📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 499: Kỳ Lạ




Trúc Lan thở dài, nói:
- Nhạc mẫu của con cũng ở thế khó, mẹ không cho phép con không kính trọng nhạc mẫu, cũng không được giận chó đánh mèo lên Đổng thị.
Xương Liêm cạn lời, đáp:
- Mẹ, con là con trai của mẹ, con không làm chuyện không đáng mặt nam nhi như vậy đâu.
Hắn còn không dám kể cho Đổng thị nghe, hôm qua hắn mới biết là Đổng thị đã biết cả rồi, may mà Đổng thị phân rõ phải trái. Hắn thật sự không có ấn tượng tốt đẹp gì với Đổng Liêu: ngay hôm đầu tiên tới đây đã thử cha con hắn rồi, phép thử non nớt đến cả hắn cũng cảm thấy mất mặt nhưng Đổng Liêu lại không thấy thế. Hắn nhìn kiểu cười nhưng không vui vẻ gì của cha, trái lại hắn thấy mặt mình nóng rát.
Trúc Lan bế con trai từ trong lồng ngực Xương Liêm ra, nói:
- Trong lòng con có chừng mực là được.
Xương Liêm có chút không nỡ thả tiểu đệ ra. Ban đầu hắn bế tiểu đệ là vì muốn luyện cách bế trẻ con, hắn cũng là người sắp được làm cha còn gì. Sau đó hắn tự giác bế nhiều hơn, tiểu tử này thật sự rất đáng yêu. Máu mủ là thứ không thể chối bỏ, đây là đệ đệ ruột thịt, hắn đã không còn ghen tị lâu rồi. Thấy tiểu đệ cứ ê ê a a không biết muốn nói cái gì, Xương Liêm cười càng vui vẻ:
- À mà mẹ này, Nhị ca sắp về rồi phải không?
Trúc Lan coi ngày, đáp:
- Đúng là sắp quay về rồi, con tìm Xương Nghĩa có việc gì à?
Xương Liêm: - Đúng là có việc. Con và Đại ca vừa mới bàn xong, tụi con tính rủ Nhị ca hùng vốn mua một ngư trường.
Hắn cảm thấy đi theo mẹ chắc chắn không làm được, vả lại Đại ca không hề khoa trương, cho nên hắn định hợp tác với Đại ca thử.
Trúc Lan thầm nghĩ, mấy năm nay Chu lão đại được rèn giũa nên mở mang rất nhiều. Lần này ra ngoài, Chu lão đại đã nhìn thấy cơ hội kiếm bạc.
- Nếu như thiếu bạc thì nói mẹ cho các con mượn nhé.
Xương Liêm ngượng ngùng, lại bị mẹ nhìn thấu ý định mất rồi:
- Cảm ơn mẹ ạ.
Trúc Lan: - Mấy ngày sắp tới không bận chuyện gì thì ở cạnh Đổng thị nhiều hơn, trong lòng con bé chắc không dễ chịu được đâu.
Xương Liêm nghĩ đến thê tử, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tối qua Đổng thị giọt ngắn giọt dài, hầy, mà người mang thai rất thích nghĩ nhiều. Nàng ta cứ hỏi hắn có ghét nàng ta không, hắn thật sự không ghét, hắn đang dốc lòng noi theo cha đây.
*****
Đến chiều Lý thị mới về, buổi sáng ra cửa nàng ta vô cùng cao hứng, lúc về lại cứ cau chặt mày. Trúc Lan thấy Lý thị còn chưa thay quần áo, bèn hỏi:
- Có người chọc tức con à? Hay là khua môi múa mép sau lưng để con nghe thấy?
Lý thị lắc đầu, đáp:
- Cái nào cũng không.
Trúc Lan nghĩ thầm, đúng là sẽ không có thật. Lý thị thay đổi rất nhiều, khí thế đủ để hù người. Cộng thêm thân phận con dâu cả của Chu gia, Từ gia là nhà thương nhân đương nhiên không dám chọc tức. Cô nghi hoặc hỏi:
- Chứ bị làm sao?
Mà vẫn luôn cau chặt mày, chẳng giống Lý thị gì cả.
Lý thị cảm thấy rất kỳ, linh cảm của nàng ta luôn chuẩn xác.
- Mẹ, con cứ cảm thấy quái quái sao ấy, nhưng mà nói không được quái chỗ nào. Từ gia có muốn nịnh bợ thì cũng nên nịnh bợ mẹ, sao cả nhà bọn họ lại nịnh bợ con chứ. Con có bao nhiêu giá trị, trong lòng con biết rất rõ. Ấy vậy mà Từ gia chỉ muốn khen con lên tận mây xanh.
Trúc Lan hỏi tiếp:
- Từ phu nhân cũng khen con sao?
Lý thị gật đầu, đáp:
- Dạ, bọn họ khen con thì thôi, còn luôn miệng nhắc nhở con cần phải kiếm nhiều bạc hơn, Từ Tề thị thậm chí còn trả cho con một khoản tiền nữa. Mặc dù câu nào cũng là vì con, nhưng con thấy giống như đang châm ngòi ly gián.
Nhất là bọn họ dỗ dành nàng ta như một con ngốc, khiến nàng ta cảm thấy rất không thoải mái trong lòng. Nàng ta không còn là Lý thị thiếu suy nghĩ và bốc đồng của trước kia, cho dù nàng ta không thông minh, nhưng trải qua nhiều chuyện đủ để nàng ta học được cách nghĩ. Nghĩ một lần không ra thì nghĩ nhiều lần sẽ ra. Trên đường trở về, nàng ta vẫn luôn suy nghĩ, chuyện duy nhất nàng ta nghĩ không ra là vì sao lại quan tâm đến chuyện nàng ta có kiếm tiền hay không?
Trúc Lan hỏi:
- Bọn họ có nói với con cách giúp con kiếm được nhiều bạc hơn không?
Lý thị lắc đầu, đáp:
- Dạ không, có điều Từ Tề thị hẹn con ngày mai cũng đi đến cửa hàng trang sức với nàng ta ạ.
Trúc Lan cười nói:
- Ngày mai mang Minh Huy qua đây mẹ trông chừng cho, con cứ đi đi.
Lý thị suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, mẹ để nàng ta đi để biết là chuyện gì.
- Mẹ, có phải mẹ nghi ngờ chuyện gì không?
Trúc Lan nhướng mày, hoàn cảnh đúng là người thầy tốt nhất. Trước kia cô có dạy dỗ thế nào, Lý thị cũng không để tâm. Từ sau khi thay đổi hoàn cảnh, bị tính kế khắp nơi, Lý thị cũng thông minh ra.
- Có chút đáng ngờ, nhưng mà tin tức ít quá, thê tử của Lão đại à…
Lý thị hít vào một hơi, mẹ chưa nói hết khiến nàng ta thấy hơi sợ. Lâu rồi nàng ta không có cảm giác này.
- Mẹ, mẹ nói hết đi, làm ơn đừng có ngừng lại.
Trái tim nhỏ bé của nàng ta chịu không nổi đâu. Dạo này nàng ta sống quá an yên, chịu không nổi như vậy đâu!
Trúc Lan: “...”
Lý thị, chị thay đổi rồi, đây là lời mà Lý thị có thể nói ra sao!
Lý thị nhúc nhích cơ thể mập mạp của mình, nàng ta cảm thấy ngồi không yên ổn, rất muốn đứng dậy.
Trúc Lan: - Ý của mẹ là, con có nghi ngờ thì cứ hỏi ra, đừng có bày đặt giả vờ thăm dò gì cả.
Lý thị: “...”
Ý của mẹ chồng là: nàng ta không phải kiểu người có đầu óc thử lòng người khác. Đúng là đả kích nàng ta, nàng ta còn đang hưng phấn muốn thử đây này.
Lý thị có chút ủ rũ, nói:
- Mẹ, con về trước đây.
- Ừ.
*****
Buổi tối, Trúc Lan kể lại với Chu Thư Nhân chuyện của Từ gia, sau đó nói thêm:
- Từ gia dị quá, làm em cảm thấy không đơn giản chút nào.
Chu Thư Nhân híp mắt, nói:
- Đúng là không đơn giản, cứ chờ Từ gia chỉ hướng cho Lý thị là sẽ biết được chút ít chứ gì.
Trúc Lan thở dài, nói:
- Vốn dĩ còn nghĩ Từ gia không tới nỗi nào, sau này có thể tới lui, bây giờ xem ra không được rồi.
Chu Thư Nhân cũng cảm thấy tiếc, anh đã quan sát Từ gia rất lâu, nói:
- Ngày mai anh sẽ cho người đi điều tra Từ gia ngay.
Trúc Lan: - Cẩn thận không bao giờ là hối hận, đúng là nên điều tra cẩn thận, Từ gia quá lạ.
Chu Thư Nhân thầm điểm lại một vòng những người có khả năng âm mưu chống lại anh, dạo này nên án binh bất động hết rồi mới phải. Mẫn đại nhân chỉ ước có thể trốn luôn trong phủ, những người khác thì lo bo bo giữ mình.
Trúc Lan đành phải trông chờ Lý thị có thể giúp được gì đó.
*****
Hôm sau, Lý thị thật sự được việc:
- Mẹ, Từ gia biết được tướng công muốn mua ngư trường. Từ Tề thị nói ngư trường thu bạc quá chậm, vả lại rủi ro còn rất cao nữa, dễ bị lỗ sạch vốn liếng. Nàng ta đưa ra đề nghị, bảo chúng ta ra ít bạc hùn hạp làm thuyền đánh cá. Không cần chúng ta ra mặt, cũng sẽ không ai biết chúng ta có hùn vốn.
Trúc Lan thả kim chỉ trong tay xuống, nói:
- Nàng ta nói thẳng với con như vậy à?
Lý thị gật đầu, nói:
- Ban đầu nàng ta không nói, con vờ tức giận, nói là không chịu nói thật thì sau này không cần tới lui gì nữa, nàng ta mới chịu nói. Còn bảo có thuyền đi biển đánh cá sẽ kiếm được rất nhiều bạc. Từ gia đang định mua con thuyền lớn dành riêng cho việc ra biển đánh cá thôi ạ.
Trúc Lan trầm tư, hùn vốn kiểu này nói thẳng là được chứ gì. Nếu như hôm nay Lý thị không trực tiếp hỏi, chắc chắc Từ gia sẽ còn tiếp tục dẫn dắt Lý thị, ám chỉ Lý thị nên tự kiếm bạc nhiều hơn.
Lý thị thấy mẹ im lặng, nơm nớp lo sợ. Hôm nay nàng ta nói thẳng nghi hoặc trong lòng, Từ Tề thị còn bảo nàng ta nghĩ nhiều. Sau đó nàng ta hỏi tới cùng cách kiếm bạch, nàng ta nổi giận, Từ Tề thị mới sốt sắng. Lý thị buồn bực, đây là người bạn đầu tiên của nàng ta, nàng ta đã thấy rõ rồi, Từ Tề thị muốn làm gì nàng ta thì có.
Trúc Lan ngẩng đầu, mọi cảm xúc của Lý thị đều lộ rõ trên mặt: nàng ta đang rất đau lòng.
- Đừng buồn, rồi sẽ có bạn khác thôi.
Lý thị ngẩng đầu, trả lời:
- Mẹ, mẹ đừng an ủi con nữa, con không tìm được bạn.
Không phải khinh thường nàng ta, thì là ghen ghét tướng công chỉ có một mình nàng ta. Đám người quan quyến rất khó chơi chung.
Trúc Lan: - Biết thì giữ trong lòng là được rồi, không cần nói ra.
Lý thị: “...”
Vậy ra mấy lời lúc nãy mẹ nói đơn giản chỉ là an ủi nàng ta thôi!!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)