📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 846: Muốn Đánh Người




Buổi tối, Chu Thư Nhân hồi phủ:

- Anh đã ám chỉ Hồ Hạ, Hồ Hạ là người thành thật nhưng không ngu ngốc. Lúc anh ra khỏi Hộ bộ thì thấy ông ấy đang đứng chờ ở cổng lớn rồi. Nói ngày mai là ngày lành, đêm nay sẽ đi mời người để ngày mai tới nhà.

Bàn tay đang cầm quần áo của Trúc Lan cứng lại, nói:

- Tốc độ cũng nhanh phết.

- Càng nhanh càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chỉ có mấy ngày để hoàn thành quá trình coi tuổi và đính hôn thôi, phải tranh thủ mới được.

Trúc Lan cầm quần áo đưa cho anh, nói:

- Em đã nói với vợ chồng Xương Nghĩa rồi, hai vợ chồng nó không suy nghĩ gì khác. Xương Nghĩa còn rất vui khi Cổ Lưu Phong trở thành con rể.

Chu Thư Nhân thay quần áo:

- Từ sau khi Xương Nghĩa thay đổi thì đúng là thay đổi triệt để, không chỉ tính tình rộng lượng hơn mà tầm nhìn cũng không còn giới hạn trong ngắn hạn nữa. Cái nó coi trọng là tương lai của Cổ Lưu Phong, nếu nhìn từ tình hình bây giờ thì chỉ cần anh còn sống sẽ không dễ được về hưu. Xương Liêm cũng có tiền đồ rộng mở, thế nên sau này Hồ gia không dám chọc Ngọc Sương đâu. Mà chờ được anh về hưu cũng đến lúc Minh Vân xông pha, nói không chừng lúc đó con cái Ngọc Sương cũng lớn rồi. Chỉ cần Cổ Lưu Phong không ngốc thì sẽ không đối xử tệ bạc với Ngọc Sương.

Trúc Lan nhận lấy quan phục, nói:

- Anh còn nói thiếu một chuyện, chuyện hôn nhân của Dung Xuyên và con gái nữa.

Từ nhỏ Tuyết Hàm đã thích Ngọc Sương nhiều hơn một chút, dù cũng đối xử tốt với Ngọc Lộ nhưng là người thì ai cũng sẽ thiên vị, và con gái thiên vị Ngọc Sương hơn. Có một người cô là hoàng tử phi tương lai, Hồ gia không phải thế gia, cũng vì không có gia thế nên chỉ có thể đối xử tốt với Ngọc Sương thôi. So ra Ngọc Lộ cũng có cô là hoàng tử phi giống như thế, nhưng Uông gia có vốn liếng và sức mạnh nên không cần kiêng dè quá mức. Trúc Lan vừa nghĩ tới Ngọc Lộ cũng thấy sầu, chỉ mong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu ở Uông gia đừng dây vào người Ngọc Lộ. Ngày xưa Đào thị khiến con dâu khó chịu rất nhiều.

Chu Thư Nhân nắm tay vợ, nói:

- Anh biết lòng em muốn tìm bến đỗ tốt nhất cho con gái và cháu gái, nhưng khó lắm em à.

Nhiều năm như vậy, anh thấy vợ luôn tính toán cho các cháu gái, anh cũng tính toán cho tụi nhỏ nhưng trên đời đào đâu ra nhiều chuyện mười phân vẹn mười như thế. Dung Xuyên và Tuyết Hàm là do có ân tình, Dung Xuyên lại là đứa có chủ kiến. Hơn nữa Dung Xuyên còn chưa nhận tổ quy tông, Hoàng Thượng chỉ vừa mở lời mà thằng bé đã dám nói không phải Tuyết Hàm thì không được. Không phải ai cũng có thể giống như Dung Xuyên! Hơn nữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thấy áy náy với con trai nên chỉ cần Dung Xuyên không thay lòng đổi dạ, thì đôi thanh mai trúc mã này có thể hạnh phúc lâu dài.

 

Phủ Thái Tử, Thái Tử thấy Trương Dương ngập ngừng muốn nói, nén cảm giác phiền chán trong lòng xuống:

- Có chuyện gì thì nói đi, đừng ấp a ấp úng như thế.

Trương Dương thử hỏi:

- Thái Tử đại ca, hôm qua ta nói gì, huynh có chắc là đã hiểu hết không?

Hắn ta chờ đến mất kiên nhẫn, bữa tối đã ăn được một nửa mà Thái Tử vẫn chưa có ý định mở miệng.

Thái Tử nhìn chăm chú vào họa tiết trên chén rượu, trong lòng lại nghĩ, không ngờ lại dám hỏi thật:

- Nghe rõ.

- Chuyện… chuyện đó… ta…

Thái Tử coi trọng Chu Thư Nhân, y không mong vị trước mắt chọc giận Chu đại nhân quá mức, nhưng y không có chút lòng tin nào vào cái đầu ngu xuẩn của Trương Dương:

- Ngươi đọc sách thánh hiền là để nhắc mãi tên con gái nhà lành đấy hả?

Trương Dương đỏ mặt lên:

- Chẳng qua là ta…

Thái Tử cắt ngang:

- Cô không quan tâm trong lòng ngươi nghĩ thế nào, câm miệng cho cô! Sau này ngươi đại diện cho hoàng thất, cô cảm thấy ngươi nên học quy củ lại cho đàng hoàng. Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ tìm người dạy quy củ cho ngươi, chừng nào ngươi học giỏi thì chừng đó được ra khỏi phủ.

Thái Tử cảm thấy biện pháp này quá tuyệt vời, quy củ rất nhiều nên không thể học hết được trong khoảng thời gian ngắn. Ừ, bắt đầu từ việc hành lễ thế nào vậy.

Trương Dương không dám tin, không ngờ hắn ta phải học quy củ. Trong lòng còn hơi oán giận, sao chuyện ồn ào của Trương Cảnh Hoành và thứ nữ nhà Diêu hầu gia lúc trước không nói là đại diện cho hoàng thất đi? Nhưng hắn ta không dám siết chặt nắm đấm phát tiết oán giận trong lòng, lại càng hận Trương Cảnh Hoành hơn. Chiếm tên của hắn ta, chiếm vị trí của hắn ta, hưởng thụ tất cả những thứ vốn thuộc về hắn ta. Trương Dương còn cảm thấy: thái độ của phụ hoàng và Thái Tử đại ca như thế là vì Trương Cảnh Hoành, hắn ta hoàn toàn ghi thù Trương Cảnh Hoành.

Thái Tử liếc nhìn, ngu đúng là ngu mà! Đến việc che giấu tâm tư cũng không biết, y cảm thấy nên đối xử khoan dung với Trương Cảnh Hoành hơn một chút, dù sao sau này Trương Cảnh Hoành cũng phải chắn đao của Trương Dương mà.

*****

Hôm sau, vì lời chồng nói nên Trúc Lan có chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô cũng tò mò không biết Hồ gia sẽ tìm ai đến nhà làm mai. Rất nhanh Trúc Lan đã biết rồi, bởi vì người đến là vợ của Chung đại nhân - Cao thị.

Trúc Lan mời người vào ngồi, nói với Cao thị:

- Ta thật sự không ngờ lại là tỷ.

Cao thị cười đáp:

- Hôm qua Hồ đại nhân đích thân đến phủ. Muội cũng biết rồi, lúc trước Hồ đại nhân làm việc dưới trướng trượng phu của ta nên cũng có chút qua lại.

Cao thị không nói vì Hồ gia và Chu gia sắp đính hôn nên trượng phu mới bảo thị tới đây, chứ tình cảm giữa Hồ gia và nhà họ thật sự không đủ.

Trúc Lan tươi cười gật đầu, Cao thị muốn nói với cô rằng hôm nay có thể tới là vì Hồ đại nhân nhờ vả Chung đại nhân, chứ giao tình của hai nhà cũng không đậm sâu gì. Cũng cho cô biết: Hồ gia coi trọng chuyện cưới hỏi này, nên Hồ đại nhân mới nhờ vả Chung gia.

Cao thị cười nói:

- Hôm nay ta tới là vì đứa cháu gái lớn nhà muội. Muội cũng biết cháu trai Cổ Lưu Phong của Hồ đại nhân mà, không phải tuổi tác phù hợp với đại tôn nữ nhà muội hay sao, nên ta mới tới làm mai.

Trúc Lan đáp:

- Đúng là thằng bé Lưu Phong này không tệ. Dáng dấp sáng sủa, vừa lễ phép vừa phong độ, mà lão gia nhà muội cũng rất thích thằng bé này.

Trong lòng Cao thị biết rõ mình tới góp mặt cho có thôi, hôm qua trượng phu đã dụ Hồ Hạ nói ra rồi, cười nói:

- Có thể lọt vào mắt Chu đại nhân thì chắc chắn không tệ rồi.

Hai người không nói thêm quá nhiều nữa, trong lòng tự hiểu mà không nói ra. Sau khi Cao thị ám chỉ rằng sẽ mời quan môi đến nhà thì bắt đầu tán gẫu về những lời đồn trong Kinh Thành, qua khoảng nửa canh giờ Trúc Lan mới tiễn Cao thị rời đi.

*****

Học viện

Hôm nay Cổ Lưu Phong vô cùng mất tự nhiên, nhất là khi đối diện với Minh Vân. Hở ra là đỏ mặt, luống cuống đến mức làm rơi cả sách. Thấy các bạn học cùng học viện đều đang nhìn mình, Cổ Lưu Phong chỉ ước gì có thể chui xuống gầm bàn.

Trong lòng Minh Vân không dễ chịu lắm, từ khi biết Cổ Lưu Phong sẽ làm em rể của mình thì những ưu điểm ngày xưa của y không còn sót lại chút nào. Hắn đánh giá y một cách hà khắc và soi mói hơn, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt mất tự nhiên và hơi ngượng ngùng của Cổ Lưu Phong thì trong lòng hắn lại thấy buồn bực. Minh Vân nghĩ tới đối tượng đính hôn của Ngọc Lộ, đính hôn lâu vậy rồi, hơn nữa Ngọc Lộ còn quá nhỏ, mà đối phương lại học tại trường tộc của Uông gia nên hắn hiếm có cơ hội gặp mặt, vì thế mà không có cảm giác gì. Lần này thì khác, Cổ Lưu Phong ở ngay trước mắt, Minh Vân vừa nghĩ tới chuyện Ngọc Sương muội muội đang dần trưởng thành sắp phải đính hôn lại càng thấy Cổ Lưu Phong chướng mắt hơn.

Cổ Lưu Phong không dám nhìn Chu Minh Vân, nhưng cũng không tập trung đọc sách nổi. Trong đầu toàn lời mẹ và cữu cữu nói, cữu cữu bảo số y hên lắm, kêu y sau này phải đối xử tốt với tiểu thư Chu gia. Y vừa nghĩ tới Chu tiểu thư là vành tai càng đỏ hơn, vốn đã ấn tượng sâu sắc, chẳng qua trước kia không dám nghĩ, còn bây giờ dám rồi nên ấn tượng về Chu tiểu thư càng rõ ràng hơn. Nhớ tới chuyện y từng sờ con dấu do Chu tiểu thư điêu khắc, lòng bàn tay cũng cảm thấy nóng lên.

Chu Minh Vân: "..."

Hắn muốn cho Cổ Lưu Phong một trận, rốt cuộc y đang nghĩ cái gì mà đỏ mặt thẹn thùng như thế!

*****

Hôm sau Cao thị đã dẫn người mai mối tới cửa, Hồ gia còn vội vàng hơn Chu gia, chỉ ước gì có thể làm xong các bước càng nhanh càng tốt. Giao ngày giờ chào đời cho người mai mối xong, đến chiều đã có kết quả coi tuổi. Kết quả coi tuổi không tồi, là mối lương duyên. Cuối cùng Trúc Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, lương duyên thì tốt rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)