📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 876: Xin Được Chỉ Dạy




Hộ Bộ

Chu Thư Nhân thấy Trương Dương dâng trà cho mình thì rất kinh ngạc. Ấy vậy mà Trương Dương lại có thể hạ mình rót trà mời anh.

Trong lòng Trương Dương đang rất khó chịu, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Chu Thư Nhân thật sự có những bản lĩnh không ai sánh bằng. Hôm qua cả Hộ Bộ được ban thưởng là nhờ Chu Thư Nhân. Hắn ta cũng từng nhìn thấy Chu Thư Nhân làm bảng biểu, lúc đó còn thầm chế nhạo, bây giờ cảm thấy quê ơi là quê.

Trương Dương biết rõ, Thượng Thư đại nhân có thể trốn là sẽ trốn biệt, các Lang Trung và quan viên khác rất cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với hắn ta, nói cũng chẳng dám nói nhiều một câu. Nếu hắn ta muốn học hỏi, chỉ có thể năn nỉ Chu Thư Nhân.

- Đại nhân, ta một lòng muốn được chỉ bảo. Kính xin đại nhân dẫn dắt nhiều hơn.

Chu Thư Nhân không nhận chung trà, mà cũng không thể nhận chung trà này.

- Điện hạ có thầy giỏi dạy rồi mà, thần không đảm đương nổi. Xin điện hạ trở về cho.

Trương Dương đứng yên bất động, chung trà vẫn đang chìa ra. Nói:

- Đại nhân, ta biết trước kia giữa ta và đại nhân từng có một số gút mắt. Đại nhân là người lớn chắc sẽ rộng lượng.

Chu Thư Nhân nhướng mày, anh không nhận trà nghĩa là anh hẹp hòi à! Nhưng anh thật sự không rộng lượng lắm, anh rất hẹp hòi.

- Điện hạ, ngài nghĩ nhiều rồi. Thần cũng không biết thần và điện hạ từng có gút mắt chỗ nào, mời điện hạ.

Trương Dương mím môi, hắn ta biết chắc Chu Thư Nhân sẽ không thay đổi ý định. Hắn ta đặt chén trà trong tay xuống rồi nói:

- Ta sẽ không từ bỏ!

Chu Thư Nhân nhìn theo bóng lưng Trương Dương, quen thói đưa tay lên miệng vuốt râu. Anh cũng muốn xem Trương Dương có thể kiên trì được bao lâu.

 

Chu Thư Nhân tiếp tục làm chuyện khiến người ta phải chú ý, cho nên Trúc Lan lại nhận được không ít thiệp mời. Sau khi rúc Lan đi dự hết tất cả những bữa tiệc cần thiết mới chợt nhận ra bảy ngày trôi qua lúc nào không hay. Thư hồi âm của Ngô Minh đã đến, bởi vì là câu hỏi có lựa chọn nên Ngô Minh bằng lóng thành thân. Chẳng qua y yêu cầu là đợi sau khi y vào kinh.

Trúc Lan nhận được tin tức chính xác, cần phải phản hồi cho Bạch thị ngay. Ngô Minh không ở Kinh Thành, cho dù có muốn tiến hành các bước đính ước cũng phải chờ Ngô Minh đến Kinh Thành đã. Bây giờ hai nhà trao đổi trước, coi như ngấm ngầm quyết định.

Bạch thị gửi lại Trúc Lan một tấm thiệp mời, Tống gia chuẩn bị tổ chức tiệc. Trúc Lan hiểu rõ, Bạch thị đang muốn mời cô tới xem tiểu thư Tống gia để cô yên tâm. Trúc Lan đưa thiệp cho Chu Thư Nhân xem, nói:

- Tống gia thật sự rất tự tin về tiểu thư nhà họ.

Chu Thư Nhân lột hạt thông ăn, ném vỏ hạt thông trong tay xuống rồi nói:

- Bởi vì Tống gia có vốn liếng để tự tin đó. Chẳng phải em cũng từng tìm hiểu sao, không cần biết tiểu thư Tống gia lấy chồng hay không gả đi được thì người ta vẫn rất có giá ở đất Kinh Thành.

- Tống gia cực kỳ chú ý đến chuyện dạy dỗ con cháu.

Chu Thư Nhân: - Lấy người vợ hiền có phước ba đời, lấy trúng người vợ không tốt coi như bắt đầu suy tàn. Vả lại làm sui là để hai họ tốt hơn chứ không phải làm kẻ thù của nhau. Dạy dỗ con gái đàng hoàng mới là hành động thông minh.

Trúc Lan lấy hạt thông đã được Chu Thư Nhân lột vỏ sẵn qua, vừa ăn vừa nói:

- Thôi không nói nữa, mấy món ăn mới hôm nay khá ngon.

- Cũng không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.

Trúc Lan lấy khăn tay ra lau tay, đáp: - Ừm.

Đêm qua Trúc Lan ngủ không ngon giấc, tối qua cô ăn hơi nhiều nên dạ dày no trướng khó chịu. Lúc Chu Thư Nhân dậy, cô cũng mơ mơ màng màng thức dậy theo.

Chu Thư Nhân thay quần áo xong rồi, nói:

- Anh thấy em nên vận động nhiều hơn, từ hồi bước sang mùa đông đến giờ em cứ ru rú trong phòng.

Trúc Lan nằm trong ổ chăn không muốn động đậy, đáp:

- Được nuôi kỹ nên quen rồi. Trời lạnh thế này thật sự không muốn đi đâu, nếu như không phải bắt buộc phải tham gia một số bữa tiệc xã giao thì đến cả cửa phòng em cũng chẳng buồn bước ra.

Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, nói:

- Vợ ơi, anh luôn muốn nói cái này… bây giờ em không chỉ có mỗi hai cái cằm thôi đâu.

Vợ mình trở nên mũm mĩm buổi tối ôm rất thoải mái, nhưng anh thật sự hy vọng Trúc Lan có thể rèn luyện nhiều hơn.

Trúc Lan giơ tay vuốt cằm, có cảm giác rất đầy đặn. Sắc mặt thay đổi, từ sau khi biết không tài nào giảm cân được là cô hoàn toàn buông thả bản thân. Ở thời cổ đại cực kỳ thiếu trò tiêu khiển, phần lớn thời gian cô dành để chơi đùa với cô cháu gái nhỏ, không thì thêu thùa rồi lại đọc sách và ngủ.

Trúc Lan bóp bóp cái bụng của mình. Ừ, cộng thêm cuộc sống càng ngày càng khá khẩm. Vào đông cô không ngừng suy nghĩ đến chuyện ăn uống, trên bụng đã tăng lên vài ngấn mỡ. Cô kéo chăn lên trùm kín đầu, cô đã quá buông thả bản thân rồi!  

Chu Thư Nhân khẽ cười:

- Thật ra béo lên một chút cũng tốt, có điều đừng để béo như con dâu cả của em là được. Thế thì sẽ trở thành gánh nặng của chính mình.

Trúc Lan lập tức ngồi dậy, đáp:

- Không, tuyệt đối không thể buông thả bản thân như vậy! Em sẽ ra ngoài tản bộ nhiều hơn.

Chu Thư Nhân cúi người hôn lên trán vợ, nói:

- Em ngủ thêm một lúc nữa đi, anh đi trước đây.

Trúc Lan lấy cái khăn dưới gối ra, vẫy khăn và nói:

- Tâm hồn của em song hành cùng anh.

Chu Thư Nhân thấy vợ mình lại nằm xuống, anh nghe tiếng gió lạnh bên ngoài cửa sổ thì không khỏi bực bội. Anh cũng không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp.

*****

Trong buổi chầu triều, hành động xét nhà ở Giang Hoài đã kết thúc và khởi hành hồi kinh. Tốc độ thật sự quá nhanh. Chu Thư Nhân nhẩm tính ngày tháng, chờ thêm một thời gian nữa Hộ Bộ sẽ bận như chó. Anh đưa mắt nhìn Hoàng thượng, anh còn nhớ rõ Hoàng thượng nợ anh một lần ban thưởng. Hoàng thượng vừa nhìn đã hiểu hàm ý trong ánh mắt của Chu Thư Nhân, ngài nhìn sang chỗ khác. Ngài nhớ rõ mà, thật sự nhớ rất rõ ràng.

Chu Thư Nhân quan sát mấy vị đại nhân đã không còn ý định nói về chuyện Trương Cảnh Hoành nữa. Mới vài ngày trước mấy vị đại nhân vẫn còn rất kích động, bây giờ không hề muốn nhắc lại. Thời gian lâu dần, đa phần đã nhận ra thái độ của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng muốn mạng của Trương Cảnh Hoành thì ngài xử lý từ đời kiếp nào rồi. Lúc này ai nấy đều bình tĩnh, cho dù có thù hận cũng không dám hé răng.

Kết thúc buổi chầu triều, Chu Thư Nhân thấy Lại Bộ Thượng Thư Đường đại nhân đứng bên cạnh mình thì hỏi:

- Đại nhân có việc gì sao?

Đây là lần đầu tiên Đường đại nhân muốn đi cùng anh.

Đường đại nhân không trả lời, mà nói:

- Bên Hộ Bộ thẩm định xong cả rồi.

Chu Thư Nhân cụp mi mắt, đáp:

- Hạ quan biết mà.

Đường đại nhân ý nhị nói:

- Chu đại nhân, bản quan vẫn luôn rất khâm phục ngươi.

Lão không nói dối. Chu Thư Nhân có thể nhanh chóng vào kinh là nhờ vào bản lĩnh của Chu Thư Nhân cả. Chu Thư Nhân vững vàng đứng ở Kinh Thành cũng là do chính Chu Thư Nhân phấn đấu. Thoạt nhìn Chu Thư Nhân suôn sẻ một đường, thế nhưng khó khăn và thử thách trong đó nhiều không đếm xuể. Nửa năm qua, Chu Thư Nhân làm bao nhiêu chuyện lão đều thu hết vào mắt. Đáng tiếc Chu gia không thể có thêm nhà sui gia quá xuất chúng, bằng không lão cũng muốn làm sui.

Chu Thư Nhân bày ra thái độ cung kính, nói:

- Đại nhân mới là người khiến hạ quan bội phục.

Người bình thường khó mà ngồi vào vị trí Lại Bộ Thượng Thư này được, Đường đại nhân thật sự rất phi thường.

Đường đại nhân cười nói:

- Chúc mừng ngươi đạt được mong muốn, bản quan đi trước một bước.

Nói có mấy câu đã không dễ dàng, lão không thể tỏ ra quá thân thiết với Chu Thư Nhân.

Bước chân của Chu Thư Nhân khựng lại. Ý của Đường đại nhân là sang năm Uông Cự sẽ được thuyên chuyển về kinh. Có nghĩa động thái của anh phơi bày rõ ràng trong mắt đám cáo già này, nhưng đây cũng có thể coi là một chuyện đáng mừng.

*****

Chu gia

Hôm nay là ngày nghỉ của học viện. Cơm sáng vừa xong, Nhiễm Uyển và Nhiễm Tầm tới cùng nhau. Trúc Lan thấy khuôn mặt Nhiễm Uyển đỏ mừng, ý cười trong mắt càng đậm. Cô bé cố tình đến đây vào ngày nghỉ… là muốn gặp chồng sắp cưới còn gì!

Trúc Lan nháy mắt với Ngọc Sương, Ngọc Sương liền đứng dậy kéo tay Nhiễm Uyển nói:

- Chúng ta ra ngoài đi dạo đi! Ngoài kia đang có tuyết rơi, cảnh sắc trong vườn khá đẹp.

Ngọc Lộ cũng tươi cười đứng dậy, nói:

- Muội nghe nói tài đánh đàn của tỷ rất cừ, vừa hay có thể học hỏi.

Ngọc Điệp nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi nói:

- Bà nội, cháu cũng muốn đi.

Trúc Lan trả lời:

- Được, được, mấy đứa cứ đi hết đi. Nhưng mà phải để ý thời gian, không được chơi ở ngoài trời quá lâu.

Ngọc Điệp gật đầu: - Điệp Nhi nhớ rõ rồi ạ.

Ngọc Nghi không muốn vận động, bé con cầm quả hạch đào trong tay ngồi trên giường đất, nói:

- Bà nội ơi, cháu không muốn đi!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)