📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 826: Vững Lòng Vững Dạ




Đặng tú tài bước vào, chào hỏi xong thì ngồi xuống. Chu Thư Nhân biết Đặng tú tài đến vì mục đích gì. Bây giờ chắc chắn tất cả mọi người đang theo dõi rất sát chuyện Hoàng tử thật giả, chuyện tráo đổi con xảy ra ở ngay thời điểm vừa mới lập triều. Phanh phui câu chuyện Hoàng tử thật giả cũng phanh phui ra rất nhiều vấn đề. Hôm nay Đặng tú tài đến đây là vì tìm kiếm sự an tâm.

Chu Thư Nhân đặt chén trong tay xuống, nói:

- Bản quan đã hiểu mục đích hôm nay ngươi đến, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến bản quan.

Đặng tú tài chỉ chờ những lời này thôi, tánh mạng của cả nhà hắn đang nằm trong tay Chu gia cho nên hắn sợ đại nhân sẽ bị cuốn vào.

- Tại hạ đã hiểu.

Trúc Lan bỗng hỏi:

- Đã ăn sáng chưa?

Đặng tú tài định nói ăn rồi, nhưng bụng lại réo ục ục. Tối qua hắn trằn trọc thao thức cả đêm không ngủ, trời còn chưa sáng đã phải thức dậy xếp hàng đi ra khỏi thành. Hắn xấu hổ nói:

- Vẫn chưa dùng bữa.

Trúc Lan ra hiệu cho nha hoàn đi đến phòng bếp thông báo một tiếng, bưng bánh bao và cháo quay lại rồi cho thêm một bộ chén đũa.

- Ăn ở đây luôn đi.

Đặng tú tài xấu hổ, nói:

- Cảm ơn Thục nhân.

Chu Thư Nhân cũng ăn được hòm hòm rồi, hỏi:

- Tình hình ở Kinh Thành như thế nào?

Đặng tú tài trả lời:

- Tại hạ không dám hỏi thăm quá nhiều, chỉ biết ai ai cũng đang chờ đợi động thái của hoàng cung.

Chu Thư Nhân rời khỏi Kinh Thành, bản thân không ở giữa tâm bão cho nên đầu óc rất tỉnh táo. Lúc này anh đang đứng ở vị trí người xem, trong lòng anh hiểu rõ rằng Hoàng thượng sẽ không dễ bị dắt mũi và kết luận về thân thế của Thẩm Dương vẫn còn phải chờ.

- Sau khi trở về Kinh Thành, ngươi không cần hỏi thăm tin tức gì nữa hết. Cứ lo cuộc sống của mình cho tốt là được.

Đặng tú tài trà trộn ở Kinh Thành nhiều năm, hắn hiểu được cách sinh tồn:

- Tại hạ đã hiểu.

 

Kinh Thành

Buổi chầu triều đã kết thúc từ nãy giờ mà Diêu Văn Kỳ vẫn chưa nhận được kết quả, trong lòng chùng xuống. Ông ta tìm hiểu Hoàng thượng nhiều năm, ông ta không dám khẳng định Hoàng thượng không đưa ra bất kỳ động thái nào là vì đang muốn điều tra Thẩm Dương cẩn thận. Thay vào đó, ông ta lo lắng chẳng biết Hoàng thượng có biết Thẩm Dương cũng là giả hay không?

Diêu Văn Kỳ không ngừng an ủi bản thân. Bà tử năm xưa cho hay đứa nhỏ đã bị b*p ch*t từ trong cung rồi, sau đó đưa ra khỏi cung chôn cất. Ngũ hoàng tử thật đã chết, sẽ không thể nào tồn tại tai họa ngầm. Ông ta tin chắc bà tử không dám nói dối, cả nhà bà tử đang bị ông ta nắm chặt trong tay. Để diệt trừ hệ luỵ về sau, ông ta còn tận mắt giám sát bà tử uống thuốc độc chết mà.

Diêu Văn Kỳ nói thầm trong bụng hết lần này đến lần khác: Hoàng thượng có tính đa nghi bẩm sinh, ông ta chủ động tiết lộ thân phận Thẩm Dương cho nên Hoàng thượng nghi ngờ là điều hiển nhiên - Ông ta cứ tự trấn an mình như vậy đó. Thế nhưng tâm tình vẫn rất bức bối, lẽ ra Thẩm Dương sẽ được nhận lại một cách thuận lợi mới phải. Nào ngờ xảy ra sơ suất, uổng phí một nước cờ hay!

*****

Phủ Ninh Quốc Công

Ninh Quốc Công nhắm mắt nghe hai đứa con trai nói chuyện, lúc cả hai đứa không nói gì nữa, lão mới mở mắt ra nói:

- Hai đứa các ngươi có cảm thấy Thái tử sẽ được kế vị suôn sẻ hay không?

Chừng ấy năm trời, phủ Ninh Quốc Công vẫn luôn kín tiếng. Thái tử không cần đến thế lực nhà ngoại nữa, bởi vì quá nhiều thế lực trái lại không hay cho lắm. Nhà ngoại của các vị Hoàng tử khác tương đối huênh hoang, thật sự cho rằng Hoàng thượng không biết gì à! Ninh Quốc Công là người đã nhìn Hoàng thượng trưởng thành từng ngày.

Ninh Tự sửng sốt. Từ khi ông ấy trở về, cha chưa từng nói nhiều về Thái tử trước mặt ông ấy, thế mà hôm nay lại nhắc tới chuyện kế thừa ngôi vị.

- Cha, sao tự nhiên cha hỏi chuyện này?

Trong mắt Ninh Quốc Công tràn ngập ý cười, đáp:

- Chẳng qua là thế cục càng ngày càng rõ, cho nên ta mới muốn hỏi xem sao.

Lão luôn suy nghĩ về hành động của Hoàng thượng đối với Thái tử trong mấy ngày qua và động thái ở hậu cung. Lão rất ít gặp con gái, nhưng lão khá hiểu con gái. Con gái càng yên ổn càng chứng minh Hoàng thượng chưa từng thất vọng về Thái tử. Vả lại, Hoàng thượng đồng ý cho Dung Xuyên sửa họ thực chất đã đủ chứng minh một vài vấn đề: trong thâm tâm Hoàng thượng, người ngài muốn che chở nhất là Thái tử - cũng là người thừa kế giang sơn này. Cho dù bây giờ có tai hoạ ngầm hay bão tố sắp kéo đến Kinh Thành thì ánh mắt của Ninh Quốc Công vẫn rất tinh tường.

Ninh Tự giật mình. Năm xưa cha từng chỉ dạy Hoàng thượng, thoạt nhìn cha là võ tướng nhưng sự khôn khéo của ông ấy và Đại ca là được thừa hưởng từ cha.

- Thưa cha, con trai đã hiểu.

Nói không kích động là giả, bởi lẽ từ xưa đến nay rất ít có vị Thái tử nào đăng cơ thuận lợi. Đa phần hoặc là bị phế giữa chừng hoặc là bị buộc cho trở nên bốc đồng, sao ông ấy không lo cho được. Ông ấy thoáng nhìn Nhị ca, phủ Ninh Quốc Công không cần một người thừa kế khôn khéo vì Hoàng thượng sẽ rất dè chừng. Mặc dù cháu trai cả không có tài cán nổi trội, song ông ấy cho rằng cháu trai cả là người thích hợp.

Ninh Quốc Công: - Trong lòng hai huynh đệ ngươi hiểu rõ thì tốt, sau này càng phải bảo vệ phủ Quốc Công cho chu toàn.

Hai huynh đệ họ hiểu rõ, đáp: - Thưa, vâng!

*****

Thôn trang Chu gia

Lý thị tới tìm mẹ chồng định nói chuyện muốn mua đất và cửa hàng, Trúc Lan nói:

- Đúng lúc làm sao, Đặng tú tài đang ở thôn trang đấy.

Lý thị lấy ra toàn bộ số bạc trong nhà và đặt trước mặt mẹ chồng, nói:

- Mẹ, con muốn nhờ mẹ tìm giúp con ít vật liệu gỗ chất lượng ổn ổn.

Trúc Lan trả lời:

- Những món của hồi môn cần dùng vật liệu gỗ để làm thì con không cần chuẩn bị, ta sẽ chuẩn bị vật dụng cần thiết cho mấy con bé trong nhà.

Lý thị giật thót, nói:

- Mẹ, nhà ta có nhiều con gái, mẹ chuẩn bị hết phải tốn rất nhiều tiền của đấy ạ!

Đặc biệt, của hồi môn phải dùng những vật liệu bằng gỗ quý. Lý thị nhẩm tính trong đầu, rồi hít hà một hơi: một khoản kếch xù!

Trúc Lan cười nói:

- Ta đã chuẩn bị từ trước đó rồi. Từ gia vẫn luôn buôn bán ở nước ngoài, ta nhờ Từ gia tìm giúp vật liệu gỗ và mang về đây. Mỗi lần một ít, góp ít thành nhiều, cũng đủ làm của hồi môn cho mấy đứa Ngọc Sương.

Cô còn chuẩn bị cho cả cháu ngoại Khương Mâu. Khỏi nói, có mỗi một đứa cháu ngoại cho nên cô rất lo lắng. Mấy đứa Ngọc Sương ở nhà có gì, cô cũng sẽ chuẩn bị cho Khương Mâu cái đó.

Lý thị vẫn rất ngại ngùng, nói:

- Mẹ này, thật ra chúng con vẫn còn đủ tiền mua vật liệu gỗ mà.

Trúc Lan hiểu rõ trong lòng: ngoại trừ Ngũ phòng, áp lực của những nhà khác rất lớn. Của hồi môn cho Ngọc Lộ là vấn đề hóc búa đối với Đại phòng. Cô và Chu Thư Nhân còn đỡ, đã chuẩn bị xong của hồi môn cho Tuyết Hàm rồi. Còn thằng Xương Trung thì cô không vội. Vì vậy sau khi cô và Chu Thư Nhân bàn bạc, quyết định sẽ san sẻ một ít gánh nặng của hồi môn cho các cháu gái.

*****

Thôn Chu gia

Khương Mâu ngồi bên cạnh mẹ, hỏi:

- Mẹ ơi, Đại ca đi mấy ngày rồi, bây giờ đến đâu rồi nhỉ?

Từ lúc con trai đi khỏi, Tuyết Mai vẫn luôn nhớ nhung. Thị đáp:

- Mẹ cũng không biết nữa.

Mấy đầu ngón tay Khương Mâu vặn chặt chiếc khăn trong tay, cúi đầu không nói gì nữa. Nàng ấy hâm mộ Đại ca được lên Kinh Thành, nàng ấy cũng rất muốn đi. Nàng ấy không tham phú quý, mà là nàng ấy nhớ ông bà ngoại. Khương Mâu cúi đầu nhìn sợi lắc tay trên tay, đây là đồ bà ngoại chuẩn bị cho nàng ấy cả. Mỗi năm bà ngoại sẽ mua trang sức cho nàng ấy, biểu tỷ có thì nàng ấy cũng có.

Tuyết Mai để ý thấy hành động lén lút của con gái, bèn hỏi:

- Con cũng muốn đi Kinh Thành sao?

Khương Mâu không muốn nói dối, đáp:

- Dạ, con nhớ ông bà ngoại quá.

Tuyết Mai cầm tay con gái, nói:

- Khi nào mẹ có thời gian sẽ dẫn con đi.

Khương Mâu dựa vào bờ vai của mẹ, hỏi:

- Mẹ này, thật sự là vài năm nữa Đại ca cũng không trở về sao?

- Ừa, đợi Đại ca con thi đỗ Tú tài mới được trở về.

Khương Mâu kéo tay mẹ, hỏi tiếp:

- Mà mẹ, chuyện hôn sự của Đại cao thì sao?

Tuyết Mai cong cong đôi mắt, đáp:

- Ở đó có ông bà ngoại con mà.

Khương Mâu cảm thấy có ông bà ngoại trấn ải, Đổng gia sẽ không mò tới nhà nữa. Mấy ngày vừa qua, ngày nào Đổng gia cũng tới. Đang bận suy nghĩ, Khương Mâu lại nghe được giọng nói không mấy thoải mái của bà nội. Nàng ấy và mẹ đưa mắt nhìn nhau: hay lắm, người của Đổng gia lại tới.

*****

Thôn trang Chu gia

Trúc Lan chờ Thư Nhân và Đặng tú tài nói chuyện xong mới gặp Đặng tú tài. Cô giao bạc cho Đặng tú tài, nói:

- Đất đai là chính! Cửa hàng có bán thì mua, không có thì thôi.

Kinh Thành rộng lớn cỡ nào, bao nhiêu gia đình quyền quý đang nhìn chằm chằm. Chu gia có thể mua được số cửa hàng hiện tại toàn là có người âm thầm trợ giúp. Bằng không, thật sự chẳng mua được mấy căn.

Vốn dĩ Đặng tú tài đang cảm thấy rất khó xử, nghe xong lời này trong lòng sáng tỏ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)