📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 875: Biến Bản Thân Thành Người Có Giá Trị




Lúc thị vào kinh vẫn còn là quan quyến của quan Tứ phẩm. Thế nhưng kết quả thì sao, thị bị người ta khinh thường, bị gây khó dễ khắp nơi, tất cả phải dựa vào bản thân. Còn tiểu muội mình, em rể làm ở Hàn Lâm Viện, cao hơn có Chu đại nhân che chở. Tiểu muội rất được chào đón ở đất Kinh Thành, chẳng ai dám gây khó dễ. Thị hâm mộ lắm!

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân giao lại sổ sách bao gồm các bảng biểu đã chỉnh lý xong cho Thượng Thư đại nhân.

- Đại nhân, ghi chép sổ sách như vậy sẽ rõ ràng hơn, còn có thể đối chiếu lại với năm ngoái. Sau này mỗi một hạng mục thu thuế của mỗi châu cũng được minh bạch, bớt đi không ít rắc rối cho Hộ Bộ.

Có trời mới biết, lúc sổ sách ghi chép thuế má của các châu được đưa qua đây khiến đầu anh như muốn nổ tung. Không có chữ số Ả Rập tiện lợi, con số thực sự được đánh dấu bằng từng nét bút.

Tiêu Thanh hết sức bất ngờ, làm vậy quả thực bớt được không ít chuyện. Chu Thư Nhân còn chưa chỗ để so sánh, có thể nhìn vào là hiểu ra ngay biến chuyện của các khoản thu thuế và dễ dàng phát hiện ra vấn đề hơn.

Vẻ mặt Tiêu Thanh khá phức tạp, nói:

- Ngươi có thể chờ muộn một chút mới lấy những thứ này ra mà.

Chờ lão bị điều đi rồi, Chu Thư Nhân tiếp quản vị trí. Cái này sẽ là công lao của một mình Chu Thư Nhân. Lão không tin Chu Thư Nhân không hiểu ra được ý nghĩa sâu xa của những hành động trong mấy ngày qua của lão.

Lúc Chu Thư Nhân mới đến Hộ Bộ đã muốn làm vậy, thế nhưng anh tự bê đá đập chân mình rồi bận bịu tìm cách kiếm bạc cho nên vẫn chưa làm được. Sau này lại càng nhiều việc, cho nên không rảnh để làm.

 

Anh cũng từng nghĩ phải chăng cứ từ từ thôi, anh thật sự không hề rộng rãi tới mức chia chác công lao. Thế là anh tự nhủ, chờ một hai năm cũng được. Tuy nhiên, Hoàng thượng và Thái tử cứ đẩy anh ra chịu trận. Mặc dù không nguy hiểm lắm nhưng anh vẫn ý thức được bản thân đang mạo hiểm. Cho dù Hoàng thượng và Thái tử coi trọng anh, nhưng đâu phải thật sự trở thành bảo bối không thể tan vỡ không thể chạm vào.

Bên cạnh đó, mấy lần anh có thao tác với Trương Dương. Hoàng thượng là ai, sớm hay muộn gì cũng nhận ra mưu đồ của anh. Rồi ngài sẽ biết được rằng, tất cả mọi người không biết nhưng anh thì biết.

Anh không dám đánh cược với lòng dạ của Hoàng thượng. Nhỡ đâu Hoàng thượng cảm thấy anh qua ranh ma. thế thì đó lại không phải là điều anh muốn. Vì vậy mới dẫn đến hành động ngày hôm nay. Vợ anh nói với anh rằng: chuyện duy nhất mà anh có thể làm lúc này là tự biến bản thân thành người có giá trị.

Tiêu Thanh thấy Chu Thư Nhân không lên tiếng, lão nhìn vào mặt Chu Thư Nhân rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hồi Chu Thư Nhân mới tới Hộ Bộ, lão còn cảm nhận được chút ít biển chuyển trong cảm xúc của Chu Thư Nhân. Bây giờ lão đã không nhìn ra nữa.

- Ngày mai, bản quan sẽ vào triều.

Chu Thư Nhân mỉa mai trong lòng, ngài còn nhớ bản thân là Thượng thư đại nhân à! Tháng này ngài lên triều mấy lần, bỏ một mình anh ở triều đình. Được lắm, bản lĩnh quanh co của ngài sắp mãn cấp rồi.

- Hạ quan xin phép đi ra ngoài trước.

Tiêu Thanh ừ một tiếng. Đợi Chu Thư Nhân đi rồi, lại cầm sổ sách lên xem. Ngón tay hơi gầy mò mẫm từng bảng biểu, công lao ai mà chê ít chứ. Mắt thấy chưa đến hai năm đã có thể bị điều đi rồi, nhiều công lao sẽ rất có lợi với lão. Tuy rằng người lập công chính vẫn là Chu Thư Nhân. Tiêu Thanh nghĩ thầm trong bụng, người xưa có câu “làm người phải biết giả ngơ", nhưng nơi như Kinh Thành này không cho phép điều đó.  

Chu Thư Nhân rời khỏi phòng của Thượng Thư đại nhân, cả người nhẹ nhõm. Anh cũng có “bàn tay vàng" trong chốn quan trường, đó là vợ anh. Mấy năm qua, vợ anh không ngừng đứng sau lưng anh giải giải kiến thức kinh tế, cách quản lý, hay phân tích có thể lấy cái nào ra dùng. Chu Thư Nhân ngâm nga một khúc nhạc, chờ Ngô Minh đến Kinh Thành thì tất cả những thứ anh tính toán đều sẽ hoàn thiện. Chỉ cần đi đúng hướng, Chu gia một lòng, có thể đảm bảo tương lai phú quý. Anh và vợ mình thật sự chưa từng làm liệt tổ liệt tông Chu gia thất vọng.

Hôm sau, Chu Thư Nhân đi theo phía sau Thượng Thư đại nhân lên triều. Lý Chiêu có thói quen tìm Chu Thư Nhân, ấy vậy mà hôm nay lại nhìn thấy Tiêu Thanh.

- Mau xách cái đèn lồng lại đây để ta nhìn cho rõ nào! Đây không phải là Tiêu đại nhân sao? Khó lắm mới gặp được Tiêu đại nhân đấy!

Hôm nay tâm tình Tiêu Thanh tốt, nhưng mỉa quen rồi, không mỉa một câu thì khó chịu:

- Ai bảo bản quan mệnh tốt, ngài hâm mộ cũng không được đâu.

Lý Chiêu: - Mất công ta còn lo lắng không biết sức khỏe của ông có ổn hay không. Bây giờ xem ra Tiêu đại nhân rất khoẻ nhỉ.

Lại bộ thượng thư Vương đại nhân híp mắt, nói:

- Nhìn mặt Tiêu đại nhân hình như có chuyện vui. Giờ này cửa cung còn chưa mở, chia sẻ đi nào!

Tiêu Thanh: - Ta cũng nghe không ít người nói nhà Vương đại nhân có chuyện vui. Cháu trai út nhà ông mới đính ước mấy ngày trước đúng không?

Lại Bộ Thượng Thư thầm mắng một câu cáo giá, rồi chuyển chủ đề:

- Cháu trai của Chu đại nhân cũng đính ước đấy, chúc mừng chúc mừng! Nhớ lại trước đây, bản quan từng rất xem trọng Lưu gia. Tiếc là tuổi tác chênh lệch với cháu trai ta một chút.

Chu Thư Nhân không cho rằng Đường đại nhân nói đùa, chắc chắn thật sự xem trọng Lưu gia, may mà kém nhiều tuổi:

- Hôm nay xin được chúc mừng cháu trai đại nhân có được lương duyên.

Tóm lại là không nên nhắc tới chuyện nhà mình. Một khi bắt đầu, anh đừng nghĩ tới thoát ra một cách dễ dàng.

Cửa cung mở ra, mọi người lần lượt vào cung. Hôm nay gió to rất lạnh, để không bị gió vô bụng mọi người đều ngậm miệng lại.

Hoàng Thượng vừa đến, Tiêu Thanh liền tiến lên:

- Thần có việc bẩm báo. - Nói xong lấy tấu chương và sổ sách ra đưa lên.

Tiêu Thanh vừa mới lên tiếng, trên triều càng im ắng hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài. Cho dù tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Tiêu Thanh tới chắc chắn vì chuyện gì đó, nhưng khi nhìn thấy tấu chương bọn họ vẫn không ngừng lo lắng. Chuyện Giang Hoài vừa kết thúc, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?

Trong lòng Hoàng thượng biết rõ. Đối với những quan viên mà ngài coi trọng, ngài luôn cho người đi theo bên cạnh bọn họ, cho nên mỗi một hành vi cử chỉ đều nằm trong tầm mắt ngài. Có người ngài không làm gì, chẳng qua là chưa đến lúc. Có người ngài để lại cho Thái tử xử lý lấy uy. Gom lại để đó, sớm hay muộn gì cũng sẽ thanh trừng. Hoàng thượng xem quyển tấu chương lớn gấp một nửa những quyển tấu chương trước đây, vẻ mặt lộ niềm sung sướng:

- Tốt! Chu ái khanh quả nhiên là trụ cột nước nhà, rất có tài cán. Chu ái khanh bước lên một bước!

Chu Thư Nhân vẫn luôn tập trung tinh thần, đáp:

- Có thần!

Hoàng Thượng vuốt cằm, nói:

- Thăng cho ái khanh lên làm Chính tam phẩm, có hiệu lực ngay hôm nay.

Chu Thư Nhân muốn cào vào mặt Hoàng thượng. Không bàn tới chuyện anh cũng có bạn bè ở Lại Bộ, Hoàng thượng vốn dĩ đã có ý định sang năm thăng anh lên làm Chính Tam Phẩm, thế mà bây giờ biến thành khen thưởng khiến anh tức muốn hộc máu. Chu Thư Nhân cố nén cảm giác muốn trào máu này, cất giọng:

- Thần nào dám kể công. Hoàn thành tấu sớ cũng có công sức của toàn Hộ Bộ.

Hoàng thượng khá hài lòng với hành động này của Chu Thư Nhân. Không giành hết công lao về mình, ngài mới yên tâm mà dùng.

- Cả Hộ Bộ đều có thưởng.

Vốn đang có người muốn đề xuất chuyện xử trí Trương Cảnh Hoành, thấy trên mặt Hoàng thượng đầy ý cười thì biết hôm nay không phải thời cơ để đề cập tới.

*****

Hộ bộ

Chu Thư Nhân và Thượng thư đại nhân về đến Hộ Bộ thì phần thưởng của Hoàng thượng cũng vừa được đưa đến. Phần thưởng lần này đúng là phần thưởng, chủ yếu là vàng bạc.

Hộ Bộ Thị Lang Chu Thư Nhân nhận 500 lượng bạc, Thượng Thư 1,000 lượng. Những quan viên khác cũng đều nhận được số bạc mà mình nên có. Sắp đến cuối năm, đúng là thời điểm cần dùng đến bạc. Lúc này có một khoản bạc bất ngờ, cả Hộ Bộ đều rất vui mừng.

Tiêu Thanh giữ Chu Thư Nhân lại, ý nhị nói:

- Đôi khi ban thưởng không nhiều nhưng lại có lợi cho tương lai.

Bởi vì Hoàng thượng sẽ ghi lòng tạc dạ. Hoàng thượng tự có cân nhắc trong lòng, bây giờ ban thưởng không nhiều âu cũng là vì ngày sau.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm trong bụng, anh muốn nhận được vật chất hơn. Tương lai ra sao, từ đây tới đó vẫn còn quá nhiều cách trở.

- Hạ quan cảm ơn đại nhân.

Tiêu Thanh cười nói:

- Từ nay trở đi, ngươi là chính tam phẩm. Lần này thăng quan coi như đã hoàn toàn bước qua bậc tam phẩm. Tương lai rất đáng kỳ vọng, tương lai rất đáng kỳ vọng.

Chu Thư Nhân: - Hôm khác hạ quan mời đại nhân ăn cơm, cảm tạ sự chăm sóc và cất nhắc của đại nhân dành cho hạ quan.

- Được, được! Bản quan nhất định sẽ chờ ăn bữa cơm này.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)