Chu Thư Nhân gõ nhịp lên bàn, nói:
- Cha dạy ngươi như thế nào? Dạy trẻ không phải để ý mỗi việc học tập, mà còn tâm lý của đứa trẻ nữa. Sự phát triển tâm lý của một đứa trẻ rất quan trọng, tự ngươi ngẫm lại tình trạng của Đổng Triển đi.
Xương Liêm ngẫm lại, hình như thằng bé càng ngày càng không thích nói chuyện. Hắn hít hà, nói:
- Là con sơ sót!
Chu Thư Nhân nói: - Ta cũng sơ sót. Nếu như hôm nay không có Khương Đốc nói với mẹ ngươi thì ta cũng không biết được.
Xương Liêm xấu hổ cúi đầu:
- Cha ơi, Đổng Triển do con dạy dỗ, không liên quan gì tới cha. Cha vốn dĩ đã nhiều việc, con còn khiến cha bận lòng, vấn đề nằm ở chỗ con trai cả.
Chu Thư Nhân bảo Xương Liêm ngẩng đầu, nói:
- Trước kia có Đặng Vân ở trong phủ, sau khi vào Kinh thì Đặng Vân về nhà mình. Thằng bé kia lại nhận quá nhiều thư của Đổng gia, ngươi hãy tâm sự với nó nhiều hơn để nó giảm bớt áp lực. Còn nữa, ngươi bảo vợ ngươi viết thư cho Đổng gia… thôi, để ta đích thân viết vậy.
Nói đoạn, Chu Thư Nhân lập tức lấy giấy ra ngồi viết thư. Kể sơ tình hình Chu gia, rồi đề cập đến chuyện của Đổng Triển. Một phong thư rất đơn giản, viết xong thì giao cho Xương Liêm:
- Ngươi sai người gửi đi đi.
Xương Liêm cầm thư, đáp:
- Vâng ạ.
Chu Thư Nhân đứng dậy, đi được vài bước, lúc sắp tới cửa thư phòng mới nói:
- Cho Đổng Triển dọn đến viện của Khương Đốc đi. Hai đứa nhỏ ở cùng nhau, học tập cùng nhau cho có người bầu bạn.
- Dạ, ngày mai con sẽ đi sắp xếp ngay.
- Ừm.
Xương Liêm mang thư về phòng, Đổng thị chờ tướng công vào phòng thì vội vàng hỏi:
- Cha tìm chàng có chuyện gì sao?
Xương Liêm thuật lại chuyện Đổng Triển:
- Chúng ta vẫn còn lơ là thằng bé.
Gương mặt Đổng thị đỏ bừng, thị là cô ruột mà còn không lo tới nơi tới chốn, lại đang mang theo cho nên toàn bộ tâm tư dồn hết vào cái thai này. May mà phát hiện ra sớm!
- Là lỗi của ta!
Xương Liêm nắm tay thê tử, nói:
- Bây giờ không phải là lúc tranh luận ai là người sai, sau này chúng ta phải quan tâm đứa nhỏ đó nhiều hơn.
Đổng thị thở dài, nói:
- Ta đã hiểu rồi.
Đổng thị thấy tướng công muốn đi viết thư, thị ra hiệu cho bà tử lấy áo choàng qua. Thị cài áo choàng rồi đẩy cửa đi ra ngoài, nha hoàn đã châm đèn lồng, Đổng thị cẩn thận đi đến trước phòng cháu trai.
Đứng bên ngoài phòng có thể nhìn thấy bóng của cháu trai. Bà tử muốn đi gõ cửa, Đổng thị giơ tay ra hiệu cho bà tử đừng lên tiếng rồi khẽ đẩy cửa. Thị rất ít khi tới phòng cháu trai, thị chưa bao giờ bạc đãi cháu trai trong việc ăn mặc và ở. Cháu trai dùng than củi tốt nhất, nhiệt độ trong nhà không thấp. Thị ngước mắt nhìn, Đổng Triển không nghe thấy gì vẫn đang tiếp tục đọc sách. Nhưng Đổng Sở Sở thấy rõ cháu trai cứ mãi cau mày, chốc chốc lại đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc rồi uể oải nằm dài ra bàn. Đổng Sở Sở hắng giọng, nói:
- Không đọc nổi nữa thì đừng đọc nữa.
Đổng Triển giật mình, bấy giờ mới phát hiện ra tiểu cô đã vào phòng từ lúc nào. Hắn vội vuốt lại tóc tai, nói:
- Cô cô, con không có…
Đổng Sở Sở thở dài, nói:
- Cô cô biết là con vẫn luôn rất cố gắng học tập. Được rồi, đọc không vào thì không đọc nữa. Trước kia cô cô có hơi lơ là con, sau này sẽ không như vậy nữa.
Đổng Triển sửng sốt. Hắn hiểu rất rõ vì sao hắn được ở lại Chu phủ, cô cô quan tâm hắn cùng lắm chỉ là quan tâm về mặt vật chất, ngoài ra trong lòng cô cô có chút khúc mắt với cha và mẹ. Hai mắt của hắn đỏ hoe, nói:
- Con không muốn khóc đâu ạ!
Đổng Sở Sở ôm chầm cháu trai, nói:
- Cô cô biết rồi, là lỗi của cô cô. Sau này sẽ không như vậy nữa.
Xương Liêm đứng ở ngoài cửa, bảo nha hoàn không được lên tiếng. Sau khi trở về phòng ngủ, hắn biết thê tử đi thăm thằng bé. Hắn vẫn cảm thấy không yên tâm lắm, bây giờ có thể yên tâm rồi.
Buổi sáng hôm sau, Trúc Lan phát hiện thằng bé Đổng Triển này cười rồi. Gặp ai cũng nhoẻn miệng cười, đây là bước tiến không tệ.
*****
Diêu hầu phủ
Diêu Văn Kỳ nhìn chằm chằm tin tức trong tay vừa được gửi tới vào sáng sớm nay. Chỉ có một chữ để bình: Ngu! Trương Dương còn đang ở phủ hoàng tử, mà bọn họ đã muốn ra tay với các vị Hoàng tử và Thái tử rồi.
Mấy ngày trước đó, Thái tử và mấy vị Hoàng tử đã thanh trừng một lượt những người bên cạnh. Mặc dù vẫn còn một số vẫn đang ẩn núp chưa bị lôi ra, nhưng mà bây giờ không phải là lúc hành động. Chừng ấy năm trời đủ để Diêu Văn Kỳ có những hiểu biết nhất định về Hoàng thượng. Hoàng thượng thích chơi cờ người, từ khi người núp bên cạnh Thái tử bại lộ, ông ta không tin Hoàng thượng không có chuẩn bị chu toàn. Bây giờ ra tay với các vị Hoàng tử và Thái tử, nói không chừng Hoàng thượng còn đang chờ đó!
Chắc chắn ông ta sẽ không đi nước cờ này, ít nhất tạm thời sẽ không đánh ra. Vì vậy, để phòng ngừa những tên ngu xuất lén lút hành động… Chết tiệc, vụ án Giang Hoài đã khiến lòng dạ đám người hợp tác với ông ta rối như tơ vò.
*****
Hoàng cung
Hoàng thượng vừa mới hạ triều, Liễu công công nói nhỏ:
- Có người đi theo.
Hoàng thượng: - Có biết là gửi cái gì không?
Liễu công công cúi đầu, đáp:
- Không tìm hiểu được ạ.
Hoàng thượng ra hiệu cho Liễu công công lui xuống, ngài cầm lò sưởi lên hơ tay nhưng trong đầu cứ tính đi tính lại. Bây giờ đối phương vẫn còn quân cờ để đi, là Trương Dương đã vào phủ Ngũ hoàng tử. Án binh bất động bấy lâu, cuối cùng cũng có động tĩnh. Có lẽ ngài nên cho thêm một mồi lửa nữa, vụ ở Giang Hoài nên kết thúc rồi.
*****
Hộ Bộ
Tiêu Thanh tiễn vị công công tời truyền lời về, rồi gọi Chu Thư Nhân và Khâu Duyên tới.
- Khâu Duyên, ngươi chuẩn bị đi, chờ mấy ngày nữa đến Giang Hoài làm việc.
Chu Thư Nhân: - Sắp có kết quả rồi à?
Tiêu Thanh tán thưởng phản ứng của Chu Thư Nhân, nói:
- Ừm. Lẽ ra ngươi đi là thích hợp nhất, nhưng ngươi lại không thể rời khỏi Kinh Thành.
Chủ yếu là Hoàng thượng sợ Chu Thư Nhân đi rồi không về được nữa. Vụ án Giang Hoài lần này là vụ án lớn, mà Chu Thư Nhân lại là người phát hiện ra vấn đề cho nên có biết bao nhiêu người muốn g**t ch*t anh.
Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, anh cũng không muốn rời khỏi Kinh Thành, ít nhất là lúc còn chưa tiêu diệt hoàn toàn thế lực đó thì có đánh chết anh cũng sẽ không rời khỏi Kinh Thành. Kể cả khi ở trong Kinh Thành, anh luôn cẩn thận mọi lúc mọi nơi.
- Đại nhân, có một mình Khâu đại nhân chắc là không đủ đâu!
Tiêu Thanh nói:
- Vì vậy cần thêm hai lang trung và mấy vị chủ sự nữa. Hai người các ngươi có đề cử ai hay không?
Bởi vì đích thân mình đi làm việc, cho nên Khâu Duyên muốn lựa chọn người nào mà ông ta quen dùng.
- Hạ quan có ạ.
Thật ra Chu Thư Nhân muốn đề bạt Hồ Hạ, vì Hồ Hạ rất đơn giản. Mặc dù công việc lần này hơi mệt, nhưng làm tốt cũng có công.
- Có vài vị chủ sự vẫn luôn cần cù siêng năng, làm việc rất chắc. Lần này số lượng ngân lượng khá nhiều, cần mấy người thành thật một chút ạ.
Tiêu Thanh biết Chu Thư Nhân đang nói đến ai. Trước kia một chủ sự nhỏ không thể lọt vào mắt lão, huống chi Hộ Bộ là nơi có nhiều chủ sự nhất. Thế nhưng ai bảo cháu trai Hồ Hạ có số may mắn, cho nên lão nhớ rất kỹ.
- Ta biết rồi.
Chu Thư Nhân không đề bạt thêm ai nữa, một chủ sự là đủ rồi. Khâu đại nhân đi làm việc, còn lại giao cho Khâu Duyên quyết định.
Khâu Duyên không hề khách sáo, nói ra tên của những người còn lại. Tiêu Thanh ghi nhớ, sau đó bảo hai người có thể ra ngoài.
Chu Thư Nhân bước ra khỏi phòng, nói với Khâu Duyên:
- Nhà ta có loại trà này ngon lắm, ngày mai mang đến cho đại nhân nếm thử.
Khâu Duyên trợn mắt, đáp:
- Vậy thì ta cũng xin chờ.
Chu Thư Nhân thật sự không thiếu trà ngon, anh vẫn luôn giữ liên lạc với quan viên ở thành Lễ Châu. Mỗi năm Tết đến đều gửi trà ngon tới, Trần đại nhân có một vườn trà cho nên nhà anh chưa từng vắng bóng trà ngon.
Buổi chiều Chu Thư Nhân chuẩn bị về nhà, anh cũng không gấp lên xe mà chờ Hồ Hạ ra rồi kéo ra sau mành xe ngựa và nói:
- Có nghe được phong thanh gì chưa?
Hồ Hạ là người cố gắng phấn đấu, chứ không ngu ngốc:
- Dạ rồi.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ: chuyện Giang Hoài như ván đã đóng thuyền, mỗi một bước đi đều có liên quan đến tiền bạc. Hộ Bộ là nơi nhạy tin nhất trong số Lục Bộ, anh nói:
- Ngươi về chuẩn bị đi.
Hồ Hạ mở to hai mắt nhìn, đáp:
- Dạ, dạ, hạ quan đã hiểu.
- Ừm.
