Những bức họa treo trên tường đều là bút tích của Lê Thanh Hòa.
Phong cách vẽ tranh của Lê Thanh Hòa nằm giữa sự sắc sảo và mềm mại, nhưng lần này chị vẽ phong cảnh. Những cơn mưa liên miên như thực sự đọng lại trong phòng khách, Tô Ám phảng phất cảm nhận được hơi ẩm ấy. Những nét bút không quá gai góc mang đến một cảm giác nhu hòa độc đáo.
Tựa như đang ôm Lê Thanh Hòa vào lòng vậy.
Tô Ám đứng ở phòng khách thẫn thờ hồi lâu mới chấp nhận sự thật rằng Lê Thanh Hòa đã rời khỏi Nghi Thành. Lê Thanh Hòa đến vội vàng, đi cũng vội vàng, không để lại lấy một lời nhắn gửi. Chị cũng chẳng nói gì trên mạng xã hội, dường như đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
Tô Ám vốn dĩ cũng nghĩ như thế.
Nhưng đêm đó, sau khi tắm xong, nàng theo bản năng bước ra cửa gọi Lê Thanh Hòa vào tắm thì đứng sững lại trước cửa phòng vệ sinh. Khoảnh khắc vừa gọi tên chị xong, sự bối rối và lạnh lẽo ập đến bủa vây nàng. May mà trong nhà không có ai, nếu không chắc nàng xấu hổ đến chết mất.
Tô Ám dọn dẹp phòng tắm như thường lệ. Những nơi khác trong nhà đều được Lê Thanh Hòa quét tước sạch sẽ, ngay cả hoa trên bàn ăn và bàn trà phòng khách cũng đã được thay mới. Những đóa hồng phấn dưới ánh đèn vàng mờ ảo trông vừa ấm áp vừa lãng mạn, nhưng chẳng có ai cùng nàng thưởng thức.
Trong tủ lạnh cũng đầy ắp thức ăn và rau củ tươi ngon. Trên cửa tủ lạnh còn dán thêm mấy miếng nam châm mới, có hình thú bông, có hình phong cảnh, được sắp xếp rất nghệ thuật.
Tô Ám bận rộn trong nhà một hồi, cứ ngỡ ít nhất cũng đã hơn mười một giờ, nhưng cầm điện thoại lên xem thì chưa đến chín rưỡi. Hai ngày trước thời gian dường như trôi qua cực nhanh, chẳng làm gì cũng đã rạng sáng; nhưng hôm nay, dòng chảy thời gian lại trở nên chậm chạp.
Tô Ám lại nhắn tin cho Lê Thanh Hòa: 【 Chị ngủ chưa? 】
Lê Thanh Hòa một lúc sau mới hồi đáp: 【 Tôi vừa tắm xong. 】
Tô Ám phân vân do dự, nàng cuộn mình trên sofa không biết nên làm gì tiếp theo. Giây tiếp theo, Lê Thanh Hòa gọi video đến. Qua màn hình, quả nhiên Lê Thanh Hòa vẫn với dáng ngồi lười biếng tùy ý, tóc còn ướt đẫm. Chị ngồi trong phòng, bối cảnh trông rất giống căn phòng ở Lê gia.
"Chị về nhà rồi à?" Tô Ám tìm chủ đề câu chuyện.
Lê Thanh Hòa hơi ngẩn ra, gật đầu: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi ở ngay vách nhà em?"
Tô Ám: "..."
"Ý em là chị về nhà ba mẹ chị sao?" Tô Ám hỏi lại.
"Thì không." Lê Thanh Hòa nói: "Tôi ở chỗ riêng của mình."
Tô Ám vốn tưởng rằng có thể dựa vào vấn đề này để trò chuyện thêm một lát, nhưng Lê Thanh Hòa trả lời rất ngắn gọn, dường như không có ý muốn kéo dài. Thế là chủ đề đột ngột dừng lại. Tô Ám hỏi chị hôm nay về bằng cách nào, Lê Thanh Hòa đáp: "Dĩ nhiên là máy bay."
Thực ra Tô Ám muốn hỏi nhất là tại sao chị lại về, là vì có việc hay vì ở đây không thoải mái, nhưng nàng đắn đo hồi lâu vẫn không dám hỏi, sợ nghe được những câu trả lời làm mình đau lòng. Tô Ám biết mình đã làm không tốt, vậy thì cần gì phải hỏi thêm? Nàng cũng không mặt mũi nào để hỏi.
Họ cứ thế trò chuyện nhàn nhạt vài câu, cho đến khi Lê Thanh Hòa sấy khô tóc, nằm trên giường bắt đầu ngáp dài thì mới tắt máy. Giọng nói quen thuộc biến mất bên tai, phía bên trái giường không còn hơi ấm của người quen thuộc.
Tô Ám nghĩ thầm, trước kia không có Lê Thanh Hòa nàng vẫn sống rất tự tại. Dù thỉnh thoảng có nhớ đến cũng không kéo dài lâu. Nhưng Tô Ám không ngờ rằng lần này mình lại nảy sinh phản ứng "cai nghiện" mạnh mẽ đến vậy. Hầu như cả nửa đêm nàng trằn trọc khó ngủ, mỗi lần sắp chìm vào giấc nồng lại theo bản năng quờ tay sang bên cạnh, kết quả chạm vào khoảng không rồi giật mình tỉnh giấc. Một lần nữa nhận thức rõ ràng rằng Lê Thanh Hòa đã rời Nghi Thành.
Sáng sớm, khi bị tiếng chuông báo thức đánh thức, Tô Ám vẫn còn mơ màng, trạng thái tồi tệ hơn cả hai ngày trước. Nàng dậy rửa mặt bằng nước lạnh, cảm thấy chưa đủ liền đi tắm nước lạnh luôn để đánh thức các dây thần kinh đang ngủ say.
Tô Ám mở tủ quần áo tìm đồ, phát hiện tủ đồ đã được sắp xếp lại theo sắc thái, thậm chí có cả những bộ đã được phối sẵn. Trông có gu hơn hẳn cách phối của nàng. Nàng chỉ biết cảm thán rằng khiếu thẩm mỹ là thứ bẩm sinh. Ngay từ hồi đó, Lê Thanh Hòa đã có thể mặc đồng phục ra phong thái hàng hiệu, cho đến bây giờ, dù nàng có cố tình học về phối màu hay phong cách công sở thì vẫn không bì kịp con mắt của chị.
Nhưng tâm trạng Tô Ám không tốt, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén. Ngay cả khi đi làm nàng cũng liên tục thẩn thờ, uống hết hai ly Americano đá đắng ngắt cũng không có tác dụng gì. Buổi trưa lúc ăn cơm, đồng nghiệp trêu chọc: "Tammy, em bị mất hồn à?"
Tô Ám chỉ mỉm cười ôn hòa: "Không có ạ."
Đến khi ngồi lại vào chỗ làm và uống đến ly Americano thứ ba, Tô Ám mới cố gắng gạt bỏ Lê Thanh Hòa ra khỏi đầu. Nhưng uy lực của Lê Thanh Hòa quá lớn. T
ô Ám từng thấy chị giống như một loại virus, giờ nàng cảm thấy cách nói đó có lẽ chưa chính xác. Lê Thanh Hòa giống như không khí hơn, hiện diện ở khắp mọi nơi.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, chị đã âm thầm thâm nhập vào cuộc sống của nàng, chiếm lĩnh đại não nàng mọi lúc mọi nơi.
Tô Ám tự kiểm điểm bản thân, có phải do định lực mình không đủ? Trước kia không có Lê Thanh Hòa nàng vẫn sống rất tốt mà. Sau đó nàng mới hiểu ra, ngày xưa vì chưa từng có được nên nàng sẽ không hư cấu ra những cảnh tượng hay đối thoại hão huyền; nhưng hiện tại, Lê Thanh Hòa đã lặng lẽ xâm chiếm cuộc sống của nàng, làm đảo lộn mọi thứ rồi bình thản rời đi.
Giống như chị đã đốt một màn pháo hoa rực rỡ trong đêm tối tĩnh lặng của nàng. Giờ đây pháo hoa đã tắt, nhưng thế giới của nàng không còn sự tĩnh lặng đen tối như trước nữa, mà chỉ còn dư vị của màn pháo hoa huy hoàng ấy. Nếu chưa từng có được, có lẽ nàng đã không cảm thấy rõ ràng đến vậy.
Tô Ám muốn trò chuyện với Lê Thanh Hòa, nhưng lại chẳng biết nói gì. Mối tình như lâu đài trên cát này khiến nàng rơi vào một loại cảm xúc hoang mang và bất lực mà chính nàng cũng chưa biết cách xử lý sao cho đúng.
------
Việc Lê Thanh Hòa "công khai" với Khương Thuận diễn ra rất thuận lý thành chương. Ít nhất đối với chị là vậy, còn việc nó gây ra cú sốc lớn thế nào cho Khương Thuận thì chị mặc kệ. Khương Thuận là kẻ có khả năng tiếp nhận thông tin kém đến mức nực cười, đến hai giờ sáng vẫn chưa thông suốt, cứ nhắn tin hỏi chị làm thế nào mà lại đến với Tô Ám, rồi Tô Ám cũng thích con gái à?
Hắn gửi cho Lê Thanh Hòa gần hai mươi tin nhắn văn bản dài dằng dặc và mười cái tin nhắn thoại dài hơn ba mươi giây. Lê Thanh Hòa chẳng nghe cái nào, chỉ đáp lại một câu: 【 Riêng tư, bớt hỏi lại. 】
Khương Thuận cuống lên: 【 Chết tiệt! 】
Lê Thanh Hòa: 【 ? 】
"Khương Thuận đã thu hồi một tin nhắn".
Khương Thuận chuyển sang chiến thuật dụ dỗ: 【 Lê tỷ, chị thật không nể mặt gì cả, yêu đương mà chẳng thèm nói với tôi lấy một tiếng. 】
Khương Thuận: 【 Đặc biệt là chị với Tô Ám là sao? Hai đứa con gái ở bên nhau sao nghe được? Chuyện này mà để ba mẹ chị biết... thì chị có còn sống nổi không? 】
Lê Thanh Hòa nhìn dòng tin nhắn ấy, không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: 【 Không sống nổi thì chết thôi. 】
Khương Thuận: 【 Đừng mà! Chịu chị luôn đấy. 】
Lê Thanh Hòa lười tranh cãi với hắn, mặc kệ hắn nhắn gì thì nhắn, chị không xem cũng không trả lời.
Một ngày sau, không biết Khương Thuận đã nghĩ thông suốt hay do bận rộn không kịp để tâm nữa, khi gặp lại hắn đang tất bật trang trí hiện trường cầu hôn. Thấy chị đến, hắn liền giơ ngón tay cái: "Lê tỷ, chị luôn biết cách làm tôi bất ngờ."
Lê Thanh Hòa liếc hắn một cái: "Có gì cần tôi giúp không?"
Khương Thuận bảo chị đi thổi bong bóng.
Lê Thanh Hòa đi vào phòng trong, Lý Bích Di cũng bị Khương Thuận kéo đến làm phụ tá. Khương Thuận vốn tính tự nhiên, lại thích phô trương, làm gì cũng phải tạo tiếng vang lớn, buổi lễ cầu hôn của hắn chỉ hận không thể mời cả thành phố Minh Châu đến dự. Thấy Lý Bích Di, Lê Thanh Hòa cất tiếng chào. Lý Bích Di ngạc nhiên: "Chịu về rồi à?"
Giọng Lê Thanh Hòa nhàn nhạt: "Có công việc."
"Chi bằng nghỉ việc luôn đi." Lý Bích Di nói: "Trực tiếp sang bên kia tìm cô ấy cho xong."
Lê Thanh Hòa nhất thời không biết cô ấy đang khuyên thật lòng hay mỉa mai, chị nhướn mày: "Sao chị biết tôi chưa từng nghĩ tới?"
Lý Bích Di: "..."
Lý Bích Di tặc lưỡi: "Đúng là hết thuốc chữa với mấy kẻ si tình."
Đó chỉ là một câu trêu chọc, không hề có ý mỉa mai. Lê Thanh Hòa cũng không để tâm, chị khẽ mỉm cười: "Vẫn luôn là vậy mà."
Lý Bích Di không hỏi thêm về chuyến đi Nghi Thành nữa mà chuyển sang chuyện công việc. Cô ấy nói lần trước Lê Thanh Hòa vẽ body painting cho cô người mẫu đó, đối phương cực kỳ hài lòng.
Cuối tháng này có một buổi triển lãm muốn đặt lịch hẹn với chị, mức giá đưa ra lên đến năm chữ số. Có việc để làm, Lê Thanh Hòa thấy rất vui. Nhưng niềm vui của chị cũng rất nhàn nhạt, chỉ có người quen mới nhận ra qua cái nhướn mày nhẹ nhàng.
Lý Bích Di nói tiếp: "Không chỉ vậy, một khách hàng của tôi cũng muốn đặt lịch chị làm body painting, họ muốn chụp một bộ ảnh 'cuộc đời' độc đáo."
"Gửi thông tin liên lạc cho tôi." Lê Thanh Hòa nói: "Cảm ơn nhé."
Lý Bích Di lấy điện thoại gửi thông tin qua, rồi hỏi: "Thời gian là vào thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này, em có rảnh không?"
"Có." Lê Thanh Hòa đáp: "Bên truyện tranh sắp phải nộp bản thảo rồi, tôi sẽ thức đêm vẽ cho xong."
Lý Bích Di kinh ngạc: "Em bị k*ch th*ch gì à?"
Lê Thanh Hòa cười mà không nói.
Lê Thanh Hòa không chỉ giúp Khương Thuận thổi bong bóng mà còn đóng một "vai quần chúng" trong màn cầu hôn của hắn. Chẳng biết Khương Thuận lên cơn gì mà nhất định bắt chị diễn một vở kịch nhỏ. Kiểu kịch bản cũ rích trên mạng: bắt chị giả vờ cãi nhau với hắn để bạn gái hắn chạy lại can ngăn.
Lê Thanh Hòa đảo mắt mấy cái, bảo trò này sến quá. Nhưng Khương Thuận không nghe: "Sến nhưng hiệu quả."
Lê Thanh Hòa không thắng nổi hắn, đành diễn cùng hắn trong phòng. Ban đầu là giả vờ cãi nhau, Khương Thuận tìm cớ trách Lê Thanh Hòa yêu đương mà không báo cho hắn, không coi hắn là bạn. Diễn một hồi, Khương Thuận làm Lê Thanh Hòa phát phiền, chị nhíu mày lạnh lùng nói: "Cậu là ai chứ? Tại sao tôi phải báo cho cậu."
Khương Thuận dốc sức diễn, còn Lê Thanh Hòa chỉ đứng đó nhìn hắn. Cho đến khi bạn gái Khương Thuận chạy lại can, Khương Thuận quỳ xuống cầu hôn, Lê Thanh Hòa mới rút về hậu trường. Vở kịch nực cười này cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn chung, đó vẫn là một màn cầu hôn thành công.
Lê Thanh Hòa đứng một bên với khuôn mặt không cảm xúc, Lý Bích Di cũng vậy. Ngược lại, đám bạn nam của Khương Thuận - tức là những anh chàng cao 1m8, đẹp trai, du học sinh mà hắn hay khoe - lại hò hét ầm ĩ, ép đôi trẻ hôn nhau khiến bạn gái Khương Thuận đỏ bừng mặt. Khương Thuận cũng không dám làm quá, hôn một cái rồi lập tức giải tán đám đông.
Buổi tối Khương Thuận mời đi ăn, Lê Thanh Hòa vì bận chạy tiến độ truyện tranh nên chỉ ăn vội một lát rồi về trước. Về đến nhà, chị tẩy trang, thay đồ ngủ rồi cuộn mình trên sofa bắt đầu vẽ. Đang tập trung thì màn hình điện thoại sáng lên, thấy Khương Thuận gửi bao lì xì trong nhóm, chị nhấn vào cướp. Vận may khá tốt, 18 người chia nhau 200 tệ mà một mình chị cướp được hơn 50 tệ.
Cướp xong định thoát ra thì Khương Thuận tag tên chị: 【 @Mạ hảo hảo trưởng, Lê tỷ, cướp xong định chạy à? Nói câu chúc tụng gì đi chứ. 】
Lê Thanh Hòa: "..." Cái 50 tệ này là phí dịch vụ của chị đấy à?
Lê Thanh Hòa tìm một đoạn văn mẫu trên mạng rồi sao chép gửi vào nhóm. Vừa thoát ra thì thấy có người xin kết bạn.
[ Chào cô, tôi là Lâm Dục Tỉ, đêm nay chúng ta đã gặp nhau. ] Người này kết bạn thông qua nhóm chat.
Lê Thanh Hòa cứ ngỡ có việc gì, liền đồng ý ngay và gửi một dấu chấm hỏi qua. Đối phương trả lời ngay lập tức: 【 Cô là con gái của dì Chu đúng không? Cô ngoài đời xinh đẹp thật đấy. 】
Giọng điệu già dặn, lời khen có phần sáo rỗng này khiến Lê Thanh Hòa nhíu mày: 【 Tìm tôi có việc gì? 】
Lâm Dục Tỉ: 【 Dì Chu chưa nói với cô sao? 】
Lê Thanh Hòa: 【 Cái gì? 】
Lâm Dục Tỉ: 【 Được rồi. 】
Lê Thanh Hòa ghét cái kiểu nói chuyện lấp lửng này, đang định chặn số thì đối phương gửi thêm một câu: 【 Cha mẹ hai bên đều quen biết nhau, muốn chúng ta tiếp xúc thử xem sao. 】
Lê Thanh Hòa: 【 ? 】
Lâm Dục Tỉ: 【 Nói thẳng ra thì chính là xem mắt đấy. 】
