Trúc Lan gọi Lý thị tới, Lý thị không tới một mình, mà còn dắt theo Minh Huy. Nhóc con nhìn thấy bà nội thì lập tức vặn người đòi xuống đất, cơ thể Minh Huy rất khỏe, Quyên Hoa sắp bế không được cho nên vội vàng thả xuống. Minh Huy phóng xuống đất chưa lâu đã muốn chạy tới, Trúc Lan lập tức duỗi tay đón lấy:
- Mới biết đi mà đã học đòi chạy rồi, con không sợ bị ngã à!
Minh Huy túm lấy quần áo Trúc Lan, bi bô:
- Nội, nội!
Trúc Lan bật cười, thằng nhóc này trông rất giống cô, đôi khi cô nhìn Minh Huy mà hơi xuất thần. Cô duỗi tay bế Minh Huy lên, thật nặng!
Minh Huy dẩu miệng: - Tiểu thúc, tiểu thúc!
Trúc Lan véo mũi thằng nhóc, nói:
- Minh Huy nhớ tiểu thúc à?
Lý thị tiếp lời:
- Nó đòi theo tới là vì muốn gặp Xương Trung đấy ạ.
Mới gặp mấy lần, mà đã để trong lòng rồi.
Trúc Lan cười nói:
- Trẻ con thường thích mấy đứa nhỏ hơn.
Nói xong, Trúc Lan thả Minh Huy ra, ra hiệu cho Liễu Nha trông chừng Minh Huy và Xương Trung đang nằm trên giường tự chơi.
Lý thị thấy con trai cởi giày, trong lòng cứ luôn nơm nóp lo sợ. Nàng ta không dám thường xuyên dẫn con trai tới đây là vì sợ con trai không biết nặng nhẹ rồi làm Xương Trung bị thương, Xương Trung là bảo bối trong lòng cha mẹ đấy! May quá, Minh Huy chỉ ngồi bên cạnh chơi đùa, không có múa may tay chân. Ly thở phào nhẹ nhõm, hỏi:
- Mẹ, mẹ tìm con có việc gì sao?
Trúc Lan lấy thiệp mời qua, nói:
- Đây là thiệp mời Từ Tề thị gửi cho con, mời con qua đó phẩm trà.
Lý thị nhận lấy, rồi nhìn thoáng qua:
- Mẹ, con có nên đi không?
Từ sau khi đến Tân Châu, đã xảy ra khá nhiều chuyện. Mặc dù Lý thị không đi ra ngoài, nhưng nàng ta biết Chu gia đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Bản thân nàng ta không dám quyết định, cho dù nàng ta rất rất muốn đi, bởi lẽ dù sao Từ Tề thị cũng là bạn của nàng ta.
Trúc Lan quan sát Lý thị, nói:
- Con muốn đi thì cứ đi, không muốn đi thì khỏi cần phải đi. Tự con quyết định là được.
Lý thị cẩn thận nghiền ngẫm lời mẹ, rồi nhếch miệng cười:
- Mẹ, con sẽ đi ạ.
Trúc Lan gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cô luôn hy vọng Lý thị sẽ có chính kiến, mà không phải nghe lời cô răm rắp: - Ừm.
*****
Hôm sau, sức khỏe của Đổng Lâm thị khá hơn, Trúc Lan bèn mời Đổng Lâm thị đến vườn hoa phẩm trà. Trúc Lan biết trong lòng Đổng Lâm thị có điều muốn nói, nhưng cứ do dự rồi lại không nói.
- Mời bà thông gia dùng trà.
Đổng Lâm thị hoàn hồn, bà ấy không có tâm trạng đâu mà thưởng trà. Bà ấy lo lắng không yên, bởi vì tối qua Đổng Liêu không có trở về. Bà ấy nhấp một miếng trà, trong lòng bùi ngùi. Thân phận thay đổi có khác, trước kia sính lễ Chu gia đưa tới chỉ khoảng mấy trăm lượng bạc, bây giờ mới có vài năm đã lên cả chục ngàn lượng. Uống trà thì dùng loại trà thượng hạng, bà ấy còn rất ít khi dám uống.
- Trà ngon.
Trúc Lan: - Nếu như sức khỏe của bà thông gia đã khá hơn rồi, vậy thì ngày mai ta mời bà thông gia đi chùa lễ Phật được không? Chùa miếu Tân Châu rất có tiếng đó.
Đổng Lâm thị lấy lại tinh thần. Lúc ở nguyên quán, bà ấy đã từng nghe rất nhiều về chùa miếu Tân Châu, bèn nói:
- Bà thông gia mà không để cập đến thì ta cũng đang định nói đây.
Bà ấy muốn đi xin bùa bình an cho con gái, sẵn tiện hỏi xem sang năm Đổng Liêu có trúng cử không. Nghĩ đến Đổng Liêu, tâm trạng của Đổng Lâm thị lại chùng xuống.
Trúc Lan thấy Đổng Lâm thị thất thần, nhưng lần này cô không gọi nữa. Hôm qua Đổng Liêu không về, cô có phải người đi theo. Đổng Liêu là cháu trai trưởng của Đổng gia, năm nay 20. Hắn ta thi hai lần mới đỗ tú tài, sang năm dự định tham gia thi Hương. Trúc Lan cũng biết hôm qua Đổng Liêu đi đâu: khách đ**m lớn nhất Tân Châu. Sáng sớm hôm nay hắn ta đến thư quán - nơi các học trò trong thành thường xuyên tụ tập.
Đổng Lâm thị hoàn hồn, con trai út và cháu trai trưởng đều là bảo bối của người già. Cho dù bà ấy không thích con trai cả cho lắm, nhưng vẫn thật sự thương yêu đứa cháu trai trưởng sống bên cạnh mình từ nhỏ. Hôm qua bà ấy nổi giận, có điều giận xong bắt đầu lo lắng. Đổng Liêu không về đúng là có chút thất lễ, cơ mà trong lòng bà ấy chỉ lo mà thôi. Nếu không phải con rể dứt khoát từ chối cháu trai cả rồi, thì bà ấy cũng nhịn không được mà nhắc tới trước mặt Dương thị. Đổng Lâm thị cầm chung trà lên, bà ấy không được quyền nói chuyện này nữa. Không những là vì con rể đã từ chối, bà ấy nhắc lại chính là tát vào mặt con rể và khiến con gái khó xử; mà còn là vì tình cảm của hai nhà Chu - Đổng không thể phí phạm vào đây, bà ấy hiểu rõ, tình cảm mà cứ lợi dụng một chút thì sẽ vơi đi một chút.
Trúc Lan cực kỳ hưởng thụ cảm giác gió nhè nhẹ lay, tắm mình dưới ánh mặt trời khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Trúc Lan rất thích ngồi ở ngoài trời như vầy. Cô và Đổng Lâm thị không nói gì nữa, bên cạnh hai người chỉ có một người bà tử theo hầu. Bọn họ tìm chỗ bên dưới giàn nho, cành quả xum xuê che khuất hai người bọn họ. Có tiếng bước chân, Trúc Lan mở mắt, cô ngoảnh mắt nhìn xuyên qua khe hở của lá và quả nho: hóa ra là Dung Xuyên và Đổng Liêu. Sao hai đứa này lại đi cùng nhau thế nhỉ?
Đổng Lâm thị đang tính lên tiếng, nhưng vẫn chậm hơn, Đổng Liêu đã lên tiếng trước. Giọng điệu sặc mùi châm chọc:
- Trương công tử… à không, công tử gì chứ! Ngươi chẳng qua chỉ là đứa ở rể được nuôi từ bé thôi.
Đổng Liêu đang rất tức giận, hắn ta giận vì dượng không chịu giúp hắn, hắn ta giận vì Đổng Lâm thị không lo cho hắn. Hôm qua hắn ta đi ra ngoài cả đêm, ấy vậy mà chẳng có ai đi mời hắn ta về cả. Hôm nay hắn ta muốn thử sức thể hiện năng lực của mình, lại còn bại bởi Trương Dung Xuyên nhỏ tuổi hơn hắn ta. Hắn ta mất hết thể diện trước mặt mọi người, tất cả là lỗi của tên khốn trước mặt.
Dung Xuyên khinh thường trong lòng. Trưởng tôn của Đổng gia thật sự quá kém, chênh lệch so với Minh Vân hoàn toàn không nhỏ chút nào. Bộ tưởng hắn muốn tương trợ lắm sao, nếu không phải vì nể tình Đổng Liêu là chất nhi của Tứ tẩu thì còn lâu hắn mới kéo tên này ra khỏi cái bẫy. Còn lời châm chọc, ánh mắt Dung Xuyên sâu thẳm. Thân thích kiểu này chắc chắn ngày sau không cần tới lui chi nữa, trong mắt Dung Xuyên léo lên một tia chế nhạo:
- Thứ nhất, ta là trưởng bối, ngươi mở miệng ra châm biếm trưởng bối, đây là lễ nghĩa mà ngươi được dạy đấy ư? Thứ hai, ta kéo ngươi ra khỏi bẫy, ngươi không cảm ơn ta đã đành, bây giờ còn trút lửa giận lên đầu ta. Ngươi cảm thấy ta dễ bị bắt nạt lắm sao?
Đổng Liêu siết chặt nắm tay, thiếu niên trước mắt nhỏ tuổi hơn hắn ta rất nhiều, nhưng khí thế trên người khiến hắn ta tự cảm thấy mình không sánh bằng. Hôm nay lúc Dung Xuyên xuất hiện ở thư quán, hắn đã lập tức đố kỵ. Một đứa ở rể được nuôi từ bé mà cũng có người bợ đít, trong đó có cả những người hắn ta nịnh bợ, thế thì có khác gì vả mặt hắn ta không!
Dung Xuyên thấy được ánh mắt ghen ghét của Đổng Liêu, thở dài trong lòng: đời cháu Đổng gia đúng là chẳng ra làm sao. Hắn lười nói nữa, cũng không phải con cháu Chu gia, hắn hà tất phí lời giáo dục. Có điều, đời cháu Chu gia không cần hắn phải bận tâm. Minh Vân là trưởng tôn xuất sắc, Minh Đằng và Minh Thụy thì hơi ham chơi, nhưng lúc cần học vẫn có thể buông xuống được.
