Dung Xuyên xoay người rời đi, trong lòng tự nhủ: trưởng tôn Đổng gia còn thua Minh Đằng. Thoạt nhìn Minh Đằng có vẻ bướng bỉnh, nhưng Minh Đằng rất tinh tế!
Đổng Liêu nào dám đuổi theo mắng lại, Trương Dung Xuyên không những là con rể nuôi từ bé của Chu gia, mà còn là một nửa nhi tử của Chu gia. Nghĩ lại mới thấy có chút sợ hãi, hắn ta lo lắng Trương Dung Xuyên sẽ đi mách lẻo.
Trúc Lan nhắm mắt lại, cảm nhận hai người cách đó không xa đã đi mất rồi. Cô biết Đổng Lâm thị đang rất xấu hổ, không nên mở mắt ra thì hơn. Thầm nghĩ, hai vợ chồng Đổng Lâm thị không đến nỗi nào, thế nhưng trong việc dạy dỗ con cháu thì không được thật.
Sắc mặt Đổng Lâm thị đỏ gay, bà ấy đã ngoài năm mươi rồi mà còn bị mất mặt thế này. Sau đó Đổng Lâm thị lại thấy bực, bà ấy hiểu được nhân phẩm của người Chu gia, chính vì hiểu được cho nên mới biết Chu gia không coi Dung Xuyên là con rể nuôi từ bé bao giờ. Bọn họ nuôi Dung Xuyên như con trai ruột trong nhà, ăn mặc và tiêu xài y hệt Xương Liêm. Đổng Lâm thị cảm thấy đầu mình hơi choáng, bởi vì tức giận. Vốn dĩ bà ấy muốn chờ thêm một khoảng thời gian rồi về, bây giờ vẫn nên về sớm thì hơn. Bằng không, không những con gái khó xử, mà tình cảm của hai nhà cũng dần dần xuất hiện vết nứt.
Đổng Lâm thị đứng dậy, nói:
- Đứa nhỏ Đổng Liêu này bị chúng ta chiều riết sinh hư, ta thay mặt nó xin lỗi bà thông gia.
Trúc Lan vội vàng mở mắt đứng dậy, đỡ Đổng Lâm thị một cái rồi nói:
- Bà thông gia cần gì nhận lỗi, bọn trẻ cãi cọ ầm ĩ là chuyện bình thường, bà thông gia cũng đừng để ở trong lòng.
Thật ra trong lòng Trúc Lan có tức giận. Dung Xuyên bị chế giễu ở học viện, cho dù Dung Xuyên không nói và thậm chí còn cản không cho mấy đứa Minh Vân lén lút mách lại, nhưng cô đều biết hết những chuyện đó. Cô rất vui mừng bởi vì Dung Xuyên rộng lượng, cũng rất thương đứa nhỏ này, may mà không có bao nhiêu người dám châm chọc Dung Xuyên. Cô không nói gì, không có nghĩa là không thèm để ý gì. Điều cô có thể làm là lặng lẽ thay đổi bút mực và nghiên mực của Dung Xuyên, ngay cả quần áo trên người Dung Xuyên cũng được Trúc Lan chọn hàng tốt nhất. Cô chẳng nói nhiều, mà dùng hành động thực tế chứng minh cho mọi người thấy: đây là nhi tử của Chu gia. Cách làm của cô rất có hiệu quả, ngoại trừ một số đứa trẻ hách dịch từ trong xương tủy, những người còn lại không dám châm chọc Dung Xuyên thêm nữa. Hôm nay, cô tận tai nghe thấy, đúng là chói tai. Tuy nhiên, cô không thể tới dạy dỗ nó được. Mặc dù không thể răn dạy, song cô có thể lấy lùi làm tiến, Đổng Lâm thị sẽ tự giáo dục, cô không nhất thiết phải làm Đổng thị khó xử.
Sao Đổng Lâm thị không để trong lòng cho được! Bà ta không ít lần nghe con gái kể Dương thị lợi hại thế nào, Dương thị là một người đàn bà xuất thân nông thôn, ấy vậy mà không ai dám tới sinh sự với Dương thị ở tại Tân Châu - nơi có biết bao gia đình quyền quý. Lòng dạ Dương thị thâm sâu khó lường, bà ấy không đoán ra được Dương thị nghĩ gì trong lòng.
Đổng Lâm thị thấy Dương thị cười, trong lòng hoảng loạn vô cùng, vội nói:
- Bà thông gia, ta xin phép trở về trước.
- Được, được, bà thông gia tuyệt đối đừng mắng đứa nhỏ quá nặng, thằng bé còn nhỏ!
Đổng Lâm thị dừng bước, nói Dung Xuyên còn nhỏ thì được, chứ Đổng Liêu sắp làm cha rồi. Sau lưng Đổng Lâm thị đổ mồ hôi lạnh, vội vàng bước đi.
Trúc Lan ngồi lại, nói với Tống bà tử:
- Sao hôm nay Dung Xuyên không đến học viện?
Tống bà tử nắm rõ tình hình trong phủ như lòng bàn tay, bèn khom người nói:
- Công tử xin nghỉ, để giành được quyển bảng chữ mẫu mới cho nên mới đến thư quán.
Trúc Lan cười nói:
- Ta nhớ trong thư phòng của lão gia có quyển bảng chữ mẫu mới thì phải, được rồi, để ta tự mình đi lấy vậy.
Tống bà tử cười đáp: - Vâng.
Chắc chắn chủ mẫu sẽ gióng trống khua chiêng đưa qua, để tạo áp lực.
Trúc Lan rất ít khi đến thư phòng của Chu Thư Nhân, nhưng vẫn nắm rõ kệ sách của anh. Cô nhanh chóng tìm được quyển bảng chữ mẫu mới, là hàng Chu Thư Nhân moi được từ tay Uông đại nhân đấy! Xương Trí đã thòm thèm bản sao quyển này từ lâu, tiếc là Chu Thư Nhân coi như bảo bối.
Trúc Lan cầm bảng chữ mẫu ra khỏi thư phòng, Tống bà tử cúi đầu, trong lòng cảm thán: chắc cũng chỉ có chủ mẫu mới thích lấy là lấy thôi.
*****
Tứ phòng
Đổng Lâm thị trở về với sắc mặt trắng bệch, Đổng thị đang làm quần áo cho đứa bé sắp chào đời. Nàng ta nhìn thấy sắc mặt của mẹ không tốt, vội đặt quần áo xuống và hỏi:
- Mẹ, mẹ thấy không khỏe chỗ nào?
Lúc đi ra ngoài vẫn còn bình thường cơ mà!
Đổng Lâm thị ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh. Bà ấy không định nói cho con gái biết chuyện, tránh cho con gái lo lắng. Bà ấy hối hận vì đã đến đây, nếu như bà ấy không đến thì đã không xảy ra những chuyện này rồi. Lần này tới có mấy ngày, khiến con gái lo lắng hơn.
- Không có việc gì, chắc là sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn. Con đang làm quần áo sao?
Đổng thị không tin lời mẹ, trong lòng suy xét: chắc chắn mẹ chồng sẽ không làm khó mẫu thân, vậy thì chỉ có thể là Đổng Liêu mà thôi. Nghĩ đến Đổng Liêu, nàng ta lập tức nổi giận. Hôm qua Đổng Liêu không về, ngoài mặt thì tướng công không nói gì, nhưng nàng ta biết tướng công không vui. Cũng may tướng công lo lắng nàng ta mang thai, nên không nói ra đề nghị của Đổng Liêu.
- Dạ, con nghĩ tranh thủ cơ thể vẫn còn nhẹ nhàng, làm nhiều một chút.
Đổng Lâm thị khẽ vuốt vải vóc, toàn là chất vải tốt nhất. Bà ấy vẫn còn ngạc nhiên, tiếp xúc vỏn vẹn hai ngày, từ các phương diện cho thấy Chu gia có lắm của cái. Bây giờ chỉ mới vài năm, Dương thị đúng là có tài kiếm tiền. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt bà ấy lại không tốt lắm.
*****
Bên này, Trúc Lan đã đi đến viện của Dung Xuyên. Dung Xuyên đang ở trong viện rèn chữ đẹp, Trúc Lan bước vào mà đứa nhỏ này cũng không nhận ra. Dung Xuyên hết sức chăm chú, Trúc Lan ra hiệu cho Hạ Mặc cứ im lặng. Cô rón rén đi đến, rồi đứng ở một bên quan sát.
Người ngoài đều nói chữ của Trương công tử của Chu gia rất đẹp, nhưng họ không biết Dung Xuyên đã bỏ bao nhiêu công sức. Mỗi lần Chu Thư Nhân nhắc đến Dung Xuyên, giọng điệu tràn ngập tán thưởng. Đứa nhỏ này rất kiên trì, khiến người ta phải đau lòng, mà cũng buộc người ta phải khâm phục.
