Khoảng cách bảy năm vắt ngang giữa hai người đã sớm bào mòn đi khả năng có thể "không có gì giấu nhau".
Những vấn đề xưa cũ giống như hố đen thăm thẳm, chẳng biết lúc nào sẽ hút trọn cảm xúc của cả hai vào trong.
Thế nên, không hỏi, không nói là cách tốt nhất.
Nhưng lòng người làm sao có thể dễ dàng khống chế?
Nếu thực sự kiểm soát được, Tô Ám đã chẳng để mình dây dưa với Lê Thanh Hòa thêm lần nữa khi tình cờ gặp lại ở quán bar.
Chất cồn chỉ là chất xúc tác, còn người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn luôn là chính nàng.
Tô Ám nhìn Lê Thanh Hòa, chẳng còn lời nào để nói, mà nói nhiều hơn cũng chẳng ra hơi. Trong khoang miệng, ngón tay Lê Thanh Hòa vẫn không ngừng trêu chọc, chị cười đầy phóng khoáng, như thể đã nắm chắc rằng Tô Ám sẽ chẳng làm gì được mình.
Bất chợt, Tô Ám nảy sinh ác ý, cắn mạnh lên ngón tay ấy.
Nhưng chỉ một giây sau, nàng sực nhớ đôi bàn tay này dùng để vẽ tranh, không thể để bị thương, liền vội vàng nới lỏng lực đạo.
Lê Thanh Hòa vẫn nhìn nàng cười. Dù thân thể mỏi mệt nhưng đôi mắt chị lại tràn đầy ý cười, tựa như một vùng biển mênh mông không thấy bờ bến.
Tô Ám bị ánh mắt ấy làm cho phát tiết, nàng nói không ra hơi: "Thật sự tưởng em không dám cắn chị sao?"
Lê Thanh Hòa cười khẽ: "Cắn đi. Dùng thêm chút lực nữa."
Tô Ám: "..."
Sau vài giây giằng co, Tô Ám thực sự cắn xuống. Nàng cảm nhận được răng mình đã chạm vào xương ngón tay của chị, như muốn nghiền nát nó.
Lê Thanh Hòa vốn là người cứng cỏi, chị không kêu lấy một tiếng, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại cho thấy chị đang rất đau.
Đau đi, Tô Ám nghĩ, lúc trước em cũng đã đau như thế.
Chẳng rõ là để trả thù hay để hả giận, sau khi cắn một nhát thật sâu, nàng mới buông ra khi bắt đầu cảm thấy ê răng.
Lê Thanh Hòa chậm rãi rút ngón tay khỏi miệng nàng, trên đó hiện rõ một vòng dấu răng đan xen đầy "thú vị".
Nhìn thấy vết thương, Tô Ám lại mủi lòng. Nàng bắt đầu hối hận vì sao mình lại dễ dàng bị kích động rồi làm ra hành động ấu trĩ như vậy.
Ở trước mặt Lê Thanh Hòa, nàng luôn vô thức trở nên trẻ con, nảy sinh những cảm xúc không thể kiểm soát.
Dù thực tế những năm nay, nàng vốn đã trở nên điềm tĩnh, không gợn sóng.
Lê Thanh Hòa giơ tay lên dưới ánh đèn, mắt chị rưng rưng vì cơn đau sinh lý, những giọt nước mắt chực trào như những viên trân châu. Chị khàn giọng: "Đẹp đấy chứ. Hôm nào tôi sẽ tìm Lý Bích Di xăm theo hình này làm nhẫn."
Tô Ám xót xa hỏi: "Không đau sao?"
Lê Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn nàng: "Hay là em cũng thử xem?"
Tô Ám lập tức rụt tay lại, lảng sang chuyện khác: "Chị không định liên hệ để xác nhận lịch trình ngày mai à?"
"Nếu hủy bỏ, cô ta sẽ thông báo cho tôi." Lê Thanh Hòa dường như đã lười đến cực điểm, chị đứng dậy đi tắm.
Giữa làn hơi nước mờ ảo, Tô Ám cũng bước vào, từ phía sau ôm lấy chị.
Nàng đan ngón tay vào tay chị, lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* vết cắn ban nãy, trong lòng dâng lên vài phần hối lỗi.
Lê Thanh Hòa thì chẳng bận tâm, chị giống như đang thưởng thức một kiệt tác rực rỡ.
Nếu Tô Ám biết được ý nghĩ này, chắc chắn sẽ mắng chị là kẻ b**n th**.
Sự thật chứng minh, Lê Thanh Hòa quả thực khác biệt với người thường.
Chị thích nỗi đau này, đặc biệt là biểu cảm của Tô Ám khi cắn chị - cái nhìn phức tạp trộn lẫn giữa yêu và hận ấy chỉ dành riêng cho một mình chị, thế là đủ rồi.
----
Buổi vẽ ngày hôm sau không bị hủy.
Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Lê Thanh Hòa khó khăn lắm mới lết được ra khỏi giường.
Tô Ám cũng dậy theo. Đêm qua họ ôm nhau ngủ, có lẽ vì quá kiệt sức nên cả hai đều đã có một giấc ngủ sâu.
Tô Ám cùng Lê Thanh Hòa đến địa điểm quay mới, xa hơn hôm qua một chút.
Sương sớm bao phủ, trời se lạnh với tông màu trầm buồn.
Bình Thành không có ánh mặt trời lại thêm vài phần tiêu điều.
Cô nàng võng hồng có vẻ đã khóc suốt đêm qua. Khi Lê Thanh Hòa đến, chị bắt đầu đánh lớp nền và thấy cô ta vẫn đang chườm đá cho đôi mắt.
Lê Thanh Hòa không tán gẫu, chị lẳng lặng sắp xếp dụng cụ rồi hỏi đối phương đã chuẩn bị xong chưa, có cần đi vệ sinh trước không.
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Lê Thanh Hòa bắt đầu công việc.
Tô Ám hôm qua mới chỉ thấy chị dặm lại màu, hôm nay mới thực sự thấy chị trổ tài.
Người mẫu nhân thể hoa văn màu chỉ mặc một chiếc áo quây và quần đùi trắng.
Đều là màu nhạt để dễ lên màu nhất.
Kể từ khi đặt bút, Lê Thanh Hòa như bước vào một thế giới khác.
Tự do và quên mình.
Vẽ một bức họa toàn thân không hề đơn giản, nhưng cây bút trong tay chị di chuyển phóng khoáng tựa như một cơn gió bay lượn.
Kẻ vẽ tài hoa, người xem cũng mãn nhãn.
Chị vẽ liên tục hơn bốn tiếng đồng hồ, từ lúc sương sớm còn dày đặc đến khi mặt trời lên cao, nhiệt độ ấm dần.
Đến khoảng chín giờ sáng, tác phẩm cơ bản hoàn thành. Chị bắt đầu tỉ mỉ miêu tả chi tiết.
Ngày hôm qua nhiếp ảnh gia đã bị sa thải, hôm nay cô nàng võng hồng thuê một người mới. Khi Lê Thanh Hòa sắp vẽ xong, ê-kíp cũng vừa đến để chuẩn bị bối cảnh và ánh sáng.
Tô Ám đứng một bên quan sát, thấy chiếc máy ảnh trong tay nhiếp ảnh gia tuy là dòng cũ nhưng lại cực kỳ đắt đỏ.
Khi tác phẩm hoàn tất, Tô Ám vẫn cảm thấy thần kỳ.
Trái ngược với phong cách tương tự Sí thiên sứ của hôm qua, hôm nay là hình ảnh một vị thần nữ mang đậm phong vị cổ xưa.
Chỉ vài nét vẽ điểm xuyết trên khuôn mặt cũng đủ làm bật lên thần thái uyển chuyển, diễm lệ.
Khách hàng soi gương và một lần nữa bị kỹ nghệ của Lê Thanh Hòa làm cho kinh ngạc. Cô ta dùng điện thoại chụp lại vài tấm nhưng cảm thấy ảnh chụp chẳng thể nào đẹp bằng lúc nhìn gương trực tiếp.
"Tiếc quá," khách hàng cảm thán, "Nếu máy ảnh có thể bắt trọn được cảm giác này thì tốt biết mấy."
"Hôm nay sẽ làm được mà," Lê Thanh Hòa ôn tồn đáp.
Khách hàng thở dài: "Hy vọng vậy. Thời buổi này tìm được một nhiếp ảnh gia giỏi cũng khó như tìm thợ làm tóc ưng ý vậy."
Tựa như không ai có thể cười vui vẻ bước ra từ tiệm tóc, cũng hiếm ai có thể mỉm cười khi nhìn lại mình qua ống kính nhiếp ảnh gia.
Lần này cô nàng võng hồng đã rút kinh nghiệm, thuê một nữ nhiếp ảnh gia.
Nhiệm vụ hoàn thành, Lê Thanh Hòa vươn vai rồi quay lại tìm Tô Ám nhưng không thấy nàng đâu.
Chị cứ ngỡ nàng thấy chán nên đã đi trước, nên cũng không để ý lắm.
Nhưng mười phút sau, Tô Ám xách theo hai phần bữa sáng trở về.
Ngửi thấy mùi thơm, bụng Lê Thanh Hòa mới bắt đầu cồn cào vì đói.
"Em đi mua đồ ăn à?" Lê Thanh Hòa hỏi.
Tô Ám "ừ" một tiếng: "Em nghĩ chị làm xong chắc sẽ đói lắm."
Lê Thanh Hòa mỉm cười: "Đúng là đói thật."
Vết cắn trên ngón tay chị từ đêm qua vẫn chưa tan, ngược lại còn chuyển sang màu xanh tím trông khá đáng sợ.
Lúc sáng khi vẽ, khách hàng có hỏi, chị chỉ bảo là vô tình va chạm.
Ai nghe cũng biết đó là lời nói dối vụng về vì dấu răng quá rõ ràng.
Cô khách cứ liếc nhìn Tô Ám đầy tò mò rồi bát quái hỏi Lê Thanh Hòa về mối quan hệ của hai người.
Lê Thanh Hòa chỉ cười nhạt, đầy vẻ xa cách.
Hai người trốn vào một góc cùng ăn sáng. Trong lúc chờ đợi để dặm lại màu, Tô Ám hỏi vì sao chị lại chọn nghề này.
Lê Thanh Hòa tùy ý đáp: "Tình cờ tiếp xúc thấy hay hay nên vào nghề thôi."
Thực sự là một sự tình cờ mà đến chính chị cũng chẳng nhớ rõ. Ngành này ở trong nước vẫn còn khá kén người, Lê Thanh Hòa chỉ làm vì đam mê và để kiếm sống, chưa từng nghĩ đến việc làm lớn hay phát triển nó rầm rộ.
Chị không bao giờ làm những việc sáo rỗng.
Trong khi đó, Tô Ám quan sát ê-kíp nhiếp ảnh đang ghi lại quá trình làm việc. Nàng tò mò tìm kiếm thông tin về nhiếp ảnh gia này và biết được cô ta là một blogger có 120.000 lượt theo dõi.
Với tư duy của một người làm marketing, Tô Ám chỉ cần xem vài video là hiểu ngay cách họ vận hành tài khoản.
Muốn xây dựng tài khoản theo cách này thực ra khá đơn giản.
Hơn nữa, kiếm tiền qua mạng hiện nay là con đường rất tốt. Những blogger có hàng triệu lượt theo dõi thường nhận quảng cáo với mức giá sáu con số chỉ cho vài giây giới thiệu.
Tô Ám quan sát quá trình Lê Thanh Hòa vẽ, trong đầu đã hình thành một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.
Không ngoa khi nói rằng, chỉ cần Lê Thanh Hòa muốn, nàng có thể biến chị thành một võng hồng họa sĩ body painting nổi tiếng chỉ trong vòng hai tháng, thu hút hàng trăm nghìn fan.
Chẳng còn cách nào khác, nhan sắc và thần thái của Lê Thanh Hòa đặt ở đó, cộng thêm tài nghệ xuất chúng và cá tính độc đáo này.
Dù là phái nam hay phái nữ cũng đều sẽ bị chị chinh phục.
Thậm chí chị có thể vận hành nhiều tài khoản cùng lúc, tương lai vô cùng rộng mở.
Tô Ám nhanh chóng phác thảo kế hoạch trong đầu, rồi chợt nhớ đến tính chất công việc đặc thù của Chu Khuynh, nàng thử hỏi: "Chị có từng nghĩ đến việc làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội không?"
Lê Thanh Hòa khựng lại: "Tôi đang làm mà."
Nhưng tài khoản của chị chẳng có mấy lượt xem.
"Chị có thường xuyên quay và đăng video, hay livestream không?" Tô Ám hỏi.
Lê Thanh Hòa lắc đầu: "Không livestream, chỉ đăng video thôi."
"Em xem thử được không?"
Lê Thanh Hòa: "..."
Lê Thanh Hòa trực tiếp đưa điện thoại cho nàng, mở ứng dụng video ngắn thường dùng.
Hành động này khiến Tô Ám hơi bất ngờ, nhưng rồi nàng chợt nhận ra giữa họ sớm đã chẳng còn bí mật hay sự riêng tư nào nữa.
Chuyện Lê Thanh Hòa giấu điện thoại của nàng suốt ba ngày vẫn còn rõ mồn một.
Tô Ám lật xem tài khoản của chị, vẽ rất đẹp nhưng nội dung lại đơn điệu, lượt xem và bình luận đều lèo tèo.
Với những video như vậy, thuật toán sẽ không ưu tiên đẩy lưu lượng, tự nhiên nó sẽ bị vùi lấp giữa biển video mênh mông.
"Chị có muốn làm nghiêm túc không?" Tô Ám hỏi.
Lê Thanh Hòa nghiêng đầu: "Nghiêm túc là thế nào?"
"Như kiểu Lý Tử Thất chẳng hạn," Tô Ám nói, "Dù chị có thể không đạt đến trình độ đó, nhưng hướng đi khác biệt, chị có thể trở thành một blogger rất chất lượng."
"Làm vậy có lợi gì?" Lê Thanh Hòa hỏi.
Tô Ám khựng lại một chút: "Rất kiếm tiền."
Lê Thanh Hòa vặn lại: "Vậy sao em không làm?"
Tô Ám: "..."
Lại bị chặn họng rồi.
Nhưng Tô Ám nhanh chóng lấy lại khí thế: "Em không có tài năng xuất chúng như chị."
Lê Thanh Hòa đùa: "Em có thể làm blogger chuyên giải đề mà."
Tô Ám: "..."
Tô Ám dịu giọng: "Em bỏ làm bài lâu rồi. Hơn nữa làm blogger tốn sức lắm."
"Chẳng lẽ trông tôi giống người có thừa năng lượng sao?" Lê Thanh Hòa hỏi lại.
Tô Ám im lặng một lát: "Em có thể viết kịch bản, quay phim và dựng video cho chị."
Lê Thanh Hòa nhướng mày: "Em biết làm nhiều thứ vậy sao?"
Ánh mắt chị đầy vẻ hoài nghi xen lẫn thú vị, Tô Ám thản nhiên: "Em làm mảng vận hành tại chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn Dowell."
Lê Thanh Hòa không rõ tầm cỡ của vị trí này: "Nó lợi hại lắm à?"
"Đó là công ty trong top Fortune Global 500." Tô Ám đáp.
Lê Thanh Hòa "ồ" một tiếng: "Vậy lương năm của em chắc cao lắm nhỉ."
Tô Ám do dự một chút rồi nói ra con số thật: "Sau thuế là 210.000 tệ, chưa tính thưởng cuối năm. Nếu trước cuối năm nay được thăng chức thì có thể đạt 240.000 tệ." (210.000 tệ ~ 79 triệu VNĐ)
Đây là điều nàng chưa từng tiết lộ với ngay cả Võ Minh Mị.
Trước mặt bạn bè, nàng luôn đóng vai "nghèo khổ" để hưởng chút lợi lộc.
Chiêu "bán thảm" cũ rích vẫn được nàng sử dụng triệt để để làm đầy quỹ tiết kiệm cá nhân, dù thỉnh thoảng cũng thấy mệt mỏi.
Công ty ngoại quốc trả 13 tháng lương, năm ngoái thành tích tốt, nàng nhận được 14 tháng lương cộng thêm hơn 40.000 tệ tiền thưởng.
Thực tế thu nhập của nàng còn cao hơn con số vừa nói một chút.
Lê Thanh Hòa tặc lưỡi: "Lương thế này mà em vẫn được nghỉ hai ngày cuối tuần sao?"
Tô Ám gật đầu: "Vâng."
"Chẳng trách năm xưa em liều mạng học hành như thế." Lê Thanh Hòa không rõ là đang cảm thán hay khen ngợi: "Em thực sự đã tìm được tiền đồ rộng mở mà mình mong muốn."
Tô Ám hơi đỏ mặt: "Trong số bạn học của em, mức lương này chưa gọi là cao."
"Khác chứ, Tô Ám," Lê Thanh Hòa bình thản nói, "Những người khác ít nhiều đều có gia đình hậu thuẫn. Em nhìn Khương Thuận mà xem, một tháng doanh thu vài trăm nghìn tệ, nhưng nếu không có ông bố của nó thì nó chẳng là cái thá gì cả."
"Chuyên ngành của em đa phần là con em các gia đình có công ty riêng." Lê Thanh Hòa nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khẳng định: "Nhưng em thì khác, em dùng từng con chữ, từng bài toán để tự tay viết nên tiền đồ của chính mình."
...
Tô Ám không ngờ mình lại được nghe những lời này từ miệng Lê Thanh Hòa.
Cảm giác tê dại lan từ tai đến tận da đầu.
Thực ra sau khi tốt nghiệp, nhìn thấy bạn bè khoe khoang cuộc sống thượng lưu trên mạng, nàng cũng từng chạnh lòng, nhất là bảng khảo sát hướng nghiệp năm đó.
Cố vấn học tập cho họ điền bảng kê khai, đa số bạn học đều vào được những quỹ đầu tư hay công ty tài chính danh tiếng.
Có người làm đầu tư mạo hiểm, người làm quỹ tư nhân, người trực tiếp nhảy vào ban quản lý công ty ngoại quốc.
Nhưng đúng như Lê Thanh Hòa nói, đó đều là nhờ bối cảnh gia đình hoặc quan hệ cực mạnh.
Lúc trước Tô Ám ngây thơ tin rằng, chỉ cần học giỏi là có thể đổi đời.
Sau này mới nhận ra hiện thực tàn khốc.
Muốn làm quỹ tư nhân? Xin lỗi, nếu gia đình không có vài tỷ làm vốn thì đừng mơ chạm vào ngành này.
Trong giới tài chính, phần lớn sinh viên giỏi đều chỉ là "trâu ngựa", những người có tiếng nói thực sự đều là người có gốc gác.
Đó cũng là lý do Tô Ám chọn vào công ty ngoại quốc.
Làm mảng vận hành hoàn toàn là cơ duyên tình cờ.
Nhưng công tác này nàng làm khá thoải mái, dù không "phất" nhanh như bạn bè nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng.
Chỉ cần làm việc năm năm, nàng có thể tự tay mua một căn hộ ở Nghi Thành bằng cách trả trước và vay vốn.
Và quỹ dự phòng của nàng đủ để chi trả tiền trả góp hàng tháng.
Cuộc đời nàng, cuối cùng cũng đã chạm tới vạch xuất phát của một số người.
Tô Ám không đi sâu vào chuyện đó mà quay lại đề tài làm nội dung cho Lê Thanh Hòa. Lê Thanh Hòa lại hỏi: "Việc này sẽ chiếm rất nhiều thời gian của em đúng không?"
"Cũng đơn giản thôi, coi như em làm thêm kiếm tiền." Tô Ám nói: "Lợi nhuận từ tài khoản chúng ta chia 3-7."
Lê Thanh Hòa vẫn do dự, nhạt giọng: "Để tôi suy nghĩ thêm đã."
Chị không quan tâm chuyện chia chác, chỉ là cảm thấy dính dáng đến tiền nong giữa hai người thì không hay lắm.
Tuy nhiên, trong lòng chị đã sớm đồng ý phương án này, vì nó giúp chị chiếm hữu thêm nhiều thời gian và không gian của Tô Ám một cách chính đáng. Nhưng chị không thể lộ vẻ quá vồ vập.
Chị vẫn đang "thả mồi", muốn tiến hành từng bước một.
Tô Ám ở lại Bình Thành cùng Lê Thanh Hòa đến trưa. Sau bữa trưa, nàng ra ga tàu cao tốc về Minh Châu, rồi từ sân bay Minh Châu bay về Nghi Thành.
Một hành trình bôn ba đầy mệt mỏi.
Về đến Nghi Thành đã rạng sáng, nàng đi lấy xe rồi trả phí gửi xe ở sân bay mà không khỏi đau lòng một chút.
Tắm rửa xong xuôi, nằm lên giường đã là 1 giờ 30 sáng. Nàng mở khung chat với Lê Thanh Hòa: 【 Chị về chưa? 】
Lê Thanh Hòa: 【 Ừm. 】
Tô Ám: 【 Vậy sao chị không bảo em một tiếng? 】
Vừa gửi xong, nàng cảm thấy mình hơi làm nũng quá mức, người trưởng thành dường như không cần thiết phải như vậy.
Thế là nàng vội vàng thu hồi tin nhắn sau hai giây.
Nhưng Lê Thanh Hòa đã đọc được, chị nhắn lại: 【 Tôi nghĩ em vẫn đang trên đường, chưa về nhà nên cũng chẳng trả lời được tôi, thế nên tôi không nói. 】
Tô Ám: ......
Lý do kiểu gì vậy?
Tô Ám đang thầm bực bội một mình thì giây tiếp theo Lê Thanh Hòa lại nhắn: 【 Hóa ra em thích được "thông báo" à? 】
Lê Thanh Hòa: 【 Lần sau tôi sẽ thông báo đầy đủ cho em. 】
Tô Ám: ......?
Nàng có ý đó đâu chứ?
Sao cảm giác Lê Thanh Hòa đang xuyên tạc ý mình, nhưng hình như... cũng đúng thật?
Cảm giác huyền diệu ấy xua tan đi sự mệt mỏi, nàng cứ thế nhắn tin với Lê Thanh Hòa đến tận 2 giờ 30 sáng.
Trước khi ngủ, Lê Thanh Hòa gửi một tin nhắn thoại: "Ngủ ngon nhé, Tô Ám."
Kèm theo đó là một khoản chuyển khoản 1.000 tệ, nói là tiền thù lao "xách túi" cho chị tuần này.
Tô Ám nhìn con số đó rồi nhấn trả lại.
Lê Thanh Hòa gửi một dấu hỏi chấm qua, Tô Ám liền mở Alipay chuyển thẳng cho chị 5.200 tệ kèm lời nhắn: Tự nguyện tặng cho, không cần hoàn trả.
Lê Thanh Hòa chụp màn hình hỏi nàng: 【 Ý em là gì? 】
Tô Ám cuộn mình trong chăn, lần đầu tiên cảm thấy việc chuyển tiền cho người khác lại vui đến thế, 【 Chi trả lại toàn bộ chi phí lần trước chị lặn lội đến tìm em. 】
