Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân tức giận anh ách cả đêm đã đi từ sớm. Lúc ăn cơm sáng, Trúc Lan nói với Xương Liêm:
- Cha của con nói hôm nay Dung Xuyên không đến. Các con có hẹn xem tranh thì mang tranh tới Ninh hầu phủ giám định và thưởng thức đi.
Xương Liêm: - … Mẹ ơi, phải chăng con đã bỏ lỡ chuyện gì?
Tối qua trong lúc ăn dê thui nguyên con, cha biết chuyện này còn bảo tối nay hãy viết một bài giám định và thường thức để cha trở về xem thử cơ mà!
Trúc Lan nghĩ thầm: bởi vì ai kia không kiểm soát được cái tay của mình, thế thì để Chu Thư Nhân phụ kiểm soát cái chân vậy.
- Con đi mà hỏi Dung Xuyên!
Cô biết chắc chắn Dung Xuyên sẽ không dám nói lý do, kiểu gì cũng bị tẩn cho một trận.
Xương Liêm cực kỳ tò mò trong lòng, nhưng mẹ không nói thì hắn chỉ có thể cố nén cơn tò mò trong lòng xuống thôi. Hắn quyết định lát nữa tới Ninh hầu phủ sẽ hỏi Dung Xuyên.
Vành tai Tuyết Hàm đỏ bừng, nàng hơi ăn không nổi cháo trong chén rồi. Tối qua bị cha mẹ bắt tại trận… thôi không nghĩ nữa, thôi không nghĩ nữa!
*****
Ninh hầu phủ
Dung Xuyên ra ăn cơm sáng với vẻ chẳng còn lưu luyến thứ gì trên đời này nữa. Hắn ủ rũ cúi đầu, cả người không còn sức sống. Ninh Tự nhướng mày, hỏi:
- Con bị ai ức h**p à? Con không phải sợ, cứ nói với cha để cha báo thù cho con!
Ninh Tự yên phận ở trong Kinh Thành, nhưng không có nghĩa là ai thích bắt nạt cũng có thể tới bắt nạt.
Dung Xuyên ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt “cha không báo thù được đâu". Rồi lại cúi đầu gặm cái bánh bao, rõ ràng bánh bao rất ngon nhưng bây giờ hắn chẳng buồn ăn chút nào. Hắn chờ thật lâu mới tới ngày nghỉ, hắn và Tuyết Hàm đã bàn với nhau sang nay sẽ ở trong phủ và buổi chiều sẽ dẫn Tuyết Hàm lên phố dạo chơi. Hắn đặt một cái đèn lồng ở ngoài cửa hàng, là đèn lồng lưu ly. Chỉ chờ mang lại niềm vui bất ngờ cho Tuyết Hàm thôi.
Ninh Tự: - … Con à, có phải con quá coi thường cha của con rồi hay không?
Nếu như thật sự không được, thì vẫn còn Hoàng thượng mà!
Dung Xuyên buông đũa, nói:
- Cha, Chu thúc thúc không cho con bước vào phủ nữa.
Ninh Tự thắc mắc: - Tại sao?
Chu Thư Nhân đối xử với Dung Xuyên tốt như cha ruột, sao lại không cho Dung Xuyên vào phủ cơ chứ?
Dung Xuyên chuyển động cái tay cầm đũa, nhịn không được mà nhìn vào tay phải. Tất cả là tại cái tay phải của mình, nó quá có chính kiến rồi. Hắn thuật lại chuyện xảy ra tối qua bằng giọng rất nhỏ:
- Chuyện là như vậy. Thúc thúc chỉ bỏ lại một câu rồi đi luôn ạ.
Ninh Tự tằng hắng một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. Vốn dĩ nhà họ đuối lý, đã vậy Chu Thư Nhân còn rất lợi hại. Đôi khi ông ấy cũng phải lùi bước.
Dung Xuyên cạn lời nhìn người cha cứ như chưa hề nghe thấy gì cả. Hoá ra cha là hạng người này!
- Cha, cha mới vừa nói là sẽ giúp con.
Ninh Tự rất đau lòng, nói:
- Cha cũng muốn giúp con lắm, nhưng mà con à… con quá coi thường sự lợi hại của Chu thúc thúc con rồi.
Ông ấy biết rất nhiều chuyện. Chu Thư Nhân đã thay Tiêu đại nhân chơi bài lòng vòng với các bộ khác rồi, mà còn chơi rất cừ. Không những không để người khác chiếm lợi, mà còn gián tiếp thể hiện một số quy củ và chuyển biến mới của Hộ Bộ. Cha của ông ấy không thiếu phân tích Chu Thư Nhân, thậm chí cảm thấy tiếc nuối và ngậm ngùi. Nếu như năm xưa Chu Thư Nhân phò tá Hoàng thượng tạo phản thì chắc chắn đã không đánh lâu như vậy. Cha của ông ấy đánh giá Chu Thư Nhân rất cao.
Tất nhiên ông ấy cũng đánh giá Chu Thư Nhân rất cao. Trong vòng hơn nửa năm ở Kinh Thành, Chu Thư Nhân đã chứng minh được bản thân và có chỗ đứng cho riêng mình ở trên triều đình. Bằng không đám cáo già kia sẽ không thèm để ý đến Chu Thư Nhân.
Dung Xuyên cười nói:
- Dạ, Chu thúc thúc rất cừ.
Ninh Tự nghẹn ngào. Khen ngợi người khác cừ trước mặt cha ngươi, đứa con trai này làm tổn thương ông ấy quá. Cả đôi mắt nhỏ vui vẻ này nữa, khiến ông ấy phải ghen tị.
Diêu Hầu Phủ
Diêu Văn Kỳ nắm rõ từng hành vi cử chỉ của Trương Dương trong lòng bàn tay. Hôm qua Trương Dương mời Thi Khanh, còn tặng Thi Khanh không ít quà cáp.
Diêu Văn Kỳ khá là mâu thuẫn về đứa con rể này. Thân phận của hắn là điểm khiến Diêu Văn Kỳ không ưa nhất, vả lại ông ta cũng đang nghi ngờ không biết Thi Khanh có phải là người của Hoàng thượng hay không. Bây giờ đang yên đang lành bỗng nhiên Thi Khanh lại có hành động, Diêu Văn Kỳ không thể không để ý. Ông ta chưa gặp con rể được bao nhiêu lần, bởi vì có liên quan đến xuất thân cho nên tính cách Thi Khanh quá mức lạnh nhạt. Nhưng dù sao hắn cũng là con rể, bây giờ có chút đắn đo. Ông ta lợi dụng Thi Khanh thì đây sẽ là nước cờ tương đối nguy hiểm.
Trong phủ Thi Khanh, Diêu Dao xoa bụng. Thị ra hiệu cho tất cả bà tử lui xuống, ngồi dựa vào ghế và nghĩ về hành động của tướng công. Tối qua tướng công mang về rất nhiều quà tặng. Thị sợ mất hồn mất vía, cho dù thị có mưu tính cũng không mong muốn tướng công tiếp xúc nhiều với vị Ngũ hoàng tử này. Rắc rối nghĩa là nguy hiểm, vả lại khoảng thời gian trước Thi phủ mới tặng Trương Cảnh Hoành một mớ thức ăn và đồ dùng. Ngũ hoàng tử vốn đã hận Trương Cảnh Hoành đến chết, trong lòng không có khúc mắc gì hay sao?
Tướng công bảo thị yên tâm dưỡng thai, nhưng thị không tài nào tĩnh tâm được. Suy nghĩ hơi nhiều làm cho đứa bé trong bụng có chút bất mãn đạp mạnh một cái. Diêu Dao bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu lại rất cưng chiều:
- Con đó, nghịch ngợm quá à! Không được bắt nạt mẹ đâu!
*****
Chu phủ
Tuyết Hàm cơm nước xong vẫn chưa chịu về, ngoan ngoãn bận bịu gỡ chỉ nãy giờ hơn nửa canh giờ rồi. Trúc Lan thật sự rất thích con gái ở chơi với mình, nhưng không nói gì khiến cô cảm thấy nhàm chán. Cô thích hóng chuyện, tối qua Dung Xuyên không nắm được tay vậy thì trước kia có nắm được hay chưa?
Tuyết Hàm có cảm giác mẹ cứ nhìn mình mãi, gương mặt đỏ lên:
- Mẹ, mẹ đừng nhìn con nữa!
Trúc Lan đặt mấy đoạn chỉ thêu đã được gỡ rối xong xuống, nói:
- Được rồi, mẹ không nhìn con nữa. Thế thì nói xem sao con cứ ở đây với mẹ vậy, có ý đồ gì?
Tuyết Hàm kéo mấy sợi chỉ thêu trong tay đã sắp bị rối thành một cuộn, Trúc Lan nhanh nhẹn lấy về.
- Màu chỉ thêu này không có dễ mua đâu, mẹ chỉ còn lại bao nhiêu đó thôi.
Tuyết Hàm nghĩ ngợi cuối cùng vẫn nói:
- Mẹ ơi, chiều nay con muốn ra ngoài.
Trúc Lan gỡ cuộn chỉ rối, nói:
- Đi đi, nhớ phải mang theo mấy người đầy tớ.
Tuyết Hàm sửng sốt, mẹ không hỏi gì mà đồng ý luôn.
- Mẹ, cha không cho Dung Xuyên vào nhà ạ.
Trúc Lan chớp mắt, nói:
- Cha con cũng không cấm con ra cửa.
Tuyết Hàm mỉm cười ngọt ngào, chồm tới ôm mẹ:
- Con cảm ơn mẹ.
Trúc Lan bảo con gái buông mình ra. Mỗi lần con nhóc này kích động là dùng sức rất nhiều, suýt chút nữa thì cô đã không thở nổi.
- Nhưng mà… nếu nó muốn cầm tay con, mẹ mong là con sẽ đập nó một trận.
Phải, cô không tức giận như Chu Thư Nhân nhưng cô muốn dạy cho Dung Xuyên một bài học. Lá gan của thằng nhóc này lớn hơn trước kia rồi.
Gương mặt Tuyết Hàm đỏ bừng, nói: - Mẹ…
Trúc Lan phất tay:
- Đi nhanh lên đi, đừng có làm phiền mẹ thêu tranh.
Đúng vậy, Trúc Lan muốn thêu một bức tranh do chính mình vẽ. Đây là quà mừng sinh nhật năm tới cho Chu Thư Nhân. Xuyên tới cổ đại, kỹ năng thêu thùa của cô được đánh thức thật sự quá tuyệt.
Thôn Chu gia
Mới sáng sớm mà Tuyết Mai đã giận sôi máu. Thị chỉ xoay người một cái mà hai đứa trẻ song sinh trốn mất tiêu rồi, còn xách theo cả cái tay nải nhỏ của chúng. Tuyết Mai và cha mẹ chồng lo lắng, đã chạy ra ngoài đi tìm.
Tuyết Mai vừa tức vừa gấp, thị cũng không biết hai đứa bé song sinh chạy đi đâu. Mấy ngày bọn chúng không còn tuyệt thực, mà biểu hiện còn khá tốt, thị cho rằng cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ hai đứa song sinh ấp ủ kế hoạch, học được cách bỏ nhà ra đi.
Khương Thăng nhìn thấy đầu tóc rối tung của thê tử, sau khi hay tin con trai mất tích thì da đầu liền tê dại. Y cuống quýt chạy đi suýt nữa thì đã té ngã. Tuyết Mai suy nghĩ các tình huống xấu trong đầu, sợ hãi không thôi. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao! Nước mắt của thị không ngừng tuôn rơi, hai đứa bé này nghịch ngợm hư hỏng từ bé!
