Chu Thư Nhân im lặng, anh mới mất tập trung tí thôi mà, Hoàng Thượng đừng chơi anh như thế chứ, anh thấy ai cũng nhìn mình, may mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh:
- Thần không biết.
Hoàng Thượng ừ một tiếng, dời mắt đi:
- Thế các vị có đề nghị gì không?
Thích đại nhân cố gắng mở miệng:
- Thần cảm thấy Ninh hầu gia thích hợp nhất.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, đây đúng kiểu nằm không cũng trúng đạn, nhưng Ninh hầu gia đúng là thích hợp, đây cũng là một lựa chọn trong lòng Hoàng Thượng.
Hạ triều, Chu Thư Nhân chuồn trước một bước, đừng thấy chân anh không dài mà nhầm, nếu đã muốn chạy thì vẫn chạy rất nhanh.
Tiểu công công phụng mệnh đi ra ngăn Chu đại nhân trợn tròn mắt, Chu đại nhân này chạy đi đâu thế?
Hai người lại bộ thượng thư và Binh bộ thượng thư liếc nhau, cười ra tiếng, nhanh chóng rời đi.
Chính điện, tiểu công công quay về:
- Lúc ra tới thì Chu đại nhân đã đi trước một bước rồi ạ.
Liễu công công phất tay ra hiệu lui xuống, sau đó bước vào điện bẩm báo:
- Chu đại nhân đi nhanh quá, đã xuất xung rồi ạ.
Hoàng Thượng nhướng mày:
- Vóc dáng không cao, chân cũng không dài mà chạy nhanh đấy nhỉ.
Liễu công công cúi đầu muốn cười, Hoàng Thượng nói thật nhưng làm tổn thương Chu đại nhân quá.
Thái Tử thì không thèm nhịn, cười ra tiếng.
Hoàng Thượng nói:
- Nếu không ngăn lại được thì lát nữa phái người đi một chuyến đi.
Hoàng Thượng cạn lời rồi, đúng là không ngờ Thẩm Dương lại tơ tưởng đến cháu gái của Chu Thư Nhân, còn yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã thế còn có mặt mũi để nói ra.
Thái Tử cũng thấy rất cạn lời, tối hôm qua sau khi ăn xong, Thẩm Dương nói ra chuyện này khiến y sặc nước trà, y cũng mới biết được Thẩm Dương từng nói chuyện này với Chu Xương Liêm rồi.
Tối hôm qua trong giọng điệu của Thẩm Dương còn mang theo oán giận, bắt chước lời cảnh cáo của Chu Xương Liêm, rõ ràng là đang mách lẻo với y!
Xì, y cảm thấy Chu Xương Liêm cảnh cáo thế là nhẹ rồi, nếu không phải sợ đồn đãi lung tung thì chắc Thẩm Dương đã bị đánh từ lâu.
Thái Tử chờ Liễu công công lui xuống:
- Thẩm Dương còn không tính cưới cháu gái Chu đại nhân làm chính phi, hắn ta cảm thấy tuổi tác mình không nhỏ nữa nên thành thân rồi, mà cháu gái Chu đại nhân còn chưa cập kê, ý là hắn ta không thể chờ hoài được.
Hoàng Thượng hừ một tiếng:
- Người với người đúng là khác nhau, thân phận của Dung Xuyên cũng thay đổi hoàn toàn nhưng con nhìn Dung Xuyên mà xem, rồi nhìn lại vị này đi, còn chưa vào phủ Ngũ hoàng tử đâu mà lòng tham đã như thế, đòi hỏi nhiều thật.
Thái Tử thật sự không muốn gặp Thẩm Dương, nhưng vẫn phải chịu đựng!
Hộ bộ, Chu Thư Nhân vừa vào Hộ bộ thì tiểu công công trong cung đã nối gót theo tới, tiểu công công nói:
- Chu đại nhân, Hoàng Thượng nói, tiểu thư Chu gia cũng không nhỏ tuổi nữa, gần đây nếu có mối nào thích hợp thì xác định đi, qua mấy ngày nữa là Ngũ hoàng tử sẽ dọn vào phủ hoàng tử ở.
Chu Thư Nhân lấy bạc trong túi tiền ra đưa cho tiểu công công:
- Không nhiều bạc lắm, mời công công uống trà.
Tiểu công công nhanh nhẹn nhận lấy:
- Cảm ơn đại nhân thưởng cho.
Chu Thư Nhân chờ tiểu công công đi rồi, nghĩ lại lời Hoàng Thượng nói, cái này không còn là ám chỉ nữa mà là nói thẳng luôn rồi, uất nghẹn trong lòng, chắc chắn Thẩm Dương đã nói gì đó với Hoàng Thượng và Thái Tử rồi, anh cứ tưởng dù thế nào cũng phải chờ một khoảng thời gian nữa Thẩm Dương mới mở miệng, ai dè lại dám mở lời nhanh như thế.
Được lắm, lần này vợ không cần suy nghĩ tiếp nữa, chốt Cổ Lưu Phong, còn phải nhanh tay lên.
Hoàng Thượng có thể thông báo cho anh biết đã là coi trọng anh rồi, nếu anh còn không nắm được cơ hội, đến lúc đó thanh danh của cháu gái bị phá hư chính là chuyện riêng của anh.
Phủ Thái Tử, Thẩm Dương, không, phải gọi là Trương Dương, Trương Dương còn thấy đau đầu vì hôm qua uống hơi quá chén, nhớ lại cẩn thận những lời mình đã nói, có rượu vào nên hắn ta thêm can đảm dám nói ra chuyện nhìn trúng Chu gia tiểu thư, hơi cau mày, hắn ta nói ra suy nghĩ trong lòng rồi, nhưng nghĩ lại thì hắn ta là hoàng tử mà, nói thì nói thôi.
Lúc đó Thái Tử có biểu cảm thế nào nhỉ, hình như là không có biểu cảm gì, hắn ta thích Chu gia tiểu thư thật sao, đúng là trước kia có thích, thích bằng mắt vì nàng ấy có vẻ ngoài xinh đẹp.
Nhưng sau đó bị Chu Xương Liêm uy h**p nên hắn ta không dám nhắc lại lần nữa, nhưng vẫn luôn ghi tạc cảm giác mất mặt ấy trong lòng, trước kia cảm thấy là mình trèo cao Chu gia, bây giờ thân phận cháu gái Chu gia cũng không đủ làm chính phi.
Trước kia Chu gia cảm thấy hắn ta không xứng, bây giờ lại chỉ xứng làm thiếp thất của hắn ta thôi, hôm qua hắn ta mượn men say để nói, cũng không biết có thành công hay không, chắc là có thể thành công nhỉ, hắn ta bị đánh tráo, phụ hoàng để hắn ta chịu thiệt thòi nên sẽ thỏa mãn hắn ta thôi.
Chu gia, vừa mới bắt đầu ăn sáng thì Cẩn Ngôn đã trở lại, Trúc Lan thấy Cẩn Ngôn muốn nói chuyện riêng thì đứng dậy đi ra ngoài.
Cẩn Ngôn nói:
- Đại nhân nói, chuyện hôn nhân của Ngọc Sương tiểu thư đã xác định rồi.
Trong lòng Trúc Lan căng thẳng:
- Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Cẩn Ngôn cũng không giấu:
- Hôm nay công công trong cung truyền lời, nói là Ngọc Sương tiểu thư không còn nhỏ nữa, nên định rồi.
Trúc Lan nghe xong lời này thì hiểu hết ngay, cô vốn đã suy nghĩ thông suốt, còn tính để tối sẽ nói với chồng, bây giờ xác định rồi thì cứ như vậy thôi, đây cũng là duyên phận:
- Ta biết rồi.
Quay lại phòng, Trúc Lan không muốn ăn nữa, nói với Triệu thị và Chu lão nhị:
- Lát nữa hai đứa các con ở lại.
Chu lão nhị giật mình, gần đây cha mẹ luôn nhọc lòng vì chuyện hôn nhân của Ngọc Sương, bây giờ giữ bọn họ lại, chắc chắn là vì chuyện hôn nhân của Ngọc Sương đây mà.
Xương Liêm thấy mẹ không vui lắm, sắc mặt thay đổi:
- Mẹ, con cũng muốn nghe.
Trúc Lan thấy ai cũng nhìn mình, nghĩ lại thì thấy cũng không có gì phải giấu:
- Cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện cưới hỏi của con bé Ngọc Sương thôi.
Xương Liêm lập tức nghĩ tới Thẩm Dương, bây giờ cha chỉ mới hạ triều đã sai Cẩn Ngôn về truyền lời, trực giác mách bảo hắn là vì Thẩm Dương, hắn còn chưa quên Thẩm Dương từng dòm ngó Ngọc Sương, sắc mặt vô cùng kém, hắn cứ tưởng qua lâu vậy rồi Thẩm Dương sẽ không nhắc tới nữa, là hắn đánh giá thấp độ mặt dày của Thẩm Dương:
- Mẹ.
Trúc Lan giơ tay lên:
- Mẹ biết con lo lắng cái gì, không phải.
Xương Liêm thở phào nhẹ nhõm, không phải thì tốt, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ lên nổi, chắc chắn chuyện hôn nhân của Ngọc Sương là bị Thẩm Dương ảnh hưởng.
Bởi vì có Ngọc Sương ở đây, lại có mấy đứa Minh Vân nên Trúc Lan không nói nhiều.
Chờ ăn xong rồi, Trúc Lan chỉ để Triệu thị và Chu lão nhị ở lại, nói ra tình hình về Cổ Lưu Phong:
- Cha các con nhìn trúng Cổ Lưu Phong, ta và cha các con cân nhắc rất lâu mới quyết định là thằng bé này.
Chu lão nhị sửng sốt:
- Mẹ, phải có nguyên nhân gì đó mới vội vàng như thế đúng không?
Trúc Lan cũng không giấu giếm, nói ra chuyện Thẩm Dương, lại nói với Chu lão nhị:
- Con là dân thường nên rất nhiều chuyện cha con không nói với con, cha mẹ cũng muốn tốt cho Ngọc Sương thôi.
Chu lão nhị không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng cũng có suy nghĩ riêng của mình, chuyện hoàng tử thật giả này khiến lòng hắn bồn chồn mãi không yên, nhất là khi thấy thái độ của cha và Tứ đệ, bây giờ lại vội vàng đính hôn cho Ngọc Sương, hắn không có cảm giác như bỏ lỡ giàu sang mà chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Còn về Cổ Lưu Phong, hắn cũng nghe thấy rất nhiều, tiểu tử này học thức tốt, có cữu cữu làm quan ở Hộ bộ, làm việc dưới trướng của cha nên hắn không cảm thấy có gì không tốt.
Chu lão nhị nói:
- Mẹ, con không có ý kiến gì, mẹ và cha quyết định là được.
Cha mẹ thật lòng thương mấy đứa nhỏ trong nhà, nếu chỉ vì giàu sang thì Ngọc Sương đã đính hôn từ lâu rồi, hắn hiểu hết những điều này.
Trúc Lan nhìn thằng con thứ hai, lời nó nói là thật lòng, trong lòng cô rất mừng.
Hộ bộ, Hồ Hạ có cảm giác như đang mơ, ông ấy biết Thị lang đại nhân có thiện cảm với cháu ngoại trai, nhưng không ngờ là đang xem cháu rể, cháu ngoại trai đúng là may mắn thật, ít nhất thì may mắn hơn ông ấy!
Đại nhân đã nhắc ra miệng, ông ấy cần phải nhanh chóng định ra chuyện hôn nhân này, đừng để đêm dài lắm mộng, lỡ như tới đó đại nhân đổi ý thì sao!
