió thổi đến đâu là tóc bay đến đó, trông như một chú cún con xù lông đang cáu kỉnh. Tô Ám thầm nghi ngờ Lê Thanh Hòa sấy một lúc nữa chắc chắn sẽ tự làm mình phát cáu.

Chưa kịp nghĩ xong, Lê Thanh Hòa đã quẳng máy sấy sang một bên, xoay xoay cổ tay. Mái tóc rối bời dạt sang hai bên để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt, trông có vẻ rất khổ sở.

Tô Ám lập tức bước tới, đưa cho chị chiếc lược tốt nhất trong nhà. Lê Thanh Hòa chẳng còn chút kiên nhẫn nào, tay quào đại vài cái rồi hỏi: "Có tinh dầu dưỡng tóc không?"

"Dạ có." Tô Ám lại đi lấy cho chị. Nhưng nhìn bộ dạng của chị, nàng thấy chắc chị chẳng có kiên nhẫn mà bôi, thế là nàng tự xịt ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên ngọn tóc cho chị.

Tô Ám nhớ rõ, ngày xưa Lê Thanh Hòa cũng từng dùng tinh dầu dưỡng tóc của nàng. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, như đang vỗ về từng sợi thần kinh đang xao động của chị. Và Lê Thanh Hòa thực sự đã được xoa dịu.

Cảm thấy tóc chị vẫn còn hơi ẩm, Tô Ám lại cầm máy sấy lên sấy tiếp cho chị. Nàng bật nấc gió trung bình, thổi thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Lúc đầu Lê Thanh Hòa còn hơi khó chịu, mang theo vài phần đề phòng và cảnh giác, nhưng sau đó chị chống hai tay lên sofa, hoàn toàn chìm đắm trong sự hưởng thụ thầm lặng. Đợi đến khi tóc đã khô hẳn, Tô Ám mới tắt máy sấy và cất đồ đi.

Trong phòng khách tỏa ra ánh đèn vàng mờ ảo. Lê Thanh Hòa nhìn tấm chăn mỏng đã trải sẵn, hỏi: "Trước đây người bạn kia của em ở đây à?"

"Vâng." Tô Ám đáp: "Nhưng trước khi đi cô ấy đều đã thay ga giường mới rồi."

Lê Thanh Hòa lại hỏi: "Người bạn đó của em xinh đẹp không?"

Tô Ám hơi ngẩn ra, thật thà đáp: "Cũng khá ạ. Tính cách cô ấy rất tốt."

"Thế cô ấy với Trần Thi Tình, ai tính cách tốt hơn?" Lê Thanh Hòa hỏi tiếp. (Editor: thù dai không chừa một ai)

Tô Ám: "..." Nàng thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Đối với Tô Ám, Trần Thi Tình là người bạn hợp nhất thời cấp ba, còn Hề Thảo là người bạn hợp nhất thời đại học và cả sau khi tốt nghiệp. Ngay cả chuyện giữa nàng và Lê Thanh Hòa, Hề Thảo cũng biết đại khái. Tính cách của Hề Thảo tốt đến mức làm bạn với cô nàng hoàn toàn không có áp lực gì.

Giống như đêm đó, nàng giận vì cô ấy ăn mất bánh cá mập giòn của mình, dù sau đó nàng đã mua bù đồ ăn vặt khác nhưng Hề Thảo vẫn chọn ra khách sạn ở. Nhưng đến hôm sau khi nàng nhắc lại, cô ấy lại cười xòa: "Tớ ăn đồ của cậu là tớ sai. Ra khách sạn vì tớ muốn yên tĩnh một mình thôi, không liên quan đến cậu đâu." Hề Thảo chưa bao giờ khiến người khác phải khó xử. Cô ấy rực rỡ và ấm áp.

Nếu nói Trần Thi Tình là một cơn gió xuân dịu dàng, thì Hề Thảo chính là cái nắng rực rỡ mùa hè. Mỗi người một vẻ. Tô Ám suy nghĩ gần một phút vẫn chưa đưa ra được câu trả lời.

Lê Thanh Hòa nhìn vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc của em, bỗng bật cười: "Em thực sự đang so sánh đấy à?"

Tô Ám: "..."

"Thì chị hỏi mà." Tô Ám lí nhí.

Lê Thanh Hòa cười nhạt: "Phải. Em nói đi." Biểu cảm đó như thể chỉ cần Tô Ám dám trả lời, chị sẽ khiến em "đổ máu" ngay tại chỗ.

Và ánh mắt ấy đột nhiên khiến Tô Ám như mơ về những năm tháng cũ, mỗi khi nàng đi gần với Trần Thi Tình một chút, lúc về nhà Lê Thanh Hòa sẽ vùi đầu vào chăn và cắn mạnh lên vai nàng. Cắn rất đau. Một nỗi đau đầy sự sỉ nhục. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng cảnh tượng ấy đã khắc sâu vào linh hồn Tô Ám, không thể nào quên. Chỉ cần nhớ lại là lòng ngực nàng lại thấy xót xa.

Tô Ám mím môi: "Em không nói đâu." Nàng đã không còn là Tô Ám của năm xưa, không nhất thiết phải trả lời mọi câu hỏi của chị. Biết rõ sẽ chọc giận chị thì tội gì phải tự tìm rắc rối.

Lê Thanh Hòa lại túm chặt lấy nàng: "Tại sao?"

"Em không yêu đương với họ." Tô Ám nói: "Không cần phải đối chiếu xem ai tính cách tốt hơn hay ai được lòng người hơn."

Lê Thanh Hòa nghe vậy mỉm cười: "Thế còn tôi thì sao?"

Chị quỳ ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn Tô Ám, giống như một chú cún con đang chờ đợi được khen ngợi: "Em đang yêu đương với tôi, em thấy tính cách tôi có tốt không? Có được lòng em không?"

Tô Ám: "..."

"Em không có tư cách đánh giá." Tô Ám đáp: "Bản thân em cũng không thú vị, cũng chẳng được lòng ai."

Lê Thanh Hòa lại nhếch môi: "Em mà không thú vị à? Đồ đại tiểu thư hai mặt. Hơn nữa em được lòng người lắm chứ, mọi người lớn đều thích em, kỹ năng diễn xuất của em đã lừa được bao nhiêu người trưởng thành rồi, giờ chẳng phải cũng có người đang bị em lừa cho xoay mòng mòng đó sao?"

Tô Ám hỏi: "Ai cơ?"

"Tôi chứ ai." Lê Thanh Hòa nói không cần suy nghĩ: "Em nói một câu tủi thân trong điện thoại, tôi liền lặn lội đến đây tìm em ngay."

Tô Ám mím môi: "Em đâu có."

Lê Thanh Hòa nhìn em: "Thế tối qua trong điện thoại em buồn bã vì chuyện gì?"

"Chỉ là tiếc nuối thôi ạ." Tô Ám ôn tồn nói: "Em thấy không đáng cho Hề Thảo."

"Chuyện tình cảm của cô ta, em có gì mà thấy không đáng?" Lê Thanh Hòa nhìn em, ánh mắt như có gai, giọng nói trở nên mỉa mai và bạc bẽo: "Thế em đã bao giờ thấy không đáng cho bảy năm của chính mình chưa?"

Sắc mặt Tô Ám tức khắc thay đổi.

Lê Thanh Hòa không dừng lại, càng thêm táo bạo: "Em đã bao giờ thấy không đáng cho bảy năm của tôi chưa?"

Tô Ám nhất thời á khẩu. Vấn đề luôn bị né tránh kể từ khi gặp lại cuối cùng cũng bị Lê Thanh Hòa lôi ra ánh sáng. Lớp mặt nạ cuối cùng bị xé toạc, Tô Ám không biết phải trả lời thế nào.

Lê Thanh Hòa lại thản nhiên cười, nói nhẹ bẫng: "Trên đời này chuyện nuối tiếc nhiều lắm, người tu thành chính quả thì ít, yêu mà không có được mới là trạng thái bình thường của tình yêu." (Editor: trời ơi giống mindset của tui quáa)

Nghe những lời này, lòng Tô Ám dâng lên vị chua xót, em vô thức hỏi ngược lại: "Thế còn chị? Chị thấy bảy năm của mình không đáng sao?"

Lê Thanh Hòa tặc lưỡi: "Thường xuyên thấy không đáng."

Tô Ám im lặng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lê Thanh Hòa nhìn em, cười đầy quyến rũ: "Nhưng tôi không phải kiểu 'yêu mà không có được'. Tôi biết chắc chắn em sẽ quay lại, Tô Ám."

Tô Ám ngẩn ngơ, không biết sự tự tin của chị từ đâu mà có. Nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ đêm đó, chính nàng cũng không chắc mình và chị có thể gặp lại nhau không, chứ đừng nói đến việc phát triển thành mối quan hệ như hiện tại. Dù vậy, em vẫn cảm thấy mọi chuyện giữa hai nàng đang tiến triển nhanh như ngồi tên lửa vậy. Giống như một tòa lâu đài trên không, rực rỡ nhưng mong manh, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tô Ám hỏi: "Tại sao chị lại chắc chắn như vậy?"

Lê Thanh Hòa chỉ cười không đáp. Chị khẽ cúi người, ngẩng đầu hôn lên môi nàng. Đương nhiên là vì Lê Thanh Hòa đã chuẩn bị cho điều này suốt hơn bảy năm trời. (Editor: vãi òo, cổ đã muốn thì không gì là không thể)

Một nụ hôn đơn giản, chỉ là hai bờ môi chạm nhau, nhưng lại khiến cả hai như bị điện giật.

Lê Thanh Hòa ngồi dậy, đôi chân quấn lấy thắt lưng Tô Ám một cách tự nhiên. Trong đầu Tô Ám vẫn quẩn quanh câu hỏi kia, nàng không hiểu vì sao chị lại tự tin đến thế.

Nụ hôn say đắm kéo dài từ phòng khách vào tận phòng ngủ. Hai chiếc cúc trên áo sơ mi của Lê Thanh Hòa đã tuột ra. Tô Ám ép chị lên cánh cửa tủ quần áo, giọng khàn đặc hỏi: "Vì sao chị dám chắc chắn em sẽ về Minh Châu?"

"Tôi gọi đó là trực giác." Lê Thanh Hòa bị hôn đến mức đuôi mắt đỏ hoe, chị khẽ nhướng mày, cười một cách ngạo nghễ và tùy ý, dường như vẫn là cô gái ngông cuồng của năm nào. Chị ghé sát vào vai Tô Ám, khiến nàng vô thức rụt người lại.

Nhưng Lê Thanh Hòa chỉ nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi ấm áp áp lên làn da em, chị thì thầm hỏi lại: "Em tin không?"

"Không tin." Tô Ám hỏi tiếp: "Mấy năm qua chị luôn theo dõi hành tung của em sao?"

"Tôi không tìm thấy em, Tô Ám." Lê Thanh Hòa nói: "Tôi chỉ cảm thấy em nhất định sẽ quay lại."

Tô Ám nghẹn lời, đang lúc kinh ngạc thì bị Lê Thanh Hòa xoay mặt lại. Chị nhìn nàng với vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: "Em có làm hay không đây? Không làm thì để tôi tự làm."

Tô Ám bừng tỉnh. Nhìn vào mắt Lê Thanh Hòa, một khát vọng chinh phục đột nhiên bùng cháy trong lòng em. Nàng ôm chặt lấy chị và hôn xuống thật sâu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)