Trúc Lan đợi khi Tống bà tử và các nha hoàn đều lui xuống, mới nói:
- Anh biết chuyện xảy ra trong phủ Trương Cảnh Hoành rồi phải không?
Chu Thư Nhân: - Biết rồi, bây giờ đều dán mắt vào Trương Cảnh Hoành mà!
Trúc Lan tiếp tục nói tới Diêu Hinh:
- Diêu Văn Kỳ hành động rất nhanh, nói cho nhận nuôi là cho nhận nuôi ngay.
- Anh không cho là vậy! Diêu Văn Kỳ muốn xuống tay với Trương Cảnh Hoành nên chắc chắn ông ta sẽ có chuẩn bị. Có lẽ đã cho nhận nuôi từ trước, chẳng qua tới hôm nay mới nói ra thôi.
Trúc Lan cười nhạo một tiếng:
- Bây giờ ông ta không dám làm gì quá lộ liễu, đảm bảo trước đó ông ta còn có tự tin cá chết lưới rách. Lúc này bị thiệt hại quá nhiều tay chân, Hoàng thượng đã hạn chế ông ta trong Hầu phủ rồi.
Giờ chỉ còn chờ tất cả sa lưới rồi dùng lưới bắt hết mà thôi!
Chu Thư Nhân nói thầm:
- Án lớn của Giang Hoài, Tứ hoàng tử hồi kinh là công bố ngay. Hôm nay Thượng thư đại nhân còn nói với anh mấy ngày này sẽ rất bận. Anh nghĩ đợi thêm một vài hôm nữa sẽ hạ ý chỉ xét nhà, số bạc tịch thu được đều nhập vào Hộ Bộ hết.
Trúc Lan kinh ngạc:
- Em tưởng sẽ đợi đến năm sau.
Chu Thư Nhân hạ giọng:
- Tuy rằng Thượng thư đại nhân không nói với anh, nhưng anh thấy dáng vẻ kích động của Thượng thư đại nhân là biết số ngân lượng tịch thu nhất định rất lớn. Ngân lượng không vào kho bạc, Hoàng Thượng sẽ không yên tâm ăn tết.
- Chưa đến một hai tháng nữa là năm hết Tết đến rồi, lại là một năm mới nhuộm máu.
Chu Thư Nhân kéo tay vợ, nói:
- Mấy năm gần đây sẽ không yên ổn được.
Trúc Lan dựa vào vai chồng. Bả vai của anh gầy yếu, mà phải gánh vác một đại gia đình.
- Em sẽ bảo vệ tốt các viện trong nhà chúng ta, anh không cần lo lắng.
- Vợ chồng chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ không liên lụy đến nhà chúng ta.
- Ừm.
*****
Thôn Chu gia
Tuyết Mai lại mở lá thư con trai gửi ra xem lần nữa, Khương Thăng thấy vậy nhịn không được nói:
- Từ lúc nhận được thư tới giờ, nàng tính thử xem nàng đã xem bao nhiêu lần rồi?
Tuyết Mai cẩn thận gấp lá thư lại, nói:
- Nhưng mà ta thấy coi bao nhiêu lần cũng không đủ, đây là lần đầu con trai viết thư về nhà.
- Nàng đó, bây giờ có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Nhạc phụ và nhạc mẫu rất yêu thương con trai.
Tuyết Mai cất thư, nói:
- Ta vẫn luôn yên tâm mà. Chàng nhìn thấy không, giọng điệu trên thư của con trai nhẹ nhàng, nó rất thích thư viện, con trai cởi mở hơn không ít.
Khương Thăng vui mừng:
- Vẫn là nhạc phụ và nhạc mẫu biết giáo dục trẻ con.
- Đương nhiên, cha ta và mẹ ta biết dạy dỗ con trẻ nhất. Chàng xem đệ đệ của ta, hiện tại triển vọng như vậy âu cũng là nhờ cha mẹ dạy dỗ tốt.
- Phải, phải, nhạc phụ và nhạc mẫu lợi hại nhất.
Tuyết Mai phụt cười một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói:
- Hôm nay hai đứa nhỏ song sinh còn nổi giận với ta, bọn chúng cũng muốn đến kinh thành.
Khương Thăng: - Chúng vẫn còn nhỏ, chờ lớn một chút sẽ hiểu lẽ phải thôi.
Tuyết Mai thở dài:
- Mặt trái mặt phải bàn tay đều là thịt. Bỏ đi, không nghĩ nữa. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm chút.
- Được.
*****
Chu phủ
Hôm sau Diêu Dao ôm bụng bầu tới, Trúc Lan chăm chú quan sát sắc mặt Diêu Dao rồi nói:
- Diêu nhị tiểu thư mang thai không dễ dàng, trời tuyết này sao còn ra ngoài?
Diêu Dao cẩn thận chống eo ngồi xuống, đáp:
- Cám ơn Thục nhân quan tâm, ta đã khỏe hơn nhiều. Thái y nói đi lại nhiều cũng tốt cho thai nhi.
Trúc Lan ra hiệu bọn nha hoàn lui xuống, nói:
- Diêu nhị tiểu thư tới nhất định là có chuyện gì phải không.
Diêu Dao nhỏ giọng nói:
- Ta muốn lấy lại sản nghiệp đã nhờ Chu gia năm xưa.
Trúc Lan kinh ngạc:
- Đây không phải đường lui của Diêu nhị tiểu thư sao?
Diêu Dao mấp máy khóe miệng, trên mặt có chút bất lực. Bởi vì thị phát hiện, tướng công đã biết đường lui của thị trước rồi. Tướng công nhắc tới mấy lần, toàn bộ Chu gia đều trong tầm mắt của Hoàng Thượng. Thị liền hiểu được, đường lui này không thể đặt vào Chu gia.
Trúc Lan thấy Diêu Dao không muốn nói, cô cũng không hỏi nhiều:
- Diêu nhị tiểu thư chờ một chút, ta bảo Tống bà tử đi lấy.
Diêu Dao thật sự rất ngại, nói:
- Cảm ơn Thục nhân.
Trúc Lan hỏi thăm đứa nhỏ:
- Bây giờ đứa nhỏ đạp có mạnh không?
Trên mặt Diêu Dao toàn là tình mẹ, cẩn thận vuốt bụng:
- Con bé này nghịch ngợm lắm, từ sau khi biết đạp thì ngày nào cũng quậy phá tưng bừng trong bụng. Chắc chắn là một nha đầu ngang ngược.
Trúc Lan chưa nói là con trai, trái lại cười cười:
- Diêu nhị tiểu thư phải cẩn thận hơn một chút, sau này ngày tuyết vẫn nên cố gắng ít ra ngoài.
Diêu Dao cực kỳ yêu quý cái bụng của mình, nếu không phải hôm qua thị nghe chuyện của Diêu Hinh thì thị cũng sẽ không vội như vậy:
- Ừm.
Tống bà tử quay lại rất nhanh, Trúc Lan nói:
- Đồ mà Diêu nhị tiểu thư giao phó đều ở trong này, Diêu nhị tiểu thư xem xem.
Diêu Dao mở hộp ra, không phải thị sợ Chu gia gian dối mà là vì sau khi thoải mái xem xong khiến Chu gia yên tâm. Thị không phải người làm chuyện mờ ám sau lưng, nói:
- Đều đúng cả rồi.
Trúc Lan gật đầu:
- Vậy thì cất đi.
Diêu Dao cảm ơn lần nữa. Về phần quà cảm ơn thì lúc nãy thị có đưa rồi.
- Thời gian không còn sớm, ta về trước đây.
- Được.
Trúc Lan đợi Diêu Dao đi rồi mới mở chiếc hộp lúc nãy được đưa tới ra. Trong hộp là một bức tranh và một quyển sách cổ, Trúc Lan v**t v*, hẳn là của hồi môn của Diêu Dao.
*****
Hoàng cung
Hoàng Thượng đang ăn hạt thông, thấy Dung Xuyên không động tay vào thì đẩy chiếc đĩa trước mặt qua:
- Ăn đi, đừng lo nhìn nữa.
Dung Xuyên nhìn Thái tử bóc hạt thông bên cạnh, hắn không tài nào ăn vào. Hạt thông do Thái tử bóc, hắn dám ăn sao? Sao hắn cứ có cảm giác sai sai thế nhỉ!
Tâm trạng Thái tử rất tốt, hào phòng dúi hạt thông đã bóc sẵn vỏ trong tay vào tay Dung Xuyên:
- Ăn đi.
Dung Xuyên mơ hồ, rất muốn hỏi thử: hai vị mắc dịch mắc gió gì vậy?
Hoàng thượng nhìn con trai út, trong mắt chứa đầy ý cười. Ngài cảm thấy trêu chọc con trai út rất dễ nghiện, nhất là khi thấy vẻ mặt ngơ ngạc của nó, thật sự khiến người ta thấy thích thú.
- Ăn đi! Hạt thông hôm nay rất ngon, rất thơm.
Dung Xuyên ậm ừ cho hạt thông vào trong miệng. Thơm thì thơm đó, nhưng hắn vẫn lo lắng lắm. Hắn muốn về nhà tìm cha, mấy ngày gần đây Hoàng Thượng đối xử với hắn tốt quá, tốt đến độ hắn phải lo sợ!
Hoàng Thượng thấy Thái tử vẫn ngồi, chỉ vào cái bàn đối diện:
- Nơi này không cần con.
Thái tử nhìn tấu chương trên bàn, đáp: - … Vâng!
Cha gia cần trêu con trai giải tỏa áp lực, Thái tử cũng cần. Dạo này nhiều việc, nhất là vụ án Giang Hoài. Trong lòng y toàn là mùi máu tanh, y phải bắt nạt đệ đệ để tìm niềm vui mới được.
Hoàng Thượng đưa một dĩa hạt thông chưa bóc cho Dung Xuyên, nói:
- Con bóc đống này đi.
Dung Xuyên chớp mắt, xem như hắn đã nhìn ra. Hôm nay tiến cung chính là để bóc hạt thông, lần trước tiến cung để làm gì nhỉ? Ừ, pha trà, hắn pha trà cả buổi sáng!
*****
Hộ bộ
Chu Thư Nhân xin nghỉ đi đến Hình bộ. Hình Bộ tiếp xúc với Đại Lý Tự nhiều hơn, anh khá thân quen với các quan viên Hình Bộ, đúng là nên cảm ơn Thái tử đã lôi anh đi khảo sát các bộ.
Chu Thư Nhân xuống xe ngựa ở Hình Bộ, vừa mới bước vào Hình Bộ là Tôn đại nhân Hình Bộ Thượng Thư đã biết. Tôn đại nhân tưởng có chuyện gì quan trọng, đợi Chu Thư Nhân vào mà trong lòng cứ bồn chồn.
- Chu đại nhân đến đây vì chuyện gì à?
Hình Bộ không chịu nổi giày vò đâu đấy, bây giờ trong lòng Tôn đại nhân rất chán Chu Thư Nhân!
Chu Thư Nhân biết Tôn đại nhân không thích mình, lúc ở trên triều toàn làm lơ anh.
- À, ta đến tìm Lôi chủ sự.
Tôn đại nhân cau mày:
- Việc chung?
- Không, việc riêng, việc riêng thôi.
Tôn đại nhân thả lỏng mày, không phải việc chung là tốt:
- Vậy ta không tiếp đại Chu đại nhân nữa, mời Chu đại nhân.
Khóe miệng Chu Thư Nhân giật giật, đây là rất phiền anh, một khắc cũng không muốn ở lại lâu với anh:
- Khụ, vậy hạ quan đi trước.
- Ừm.
