📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 817: Xin Giúp Đỡ




Trúc Lan định gọi Tống bà tử, tức khắc nhớ ra Tống bà tử không ở nhà. Cô ra hiệu bọn nha hoàn ra ngoài, lúc này mới mở bức thư ra. Nếu là việc gấp, cô phải cho người đến Hình bộ tìm Thư Nhân ngay.

Thư của Triệu Bột đúng là có nhắc tới chuyện quan trọng, trong thư Triệu Bột nói thẳng vấn đề: hy vọng Chu Thư Nhân có thể giúp hắn, để hắn được điều khỏi khu vực Giang Hoài. Nội dung bức thư không dám nhắc đến Tứ hoàng tử, nhưng thông qua từng dòng chữ đủ thấy chắc chắn vùng Giang Hoài rất bất ổn. Bằng không Triệu Bột cũng sẽ không gấp gáp cầu cứu Chu Thư Nhân. Chức quan của tộc Triệu thị không cao, nhất là vài năm trước tộc Triệu thị lại có người về hưu. Kinh thành đã không mấy người có quan hệ thân thích với Triệu Bột nữa rồi.

Trúc Lan đốt thư. Việc này phải giúp, không chỉ bởi vì quan hệ của hai gia đình, mà còn bởi vì dòng họ Triệu thị ở đất Bình Châu khá có máu mặt. Bây giờ xuất hiện hiện tượng đứt gánh giữa đường, tương lai không ai nói trước được điều gì. Đặc biệt trước mắt Triệu Bột là người có tiềm lực thăng tiến nhất trong tộc Triệu thị, Chu gia hỗ trợ, cả tộc Triệu thị phải nhớ ân tình của Chu gia. Hơn nữa cháu trai và con trai còn nhỏ tuổi, vì thế hệ sau, kiểu gì cũng phải giúp cho bằng được.

Trúc Lan gọi nha hoàn tới, nên nói cho Chu Thư Nhân biết chuyện lá thư càng sớm càng tốt. Chờ nha hoàn gọi Vương quản gia qua đây, Trúc Lan đưa tờ giấy viết tay cho quản gia:

- Giao cho lão gia.

Vương phó quản gia không dám làm lỡ chuyện, cẩn thận đặt vào trước ngực:

- Vâng, tiểu nhân nhất định cẩn thận.

Trúc Lan trừng mắt nhìn: đừng giả vờ nữa, chắc chắn lát nữa ngươi sẽ xem trộm. Trúc Lan không muốn giấu diếm, dù sao sớm muộn gì Hoàng Thượng cũng sẽ biết.

*****

Hình bộ

Chu Thư Nhân lật xem bản ghi chép lên chức, anh trực tiếp coi Nhị hoàng tử như không khí, cho dù Nhị hoàng tử lượn tới lượn lui bao nhiêu vòng xung quanh anh thì anh cũng không ngẩng đầu.

Trương Cảnh Thời nhìn hồi lâu. Chu Thư Nhân kiểm tra sổ sách không hề giấu diếm, thoải mái cho hắn xem. Hắn nghĩ không ra, vì sao Chu Thư Nhân phải xem sổ lưu lên chức. Mà lại còn kiểm tra bản ghi chép cai ngục xin nghỉ!

Chu Thư Nhân kiểm tra những cái tên mình ghi nhớ trong đầu, bản ghi chép lên chức này thật thú vị. Mỗi một quan viên anh nhớ được thăng quan hoặc điều đi, đều sẽ xảy ra vấn đề mà ở lại Hình bộ. Chu Thư Nhân cầm giấy bút qua, cúi đầu định sắp xếp lại chi tiết những gì anh mới phát hiện, anh đã tìm ra được quy luật rồi. Chẳng qua mới vừa nhấc bút, bóng râm trên đầu đột nhiên phóng to khiến anh không thể không ngẩng đầu lên:

- Nhị hoàng tử, ngài chắn ánh sáng rồi.

Trương Cảnh Thời thẳng lưng, đứng ở phía sau Chu Thư Nhân:

- Hết chắn rồi đấy, mời Chu đại nhân.

Chu Thư Nhân liếc mắt nhìn Thái tử, chắc chắn Thái tử đã nghe ngóng được gì đó nhưng nảy giờ Thái tử cũng không ngẩng đầu lên. Anh cân nhắc một lát bỗng nhiên ngộ ra, cúi đầu sửa lại từng bản ghi chép. Anh xếp chức quan theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, không nhớ rõ ai thì đã có sổ sách tìm sẵn ngay trong tầm tay, cứ nhìn và viết. Từ cao tới thấp có năm vị quan, chức quan không cao cho lắm. Cao nhất cũng chỉ là Chính ngũ phẩm, sắp xếp chức quan thật hay, chức quan tầm này sẽ không đủ lọt vào mắt các hoàng tử.

   –

Năm vị quan viên, Chu Thư Nhân viết sáu tờ giấy. Trương Cảnh Thời cố ý không rời đi, hắn muốn xem rốt cuộc Chu Thư Nhân viết cái gì. Vừa hay có thể thăm dò Chu Thư Nhân, biết rõ người ở phía sau Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân có dám viết ra những gì mình mới phát hiện hay không, dám viết chứng minh rằng Chu Thư Nhân vẫn trung thành với phụ hoàng hơn và Thái tử chưa hoàn toàn lôi kéo được.

Trương Cảnh Thời không ngờ Chu Thư Nhân thật sự dám viết, hắn đen mặt nhìn Chu Thư Nhân viết xong. Chu Thư Nhân này không chỉ viết, mà còn đánh giá tổng kết. Phần thú vị nằm ở đánh giá, những người không được thăng quan đều đặn ắt có dụng ý.

Chu Thư Nhân viết xong, vặn cổ. Thấy Nhị hoàng tử đen mặt, anh không muốn kiểm tra lính coi ngục nữa. Những thứ anh tra được đã quá nhiều, Thái tử vẫn luôn im lặng, có vẻ y đang lợi dụng Nhị hoàng tử làm đao, anh cũng nên chuẩn bị ngã bệnh rồi dưỡng bệnh thôi. Lúc này nha dịch của Hình bộ tới báo, Chu Thư Nhân đứng dậy:

- Trong nhà thần có việc, thần ra ngoài xem thử.

Thái tử ngẩng đầu, đáp: - Được.

Chu Thư Nhân tới cổng Hình bộ, nhận lấy tờ giấy Vương quản gia đưa tới. Sau khi xem xong liền xé đi. Chờ Chu Thư Nhân trở về, cũng không biết Thái tử nói gì với Nhị hoàng tử mà thứ anh viết đã nằm trong tay Thái tử và Nhị hoàng tử lạnh mặt đi ra ngoài.

Tâm tình Thái tử khá tốt, hỏi:

- Có phải trong nhà có chuyện không?

Chu Thư Nhân thoải mái trả lời:

- Thư của người bạn, nương tử sợ làm lỡ chuyện nên bảo quản gia tới báo thần biết một tiếng.

Hôm nay tâm trạng Thái tử phấn khởi, y không chỉ điều tra ra được manh mối mà Chu Thư Nhân cũng không khiến y thất vọng. Quả nhiên, đã tìm ra được con chuột đang ẩn nấp:

- Bằng hữu của Chu đại nhân không nhiều lắm, có phải là bằng hữu họ Triệu không?

Chu Thư Nhân nở một nụ cười trên mặt, trong lòng lại nghĩ thật đúng là chẳng có bí mật.

- Dạ phải! Triệu Bột vẫn luôn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, lần trước không biết trong nhà xảy ra chuyện gì mà có hỏi mượn thần một số bạc.

Thái tử cười nhạt:

- Quả thật là rất biết thân biết phận.

Điều nên nói Chu Thư Nhân đã nói rồi, không còn chuyện gì cần nhiều lời nữa. Anh một lòng một dạ suy nghĩ nên xin nghỉ bệnh thế nào, lại phải nghĩ xem giúp đỡ Triệu Bột ra sao. Lần này Triệu Bột không chỉ xin được điều đi, mà còn xin sự che chở của anh. Giang Hoài sắp sửa bước vào cuộc thanh trừng lớn, Triệu Bột lo lắng sẽ bị liên lụy. Anh đã có thể đoán được cuộc sống hiện tại của Triệu Bột, chắc chắn là đang nơm nớp lo sợ. Anh phải giúp Triệu Bột, mà còn phải giúp bằng mối quan hệ Lại Bộ. Có lẽ, Chung đại nhân sẽ giúp anh việc này.

*****

Thôn trang Chu gia

Xương Trung xuống xe ngựa, cửa thôn trang đã có bà tử chờ. Sau khi Xương Lễ hỏi thăm xong, nói với tiểu đệ và con trai:

- Mấy đứa chơi ở trong thôn trang, không được phép đi lung tung.

Xương Trung ngồi xe ngựa quan sát dọc đường, không muốn chơi ở trong thôn trang nữa. Nó nói:

- Đại ca, huynh muốn đi tìm Nhị ca sao?

- Ừ.

Xương Trung giơ cái tay mập, nói:

- Ta cũng đi, ta cũng muốn đi.

Thằng bé nhìn thấy rất nhiều bách tính thu hoạch hoa màu, nó cũng muốn đi chơi.

Sắc mặt Xương Lễ tối sầm, hắn biết ngay là tiểu đệ sẽ không nghe lời mà. Hắn nhìn Tống bà tử, người lão luyện nói một câu đi.

Tống bà tử và Thận Hành liếc nhìn nhau, Tống bà tử nói:

- Đại gia, lão nô và Thận Hành sẽ coi chừng tiểu công tử đàng hoàng.

Xương Lễ nghe vậy, đáp: - Được rồi.

Ruộng đồng của thôn trang này đã thu hoạch được ba phần tư, còn lại đều ruộng nước. Đây là thôn trang chuẩn bị cho Tuyết Hàm làm của hồi môn.

Xương Trung kéo cháu trai đến bên bờ ruộng, vừa nhìn một cái đã thấy Nhị ca. Nhị ca đang nói chuyện cùng quản gia, nó nhanh chóng chạy tới:

- Nhị ca, Nhị ca! Đệ đệ đến thăm huynh nè.

Xương Nghĩa nhìn thấy tiểu đệ chạy mà tim giật thót:

- Đệ chậm một chút, đừng để bị ngã.

Đây chính là bảo bối yêu quý của cha mẹ, thật sự bị thương thì cha sẽ không bỏ qua cho hắn.

Xương Trung tươi cười:

- Nhị ca, nơi này chơi thật vui.

Xương Nghĩa bế tiểu đệ lên, hỏi:

- Sao đệ cũng đến đây?

- Đệ muốn đến thôn trang chơi, mẹ đồng ý rồi.

Xương Lễ thì bế con trai, hỏi Nhị đệ:

- Còn mấy ngày nữa mới thu hoạch xong?

Xương Lễ đáp lời:

- Hôm nay thuê thêm vài người trong thôn, một ngày là thu hoạch xong. Ngày mai có thể đến thôn trang khác, cuối cùng là thôn trang được ban thưởng. Đại ca, sao huynh không nghỉ ngơi thêm mấy ngày?

- Là do ta không ngồi yên được thôi.

Xương Trung đã nhìn thấy đám trẻ nông thôn. Có đứa trẻ trạc tuổi nó mà lại rất gầy, đang đi theo sau người lớn nhặt những bông lúa rớt xuống. Xương Trung nhịn không được mà chìa bàn tay mũm mĩm của mình ra. Trắng trắng tròn tròn, hồi nãy bị cây cỏ quẹt vào mu bàn tay nên bây giờ đã đỏ lên như muốn chảy máu. Xương Trung kéo y phục của Nhị ca, hỏi:

- Nhị ca, tại sao lại có trẻ con làm việc?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)