Hộ bộ
Khâu Duyên nói xong lại chẳng thấy Chu Thư Nhân có chút phản ứng nào, nhịn không được nói lại lần nữa:
- Hoàng thượng hạ chỉ cho người bao vây nhà của Trương Cảnh Hoành.
Chu Thư Nhân ngẩng đầu, nói:
- Ban nãy ta nghe rõ rồi.
Khâu Duyên khó hiểu:
- Nghe rõ rồi, sao ngài lại chẳng có chút phản ứng nào?
Chu Thư Nhân chỉ vào bản thân:
- Ta họ Chu, Trương Cảnh Hoành và ta không liên quan. Trương Cảnh Hoành bị bắt, hay là bị chém đầu cũng chẳng có chút liên quan tới ta, vì sao ta phải phản ứng?
Khâu Duyên đơ mặt:
- Ngài không tò mò một chút nào sao?
Chu Thư Nhân mỉm cười, bởi vì ta hiểu rõ đó. Ngoài miệng thì nói:
- Không tò mò. Ta còn rất nhiều việc phải làm, không tán dóc nữa.
Khâu Duyên rối rắm đứng đó một lúc. Đến cả ông ta cũng thấy tò mò, vậy mà Chu Thư Nhân không tò mò. Ông ta lẳng lặng xoay người về lại vị trí, trong lòng lại nghĩ: ông ta không bình tĩnh được như Chu Thư Nhân, may mà ông ta đã chịu thua Chu Thư Nhân. Sau đó lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc.
*****
Tại phủ của Trương Cảnh Hoành, Trương Cảnh Hoành đang nằm trên giường. Lúc mới bắt đầu, đầu óc của y trở nên trống rỗng. Bây giờ đã bình tĩnh lại, Nếu như Hoàng thượng thật sự muốn g**t ch*t y, hà cớ gì lại đi lòng vòng. Càng làm ra nhiều chuyện càng chứng tỏ Hoàng thượng không muốn giết y, bây giờ bao vây y âu cũng là vì muốn mang y ra làm mồi nhử mà thôi.
Trương Cảnh Hoành nhắm mắt lại. Hoàng thượng muốn mọi chuyện rùm beng lên, cũng muốn lợi dụng y để nhìn ra có những kẻ nào một lòng một dạ muốn dồn y vào con đường chết. Trương Cảnh Hoành mở to mắt, không thấy Diêu Hinh bèn hỏi gã sai vặt canh giữ ngoài cửa:
- Phu nhân đâu?
Trong lòng gã sai vặt hoảng sợ, giọng nói có chút run run:
- Có thể là phu nhân đã xuất phủ rồi… về Hầu phủ ạ.
Trương Cảnh Hoành lập tức ngồi dậy, miệng vết thương thì đã khép lại rồi nhưng động tác quá mạnh vẫn khiến y nhịn không được mà ho lên mấy tiếng:
- Chết tiệt.
Từ lúc y không còn là Ngũ hoàng tử nữa, Diêu Hinh chưa bao giờ quay về Diêu Hầu phủ. Diêu hầu gia đã không coi Diêu Hinh là con gái nữa từ lâu lắm rồi, y biết được không ít, trong lòng hiểu rõ sau khi Diêu Hinh trở về nhất định sẽ bị làm khó. Trương Cảnh Hoành muốn xuống đất, chân lại rụt về. Y không thể đi ra ngoài, y mím môi lại rồi ra hiệu gã sai vặt lui xuống. Kỳ lạ làm sao! Suy nghĩ đầu tiên của y là Diêu Hinh đi cầu xin Diêu Văn Kỳ cứu y, chứ không phải để cắt đứt quan hệ!
*****
Diêu hầu phủ
Diêu Hinh đứng trước cửa phủ, ả đợi rất lâu mà quản gia vẫn chưa quay lại. Bây giờ đến cả cửa phủ mà ả cũng không thể vào được, ả siết chặt hai bàn tay. Ả không thấy buồn, bởi vì ả đã biết trước cha mình lạnh nhạt cỡ nào.
Bà tử hồi môn của Diêu Hinh nói:
- Tiểu thư, chúng ta lại gõ cửa phủ đi.
Diêu Hinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy hoa tuyết bay, nói:
- Ừ, tiếp tục gõ đi. Ta không thể về, ta mà trở về thì tướng công phải làm sao đây!
Bà tử hồi môn: - Tiểu thư, thân thế của cô gia rõ rành rành là tàn dư của triều trước rồi. Không phải tiểu thư muốn cắt đứt quan hệ nên mới trở về sao?
Diêu Hinh đột nhiên quay đầu, khóe miệng mấp máy. Cuối cùng ả không hó hé gì nữa. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng tai hoạ tới nơi mạnh ai nấy chạy, huống hồ chi là tôi tớ. Lúc này cửa hông của phủ mở ra, quản gia bước tới:
- Tam tiểu thư, Hầu gia nói sau này người không còn là tiểu thư Hầu phủ. Hầu gia đã cho người khác nhận nuôi người rồi, ngày sau đừng đến Hầu phủ nữa.
Diêu Hinh loạng choạng, hỏi lại:
- Cho người khác nhận nuôi? Cho ai nhận nuôi ta?
Quản gia nói: - Một người cùng họ trong tộc. Người này không có con cháu gì cả, trên gia phả chỉ có mỗi Tam tiểu thư thôi.
Diêu Hinh thấp giọng cười:
- Quả nhiên là chuyện mà Diêu Văn Kỳ có thể làm được, đến cả người thân cũng không. Người nhận nuôi đúng là rất xa, hay thật, rũ bỏ quan hệ một cách triệt để.
Trong mắt bà tử hồi môn loé lên sự bàng hoàng tột độ, quản gia đã gật đầu và lui vào nhà rồi.
Chung phủ
Trúc Lan đã trò chuyện với nương tử của Lưu đại nhân được một lúc. Nương tử của Lưu đại nhân họ Mã, tính cách Mã thị rất giống với Lý thị: không biết trả lời thì sẽ liên tục mỉm cười. Cộng thêm ngoại hình vốn đã khiến người khác yêu thích, thật sự không ai làm khó thị. Nếu không nhờ có Lý thị, Trúc Lan thật sự không phát hiện ra Mã thị có vấn đề bởi vì Mã thị rất biết đóng kịch.
Mãi cho đến lúc bữa tiệc kết thúc, Trúc Lan cũng không có tiến triển đột phá gì. Mã thị tham gia quá nhiều bữa tiệc, rất có kinh nghiệm. Cô chỉ có thể hy vọng Ngọc Sương và Ngọc Lộ có thu hoạch thôi.
Trên xe ngựa hồi phủ, Trúc Lan thấy Ngọc Lộ ủ rũ, bật cười:
- Thế nào, không có thu hoạch sao?
Ngọc Sương thở dài một hơi:
- Bà nội, tiểu thư Lưu gia này hơi một tí là cúi đầu xấu hổ, cứ trốn mãi thôi. Con và Ngọc Lộ đều chẳng có một chút thu hoạch nào.
Trúc Lan dựa vào đệm, nói:
- Bên ta cũng không có thu hoạch nào.
Trên dưới Lưu gia này đều tuyệt chiêu giả ngu, bản lĩnh quá là phi thường.
Ngọc Lộ phụt cười một tiếng:
- Bà nội, con chợt nghĩ tới dáng vẻ lúc mẹ con tham gia yến hội, bà nội. Con cảm thấy Lưu tiểu thư này không tồi. Thật đấy ạ, rất hợp với Minh Đằng.
Đôi mắt nàng ấy sẽ không nhìn lầm, lúc Lưu tiểu thư đưa khăn tay lên che mặt, trong mắt của Lưu tiểu thư có chứa ý cười. Ngoài mặt tỏ ra thẹn thùng, thế nhưng bên trong chắc chắn là người suy nghĩ sâu xa. Nàng ấy nghe bà nội nói ông nội như vậy, bà nội nói ông nội là người ngoài mặt nam mô nhưng trong bụng là một bồ dao găm.
Mặc dù hôm nay Trúc Lan không tìm hiểu được nhiều về Lưu gia, nhưng lại tương đối hài lòng nhà này.
Trúc Lan về phủ mới nghe nói nhà của Trương Cảnh Hoành bị quan binh vây quanh, cũng nghe nói tình huống của Diêu Hinh:
- Ngươi khẳng định tin tức chính xác sao?
Đinh quản gia nói:
- Lúc ấy bên ngoài Diêu hầu phủ không ít người, hiện tại đã truyền khắp nơi rồi ạ.
Trúc Lan trầm mặc. Trương Cảnh Hoành nên ăn mừng vì Diêu Văn Kỳ làm như vậy đi. Về phần Trương Cảnh Hoành bị giam lỏng thì Trúc Lan không bận tâm, dù sao Trương Cảnh Hoành cũng không xảy ra chuyện gì.
- Kinh thành này thật đúng là náo nhiệt.
Đinh quản gia vô cùng lo lắng, lúc này mới tới kinh thành chưa đến một năm mà mỗi lần xảy ra chuyện đều là chuyện lớn và có người bỏ mạng. Bây giờ ông ấy ra ngoài cũng nơm nớp lo sợ.
*****
Trương Dương ở phủ Ngũ hoàng tử nghe được tin tức nhịn không được nhếch môi cười. Trương Cảnh Hoành là cái gai trong lòng hắn ta, một khi cái gai biến mất thì phụ hoàng và Thái tử đại ca sẽ từ từ thích hắn ta. Chỉ cần Trương Cảnh Hoành chết đi, chẳng còn ai dám so sánh hắn ta và Trương Cảnh Hoành nữa.
*****
Trong phủ của Trương Cảnh Hoành, y đang kéo tay Diêu Hinh, hỏi:
- Nếu nàng tuổi thân thì cứ khóc ra!
Diêu Hinh lắc đầu, rút bàn tay lạnh giá của mình về:
- Tay thiếp rất lạnh, đừng để lây lạnh qua chàng.
Trương Cảnh Hoành lại nắm lấy, trong lòng y nóng như lửa:
- Ta ủ ấm cho nàng.
Diêu Hinh cong môi, nói:
- Thiếp chẳng thèm buồn. Thiếp đã biết trước ông ta tàn nhẫn, thiếp chỉ hơi lo lắng cho di nương của thiếp mà thôi. Chắc chắn di nương sẽ không chịu nổi. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để buồn, thiếp có chuyện này muốn nói với chàng. Lát nữa thiếp sẽ hỏi xem trong số tôi tớ ai muốn rời phủ, bây giờ chỉ mình chàng là không thể rời khỏi phủ. Thiếp nghĩ hay là nhân cơ hội này thả hết những người không trung thành đi, chàng thấy thế nào?
Trương Cảnh Hoành nắm tay Diêu Hinh hà hơi, đáp:
- Nghe lời nàng, sau này trong nhà do nàng quyết hết.
Đôi mắt Diêu Hinh đỏ lên: - Được.
*****
Chu phủ dùng bữa tối xong, Trúc Lan nói về Mã thị và nhắc đến tiểu thư Lưu gia:
- Bên em không có cách nào cả, anh xem thử xem có thể thăm dò từ trên người Lưu đại nhân được không?
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Đại Lý Tự hả? Anh không tiện tiếp xúc trực tiếp với Lưu đại nhân, anh nghĩ anh nên tìm ai đó hỏi thăm thì hơn.
Trúc Lan: - Chưa đâu vào đâu cả, cũng không tiện tìm quan quyến quen biết để hỏi thăm. Anh biết rồi đó, có vài quan quyến không biết giữ mồm giữ miệng, sợ ảnh hưởng không tốt tới tiểu thư Lưu gia. Anh phải để tâm nhiều hơn.
Chu Thư Nhân không còn bị chuyện làm sao để thuyết phục Hoàng thượng làm cho buồn rầu nữa. Bây giờ khối lượng công việc giảm đi một nửa, anh có thời gian.
- Em yên tâm đi! Cho anh hai ngày, anh nhất định hỏi thăm rõ ràng.
