📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 498: Suýt Nữa Thì Trào Máu Họng




Trúc Lan đứng đó một lúc, chờ Dung Xuyên viết xong một chữ mới cất giọng nói. Đứa nhỏ này tập trung viết chữ quá!
- Viết rất tốt, có thể tặng nó cho thẩm không?
Dung Xuyên đang tự mình thưởng thức chữ, nghe có tiếng người thì giật cả mình. Lúc này hắn mới để ý thấy thẩm thẩm đứng ngay cạnh mình:
- Thẩm thẩm, thẩm đến đây từ lúc nào?
Trúc Lan cầm tờ giấy lên, cô cũng từng luyện viết chữ rất nhiều, viết không tốt lắm, chỉ có thể xem là dễ nhìn thôi. Còn bức tranh chữ trước mặt, nếu như ông ngoại của cô ở hiện đại mà thấy được thì sẽ rất mừng.
- Tới được một lúc rồi, thấy con viết quá nghiêm túc nên không đành lòng gọi con. Thẩm lấy tờ tranh chữ này về nhé.
Dung Xuyên có chút lúng túng, nói:
- Thẩm thẩm thích thì tốt rồi, nhưng mà con viết chưa tốt lắm đâu.
Hắn vẫn thấy không hài lòng.
Trúc Lan: - … Thế này đã đẹp lắm rồi.
Thằng bé này mà đến hiện đại thì chắc chắn sẽ là thánh học.
Dung Xuyên xấu hổ nói:
- Con mới luyện mẫu chữ này chưa lâu, còn rất nhiều chỗ viết cứng lắm ạ.
Trúc Lan không nhìn ra, cô đặt giấy trong tay xuống, lấy bảng chữ mẫu từ tay Tống bà tử rồi nói:
- Cái này cho con, là bảng chữ mẫu mới mà thúc thúc của con vừa lấy được.
Dung Xuyên vui vẻ nhận lấy, lập tức mở ra xem ngay. Sau đó muốn mếu, hắn từng nghe Xương Trí nhắc đến bảng chữ mẫu của thúc thúc, Xương Trí nói mãi về nó, nếu không phải vì biết sợ thúc thúc thì Xương Trí đã lén lấy rồi. Bây giờ cho hắn, Dung Xuyên có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ không giữ được bảng chữ mẫu này sau khi Xương Trí biết tin. Kế đến, Dung Xuyên lại thấy ấm áp trong lòng:
- Thẩm thẩm, dạo này không có ai châm chọc con nữa.
Đồ đạc hắn dùng thay đổi khá nhiều, hắn biết, đây là cách mà thẩm thẩm dùng để chở che cho hắn.
Trúc Lan mỉm cười, nói:
- Thẩm biết, có điều nghe nói con xin nghỉ học vì bảng chữ mẫu mới, trong nhà lại có bản mới sẵn nên ta mới mang tới cho con.
Dung Xuyên không khỏi nhìn Tống bà tử một cái, chuyện gì trong nhà cũng không gạt được vị này.
- Cảm ơn thẩm thẩm, còn sẽ hết lòng luyện viết nó ạ.
- Con làm gì cũng phải kết hợp nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt quá.
- Dạ.
Trúc Lan đoán chắc con trai sắp dậy, bèn nói:
- Thẩm về trước nhé.
- Để con tiễn thẩm.
Lúc Trúc Lan về tới viện của cô thì con trai đã thức rồi, đang khóc ầm lên. Trúc Lan bế con trai dỗ dành một lúc mới không khóc nữa, thằng bé này rất dính cô.
Dung Xuyên nhận được bảng chữ mẫu mới, mà còn do chính Trúc Lan đích thân mang đến, đây không phải là chuyện bí mật gì. Mặc dù các phòng không dám hỏi han tin về Trúc Lan, nhưng vẫn sẽ chú ý đến động thái của cô.
Đại phòng, Lý thị quen rồi, mẹ chồng luôn đối xử với Dung Xuyên rất tốt. Lý thị nghe xong tai này lọt qua tai kia, tâm tư đều đang đặt vào việc chọn y phục sẽ mặc ngày mai.
Nhị phòng càng không quan tâm, trong lòng trong tim Triệu thị lúc này chỉ có tiểu khuê nữ thôi. Người duy nhất quan tâm chính là Tứ phòng và Xương Trí, Xương Trí vừa nhận được tin là lập tức lao qua luôn.
Tứ phòng, sau khi Đổng thị nghe chuyện, trong lòng cảm thán:
- Mẹ chồng thương Dung Xuyên quá, cha chồng còn chẳng cho tướng công con chạm vào bảng chữ mẫu, mà mẹ chồng dứt khoát mang qua cho Dung Xuyên rồi.
Đổng Lâm thị không còn thiết ăn cơm trưa, cho dù thức ăn trên bàn toàn là món bà ấy thích. Đổng Lâm thị nhìn đứa cháu trai trưởng đang cúi thấp đầu, trong lòng tức muốn trào máu.
Đổng thị không để ý đến sắc mặt của mẹ, vẫn còn tiếp tục cảm thán:
- Cha chồng luôn miệng khen Dung Xuyên, tướng công của con cũng rất tán thưởng đệ ấy.
Chiếc đũa trong tay Đổng Liêu rơi xuống, Đổng thị mới giật mình hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Đổng Lâm thị biết không thể giấu được nữa, bèn bảo bà tử lui xuống, sau đó kể lại chuyện sáng hôm nay. Thấy mặt mũi con gái tái đi, trong lòng Đổng Lâm thị càng thêm khó chịu:
- Mọi chuyện chính là như vậy.
Đổng Liêu thậm chí còn sợ đến toát mồ hôi lạnh ròng ròng, hỏi lại:
- Bà nội, bà nội và bà nội Dương cũng có ở đó nghe hết rồi ư?
Đổng Lâm thị nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng vì sợ của cháu trai trưởng, lại mềm lòng nói:
- Lát nữa ngươi đi xin lỗi Dung Xuyên đi, chờ mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở về nhà.
Đổng thị lấy lại tinh thần, tức giận vò nát cái khăn. Tên tiểu tử này có ý muốn ở đây luôn thì nàng ta có thể thông cảm được, ai mà không có dã tâm, thế nhưng không nên ngu ngốc đi đắc tội với người khác như vậy, còn tự cho rằng bản thân có quyền bắt nạt những người dễ bị bắt nạt. Trên dưới Chu gia, làm gì có ai dễ bị bắt nạt đâu chứ.
Đổng thị vốn đang mang thai, tính tình rất dễ nổi nóng. Xương Liêm che chở nâng niu, mẹ chồng hiểu biết, Đổng thị thật sự chưa từng nổi giận, thế mà hôm nay nổi giận cực điểm. Sau này nàng ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ, tiểu muội được cưng chiều như thế nào. Dung Xuyên được cha mẹ yêu thương ra sao, nàng ta đều nhìn thấy hết. Đổng thị nhớ lại lúc bị mẹ chồng trừng phạt, nàng ta trừng mắt lườm lườm Đổng Liêu, không nhịn được lửa giận mà đập thật mạnh xuống bàn.
Đổng Lâm thị hoảng hốt, nói:
- Con đang mang thai, đừng có tức giận.
Đổng thị tức muốn trào máu, vốn dĩ có thêm một Ngũ đệ muội là Huyện chúa, nàng ta đã rất áp lực rồi, cháu trai ruột lại đến hại chết nàng ta. Đổng thị nghĩ đến Nhị tẩu, nhìn thì có vẻ mẹ vẫn xử lý mọi chuyện công bằng, nhưng nàng ta thấy rất rõ là mẹ đối đãi với Nhị tẩu kém nhiệt tình hơn.
- Mẹ, mẹ phải về nói lại với cha đi, quản lại con cháu đàng hoàng.
Nàng ta chứng kiến hành động của Đổng Liêu xong, đã không còn trông cậy Đổng gia có người phất lên làm chỗ dựa cho nàng ta nữa rồi, nàng ta chỉ mong đừng gây thêm phiền phức cho nàng ta là được.
Nét mặt của Đổng Lâm thị cứng đờ, vì sao bà ấy không muốn tới nhà con gái lớn? Không chỉ là vì con gái lớn gả lần hai, mà còn là vì thân phận của con gái lớn cao hơn bà ấy. Cho dù tôn trọng bà ấy, nhưng cũng có đôi lúc hành động vô thức khiến bà ấy không thoải mái. Bà ấy thật lòng yêu thương con gái út, thế nhưng thái độ lúc nãy của con gái út rất giống con gái lớn. Bấy giờ bà ấy mới nhìn kỹ con gái út, nàng ta không còn là tú tài nương tử tầm thường nữa, mà còn là Tứ phu nhân của Chu gia. Con đường làm quan trong tương lai của con rể khá là suôn sẻ, nói không chừng ngày sau con gái út còn có phong hào cáo mệnh. Con gái út không còn dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ, trái lại Đổng gia cần phải dựa vào nàng ta.
Đổng Lâm thị ngầm thở dài, nói:
- Mẹ đã biết rồi.
*****
Trúc Lan ăn xong thì đi dỗ con trai ngủ. Không lâu sau đó, biết tin Đổng Liêu đã đi xin lỗi, và Đổng Lâm thị bỏ bạc ra mua tranh chữ coi như chuộc lỗi, tốn cũng bộn đấy. Trúc Lan không thấy Đổng thị tới, đây mới là chỗ thông minh của Đổng thị nè. Cô nói chuyện này là chuyện của hai đứa nhỏ, thì cứ để hai đứa nhỏ tự giải quyết.
Hôm sau, Trúc Lan vẫn đưa Đổng Lâm thị đi chùa miếu theo kế hoạch. Có điều sau chuyện hôm qua, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Mặc dù vẫn có chung đụng như thường, nhưng chẳng thể tìm lại cảm giác thân thiết nữa.
Đổng Lâm thị xin xăm, Trúc Lan không hỏi, nhưng từ sắc mặt bà ấy có thể nhận ra chắc chắn không phải là quẻ xăm tốt. Trên đường trở về, Đổng Lâm thị nói:
- Vốn định ở lại quấy rầy thêm một thời gian, nhưng mà ta rất lo lắng ở nhà, ta định ba ngày sau sẽ trở về.
Trúc Lan chân thành giữ lại:
- Ở lại thêm ít ngày nữa đi, đến đây chưa được bao lâu mà.
Đổng Lâm thị nghĩ đến quẻ xăm mà lòng nặng trĩu. Cháu trai trưởng quá nóng nảy, vì cả Đổng gia, bà ấy buộc phải về nhà.
- Không được, Sở Sở và đứa trẻ đều rất khỏe mạnh, ta cũng không còn lo lắng gì nữa.
Tiếc là không có cơ hội nối lại tình cảm, không biết lúc về lão gia nổi cơn thịnh nộ cỡ nào đâu.
Trúc Lan trầm mặc một lúc, nói:
- Vậy thì ta cũng không lắm lời chèo kéo thêm nữa.
Đổng Lâm thị thở hắt ra, may mà sang năm con gái có thể trở về, bà ấy không cần lo lắng sẽ không gặp lại. Sau này cứ để con gái trở về thăm bà ấy thôi, bà ấy không bước ra ngoài nữa vậy.
****
Về đến Chu phủ, Đổng Lâm thị nói trong người không khỏe, liền trở về nghỉ ngơi.
Trúc Lan dỗ dành con trai một lúc, chờ Xương Liêm về. Xương Liêm bước vào, đón lấy tiểu đệ một cách tự nhiên, nói:
- Mẹ, mẹ tìm con có việc gì ạ?
Trúc Lan: - Ba ngày sau nhạc mẫu của con phải về, con đi chuẩn bị trước đi.
Xương Liêm bế đệ đệ ngồi xuống, nói:
- Trở về cũng tốt, tránh cho Đổng Liêu nóng nảy không có chừng mực.
Hôm nay hắn và Thi Khanh đến thư quán, nghe được rất nhiều chuyện. Nhất là mấy lời nịnh bợ ton hót của Đổng Liêu đấy, khiến hắn tức giận suýt nữa thì trào máu họng. Người mà Đổng Liêu nịnh bợ là thiếu gia của Bạch gia, mà Bạch gia xém xíu hãm hại muội muội của hắn rồi thây!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)