2 giờ rưỡi sáng, Lê Thanh Hòa không cưỡng lại nổi cơn mệt mỏi rã rời của cơ thể, cuộn mình trên giường Tô Ám ngủ say.
Tô Ám lại không cách nào chợp mắt. Sự xuất hiện đột ngột của Lê Thanh Hòa mang lại cho nàng một cú sốc quá lớn. Vẫn là sự quen thuộc bắt đầu từ thể xác, họ hôn nhau, cắn xé nhau, dập dìu trên chiếc giường này như những con sóng biển.
Trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương dư vị sau cuộc hoan lạc. Tô Ám không thể hình dung đó là loại mùi gì, tóm lại là một thứ không khí ám muội khó lòng dứt ra.
Xong việc, người cả hai đều dính dấp mồ hôi. Lê Thanh Hòa muốn đi tắm, nhưng chị nằm bẹp trên giường không chịu nhúc nhích nửa phân, cơ thể mềm nhũn, khác hẳn với tính cách cứng nhắc thường ngày.
Tô Ám bế chị đi tắm. Mỗi lần như vậy, nàng đều thấy may mắn vì mình có thói quen tập gym, nếu không thật sự bế không nổi Lê Thanh Hòa. Tắm xong, nàng chỉ mặc cho chị chiếc áo phông, không có đồ lót sạch nên bên dưới chị trống rỗng.
Sau khi thu xếp cho chị ổn thỏa, Tô Ám ra phòng khách, lấy một lon bia lạnh từ tủ lạnh ra. Chất lỏng lạnh lẽo và hơi đắng chảy dọc xuống cổ họng, khiến dây thần kinh não bộ của nàng càng thêm tỉnh táo. Uống xong, nàng bóp bẹp lon bia ném vào thùng rác, rồi ra ban công lấy chiếc q**n l*t đã giặt buổi tối xuống.
Nàng nhẹ bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, lấy máy sấy tóc ra, dưới ánh đèn mờ mịt sấy hơn mười phút cuối cùng cũng khô. Tô Ám thong thả trở lại phòng, mặc đồ vào cho Lê Thanh Hòa, bấy giờ mới nằm xuống bên cạnh chị để dỗ dành giấc ngủ.
Lê Thanh Hòa sợ lạnh, từ hồi còn ngủ chung giường với Tô Ám ngày trước đã thích rúc về phía nàng. Dù hiện tại nhiệt độ đã tăng lên, ban đêm không hề lạnh lẽo, nhưng vừa thấy Tô Ám lên giường, Lê Thanh Hòa đã vô thức dựa sát vào.
Có lẽ do vừa vận động, thân nhiệt Tô Ám luôn thiên về nóng. Hồi cấp ba, mỗi năm mùa đông, hễ Tô Ám vô tình chạm phải tay Lê Thanh Hòa đều thấy lạnh ngắt như băng. Chạm được vào nguồn nhiệt, Lê Thanh Hòa ngủ càng thêm an ổn. Ngược lại, Tô Ám có chút không quen. Từ khi dọn đến căn hộ này, giường chỉ có mình nàng nằm, giờ bỗng dưng có thêm một người khiến nàng cứ theo bản năng mà giật mình.
Mỗi lần giật mình, nàng lại tự nhắc nhở bản thân: Đó là Lê Thanh Hòa. Nàng thức đến tận khi khe rèm cửa hắt vào những tia sáng le lói đầu ngày mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Chuông báo thức dưới gối reo lên, Tô Ám theo phản xạ cầm lấy tắt đi. Nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ. Đây là cái báo thức cuối cùng của nàng. Thường ngày nàng không cần báo thức vẫn tỉnh, nhưng để đề phòng, nàng luôn cài sẵn một cái. Không ngờ hôm nay nó lại phát huy tác dụng.
Lê Thanh Hòa nghe tiếng điện thoại rung, đôi mày hơi nhíu lại, đợi âm thanh biến mất thì lật người ngủ tiếp. Tô Ám có một khoảnh khắc nảy ra ý định xin nghỉ phép, nhưng mở điện thoại ra, ghi chú trên màn hình nhắc nhở nội dung công việc hôm nay. Có nhiều việc có thể dời sang ngày mai, nhưng hôm nay sếp lớn xuống thị sát, có một cuộc họp cực kỳ quan trọng.
Tô Ám xoa xoa cái đầu hơi choáng váng vì thiếu ngủ, cẩn thận rời giường đi vệ sinh cá nhân. Sáng nay có hơi muộn, bình thường nàng còn có thời gian ăn sáng qua loa, nhưng hôm nay không kịp nấu nướng. Nghĩ đến Lê Thanh Hòa đang ngủ say trong phòng, nàng ra khỏi nhà đến tiệm đồ ăn sáng ngon nhất dưới lầu mua bánh bao nhân củ cải và cháo đen. Nàng xách túi đồ nóng hổi lên nhà, đặt lên bàn ăn rồi mới rời đi.
Chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm là âm hưởng chính mỗi ngày của Tô Ám. Trên tàu, nàng nghe BBC để luyện tai, nửa tiếng sau thì đến công ty. Quẹt thẻ đi làm, ngồi vào vị trí, nàng tự pha cho mình một ly Americano đá đắng ngắt mà đến "chó cũng chê".
Đồng nghiệp Ava là một cô gái phương Bắc sảng khoái, hỏi nàng: "Tammy, bình thường cậu có uống cái thứ này đâu, tối qua thức đêm à?"
"Vâng." Tô Ám ôn hòa gật đầu, nhấp một ngụm rồi nhíu mày: "Đắng quá, chẳng hiểu sao mọi người lại uống nổi."
Ava cười bảo: "Cho thêm ít đường vào." Nói rồi cô quẳng sang hai gói đường. Tô Ám cho hết vào vẫn thấy đắng, nhưng sau khi hết ly cafe đá, tinh thần nàng phấn chấn hơn hẳn.
Các đồng nghiệp lần lượt đến công ty, đi ngang qua chỗ Tô Ám đều chào hỏi, emnàngcũng đáp lại từng người. Tô Ám rất thích không khí làm việc ở công ty nước ngoài này: ít tăng ca, nghỉ cuối tuần, phúc lợi tốt, đồng nghiệp hòa đồng và giữ được khoảng cách vừa phải. Với tính cách của Tô Ám, nàng sống rất tốt ở đây.
Trước khi bắt đầu làm việc, Tô Ám nhắn tin cho Lê Thanh Hòa: 【 Đồ ăn sáng em để trên bàn, chị nhớ ăn nhé. 】
Tô Ám: 【 Buổi trưa em không về được, buổi chiều 4 giờ em về sớm. Chị xem quanh đây có quán nào ngon, tối em mời chị đi ăn. 】
Hơn 10 giờ Lê Thanh Hòa mới trả lời: 【 Ừ. 】
Dù đã lường trước, nhưng khi tỉnh dậy không thấy Tô Ám, Lê Thanh Hòa vẫn thấy hụt hẫng. Chị dậy thấy bánh bao và cháo đã nguội, bèn mang vào lò vi sóng quay lại. Vệ sinh cá nhân xong mới ngồi vào bàn thong thả ăn. Ăn xong, cảm giác hụt hẫng kia cũng tan biến mất.
Lê Thanh Hòa đi dạo một vòng quanh nhà Tô Ám. Ánh nắng tràn ngập phòng khách, view rất đẹp nhưng bày trí hơi đơn điệu. Chị mở tủ quần áo của nàng, lấy ra một bộ rồi chụp ảnh gửi cho nàng: 【 Mặc bộ này được không? 】
Tô Ám tranh thủ lúc làm kế hoạch nhìn điện thoại, trả lời: 【 Được ạ. 】
Tô Ám: 【 Chị định ra ngoài à? 】
Tô Ám: 【 Đi đâu vậy chị? 】
Lê Thanh Hòa: 【 Đi dạo loanh quanh thôi. 】
Lê Thanh Hòa mặc quần áo của Tô Ám, dùng đồ trang điểm của nàng, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra cửa. Gần đó có một công viên khá lớn, chị đi dạo từ công viên đến trung tâm thương mại. Đầu giờ chiều, chị lại nhắn tin hỏi Tô Ám quanh đây quán nào ăn trưa ngon.
Tô Ám gửi cho chị mấy địa chỉ, rồi nhắn: 【 Nếu chị muốn đi xa hơn một chút, chìa khóa xe ở trong ngăn kéo đầu tiên của bàn trà phòng khách ấy. 】 Tiện thể nàng gửi luôn vị trí đỗ xe và biển số xe cho chị.
Lê Thanh Hòa thong thả hồi âm: 【 Ăn xong rồi tính. 】
Tô Ám gửi một cái sticker rồi lại lao vào công việc. Để được về sớm và xin nghỉ ngày mai, Tô Ám tranh thủ giờ nghỉ trưa để hoàn thành phương án. Nào ngờ buổi chiều họp, khi nàng trình bày phương án, sếp điều hành hoạt động đã nhìn nàng bằng con mắt khác. Kết thúc cuộc họp, bà giữ nàng lại văn phòng trò chuyện khá lâu.
Tô Ám cũng tự tin đối đáp. Lúc ra khỏi phòng đã hơn 4 giờ chiều. Nàng chào đồng nghiệp rồi vội vã rời công ty. Trên tàu điện ngầm, nàng nhắn tin xin nghỉ với sếp trực tiếp, kết quả nhận được một tin nhắn còn "gắt" hơn:
【 Tammy, Katia rất hài lòng với phương án của em, ngày mai bà ấy muốn em đi thị sát cùng. 】
Katia chính là sếp điều hành hoạt động từ tổng bộ phái sang. Một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh biển, ngoài 40 tuổi, giỏi giang và quyết liệt. Nếu là ngày thường, đây là cơ hội thăng chức tăng lương tuyệt vời. Tô Ám gần đây cũng nghe phong phanh công ty đang mở rộng nghiệp vụ, chuyến công tác Minh Châu lần trước của nàng cũng liên quan đến dự án này. Hiện tại đang thiếu một người phụ trách phù hợp.
Bộ phận của nàng vốn nhiều nhân tài, nhưng người có khả năng nhất là Thea, người đã làm việc gần 10 năm. Lẽ ra Tô Ám không nằm trong diện cạnh tranh, nhưng giờ được sếp tổng bộ để mắt tới, chỉ cần đối phương tán thưởng, nàng hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội này. Như vậy nàng sẽ đạt được kỳ tích thăng chức hai lần trong một năm - một tốc độ cực nhanh trong công ty.
Tô Ám nhìn màn hình, cấp trên nhắn tiếp: 【 Cơ hội chỉ có một, em phải nắm lấy. 】
Tô Ám không xin nghỉ được, trên đường về lòng có chút nản chí. Thậm chí vì được Katia coi trọng, về nhà nàng còn phải thức đêm tra tài liệu để làm thêm một bản phương án. Thật sự quá tréo ngoe.
Tô Ám không biết phải giải thích thế nào với Lê Thanh Hòa. Năm đó Trần Thi Tình đến Nghi Thành chơi, nàng đều đưa cô ấy đi tham quan khắp nơi, vậy mà giờ Lê Thanh Hòa từ ngàn dặm bay tới, nàng lại phải cắm mặt ở công ty, đến khi về nhà vẫn phải làm việc.
Tâm trạng nặng nề, nhưng khi sắp đến cửa, nàng vẫn vỗ vỗ mặt để xốc lại tinh thần. "Không biết Lê Thanh Hòa đi chơi về chưa," Tô Ám nghĩ.
Vừa nghĩ đến đó, nàng mở cửa và bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ trong giây lát. Điện thoại trong túi rung nhẹ nhưng nàng không buồn bận tâm, cổ hơi cứng đờ quay đi quay lại nhìn quanh. Nàng nhìn lại số nhà lần nữa, đúng là nhà mình rồi.
Tấm thảm hơi cũ trong phòng khách đã được thay bằng thảm màu trắng kem, trên sofa có thêm một tấm khăn trải phong cách Bohemian, cực kỳ hợp với phong cách gỗ mộc của cả căn nhà. Sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi.
Tô Ám vào nhà thay dép, phát hiện ngay cả giày dép trong tủ cũng được phân loại và sắp xếp lại ngăn nắp. Trong phòng khách còn thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Tô Ám ôm một nỗi nghi hoặc vòng qua phòng khách, liền thấy Lê Thanh Hòa đang đeo tạp dề, tóc búi lỏng, đang tập trung thái rau đến mức không nhận ra nàng đã về.
Có một khoảnh khắc, Tô Ám thấy đứng ngồi không yên. Nàng bước vào bếp, Lê Thanh Hòa nghe tiếng động quay đầu lại nhìn, nhàn nhạt chào: "Về rồi à?"
"Vâng." Tô Ám đi tới, thấy chị đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu, thứ đang thái trên tay là món cuối cùng: "Chị dọn dẹp nhà hết ạ?"
"Tôi chưa hỏi ý kiến đã thay đổi vài thứ của em, được chứ?" Lê Thanh Hòa không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tô Ám mím môi, giả vờ bâng quơ hỏi: "Chị đến đây làm 'ốc mượn hồn' à?" (Ý nói làm cô Tấm dọn dẹp nhà cửa).
Lê Thanh Hòa bỏ rau đã thái vào đĩa, thu dọn mặt bàn, tùy ý đáp: "Em thấy thế nào thì là thế nấy đi."
Tô Ám nhất thời nghẹn lời. Lê Thanh Hòa đã làm cho cả căn nhà như được thay áo mới, có những chỗ chỉ là thay đổi nhỏ thôi nhưng lại tạo ra cảm giác rất ấm cúng.
"Có việc gì cần em làm không?" Tô Ám hỏi lại.
Lê Thanh Hòa lắc đầu: "Không. Em đói chưa?"
"Cũng thường ạ." Tô Ám nói.
Lê Thanh Hòa "ừ" một tiếng: "Vậy để tôi xào rau."
Tô Ám: "...?"
Có lẽ nhận ra vẻ thắc mắc của Tô Ám, Lê Thanh Hòa nói: "Đợi nấu xong là em thấy đói ngay thôi."
Tô Ám định nói gì đó, ví dụ như để nàng xào cho, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì điện thoại đã reo. Là Hề Thảo gọi, hỏi nàng tối nay ăn gì, có muốn đi ăn lẩu không, gần tòa án mới mở một tiệm lẩu, cô nàng mời khách.
Tô Ám nghe xong ôn tồn bảo: "Tớ có việc rồi."
Hề Thảo ngạc nhiên: "Việc gì thế?" Bình thường Tô Ám khá dễ hẹn, nhất là buổi tối.
Tô Ám khựng lại: "Việc rất quan trọng."
Nói xong nàng cúp máy, để lại Hề Thảo một mình ngơ ngác. Hề Thảo nhắn tin hỏi lại lần nữa: 【 Cậu định đi ăn mảnh à? Tammy, cậu mà thế là tớ giận thật đấy nhé! 】
Hề Thảo: 【 Tớ cho phép cậu lén lút yêu đương, nhưng không cho phép cậu ăn mảnh đồ ngon! 】
Tô Ám gõ màn hình gửi đi: 【 Bạn gái tớ đến. 】
Hề Thảo: 【 ... 】
Hề Thảo: 【 ...? 】
Tô Ám không xem điện thoại nữa, ngồi vào bàn ăn nhìn bóng dáng bận rộn của Lê Thanh Hòa trong bếp. Nhìn những động tác thuần thục của chị, nàng rất muốn biết những năm qua chị đã trải qua những gì. Một người vốn dùng sách vở xong là vứt lung tung, giờ đây lại có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trong thời gian ngắn như vậy.
Tô Ám nhìn bình thủy tinh vân sóng đựng những bông hoa Tulip hồng nở rộ trên bàn, ngay cả cành hoa cũng được tỉa tót rất đẹp.
Nửa tiếng sau, Lê Thanh Hòa bưng từng đĩa thức ăn ra, gọi Tô Ám: "Đi xới cơm đi."
