Hôm sau, hễ ai chú ý đến Chu gia đều nhanh chóng biết tin cháu trai thứ của Chu gia vừa đính ước xong. Vào ngày đính ước, bởi vì Xương Trung che chở Minh Đằng cho nên địa vị của Xương Trung trong lòng Minh Đằng tăng vọt vài bậc. Trực tiếp vượt qua cha ruột, mặc dù địa vị của cha ruột trong lòng Minh Đằng cũng không cao lắm. Minh Đằng đính ước rồi khiến Trúc Lan như được thả lỏng hoàn toàn. Minh Thụy vẫn còn quá nhỏ, có thể bớt lo được thêm vài năm.
Triệu thị bế Ngọc Điệp đến, cô bé sinh non cho nên dù có nuôi nấng trông chẳng khác gì đứa bé bình thường thì tới mùa đông nó vẫn rất dễ ngã bệnh. Hôm qua đến Lưu phủ đính hôn, cô bé chơi đến hăng say. Tối qua bứt rứt rồi hơi nóng lên.
Trúc Lan bế Ngọc Điệp rồi sờ trán thử:
- Bây giờ không nóng nữa, nhưng mà buổi chiều nhớ phải theo dõi, trẻ con rất dễ sốt lại.
Hôm qua Triệu thị chăm sóc con gái cả đêm. Thị đã quá quen với việc sức khỏe của con gái mình không được tốt rồi.
- Mẹ, người đừng lo lắng. Qua hai ngày nữa là Ngọc Điệp sẽ khoẻ lại thôi.
Trúc Lan ngồi nhìn Ngọc Điệp mân mê vòng tay của cô. Khó lắm mới nuôi cho cô bé có tí da thịt, ốm một trận lại gầy đi. Cô hỏi han Triệu thị:
- Con cũng đừng gắng sức quá, cứ giao con bé cho mẹ, con về nghỉ ngơi một lúc đi.
Triệu thị thấy con gái ngồi yên, nói:
- Mẹ xem, con bé Ngọc Điệp càng ngày càng dính mẹ.
Sáng sớm mới dậy đã làm ầm ĩ đòi tìm bà nội, không ai dỗ được. Sức khỏe bé con yếu ớt từ nhỏ nên cô và tướng công cưng chiều nhiều hơn. Cuối cùng không còn cách nào khác mới phải đi hỏi ý mẹ chồng, rồi bế Ngọc Điệp sang đây.
Trúc Lan hôn lên trán cháu gái, nói:
- Ngọc Điệp của chúng ta thông minh nhanh nhẹn, ở đây với bà nội có thể giúp bà nội không ít việc đấy!
Ngọc Điệp gật đầu:
- Aaa, bà nội nói Ngọc Điệp rất lợi hại.
Triệu Thị khẽ cười, điểm lên trán con gái. Trong số mấy cô nương trong nhà, Ngọc Điệp là đứa biết làm nũng nhất. Thị nói:
- Mẹ, vậy con về trước. Lát nữa lại qua đây đón con bé.
- Đi đi.
Càng về năm ngoái, các phòng đều rất bận rộn. Phòng nào cũng có những người mình phải xã giao, phải tặng quà Tết.
*****
Học viện
Minh Đằng trừng mắt nhìn Nhiễm Tầm lại tới trêu chọc hắn:
- Ngươi có thôi đi không, không phải chỉ đính thân thôi sao? Cả buổi sáng cứ nói đi nói lại.
Nhiễm Tầm: - Cái gì mà chỉ đính thân, Chu gia các ngươi đính thân có thể giống bình thường sao? Nam nhi Chu gia các người chính là lựa chọn sáng giá đắt giá hàng đầu trong danh sách con rể đấy.
Khương Đốc cạn lời với động tác khoa trương của Nhiễm Tầm:
- Nếu huynh hâm mộ Minh Đằng, huynh cũng có thể thả ra tin tức tìm thê tử mà.
Nhiễm tầm bày ra điệu bộ "ngươi đùa ta à!". Hắn nói:
- Ta sẽ không vì một bông hoa mà bỏ đi cả một vườn xuân sắc. Đó là gia quy của Chu gia, chứ không phải của Nhiễm gia chúng ta.
Minh Đằng giở giọng xem thường:
- Khó trách biểu muội của ngươi ghét ngươi.
Minh Đằng lại lôi kéo Khương Đốc, nói:
- Chúng ta không được học hắn. Tuy rằng đệ họ Khương nhưng cũng là người có phân nửa huyết mạch Chu gia, phải gìn giữ truyền thống tốt đẹp của Chu gia.
Đầu Khương Đốc đầy vạch đen, đáp:
- Yên tâm, đệ sẽ không gần mực thì đen đâu. Đệ phải làm người giống như ông ngoại.
Minh Đằng vỗ vỗ bả vai Khương Đốc:
- Rất có chí hướng.
Đổng Triển cười thầm. Hắn phát hiện từ sau khi chủ động chơi chung, hắn thật sự đã để vuột quá nhiều niềm vui. Bây giờ trong lòng nhẹ nhàng, cảm giác áp lực ngày xưa cũng ít đi rất nhiều.
Hộ bộ
Chu Thư Nhân lại thấy Trương Dương. Sau khi Trương Dương khỏi bệnh, mắt thường có thể thấy chín chắn hẳn ra. Bản lĩnh trên mặt tiến bộ hơn rất nhiều. Lần này Trương Dương khá an phận ở hộ bộ, giao nhiệm vụ cho hắn ta, hắn ta hoàn toàn có thể bình thản hoàn thành. Chu Thư Nhân mời Trương Dương ngồi xuống, hỏi:
- Điện hạ tới tìm thần có chuyện gì?
Sắc mặt Trương Dương vẫn còn hơi tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi nên cơ thể chưa thể khoẻ được.
- Phụ hoàng cho ta tới Hộ Bộ để rèn luyện, ta ở Hộ Bộ được một khoảng thời gian rồi ấy vậy mà những việc ta phải xử lý toàn là tính toán. Cho nên ta muốn hỏi xem đại nhân có thể giao cho ta một số công việc có tính chất khác hay không?
Cho dù phụ trách tình hình một châu cũng được. Lần trước bị gài, âu cũng là vì hắn ta quá vội.
Chu Thư Nhân chơi bài quanh co, nói:
- Dạ bẩm điện hạ, công việc ở Hộ Bộ nhìn thì thấy hơi lộn xộn nhưng thực chất lại là những chuyện na ná nhau lặp đi lặp lại không dứt. Điện hạ, ngài cần phải xây dựng nền tảng cơ sở trước đã.
Trương Dương không tin mới hỏi một lần là được giao việc khác luôn. Nếu thật sự giao việc cho hắn ta, hắn ta còn sợ mình bị người ta gài vào trong nữa đấy. Chẳng qua sau lần ngã bệnh, hắn ta hiểu rõ muốn khiến người ta nể mình thì phải có bản lĩnh thực thụ.
- Ta nghe đại nhân, đại nhân làm việc trước đi.
- Được.
Chu Thư Nhân nhìn theo bóng lưng Trương Dương. Thật sự đã chín chắn không ít, hoàn cảnh thay đổi con người, Trương Dương xốc nổi cũng biết thu mình rồi.
*****
Thôn Chu gia
Tuyết Mai dẫn theo con gái đến Giang gia, hôm qua tuyết rơi nhiều nên mẹ chồng của Tuyết Mai hấp không ít bánh bao thịt. Đổng Y Y đang thêu khăn với con gái. Sau khi tới nông thôn, mặc dù có chút của cải nhưng vẫn sẽ thêu khăn tay đem bán. Mỗi tháng thêu được cũng không nhiều, đủ cho trong nhà mua dầu mua muối là được.
Đổng Y Y nhận lấy bánh bao, nói:
- Cái khác không nói, chứ bánh bao của thẩm là tuyệt nhất.
Tuyết Mai: - Thế nên ta mới đem qua đây nhiều một chút.
Đổng Y Y và Tuyết Mai trở thành bạn bè, cũng sẽ không khách khí:
- Cảm ơn. Đúng rồi, cặp sinh đôi nhà muội còn quấy phá muội không?
Nhắc tới cặp song sinh là Tuyết liền đau đầu:
- Còn! Hai tiểu tử thối đó cứ nằng nặc đòi đến nhà ông ngoại. Haiz, tướng công của ta là người không có chí hướng lớn, còn ta cũng không có dã tâm gì. Mấy năm nay cha mẹ thương ta, đã cho ta rất nhiều. Bây giờ cha mẹ đón Khương Đốc qua đó, sau này sẽ nuôi dưỡng ở Chu phủ. Làm sao có thể cho cặp sinh đôi qua đó nữa.
Đổng Y Y nói: - Hai đứa con trai ầm ĩ như vậy, muội chưa từng nghĩ rằng có người ngấm ngầm nói gì đó sau lưng sao?
Đổng Y Y cũng biết mới mấy ngày trước hai đứa nhỏ đó còn làm ầm lên đòi tuyệt thực luôn. Bởi vì còn nhỏ quyết tâm chưa đủ, đói bụng một chút thì không tuyệt thực nổi nữa.
Tuyết Mai thật sự không nghĩ tới phương diện này. Thị sống ở thôn Chu gia rất thuận lợi, cả thôn Chu gia đều tán tụng thị. Cho dù là cùng tộc, hay là khác tộc. Thị giật mình hỏi:
- Có phải tỷ nghe được tin tức gì rồi không?
- Cũng không phải là ta nghe được. Lúc đứa nhỏ Mộc Lam đi đưa kim chỉ cho Khương Mâu, trên đường trở về nghe được. Muội cũng biết rồi, bọn nhỏ khó lòng không bị người ta ghen ghét. Bởi vì nhà muội có của hồi môn của muội, lại thêm nhà mẹ đẻ của muội tặng đồ vào dịp lễ Tết. Mấy đứa nhỏ Khương Mâu ăn mặc hay sử dụng toàn là đồ tốt, cho nên rất dễ khiến người khác đố kỵ.
Tuyết Mai thở dài:
- Mẹ ta nói đúng, khó hiểu nhất chính là lòng người.
Đổng Y Y tiếp tục nói:
- Khương Đốc nhà muội vào kinh, những nhà nảy sinh ý định làm sui cũng tạm quên đi. Nhưng Khương Mâu tới tuổi còn đang ở nhà, mặc dù tuổi tác đính ước ở thôn này không quá nhỏ cơ mà nhà muội thì khác. Bây giờ ai ai cũng đang đoán xem của hồi môn của muội là bao nhiêu, lấy được Khương Đốc tương đương đi được rất nhiều lối tắt. Trong lòng muội nên có tính toán.
Tuyết Mai rất đau đầu, đáp:
- Ta cũng đang lo đây!
Đổng Y Y không nói nhiều về việc hôn sự của Khương Đốc. Đổng gia cũng có ý đồ, Khương Đốc vào kinh không hề khiến họ tuyệt vọng nhưng hiện tại thì không dám. Muội muội nhà mình thay đổi quá lớn, nhờ thị viết thư cho muội muội mới biết được nhà mẹ đẻ chịu yên là công lao của muội muội. Nói Đổng Y Y không hâm mộ tiểu muội là giả, ánh mắt chọn con dâu của cha thị không tốt, đương nhiên ánh mắt chọn con rể lại càng kém hơn. Lần cha thị sáng suốt duy nhất đời này chính là gả tiểu muội vào Chu gia.
