📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 877: Tinh Nghịch Đáng Yêu




Trúc Lan véo cái mặt bụ bẫm của Ngọc Nghi, nói:

- Vậy ở lại đây với bà nội.

- Dạ, dạ!

Mấy cô bé trong phòng ra ngoài cả rồi, lúc nãy vẫn còn náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Lần trước Nhiễm Uyển đã tới, cho nên cũng có biết đường đi ở Chu phủ. Thấy đường đi không đúng bèn hỏi:

- Chúng ta không đi ra vườn sao?

Ngọc Điệp nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi:

- Uyển tỷ tỷ, không phải tỷ tới để gặp Đại ca sao? Trong vườn có gì đẹp đâu, tất nhiên là đến thư phòng rồi!

Hai má Nhiễm Uyển nóng lên, không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Ngọc Điệp.

- Tỷ… tỷ không có ý định đó.

Ngọc Điệp kéo tay Ngọc Sương, nói:

- Cái này gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo sao?

Ngọc Sương bật cười thành tiếng. Tiểu muội nhà mình tinh nghịch đáng yêu, thoạt nhìn bé tí mà đã hiểu được không ít chuyện.

- Muội đó, không được ăn h**p người ta.

Ngọc Điệp thè lưỡi, giũ tuyết trên áo choàng xuống rồi nói:

- Muội đâu có ăn h**p Uyển tỷ tỷ đâu.

Ngọc Lộ nắm một cánh tay khác của Ngọc Điệp, nói:

- Không được nghịch ngợm.

Ngọc Điệp ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô bé không sợ Ngọc Sương, bởi vì Ngọc Sương là tỷ tỷ ruột. Cô bé biết chỉ cần không làm gì quá đáng thì Ngọc Sương sẽ dung túng mình. Nhưng Ngọc Lộ tỷ tỷ thì không, cô bé hơi sợ Ngọc Lộ tỷ tỷ. Nhất là những lúc Ngọc Lộ tỷ tỷ không cười, cô bé cảm thấy mình càng cần phải nghe lời Ngọc Lộ tỷ tỷ.

- Dạ!

Độ nóng trên mặt Nhiễm Uyển đã hạ, đáp:

- Chúng ta không nên đến đó thì hơn!

Ngọc Lộ cười nói:

- Phải đi mới được. Chứ không là lát nữa Đại ca đi ra ngoài mất.

Nhiễm Uyển sửng sốt: - Ra ngoài?

Ngọc Sương giải thích:

- Dạo này mỗi lần được nghỉ là Đại ca sẽ ra ngoài tới nhà của bạn cùng trường. Muội tính thời gian đoán chừng hơn nửa canh giờ nữa huynh ấy sẽ ra ngoài.

Tâm trạng Nhiễm Uyển lập tức tuột dốc. Ngoài miệng nàng ta nói là không đi, nhưng trong lòng lại là muốn đi.

Ánh mắt Ngọc Lộ tràn ngập ý cười, Ngọc Sương cũng vui vẻ. Ngọc Lộ cố ý nói vậy, đúng là Đại ca dự định ra ngoài nhưng lần này huynh ấy sẽ ở lại nhà.

Chẳng mấy chốc đã đi tới bên ngoài cửa thư phòng, nghe được tiếng của Nhiễm Tầm:

- Đường tỷ phu tương lai ư? Xưng hô này cũng không tệ nhỉ!

Nhiễm Uyển sinh sớm hơn Nhiễm Tầm một tháng, mặc dù không cam lòng nhưng Nhiễm Tầm vẫn là đệ đệ. Nhiễm Uyển bên ngoài thư phòng cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, ước gì có thể tẩn cho Nhiễm Tầm một trận!

Minh Vân cau mày, nói:

- Ra khỏi cánh cửa này không cho phép gọi như vậy.

Mặc dù hắn cảm thấy xưng hô như vậy cũng được.

Nhiễm Tầm nói thầm trong bụng: đồ đạo mạo! Đừng cho rằng y không nhìn thấy Minh Vân nhướng mày, rõ ràng là rất hài lòng với cách gọi này.

Da mặt Nhiễm Uyển đỏ ửng. Nghĩa là Chu Minh Vân đồng ý cho gọi. Trong lòng ngọt lịm, cảm thấy giọng nói của Chu Minh Vân thật hay. Ngọc Sương huých vai Ngọc Lộ, hai tỷ muội họ nhìn nhau rồi cười. Nhưng họ lại lơ là Ngọc Điệp rồi, Ngọc Điệp lên tiếng:

- Mặt Uyển tỷ tỷ đỏ bừng rồi, còn đỏ hơn lúc nãy nữa.

Giọng của tiểu cô nương vang vào bên trong thư phòng, bên trong thư phòng lập tức im ắng khiến sắc mặt Nhiễm Uyển lại càng đỏ hơn.

*****

Diêu Hinh ra ngoài nhưng rất nhanh đã trở về phủ Trương Cảnh Hoành, thị nói:

- Binh linh bên ngoài phủ đã giảm đi một nửa rồi.

Mấy ngày vừa qua Trương Cảnh Hoành yên tâm dưỡng thương nên đã hồi phục rất nhiều, y đang ở trong phòng tập đi tới đi lui. Nghe Diêu Hinh nói thì hơi dừng lại:

- Tình hình này xem ra chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa là được tự do.

Diêu Hinh vui vẻ trong lòng, nói:

- Thế thì tốt quá!

Trương Cảnh Hoành cầm khăn lau mồ hôi trên trán, nói:

- Chờ ta được tự do đi lại rồi, chúng ta kiếm mua thêm ít ruộng đất.

Diêu Hinh hoàn toàn tán thành:

- Mua cửa hàng nữa.

Trương Cảnh Hoành nhẩm tính của cải của mình, đáp:

- Được, theo ý nàng hết.

*****

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ sa sầm nhìn thư trong tay, trong lòng không ngừng nghĩ xem nên cài ai tới bên cạnh Trương Dương. Tôi tớ theo hầu bên cạnh Trương Dương trước kia đã bị Hoàng thượng xử trí rồi, bây giờ bên cạnh Trương Dương toàn là người của Hoàng thượng. Ông ta không thấy bất ngờ, vậy mới là vua.

Diêu Văn Kỳ nghĩ đến những thay đổi của Trương Dương dạo này, đúng là tiến bộ. Quả thật nên gửi người qua, tránh cho ngày sau có gửi cũng không chiếm được sự tin tưởng của Trương Dương.

 

Tân Châu

Uông Cự đang rất không vui, chẳng có tâm trạng xử lý công việc. Trong đầu đầy ắp tin tức cha gửi cho mình: ông ấy sắp phải vào kinh, mà còn là thuyên chuyển tới Hộ Bộ làm chức tương tự. Cha của ông ấy rất vui, mặc dù tới Hộ Bộ làm không lâu nhưng ông ấy có thể suôn sẻ ở lại Kinh Thành. Sau này cũng tiện thao tác xin đi nơi khác.

Vương đại nhân vừa vào đã thấy Uông Cự ủ rũ nằm dài trên bàn, hỏi:

- Đại nhân ngủ không ngon giấc hả?

Uông Cự mệt mỏi đáp:

- Ta đang nghĩ về những ngày lao động khổ sai sau này.

Vương đại nhân nghe xong không hiểu, hỏi lại:

- Tân Châu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

Uông Cự chống bàn ngồi dậy, ông ấy thật sự không muốn làm việc dưới trướng Chu Thư Nhân. Nhớ lại trước kia, ông ấy càng sầu. Ông ấy nghiến răng nói:

- Ta muốn uống trà giải nhiệt!

Vì vậy lý do của chuyện này chắc chắn là Chu Thư Nhân!

Chu Thư Nhân ở Kinh Thành hắt xì một cái. Không biết kẻ nào đang nói đến anh nhỉ! Sau khi hắt xì mấy cái, Chu Thư Nhân trộm nghĩ: chắc chắn là có kẻ đang mắng anh rồi!

*****

Chu phủ

Xương Trung ngồi xuống bên cạnh Trúc Lan, nhìn mẹ bằng ánh mắt trông đợi. Trúc Lan hôn con trai, hỏi:

- Nói xem, con ở đây với mẹ nãy giờ là muốn cái gì?

Xương Trung cong cong mấy đầu ngón tay, xoắn xuýt rồi ngượng ngùng nói:

- Mẹ, con cũng muốn có vợ.

Trúc Lan hít hà một tiếng, kim đâm vào tay thật đau. Cô hỏi:

- Con mới nói con muốn có vợ hả?

Khuôn mặt Xương Trung đỏ lên, nói:

- Dạ! Cháu Nhiễm Tầm bảo lấy vợ có thể dỗ con đi ngủ, có thêm làm điểm tâm và may quần áo cho con. Còn có thể chơi đùa với con nữa! Mẹ ơi, vợ thật sự tốt như nó nói sao?

Trúc Lan thầm mắng Nhiễm Tầm, thằng quỷ đó là đứa không nên thân. Xương Trung mới có bao lớn!

- Bây giờ con đòi lấy vợ thì sớm quá.

Xương Trung nhớ lại lời Nhiễm Tầm nói, thuật lại:

- Có thể đính ước trước ạ, giống như Minh Vân và Minh Đằng ấy. Đúng rồi, mẹ này, hôm nay con còn nhìn thấy Minh Vân đỏ mặt.

Trúc Lan bật cười:

- Con còn chưa tới tuổi đính ước đâu, chờ con lớn thêm chút nữa đã. Bây giờ con nói cho mẹ nghe xem Minh Vân gặp Nhiễm Uyển như thế nào?

Xương Trung cúi đầu nhìn hình thể mập mạp của mình, hình như nó còn nhỏ xíu thật. Nó hơi buồn bực, nhưng nghĩ đến Minh Vân thì nó lấy lại tinh thần đáp:

- Dạ mẹ. Con gọi là cháu dâu cả, thế là cháu trai cả đỏ mặt, nó còn bịt miệng con lại. Mẹ, con gọi không đúng sao?

Trúc Lan có thể tưởng tượng ra được tình huống lúc đó, đáp:

- Con đó, vẫn còn quá nhỏ. Hai đứa nó đã thành thân đâu, bây giờ không thể gọi như vậy được.

Xương Trung ồ lên, lẩm bẩm:

- Không biết vợ con trông như thế nào, con mong là một tiểu cô nương tròn tròn một chút.

Trúc Lan phụt cười, hình như có đã thấy cảnh hai cái bánh bao ở trước mặt mình.

Buổi tối Trúc Lan kể lại cho Chu Thư Nhân nghe, Chu Thư Nhân nói:

- May mà là con trai cưới vợ, chứ nếu nó là con gái thì đắng lòng dữ lắm.

Trúc Lan cạn lời. Nếu nó thật sự là con gái thì chắc chắn cô sẽ thấy tội cho con rể tương lai hơn, vì có một người cha vợ lòng dạ hẹp hòi và thù dai.

Hôm sau, Trúc Lan chuẩn bị đến Tống gia. Tống gia luôn sống rất thu mình, một năm cũng không mở tiệc chiêu đãi mấy lần. Lần này bọn họ tổ chức tiệc mời không ít người tới. Dòng họ Tống gia sống rất gần nhau, cả một khu vực là nơi sinh sống của Tống gia.

Bên ngoài cửa Tống gia có rất nhiều xe ngựa, cho thấy hôm nay người đến dự khá đông đúc. Trúc Lan bước xuống xe ngựa, chưa đi được mấy bước đã thấy Bạch thị. Bạch thị tươi cười đi tới chào hỏi:

- Mời thục nhân vào bên trong!

Trúc Lan không tới một mình, cô còn dẫn theo Tuyết Hàm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)