📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 843: Thần Sợ Chết




Trúc Lan nói:

- Mẹ vui vì cả Kinh Thành đang bị chuyện hoàng tử thật giả thu hút sự chú ý, vậy nên người tới tìm cũng ta cũng ít đi, tạm thời sẽ không có ai để ý tới chuyện hôn sự của Ngọc Sương và Minh Đằng.

Tuyết Hàm:

- Mẹ à, mẹ có nhớ tứ ca từng nói rằng Thẩm Dương, à không, là Ngũ hoàng tử từng nhắc tới Ngọc Sương không?

Trúc Lan: "..."

Đúng là cô quên mất tiêu, vì lúc đó không để bụng nên thật sự không nhớ tới.

Tuyết Hàm thấy vẻ mặt của mẹ là biết mẹ quên mất rồi, hơi lo lắng sốt ruột:

- Mẹ, mẹ nói xem có khi nào Ngũ hoàng tử tơ tưởng đến Ngọc Sương không?

Trúc Lan cũng không dám chắc, Thẩm Dương vốn không phải người thông minh, ai biết có thể nhắc tới chuyện này không, cô không sợ Hoàng Thượng đồng ý, chỉ sợ Thẩm Dương tự vác mặt tới cửa.

Ai bảo đã có tiền lệ chứ!

Nếu thật sự tới thì Chu gia sẽ rơi vào thế bị động, cho dù Hoàng Thượng không đồng ý thì ai biết sau đó toàn bộ Kinh Thành sẽ nhìn Ngọc Sương thế nào, thế chẳng phải cả đời Ngọc Sương sẽ bị hủy hoại sao?

Tuyết Hàm lo lắng vì Ngọc Sương, sao chuyện hôn nhân của Ngọc Sương lại trắc trở thế, trước kia là không ai nhìn trúng, bây giờ thì bị người nhớ thương!

Trúc Lan gọi gã sai vặt tới, bảo gã sai vặt tới Hộ bộ, chờ gã sai vặt đi rồi Trúc Lan mới nói:

- Mẹ đã báo một tiếng với cha con, chuyện hôn nhân của Ngọc Sương nên xác định càng sớm càng tốt.

Tuyết Hàm cũng nghĩ như vậy:

- Mẹ à, mẹ đừng sốt ruột, cha sẽ có cách thôi.

Đúng vậy, tất cả mọi người ở Chu gia đều rất tin tưởng cha, trong mắt Tuyết Hàm, không có chuyện gì là cha không làm được!

Phủ Thái Tử, Thẩm Dương buồn bực ngồi trên ghế ngoài sân, nhìn thị vệ đứng ở cổng sân, hắn ta muốn đi ra nhưng bị thị vệ ngăn cản, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng đây là mệnh lệnh của Thái Tử, nói là vì an toàn của hắn ta, mấy ngày nay phải thành thật ở yên trong phủ Thái Tử.

Thẩm Dương không muốn ở phủ Thái Tử, hắn ta muốn tới Hàn Lâm Viện, hắn ta muốn đi gặp Chu Xương Liêm và những người ngày xưa thấy hắn ta chướng mắt, bây giờ hắn ta là hoàng tử rồi, hắn ta muốn thấy cảnh Chu Xương Liêm bọn họ hành lễ với mình, lấy lòng mình.

Hắn ta còn muốn đi mua những cuốn sách ngày xưa mình ao ước, bây giờ có bạc rồi, hắn ta muốn tiêu bạc.

Nhưng bây giờ Thái Tử đại ca cho hắn ta bạc, mà hắn ta lại không thể ra khỏi sân, vậy thì nói chi đến chuyện tiêu xài.

Hắn ta nhớ gã sai vặt của mình quá, bên cạnh hắn ta không có một ai quen thuộc, cho dù thị vệ nha hoàn cung kính với hắn ta nhưng hắn ta vẫn muốn người quen đi theo mình, bây giờ đến một người để thương lượng cũng không có.

Trong hoàng cung, Hoàng Thượng hỏi Thái Tử:

- Trông chừng người chưa?

Thái Tử đáp:

- Có thị vệ trông chừng rồi ạ, hắn ta không ra được đâu.

- Vậy thì tốt, con tới phủ Ngũ hoàng tử xem, không biết bây giờ phủ Ngũ hoàng tử rối tới mức nào nữa.

Thái Tử cũng đang tính đi:

- Vậy nhi thần đi ngay đây.

Hộ bộ, Chu Thư Nhân gặp gã sai vặt trong nhà, chờ gã sai vặt đi về thì quay vào phòng.

Khâu Duyên hỏi:

- Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?

Chu Thư Nhân nhìn Khâu đại nhân với ánh mắt sáng rực, khiến Khâu đại nhân sợ giật nảy mình:

- Chu đại nhân, sao ngài lại nhìn ta như vậy?

Chu Thư Nhân cười hỏi:

- Ta nghe nói năm nay nhị tôn tử nhà ngài mười hai rồi đúng không?

Trước kia anh chưa từng nghĩ tới Khâu Duyên, hoàn toàn là vì Khâu Duyên không muốn có liên quan gì tới anh, mà anh cũng không muốn xun xoe lấy lòng, bây giờ vì cháu gái, mặt dày thì mặt dày thôi.

Thật ra nhà của Khâu đại nhân cũng rất tốt, Khâu đại nhân chỉ có một thiếp thất, tình cảm vợ chồng tốt, trong nhà không có chuyện gì lộn xộn, nề nếp gia đình khá tốt.

Khâu Duyên cười gượng:

- Đúng là mười hai, nhưng cậu em vợ của ta muốn thân càng thêm thân, chỉ còn thiếu chọn ngày lành nữa thôi.

Chu Thư Nhân: "..."

Anh thật sự muốn nói cổ đại chỉ có chuyện này là không tốt, quá nhiều trường hợp muốn thân càng thêm thân, hôm qua anh từ chối Phương đại nhân thế nào thì hôm nay Khâu đại nhân cũng đáp lại anh thế nấy.

Khâu Duyên ho khan một tiếng rồi cúi đầu, trong lòng cân nhắc, chuyện hôn nhân của tôn tử phải xác định nhanh thôi, quả thật Chu gia là một đối tượng tốt để làm thông gia, nhưng Chu gia liên lụy quá nhiều, không được, tuyệt đối không được, ông ta tình nguyện tìm một nhà có gia thế thấp hơn cho tôn tử cũng được.

 

Trong lòng Chu Thư Nhân tính toán chuyện cháu rể, mấy nhà môn đăng hộ đối thì chẳng còn nhiều đối tượng phù hợp độ tuổi lại chưa đính hôn, cổ đại vốn đính hôn sớm, còn có rất nhiều trường hợp đính hôn ngay từ khi còn trong bụng mẹ, nhìn thì có vẻ rất nhiều nhà môn đăng hộ đối, nhưng nếu muốn chọn nhà thích hợp thì lại không dễ chút nào.

Lúc trước nếu không phải Uông gia chủ động kết thân thì chuyện hôn nhân của Ngọc Lộ cũng không được thuận lợi như thế, nói tóm lại là chuyện hôn nhân của Ngọc Lộ đa phần là nhờ may mắn.

Chu Thư Nhân thở dài một hơi khiến Khâu đại nhân sợ tới mức cúi đầu thấp hơn.

Hàn Lâm Viện, Xương Liêm không muốn ở trong phòng vì trong đây còn đang thảo luận về chuyện của Thẩm Dương, hơn nữa, đúng là có người xa lánh hắn.

Thi Khanh đi theo ra ngoài, thấy Xương Liêm nhìn chăm chú vào lá khô trong sân:

- Qua một khoảng thời gian là ổn thôi, huynh đừng để trong lòng.

Xương Liêm cười khẽ một tiếng:

- Đừng nói là huynh tưởng ta buồn đấy nhé!

Thi Khanh:

- Không phải sao?

- Không phải, còn lâu ta mới buồn, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, mặc dù thân phận Thẩm Dương thay đổi không ảnh hưởng gì tới ta, nhưng bọn họ không có gia thế nên sợ hãi cũng là chuyện thường tình.

Chẳng qua, cũng giúp hắn nhìn nhận rõ hơn về một số việc.

Thi Khanh thấy Xương Liêm thật sự không khổ sở thì yên tâm, thật ra hắn lo cho Xương Liêm cũng vì Xương Liêm đi tới giờ quá trôi chảy, chưa từng gặp khó khăn gì:

- Huynh có thể suy nghĩ thông suốt là tốt rồi.

Xương Liêm ngắt một mảnh lá cây:

- Cha ta từng nói, sau mỗi trải nghiệm là sự trưởng thành, như vậy cũng tốt, giúp ta nhìn thấu được nhiều chuyện hơn.

Thi Khanh cười, nhiều năm trôi qua rồi mà hắn vẫn hâm mộ Chu Xương Liêm có một người cha tốt dẫn đường cho mình.

Trong lúc nói chuyện thì Dung Xuyên vào sân, Dung Xuyên đi tới:

- Tứ ca, các huynh đang nói gì thế?

Xương Liêm vứt lá cây đi:

- Không nói gì hết, hôm nay đệ tiến cung xuất cung nhanh thế, mà thứ trong tay đệ là mang từ trong cung về à?

Dung Xuyên đáp:

- Ừ, đây là trái cây tiến cống, Hoàng Thượng bảo ta mang về nếm thử cho biết.

Hôm nay hắn tiến cung nhưng không phải làm gì, chỉ lo ăn thôi, còn tới cung của Hoàng hậu nương nương dạo qua một vòng, bây giờ bụng hắn còn đang no căng đây.

Xương Liêm cảm thán, Hoàng Thượng đối xử với Dung Xuyên tốt thật đấy, nếu không phải vẻ ngoài không giống thì chắc hắn đã nghi ngờ Dung Xuyên mới là nhi tử của Hoàng Thượng.

Dung Xuyên nói:

- Ta lấy một nửa số trái cây này về, nửa còn lại tứ ca mang về nhé, với lại nói một tiếng với Tuyết Hàm giúp ta, rằng cha ta bảo ta hai ngày tới đừng đi đâu hết.

Xương Liêm vui vì lúc nào Dung Xuyên cũng nhớ tới muội muội, nhưng hai người này cũng dính nhau thật:

- Biết rồi.

Phủ Ngũ hoàng tử, Trương Cảnh Hoành vẫn còn nằm trên giường, tối hôm qua phát sốt cao, nếu không phải có thái y luôn túc trực, gia tăng liều thuốc thì chắc y vẫn còn đang phát sốt.

Trương Cảnh Hoành nhìn Thái Tử và Nhị hoàng tử, ho khan:

- Thần thật sự không cách nào hành lễ được, mong Thái Tử và Nhị hoàng tử thứ tội cho.

Thái Tử càng nhìn càng thấy Trương Cảnh Hoành thuận mắt:

- Cô nghe thái y bẩm báo rồi, ngươi cứ nằm nghỉ đi không cần đứng lên đâu.

Nhị hoàng tử ngồi bên cạnh nói:

- Lần này tổn thương sức sống, sau này cũng để lại di chứng.

Trương Cảnh Hoành ho khan một tiếng, thái y đã nói với y rồi, y vốn chịu vết thương trí mạng, lại vì gấp rút vào kinh nên không dưỡng thương đàng hoàng, sau khi hồi kinh thì quá bận rộn nên bây giờ mới làm tổn thương cơ thể, cười yếu ớt:

- Không phải như vậy khá tốt sao?

Thái Tử nở nụ cười:

- Ngươi hiểu rõ được như thế, cô tin rằng sau này ngươi vẫn có thể sống trôi chảy được.

Nhị hoàng tử vốn nảy sinh ý định mượn sức, nghe Trương Cảnh Hoành nói thế thì nở nụ cười:

- Hi vọng ngươi có thể khôn ngoan mãi như thế.

Lồng ngực Trương Cảnh Hoành khó chịu, nhưng về mặt tâm lý lại thoải mái:

- Nhất định rồi, thần sợ chết mà.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)