Ba ngày sau, Khâu đại nhân của Hộ Bộ dẫn dắt đoàn người và một đội quân đông đúc xuất phát đến Giang Hoài, còn thánh chỉ xét nhà thì đã được gửi đi bằng đường ngựa từ trước.
Khâu đại nhân đi rồi, Chu Thư Nhân mới phát hiện ra anh nghỉ ngơi chưa được mấy ngày đã phải chuẩn bị tham dự chầu triều sáng sớm nữa rồi. Bên cạnh đó, trước khi Khâu đại nhân về, anh sẽ không có ngày nào được nghỉ ngơi. Chưa kể Khâu Duyên vắng mặt, anh phải tiếp quản công việc của Khâu Duyên. Nghĩa là không chỉ khối lượng công việc tăng lên gấp đôi, mà còn chẳng có tiền tăng ca!
Trúc Lan mát-xa đầu cho Chu Thư Nhân, nói:
- Hôm nay mới là ngày đầu Khâu đại nhân đi thôi, mà anh đã không thể về nhà ăn cơm đúng giờ rồi. Mấy ngày sắp tới chắc không chỉ ở Hộ Bộ thôi phải không?
Chu Thư Nhân mệt không còn sức, trả lời:
- Chắc vậy. Vốn dĩ phần việc của anh đã nhiều, Khâu Duyên đi rất dứt khoát, bây giờ toàn bộ công việc đẩy hết sang anh. Nhìn xem mới có một ngày mà anh cứ có cảm giác tóc anh bạc đi rất nhiều.
Trúc Lan: - Từ sau khi anh hồi kinh, tóc anh bạc càng nhanh hơn.
- Bận lòng nhiều quá đó mà, làm ở mấy chỗ như Hộ Bộ này mệt lắm.
Trong khắp triều đình, không có vấn đề nào là không liên quan đến Hộ Bộ. Hay nói đúng hơn, là không có chuyện gì mà không cần dùng đến bạc. Bận bịu tính toán sổ sách chỉ là chuyện nhỏ, còn phải học cách vòng vèo quanh co. Những người mà anh đối mặt toàn là cáo gì, câu nào câu nấy chứa đầy cạm bẫy. Khó lắm!
Trúc Lan lấy cây lược gỗ qua, nói:
- Nằm im, để em chải đầu cho anh.
Chu Thư Nhân không nhúc nhích nữa. Bây giờ việc khiến anh thấy sung sướng nhất là được trở về nhà cho vợ xoa bóp. Hôm nay bận túi bụi tùng bùng, da đầu được thả lỏng là anh mơ mơ màng màng thiếp đi luôn.
Hai chân Trúc Lan tê rần. Từ lúc vào đông, vóc người của cô tăng vọt. Đây là một câu chuyện đáng buồn! Cho dù cô luôn khống chế lượng cơm ăn mỗi buổi tối, cũng không ngăn được cơ thể có xu hướng phát phì. Cô cúi đầu nhìn Chu Thư Nhân đang gối đầu lên chân mình ngủ, cẩn thận đỡ đầu chồng lên và nhét gối nằm vào. Cô tự xoa bóp hai chân của mình, cảm giác rất có thịt.
Hôm sau trời còn chưa sáng, Chu Thư Nhân đã phải dậy sớm vào triều. Anh rất buồn bực, mới được nghỉ ngơi vài ngày thôi mà. Anh ăn thịt khô, chầm chậm đi về phía trước. Quan viên lên triều hôm nay cực kỳ im lặng, đến cả Binh Bộ Thượng Thư cũng im thin thít hiếm thấy. Cũng đúng, án lớn Giang Hoài có liên quan đến mấy ngàn vạn lượng, tất nhiên ngân lượng đã được tích luỹ trong rất nhiều năm. Trước mắt Tứ hoàng tử mới chỉ điều tra ra được số ngân lượng trong vòng năm năm gần đây thôi, chứ chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào trước 5 năm đó. Và Tứ hoàng tử cũng chưa chạm đến khoản ngân lượng kếch xù này, bởi vì lật tung cả Giang Hoài mà chẳng tìm được bao nhiêu ngân lượng. Vả lại quan viên liên đới quá nhiều, giống như có một cái lưới thật lớn đang bao trùm lấy Giang Hoài khiến Hoàng thượng thật sự rất tức giận!
Hôm nay Chu Thư Nhân hoàn toàn không nhắm mắt dưỡng thần, anh cũng sợ lắm! Anh ngoan ngoãn đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng. Gương mặt Hoàng thượng không lộ cảm xúc, vốn đã có tuổi, những năm gần đây ngài lại già nhanh hơn nữa. Đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm người ta, làm cho người ta sợ dựng tóc gáy.
Hoàng thượng quét mắt nhìn các vị đại thần trên triều, ở đây có bao nhiêu người là quân cờ ngầm nhỉ? Hơn một ngàn vạn lượng đang nằm trong dinh thự của ai?
Hoàng thượng nghĩ đến quốc khố đáng thương ngày một vơi đi tới nỗi thấy đáy của mình, cơn giận trong lòng lại càng lớn hơn. Bây giờ ngoại trừ vài người mà ngài tin tưởng, ngài hoài nghi tất cả mọi người. Ánh mắt của ngài dừng lại chỗ Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân là người đầu tiên phát hiện ra Giang Hoài có vấn đề.
- Chu ái khanh bước lên!
Chu Thư Nhân sửng sốt, hôm nay anh ngoan lắm mà, sao lại điểm danh anh chứ! Thấy mọi người đang lén nhìn mình, đôi môi Chu Thư Nhân cứng đờ. Anh an phận bước lên, đáp:
- Thần khấu kiến Hoàng thượng!
Hoàng thượng nhếch môi, nói:
- Ái khanh bình thân. Lần này giải quyết xong vụ án Giang Hoài, không thể không kể đến công lao của ái khanh. Có công tất nhiên là phải được thưởng.
Chu Thư Nhân không biết Hoàng thượng tính làm gì, nhưng có của hời không thể không nhận. Hứ, có lợi mà không nhận thì có lỗi với bản thân quá, nhất là lúc này thật sự không phải là lúc trái ý Hoàng thượng. Nhưng anh vẫn khiêm tốn nói:
- Thần không dám kể công ạ.
Hoàng thượng giơ tay, nói:
- Nếu không nhờ có ái khanh phát hiện ra vấn đề thì không biết còn bao nhiêu khoản thu thuế bị tham ô nữa. Ái khanh thích sưu tầm sách, mà những thế gia ở Giang Hoài lại có nền tảng từ lâu lời, lần này sau khi đoàn người xét nhà về kinh, trẫm sẽ thưởng cho ái khanh hai rương sách và tranh chữ. - Hoàng thượng ngừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp: - Lần này sẽ là bản gốc.
Nghĩa là không phải viết tay hay sao chép.
Chu Thư Nhân phấn khởi trong lòng. Sách là thứ có thể truyền cho nhiều đời, Chu gia còn đang thiếu sách. Trước kia anh có thể lừa được một mớ, nhưng từ sau khi vào kinh rất ít có dịp.
- Thần tạ ơn Hoàng thượng.
Hoàng thượng thấy Chu Thư Nhân thì trong lòng thoải mái hơn, nói:
- Bình thân!
Chu Thư Nhân phớt lờ những ánh mắt ghen tị, anh chẳng quan tâm bản thân có bị người ta đố kỵ hay không. Dù sao vài lần tình cờ phá hoại cạm bẫy của thế lực ngầm đã khiến đối phương muốn băm nát anh rồi, gây thù chuốc oán thêm một lần nữa cũng không sao cả.
Buổi chầu triều hôm nay rất k*ch th*ch, Tôn đại nhân của Hình Bộ bị một đám người giữ lại. Lúc Chu Thư Nhân ra về, anh còn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao của Tôn đại nhân cứ dính chặt vào người anh. Chu Thư Nhân không khỏi cảm thấy bị oan, Tôn đại nhân muốn được thuyên chuyển một cách bình yên, thế nhưng liên tiếp xảy ra chuyện thật sự không phải là lỗi của anh. Được rồi, đúng là có chút dây mơ rễ má.
Trong phủ của Trương Cảnh Hoành, Diêu Hinh xoắn chặt khăn tay, nói:
- Vụ án Giang Hoài sắp kết thúc rồi, còn chuyện của chàng không biết khi nào mới có kết luận đây!
Trương Cảnh Hoành không gấp chút nào, y nói:
- Chắc chắn sẽ có kết luận trước năm mới, nàng đừng lo lắng. Bây giờ giam lỏng ta như thế này cũng tốt, ít ra ta còn có thể yên tâm dưỡng bệnh.
Diêu Hinh cắn khóe môi, nói:
- Nhưng mà bây giờ đại phu ở các y quán đều không muốn tới phủ chúng ta bắt mạch cho chàng. Thiếp đi mua thuốc, mà tiệm thuốc cũng không chịu bán cho thiếp.
Đây mới là điều Diêu Hinh lo nhất. Vết thương của tướng công muốn khôi phục tốt thì cần phải được bồi bổ, không có dược liệu thì bổ kiểu gì?
Trương Cảnh Hoành im lặng, hồi đó y chỉ nghĩ mang nhiều bạc và đồ dùng một chút chứ hoàn toàn không nghĩ tới dược liệu. Của hồi môn của nương tử thì khỏi phải nói, vốn dĩ của hồi môn của Diêu Hinh chẳng được bao nhiêu, trước kia y không quan tâm nương tử cho nên nương tử lãng phí rất nhiều của hồi môn đến dược liệu cũng không còn.
Diêu Hinh đứng dậy: - Thiếp… Thiếp…
Cuối cùng chán nản ngồi phịch xuống ghế. Thân phận của tướng công đã bị đồn khắp Kinh Thành, đừng nói là không bán dược liệu cho họ, đến cả đồ ăn đồ dùng toàn là những thứ mang tới lúc chuyển nhà. Bây giờ toàn phủ chỉ có một nhà hoàn hầu hạ bên cạnh ả ta, một bà tử làm công việc nặng nhọc, một đầu bếp nữ ở phòng bếp, và ba tuỳ tùng thân tín của tướng công thôi. Mặc dù ít người, nhưng ăn sài mỗi ngày cũng nhiều và không kéo dài được lâu.
Trương Cảnh Hoành nắm tay nương tử. Trong số các vị hoàng tử, có Nhị hoàng tử là đối đãi với y không tệ. Thế nhưng bây giờ Nhị hoàng tử sẽ không nhúng tay vào chuyện của y, người ta không phải ca ca ruột thịt của y. Thái tử thì thôi khỏi nghĩ.
Trương Cảnh Hoành suy nghĩ một lượt những người có thể giúp đỡ. Ha, không có ai cả. Cho dù có đi chăng nữa, người ta cũng không dám dính tới y bởi vì thân thế của y.
*****
Chu Thư Nhân bị Tiêu đại nhân gọi tới vào buổi trưa, nhìn thấy Thái tử:
- Thần tham kiến Thái tử điện hạ.
Thái tử nói: - Chu đại nhân miễn lễ.
Tiêu Thanh tiếp lời:
- Lần này Thái tử điện hạ đến đây là vì chuyện của Ngũ hoàng tử.
Chu Thư Nhân: “...” - Đột nhiên có linh cảm chẳng lành!
Thái tử hắng giọng, nói:
- Dạo này biểu hiện của Tiểu Ngũ không tệ, cho nên phụ hoàng muốn Tiểu Ngũ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Hộ Bộ đang lúc cần người, Tiểu Ngũ tính toán sổ sách rất khá, cho nên bắt đầu từ mai Tiểu Ngũ sẽ tới Hộ Bộ trình diện.
Chu Thư Nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, mặc dù trong lòng rất muốn mắng: mợ nó! Anh biết ngay mà, đâu dễ chiếm lợi từ chỗ Hoàng thượng. Chắc chắn là tên hoàng đế keo kiệt cảm thấy mình bị lỗ sau khi hạ triều, rõ ràng đã thưởng một lần, lại ban thưởng thêm lần nữa, bằng không cũng sẽ không ném mớ rắc rối đó tới Hộ Bộ.
Chu Thư Nhân vẫn cười, nói:
- Thượng Thư đại nhân, hôm qua hạ quan bị cảm, hôm nay đầu còn hơi choáng. Khâu đại nhân đi gấp, có rất nhiều chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thoả.
