Sau bữa tối ở Chu phủ, Chu Thư Nhân kéo vợ đang sửa soạn đồ ngồi xuống:
- Em khoan làm đã, anh có chuyện muốn nói với em.
Trúc Lan để cái tráp trong tay xuống:
- Muốn nói chuyện gì?
- Anh muốn bàn về chuyện hôn nhân của Ngọc Sương, buổi chiều anh có tìm Hồ Hạ để hàn huyên một chút về tình huống của Hồ gia.
Trúc Lan cắt ngang lời:
- Đợi đã, nghe vậy thì theo anh, anh vẫn thấy Cổ Lưu Phong không tồi?
Chu Thư Nhân:
- Ừ, hiện tại thì chỉ có Cổ Lưu Phong là có thể quyết định nhanh nhất, còn những người khác thì cần thời gian để tìm hiểu, hơn nữa cũng chưa chắc đã hợp, với cấp quan nhà mình bây giờ, em muốn tìm một nhà chồng mười phân vẹn mười cho Ngọc Sương là điều không có khả năng, ít nhiều gì cũng có chút vấn đề, em phải chấp nhận chuyện này đi.
Trúc Lan nuốt ngược câu phản bác vào trong, chồng nói rất đúng, với cấp bậc như họ bây giờ, muốn tìm nhà môn đăng hộ đối thì tuyệt đối không có nhà nào hoàn mỹ hết, nhất là ở thời đại này, khi mẹ chồng nhúng tay vào chuyện nhà con trai là quá đỗi bình thường, đừng nói là mẹ chồng, còn có rất nhiều bà nội nhúng tay vào chuyện hôn nhân của cháu trai.
Không phải khi xưa Đào thị cũng như thế sao, Đào thị xem như người dễ ở chung, vậy mà còn khiến con dâu ấm ức rất nhiều, đây là vấn đề về thời đại, không phải thứ cá nhân có thể thay đổi được.
Chu Thư Nhân tiếp tục nói:
- Chúng ta nghĩ theo hướng tốt đi, chuyện em lo lắng có thể khống chế được mà, chỉ cần cấp quan của anh vẫn còn, dù trong lòng mẹ Cổ Lưu Phong có bất mãn với Ngọc Sương thì cũng không dám bộc lộ ra ngoài, thật ra từ sự nhẫn nhịn của mẹ Cổ Lưu Phong là có thể thấy, bà ấy là người tính toán vì con trai, chỉ cần tốt cho con trai là bà ấy tự có tính toán của mình.
Trúc Lan:
- Em thấy trong lòng anh đã quyết định rồi.
- Anh quyết định thì cũng phải thuyết phục em chứ, nếu em không đồng ý thì anh nghe theo em.
Trúc Lan cũng phân vân, một mặt là sau khi cân nhắc, thấy đúng là Cổ Lưu Phong phù hợp thật, Hồ Hạ của Hồ gia là người hiểu lý lẽ, Kim thị biết cân nhắc lợi hại, hơn nữa tình huống Hồ gia xem như khá đơn giản.
Thật ra với cấp quan của nhà họ bây giờ, Ngọc Sương gả đến nhà ai cũng là vấn đề lớn, ai cũng có tư tâm, thế gia càng phức tạp thì càng nhiều vấn đề.
Chu Thư Nhân thấy vợ không nói gì thì biết trong lòng vợ đang cân nhắc, anh cũng không nói nữa, chuyện này phải để vợ tự suy nghĩ.
Phủ Thái Tử, Thẩm Dương và Thái Tử ăn bữa tối, trong bữa tối không còn ai khác, chỉ có Thái Tử.
Thẩm Dương:
- Thái Tử đại ca, đám chất nhi không dùng cơm với Thái Tử đại ca sao?
Thái Tử đang ăn canh suýt chút nữa là bị sặc, nuốt canh trong miệng xuống:
- Bọn nhỏ ăn cơm sớm, đã ăn xong hết rồi.
Thẩm Dương thấy thật đáng tiếc, phủ Thái Tử có bốn đứa nhỏ, Thái Tử Phi sinh hai đứa con trai, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ một tuổi, Nhiễm trắc phi sinh một đứa con gái, đứa cuối cùng là con trai do Lưu trắc phi sinh, năm nay bốn tuổi.
Hắn ta muốn xem thử, hắn ta mới là thúc thúc ruột đó, hơi tiếc nuối vì đám chất tử không đến gặp hắn ta.
Thái Tử hỏi:
- Ở phủ Thái Tử đã quen chưa?
Thẩm Dương:
- Phủ Thái Tử tốt lắm ạ, chỉ là, Thái Tử đại ca, ta có thể ra ngoài đi dạo không?
- Cô cũng vì an toàn của đệ thôi, đệ cũng biết còn chưa bắt được kẻ ngày xưa đánh tráo đệ mà, đệ vẫn còn đang gặp nguy hiểm đấy, đệ cứ chờ ở phủ Thái Tử trước, đợi qua mấy ngày để xác nhận rằng không còn nguy hiểm thì đệ có thể ra ngoài, đúng rồi, hôm nay cô tới phủ Ngũ hoàng tử, Trương Cảnh Hoành đã chuyển ra rồi, mấy ngày nữa là phủ hoàng tử sẽ dọn dẹp xong.
Thẩm Dương nghe thấy tin này thì không kìm được há to miệng, sau đó lại cau mày:
- Trương Cảnh Hoành không đổi tên sao?
Thái Tử thầm trợn mắt trong lòng, quản nhiều thật đấy:
- Đây là ân điển, Trương Cảnh Hoành cũng vô tội mà, đã thế y còn lập công, đệ đừng níu y mãi không buông nữa, làm mất mặt hoàng thất lắm, còn nữa, cha mẹ nuôi của đệ có ơn với đệ, phụ hoàng nói đệ chỉ cần sửa họ là được, không cần đổi tên.
Thẩm Dương, không, Trương Dương sửng sốt:
- Vậy sau này tên ta là Trương Dương sao?
Thái Tử gật đầu:
- Ừ.
Trương Dương cau mày, hoàng tử dùng từ "Cảnh" làm tên lót nhưng hắn ta lại không có, hơn nữa hình như tên hắn ta cũng đồng âm với tên Nhị ca, đều là "Dương", chỉ là Thái Tử đại ca nói đây là vì ơn của cha mẹ nuôi, điều này cũng hợp lý, nhưng lòng hắn ta vẫn thấy khó chịu.
Hôm sau, một tháng mới, Chu Thư Nhân dậy từ khi trời còn chưa sáng, Trúc Lan nghe thấy động tĩnh cũng ngồi dậy:
- Hôm nay phải vào triều à?
Chu Thư Nhân vừa thay quần áo vừa thở dài:
- Đúng vậy, tháng này tới lượt anh, bây giờ trời càng ngày càng lạnh, anh thật sự không muốn dậy chút nào.
Trúc Lan đứng dậy:
- Em bận quá nên quên mất hôm nay là đầu tháng mới, bây giờ em đi bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn, anh ăn mấy miếng lót dạ nhé.
Chu Thư Nhân ngáp:
- Ừ.
Nhà bếp nấu mỳ sợi, chẳng bao lâu đã bưng lên, Chu Thư Nhân ăn một chén thấy đã chắc bụng:
- Anh vào triều đây, em không cần tiễn anh đâu.
Trúc Lan kéo kín quần áo lại, thời tiết trở lạnh nhanh quá, lúc nói chuyện còn có thể thở ra khói:
- Ừ.
Sắp vào đông rồi, trời sáng càng ngày càng muộn, đến cửa cung rồi mà trên trời chỉ mới hửng sáng, muốn thấy rõ người thì vẫn cần thắp đèn lồng.
Chờ đến lúc cửa cung mở thì trời đã sáng hơn rất nhiều, Chu Thư Nhân được nghỉ một tháng rồi quay lại vào triều, vốn định cúi đầu đi nhưng có người không cho anh khiêm tốn.
Lý Chiêu liếc mắt một cái đã thấy Chu Thư Nhân:
- Chu đại nhân, ngươi đang cúi đầu tìm vàng hả?
Chu Thư Nhân ngẩng đầu:
- Chào Lý đại nhân.
- Ừ, ừ, mấy ngày trước ta cứ chờ ngươi tới Binh bộ, không ngờ ngươi lại đi tĩnh dưỡng.
Chu Thư Nhân:
- Còn không phải sức khỏe không cho phép sao.
Lý Chiêu thấy xung quanh có rất nhiều người đang dỏng tai lên nghe:
- Chúng ta vừa đi vừa nói nhé.
Chu Thư Nhân:
- ...Vâng.
Thật ra anh không muốn nói chuyện nhiều với Lý đại nhân, vị này càng nhiệt tình thì lòng anh càng thấp thỏm, nhất là khi hai ngày nay Tiêu đại nhân xin nghỉ không vào triều!
Lý Chiêu:
- Chu đại nhân, trông ngươi có vẻ căng thẳng thế?
- Không có, chỉ là đã một khoảng thời gian hạ quan không vào triều nên hơi mất tập trung thôi.
Lý Chiêu hạ giọng:
- Hoàng Thượng muốn đóng tàu thuyền, ngươi về nói chuyện với Tiêu Thanh giúp bản quan, tháng này phê duyệt nhiều tấu sớ của Binh bộ một chút.
Chu Thư Nhân biết ngay là thế mà:
- Đại nhân, hạ quan chỉ là Thị lang, Hộ bộ phải nghe theo Thượng thư đại nhân.
Lý Chiêu vỗ vai Chu Thư Nhân như mang theo hàm ý khác:
- Ta đánh giá cao ngươi đấy.
Khóe miệng Chu Thư Nhân cứng đờ, may mà anh bình tĩnh được, chứ đổi thành người nào khác không vững lòng thì chắc sẽ lâng lâng vì lời ám chỉ này, nói thật, anh không thích cái chức Hộ bộ thượng thư này lắm, nhọc lòng vì cả nước, trách nhiệm lớn, áp lực lớn, vậy mà còn bị mọi người mắng sau lưng, mới nghĩ thôi đã thấy phiền lòng.
Lâm triều, Chu Thư Nhân hơi buồn ngủ vì lâu rồi không dậy sớm thế này, nhưng chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ đã chạy mất, cũng không biết là ai bắt đầu, được rồi, do ban nãy hơi buồn ngủ nên anh không để ý, chờ anh tỉnh táo lại thì trên triều đã có mấy người xin Hoàng Thượng điều tra thân thế của Trương Cảnh Hoành.
Chu Thư Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thượng đang ngồi trên ngai vàng, cảm thấy Hoàng Thượng mới nhìn anh một cái, Chu Thư Nhân vội vàng cúi đầu.
Anh chột dạ, khụ khụ, Hoàng Thượng ngồi bên trên nên có thể thấy rõ ràng những hành động nhỏ bên dưới, huống chi anh ngủ gà ngủ gật, có cảm giác như hồi học cấp ba bị giáo viên bắt được vậy!
Hoàng Thượng thu ánh mắt lại, dò hỏi:
- Các khanh cảm thấy phái ai đi điều tra thì thích hợp?
Triều đình vừa rồi còn xôn xao lập tức im phăng phắc, ngài nhìn ta, ta nhìn ngài.
Hoàng Thượng tiếp tục hỏi:
- Chu ái khanh, khanh cảm thấy ai thích hợp?
