📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1064: Quân đoàn Thú Ăn Sắt trong truyền thuyết (6)




"Đây, đây thực sự là thần kỹ vô cùng kỳ diệu!"

Mạnh Hồn không tin nổi, vội đâm những thi thể này. 

Mỗi con rắn đều đã mềm oặt nên khi ông phái mấy binh lính to gan đến cắt thân rắn thì kinh ngạc phát hiện, bên ngoài những con rắn này thì như bình thường nhưng nội tạng và xương cốt bên trong đều đã vỡ vụn hết, khu vực não còn nát như tương.

Mổ liên tiếp mấy con rắn đều là như vậy, trong lòng Mạnh Hồn có chút tiếc nuối.

"Vốn đang chờ mong một nồi anh rắn cách thủy coi như an ủi, vậy mà..."

Không ngờ tới thi thể đám rắn đều trở thành như vậy, tuyến độc sau mắt đã vỡ vụn nên thịt rắn này không thể ăn được nữa.

Trong lòng ông có chút tiếc nuối nhưng đáy mắt lại tràn ngập sùng bái cuồng nhiệt với chủ công nhà mình!

Chỉ một người mà g**t ch*t cả đàn rắn hơn triệu con! 

Chỉ một cái phất tay mà có thể làm ra một hành độngvĩ đại như vậy. Nếu nói chủ công nhà mình khôngphải minh quân trời định thì Mạnh Hồn là người đầutiên không phục! 

Binh sĩ toàn quân xử lý xác rắn, không chỉ phải đốtsạch xác rắn bên ngoài doanh trại mà còn phải thudọn xác của những con đã bò vào bên trong. 

Không khí hôm nay tương đối mát mẻ nhưng chẳngmấy chốc thời tiết sẽ ấm lên. Nếu như không nhanhchóng đốt sạch đám thi thể này mà mặc cho bọnchúng hư thối sinh giòi thì không biết sẽ đem đếnbệnh dịch gì cho binh sĩ. 

Bởi vì ảnh hưởng củaKhương Bồng Cơ và quân quy, binh sĩ trên dưới doanh trại đều đạt thành một nhận thức chung - thithể hư thối sẽ mang đến bệnh dịch. Nếu không giảiquyết một cách hợp lý thì bệch dịch sẽ lan sang conngười. 

Lực sát thương của đàn rắn quá lớn, dù là tộc CaoViệt khống chế hàng nghìn con rắn cũng không dámđi theo.Vì thế, khi người điều khiển rắn của tộc Cao Việt nhìnthấy ánh lửa bay lên từ doanh trại của Khương BồngCơ thì không khỏi cười khoái chí. 

Theo hắn, Khương Bồng Cơ dùng lửa chống lại trămnghìn con rắn thực sự là tự tìm đường chết. Ngọn lửaquá nhỏ thì không có lực uy h**p nhưng ngọn lửa quálớn thì lại nguy hiểm cho bản thân. 

Phần lớn nhữngcon rắn này đều có độc, chỉ là độc mạnh hay yếu màthôi. Có loại độc chỉ trong thời gian một nén nhang đãcó thể cướp đi mạng người nhưng cũng có loại lạikhiến người ta chết dần chết mòn trong đau đớn. Đâythực sự là cục diện không thể giải quyết! 

Người điều khiển rắn vốn ngông cuồng lúc này càngthêm phần tự tin, chỉ Vệ Từ hiểu được vì sao bọn họlại có sự tự tin đó. 

Hoàng Tung của kiếp trước đánhnhau với tộc Cao Việt, nhiều lần rơi vào tình cảnhnghìn cân treo sợi tóc. 

Bầy rắn bao vây tấn công khiếnanh ta bị tổn thất nặng nề. Các loại rắn rết, côn trùng, chuột, kiến làm ô nhiễm nguồn nước của đại quân,thực sự là họa vô đơn chí. 

Tuy nhiên, tộc Cao Việt phách lối tự tin này lại gặpphải Khương Bồng Cơ.Đây không phải là đá trúng cửa sắt mà rõ ràng là đáphải cửa thép hợp kim titan! 

Binh sĩ ngoài trướng hồ hởi xử lý chỗ xác rắn, đámngười trong trướng lại mỗi người ôm một suy nghĩriêng, tuy nhiên ánh mắt nhìn Khương Bồng Cơ đềugiống như lần đầu tiên biết cô. 

Khương Bồng Cơkhông nói lời nào khiến mọi người cũng không biếtbắt đầu từ đâu, cho đến khi một tiếng sáo thê lươngmà ngắn ngủi phá vỡ sự yên tĩnh! 

Khương Bồng Cơ trừng mắt nhìn Phong Chân. 

Đối phương liền ngượng ngùng buông cây sáo trúcxuống. 

"Huynh làm gì vậy?" 

Âm nhạc vốn là thứ khiến lòng người say đắm nhưngtiếng sáo của Phong Chân lại khó nghe đến mức mọingười đều âm thầm nhăn mặt. 

Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Phong Chân nói: "Vừa rồi chủ công dùng âm thuật điều khiểnmuông thú, ta nghĩ khúc khi nãy chủ công tấu là yếutố quyết định, cho nên mới thổi thử." 

Tuy trình độ của Phong Chân ở phương diện tao nhãkhông bằng mấy người Vệ Từ và Phong Cẩn nhưngthổi sáo đối với anh ta mà nói chính là hạ bút thànhvăn. 

Khi nãy Khương Bồng Cơ thổi sáo giết rắn, tư thái"phong lưu như gió" ấy khiến lòng anh ta ngứa ngáy.Trí nhớ của anh ta rất tốt nên toàn bộ "khúc nhạc" màKhương Bồng Cơ thổi anh ta đều nhớ kĩ. 

Khương Bồng Cơ không còn gì để nói.Điệu sáo cô vừa thổi khó nghe như vậy sao? 

"Đừng thổi nữa, tiếng sáo chỉ là phụ mà thôi, bêntrong còn có kỹ thuật khác." Khương Bồng Cơ khôngnể tình mà gạt bỏ suy nghĩ của Phong Chân: "Nếu chỉdựa vào một khúc nhạc mà có thể điều khiển động vậtthì Mạnh thị đã sớm nghĩ biện pháp móc sạch bí mậtcủa tộc Cao Việt rồi một cước đá văng đi. Nào đếnphiên tộc Cao Việt hung hăng phách lối?" 

Phong Chân ngẫm nghĩ một lúc, quả thực rất có lý.Anh ta chỉ đành bất đắc dĩ mà buông sáo trúc xuống.

"Chủ công học được thần kỹ này từ khi nào vậy? Nếubiết chuyện này sớm hơn thì Chân cũng không bị dọađến mức mồ hôi tuôn như suối, còn suýt nữa thì thấtlễ." 

Tuy nói tố chất tâm lý của anh ta rất cao nhưng phảitrơ mắt nhìn đàn rắn hàng nghìn hàng vạn con, lít nhalít nhít phủ kín mặt đất thì Phong Chân cũng run rẩy.Sớm biết chủ công có bản lĩnh điều khiển muông thúthì anh ta đã không phải chịu đựng sự giày vò này. 

Khương Bồng Cơ làm ra vẻ lạnh lùng "Ta khôngmuốn trả lời". 

Không phải không muốn trả lời mà căn bản cô khôngbiết phải trả lời thế nào.Cho dù cô bằng lòng giải thích thì người khác cũngkhông hiểu. 

Vệ Từ nói: "Thời gian trước Từ có nghe chủ công tángẫu rằng mơ thấy Tiên Sơn Quỳnh Hải, bên tai có tiênnhân thầm thì, giống như đang truyền đạo. Sau khitỉnh lại thì không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì mà chỉnhớ được tiên âm phảng phất. Từ nghĩ, có lẽ chủ côngđã học được thuật điều khiển muông thú vào lúc đó,vừa hay kiềm chế được âm mưu của tộc Cao Việt. Cóthể thấy, quân ta đại thắng là cục diện đã được định trước từ lâu!" 

Người thời viễn cổ rất tin tưởng vua là do thần quyếtđịnh, dân chúng cũng rất tin tưởng vào điều này. 

Nếu để Khương Bồng Cơ mang danh "Người thuộcvề thiên mệnh" thì hiệu quả đạt được sẽ ngoài sứctưởng tượng. 

Vệ Từ bịa đặt không chớp mắt, trong lời nói còn cóphần a dua nịnh hót. 

Khương Bồng Cơ nhìn anh với vẻ mặt phức tạp khinghe thấy bản thân được tâng bốc như vậy.Người này vì che giấu giúp cô mà không màng danhtiết.Thật ngốc. 

Khương Bồng Cơ nói: "Hôm nay khi nhìn thấy bầyrắn, ta đột nhiên có một loại thôi thúc rằng có thểkhiến chúng thần phục mà rút lui. Chỉ là vô ý dùngsức quá mạnh nên lỡ tay giết hết bọn chúng. Ta cũngkhông biết năng lực này từ đâu mà tới. Nghe đượcnhắc nhở của Tử Hiếu, vậy có lẽ là do giấc mộng kia." 

Dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn nên KhươngBồng Cơ dùng hai ba câu đã có thể thành công chuyển hướng đề tài. 

Mấy người Vệ Từ thì dễ bị gạt nhưng người xem ởkênh livestream lại không phải đám người kém hiểubiết thời viễn cổ! 

[Gương Sáng Hiên Viên]: Streamer, bác lừa gạt mấyngười đáng yêu lại trung thành tuyệt đối như vậy,lương tâm của bác có thấy cắn rứt không? 

[Không Đợi Sẽ Có Lúc]: Quỳ xin năng lực điều khiểnmuông thú! Không cần đẹp trai hơn người như bácđâu mà chỉ mong học được ba phần tinh túy! 

[Mèo Yêu Nhỏ]: A a a, thật tò mò, cuối cùng là bácStreamer làm thế nào mà đám rắn kia chết hết vậy? 

Khương Bồng Cơ lâu rồi không lên tiếng ở kênhlivestream nhưng không có nghĩa cô không để ý đếnbình luận. 

[Streamer V]: Bọn chúng cắn lưỡi tự sát! 

Cắn lưỡi tự sát? 

Khán giả nhốn nháo, ai mà tin được đáp án qua loalấy lệ như thế! 

[Ống Tay Áo Mười Năm Còn Thơm]: Bác Streamer đang bắt nạt bọn tui ít đọc sách sao? 

Mặc kệ khán giả dụ dỗ hay đe dọa thế nào, KhươngBồng Cơ vẫn ung dung không trả lời. 

Xác rắn bị đốt cháy hừng hực. 

Tộc Cao Việt không yêntâm nên đã phái một trinh sát đi điều tra tin tức, tuynhiên tin tức đưa về lại khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. 

Vốn tưởng rằng kẻ địch bị trăm nghìn con rắn ăn tươinuốt sống, thế nhưng bọn họ lại bình yên vô sự! 

"Điều, điều này sao có thể?" 

Trên dưới tộc Cao Việt đều hoang mang, bởi xà trận bình thường đều thành công mà nay lại thất bại. 

"Không việc gì phải sợ, nếu ngày mai Liễu Hi dám khiêu chiến thì chúng ta sẽ phái ra đại quân bách thú. Để xem cô ta còn có bản lĩnh gì để trốn thoát!" 

Tộc Cao Việt có thể điều khiển muông thú mà sức chiến đấu của đại quân bách thú lại vô cùng phi phàm. Nếu không phải vì điều này thì Mạnh Trạm cũng không cần nhẫn nhịn bọn họ nhiều năm như vậy. 

Thời gian chiến đấu sau khi xâm nhập vào trận địa của địch không nên quá dài.

Lần này phái ra trăm nghìn con rắn thì còn có kế sách ứng đối. Lần sau nếu là ô nhiễm nguồn nước ăn của quân doanh thì mới là nan giải. 

Ngày hôm sau, Khương Bồng Cơ phái người tới khiêu chiến.Cô muốn xem xem, tộc Cao Việt còn con át chủ bài gì!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)