📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 881: Bé Ngoan Biến Thành Tiểu Tử Thối




Hai đứa song sinh chỉ mới 6 tuổi, tuổi vẫn còn nhỏ nhưng rất lớn gan. Cả thôn Chu gia nhanh chóng biết chuyện hai đứa nhỏ xách tay nải bỏ nhà ra đi. Bởi vì có liên quan đến Chu Thư Nhân, vả lại mấy năm vừa qua Chu gia thường xuyên giúp đỡ dòng họ nên chỉ cần là người ở nhà đều đi ra ngoài tìm hai đứa trẻ.

Hai đứa con nít thì có thể đi nhanh cỡ nào, trời lại đang lạnh cho nên chắc chắn còn chưa xa lắm. Thế nhưng lần theo con đường ra đến huyện thành vẫn không tìm thấy tông tích của hai đứa nhỏ, đến cả dấu chân trẻ con cũng không. Tuy nhiên trên đường có vết xe ngựa.

Tuyết Mai bụm mặt khóc nức nở, nói:

- Là lỗi của ta… Là lỗi của ta… Ta không nên không đồng ý, hai đứa chúng nó sẽ không tới mức không phục mà tự mình đi.

Đổng Y Y không biết nên an ủi Tuyết Mai thế nào. Hai đứa song sinh Khương gia có tiếng là to gan và nghịch ngợm trong khắp thôn, nhưng bọn chúng dám bỏ nhà đi vào ngày trời đông giá lạnh thế này thật sự khiến thị sợ đến sững người.

Đầu Khương Thăng đầy mồ hôi. Hai đứa trẻ song sinh khá nổi tiếng ở các huyện thành xung quanh, không phải bởi vì song sinh trông rất giống nhau, mà là bởi vì bọn chúng có một người ông ngoại tài giỏi không gì sánh bằng. Y chỉ mong sao có ai nhìn thấy bọn trẻ rồi đưa về dùm.

Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc này đã là buổi chiều mà vẫn chưa tìm thấy hai tiểu tử thối. Bọn họ đi sang cả thôn Lý gia, nhưng hai đứa nhỏ không có qua thôn Lý gia. Thôn Chu gia cũng đã tìm kiếm cẩn thận, thậm chí là tìm trong từ đường Chu gia mà hai đứa nhỏ cũng không ở đó.

Tuyết Mai cảm thấy trời như sập xuống. Con trai lớn hiểu chuyện cho nên thị rất ít khi nhọc lòng, nhưng hai đứa nhỏ song sinh thì khác. Bởi vì ngoại hình quá mức giống nhau, thị và tướng công cực kỳ cưng chiều hai đứa.

*****

Kinh Thành

Dung Xuyên đã đến trước cửa Chu gia, thấy Tuyết Hàm đi ra cùng với nha hoàn ba tử thì kích động tiến lên một bước:

- Ta nhận được tin thì vui mừng khôn xiết.

Bản thân hắn hiểu rất rõ. Nếu như còn ở Chu gia thì chắc chắn tình cảm của hắn dành cho Tuyết Hàm sẽ rất dè dặt, phải chờ sau khi thành thân hắn mới không kiềm chế nữa. Thế nhưng bây giờ thân thế của hắn xứng đôi với Tuyết Hàm, hắn biết mình đang làm gì. Hắn muốn thể hiện sự yêu thích dành cho Tuyết Hàm, cô nương này đã cắm rễ trong lòng hắn chừng ấy năm trời. Trái tim của hắn đầy rồi, chỉ có thể chứa cô nương mà hắn yêu thương mà thôi. Hắn còn muốn nói cho mọi người được biết: đây là thê tử tương lai của hắn, và hắn cưng chiều mỗi mình nàng.

Tuyết Hàm bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, nói:

- Còn muốn bị cha muội nhìn chằm chằm à?

Quả thực cái nhìn đó còn mang theo dao. Cho dù trời tối, nàng vẫn có thể nhận ra sắc mặt của cha tối sầm.

Dung Xuyên nào có gan đó, hắn thật sự không dám! Hắn chột dạ giấu mu bàn tay ra sau, nói:

- Hai ngày tới ta sẽ chăm đến Hộ Bộ tìm thúc thúc. Muội nói xem mỗi ngày ta đều tặng một quyển sách gốc hoặc tranh chữ thì sao?

Tuyết Hàm: - … Cha muội sẽ không tha thứ cho huynh đâu!

Bởi vì con dê này quá dễ làm thịt, cho nên cha sẽ không nỡ buông tay!

Dung Xuyên bật cười thành tiếng:

- Muội nói rất đúng.

Thúc thúc thật sự có thể làm được chuyện này, cho nên phải nghĩ ra cách mới được. Nhưng mà trước tiên hắn vài lấy được sách gốc từ bộ sưu tập của cha. Nếu như không được thì từ ông nội, ông nội rất thương hắn mà Ninh gia lại sưu tầm rất nhiều.

Tâm trạng Tuyết Hàm tương đối thoải mái. Thông qua thái độ của mẹ, nàng biết cha chỉ muốn dạy dỗ tên tiểu tử thối đang càng ngày càng lớn gan thôi. Trước kia Dung Xuyên là đứa trẻ ngoan ở trong lòng cha, bây giờ thành tiểu tử thối mất rồi.

Hai người bước lên xe ngựa, đi thẳng đến cửa hàng đèn Dung Xuyên đặt đèn. Cửa hàng của hộ này là cửa hàng có thuyền buôn, chuyên bán hàng hoá nước ngoài. Tuyết Hàm liếc mắt một cái liền thích chiếc đèn thuỷ tinh nho nhỏ tinh xảo.

- Muội nghe nói cái này đắt hàng lắm, sao huynh đặt được hay thế?

Dung Xuyên chớp mắt, nói:

- Huynh nhờ Đại đường ca và Nhị đường ca đặt giúp đó.

Hắn chỉ cần dẫn theo hai đứa cháu trai đến Hầu phủ ở vài ngày là hai vị đường ca lập tức vỗ ngực đảm bảo chắc chắn sẽ đặt được đèn.

Tuyết Hàm v**t v* ngọn đèn, nói:

- Muội thích nó lắm.

Dung Xuyên nhoẻn miệng mỉm cười ngu ngơ:

- Sau này chỉ cần là thứ muội thích thì ta sẽ nghĩ cách đưa đến trước mặt muội.

Tuyết Hàm cực kỳ cảm động, nhưng lại nhịn không được mà trêu đùa Dung Xuyên:

- Cha của muội nói, một đời quá dài, lời hứa nhất thời chẳng là gì cả.

Dung Xuyên: “...”

Hắn cảm thấy thúc thúc chính là chướng ngại vật trên con đường cưng chiều vợ sắp cưới của hắn. Lúc này vợ sắp cưới phải cảm động trước tình cảm sâu đậm của hắn mới phải!

 

Có lẽ nói nhiều thành thật, lúc Tuyết Hàm và Dung Xuyên ra khỏi cửa hàng liền trợn tròn mắt. Chu Thư Nhân đúng là đang cảm thấy “vui đến bất ngờ", thật sự “vui ơi là vui". Hôm nay Thái tử đến Hộ Bộ, bởi vì kế hoạch xây dựng chỗ ở mới cho bá tánh năm ngoái phát huy tác dụng, năm nay càng có nhiều người đến định cư. Thái tử bèn mời Chu Thư Nhân đi xem, tất nhiên là Chu Thư Nhân đồng ý. Vì vậy anh mới rời khỏi Hộ Bộ, sau đó thấy được xe ngựa của Ninh Hầu Phủ và xe ngựa nhà mình.

Xe ngựa của Thái tử ngừng lại không đi tiếp, Chu Thư Nhân cứng đờ. Nghĩa là chuyện tối hôm qua đã lan truyền đến tận hoàng cung, mà lời mời của Thái tử rõ ràng là cố ý. Thái tử cười rất vô tội, nói:

- Chu đại nhân, ngài bị sao vậy?

Chu Thư Nhân cười khẩy trong lòng:

- Thần vẫn luôn cho rằng năm hết Tết đến chắc là thời điểm bận rộn nhất trong một năm.

Thái tử: - Đúng là rất bận.

Sau đó bên trong xe ngựa của Chu Thư Nhân rơi vào khoảng không im lặng. Chờ đó, anh muốn xem thử Dung Xuyên ghê gớm cỡ nào! Lá gan đúng là không nhỏ.

Vì vậy mới có cảnh tượng Dung Xuyên mới bước ra cửa liền đứng đực ra. Đúng là làm hắn giật mình, vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Chu thúc thúc. Mành xe ngựa không hé quá rộng, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt và nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề. Đáng sợ làm sao!

Tuyết Hàm là người đầu tiên hoàn hồn, mỉm cười ngọt ngào:

- Cha ơi, cha ơi!

Chu Thư Nhân nhìn con gái, trên mặt rặn ra một nụ cười. Bởi vì giọng con gái gọi cha quá ngọt, lúc ở nhà nó cũng không gọi anh được như vậy đâu.

- Trời hôm nay lạnh, con đi ra ngoài mà không mang theo lò sưởi tay sao? Lại đây, cầm cái của cha đi!

Đương nhiên Tuyết Hàm sẽ không từ chối, đây là tình thương của cha nàng mà! Nàng nhanh chóng nhận lấy, nói:

- Cha ơi, ấm quá! Cha là người thương con nhất!

Chu Thư Nhân hớn hở. Thiệt tình, đứa con gái này được cưng từ nhỏ đến lớn.

- Mau về nhà đi.

Tuyết Hàm ngoan ngoãn gật đầu: - Dạ.

Chu Thư Nhân nói xong thì buông mành xem ngựa xuống, chẳng thèm nhìn Dung Xuyên lấy một cái. Trong đầu Dung Xuyên toàn là suy nghĩ: nhất định tối nay phải lấy nhiều sạch hoặc tranh chữ từ chỗ cha hơn mới được.

Thái tử chứng kiến toàn bộ, Chu Thư Nhân vừa nghe thấy giọng con gái là sắc mặt thay đổi rất nhanh. Hoá ra Chu đại nhân là hạng người này! Có điều… Thái tử nghĩ đến đứa con gái duy nhất của mình. Tưởng tượng sau này con gái lớn lên cũng sẽ bị một tiểu tử thối nào đó cưới đi, Thái tử lập tức thông cảm cho Chu đại nhân bởi vì y có thể làm chuyện quá đáng hơn nữa.

Chu Thư Nhân đang thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu Dung Xuyên không phải là Ngũ hoàng tử thì anh thật sự muốn dạy cho thằng nhóc này một bài học. Bây giờ anh chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng mà thôi.

*****

Thôn Chu gia

Tuyết Mai đã viết xong thư gửi đi Kinh Thành, sau đó hai đứa song sinh được người Lý gia đưa về. Tuyết Mai không khóc, phản ứng đầu tiên của thị là đánh vào mông hai đứa nhỏ.

- Các ngươi muốn hù chết mẹ sao! Muốn hù chết mẹ à!

Thị thật sự sợ hãi bọn chúng bị người ta bán, thế thì chẳng phải thị sẽ đau lòng đến chết sao?

Đây là lần đầu hai đứa song sinh bị mẹ đánh dữ dội như vậy, bọn chúng không chịu đau nổi liền oà khóc lên. Mẹ chồng Tuyết Mai kéo con dâu ra, nói:

- Khoan đánh bọn chúng, đợi cảm ơn nhà người ta trước rồi vào dạy tiếp.

Tuyết Mai không kích động nữa, phải cảm ơn người nhà mẹ của Đại tẩu cái đã:

- Cảm ơn! Cảm ơn!

Khương Thăng vẫn luôn lo lắng giờ mới yên lòng và bình tĩnh lại. Y hỏi:

- Tìm thấy hai đứa nhỏ ở đâu vậy?

Tiểu tử Tam phòng Lý gia năm nay 15 tuổi, đáp:

- Dạ hai đứa nhỏ này cũng thông minh lắm ạ, đi đến nhà của Chu đại nhân ở thôn Lý gia. Trong nhà có đôi vợ chồng già trông chừng tòa nhà, hai đứa nó muốn nhờ đôi vợ chồng già đưa tới Kinh Thành.

Tuyết Mai giận run, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống để tiễn người trong họ Chu gia về trước. Chu tộc trưởng là người cuối cùng rời đi, nghĩ ngợi rồi nói:

- Hai đứa nhỏ này quá lì, vợ chồng các ngươi phải răn đe bọn chúng nghiêm khắc mới được.

Hôm nay suýt chút nữa đã hù chết Chu tộc trưởng rồi. Nếu hai đứa nhỏ này thật sự xảy ra chuyện thì… không dám tưởng tượng, không dám tưởng tượng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)