Cuối cùng, buổi tiệc rượu này kết thúc trong không vui.
Mọi người đều rõ ràng đây chỉ là trận giao chiến mang tính thăm dò, điểm chốt của mọi người đều không để lộ ra,
Nhiếp thị căn bản không muốn nuốt trọn Thương Châu, vừa bắt đầu đã nói muốn Thương Châu, chẳng qua là để sau đó có thể thuận tiện ra giá.
Điều này cũng giống như rao giá trên trời, trả tiền dưới đất.
Việc đàm phán không thể vừa bắt đầu đã định chết giá cả được.
Thật không ngờ, đầu óc của Khương Bồng Cơ không hề giống với người bình thường, cô không hề thăm dò, giới hạn của cô chính là: "Một tấc đất cũng không thể mất!"
Nhiếp thị muốn có một quận của Thương Châu đểtiện bề sau này tranh giành quốc thổ Đông Khánh,tưởng tượng cũng giỏi đấy nhỉ?
Nếu để Nhiếp thị thực hiện được, cửa ngõ trọng yếulà ải Trạm Giang sẽ chẳng có tác dụng gì.Nhiếp thị tiến có thể công, lui có thể thủ, có mộtngười hàng xóm như vậy ai mà ngủ ngon được?
Khương Bồng Cơ "tham lam" nhất, chủ ý của cô làmột mình chiếm lĩnh cả Thương Châu.
Bên của Hoàng Tung thì lạc quan hơn một chút, anhta và Khương Bồng Cơ chia bánh ngọt, Nhiếp thị cútsang một bên.
Điểm chốt của Nhiếp thị thấp nhất, Nhiếp thị, Khương Bồng Cơ, Hoàng Tung, ba nhà cùng phânchia Thương Châu.
Xem cục diện này, dường như dã tâm của KhươngBồng Cơ lớn nhất. Nhưng thật ra thì không phải vậy,dã tâm của Nhiếp thị mới là kín đáo và mãnh liệtnhất.
"Một Nhiếp thị đã không thể bỏ qua như thế, nếu cảDịch thị Bắc Uyên vào cuộc, còn không đảo lộn trờiđất sao?" Hoàng Tung uống canh giải rượu, gắng épmình tỉnh táo lại một chút: "Kế sách trước mắt chínhlà cùng Lan Đình tiếp tục canh phòng hỗ trợ mới cóthể ổn định thế trận, khiến cho Nhiếp thị không dámhành động thiếu suy nghĩ."
Tuy nói anh ta và Khương Bồng Cơ là "anh em câykhế", nhưng miễn cưỡng xem như là người trong nhà,Nhiếp thị mới là người ngoài.So với việc để người ngoài chiếm lợi ích, đương nhiênngười trong nhà cùng chia bánh ngọt vẫn tốt hơn.
Cục diện hiện nay là do Mạnh Trạm bày ra trước khilâm chung, vì không muốn thế lực bên ngoài nhúngtay vào, liên minh của Hoàng Tung và Khương BồngCơ không thể phá bỏ được.
Thật không ngờ, bên Khương Bồng Cơ cũng đã có dự tính của chính mình.
"Tử Hiếu!"
Tiệc rượu tan rã, đám người Vệ Từ đi theo phía sauKhương Bồng Cơ chuẩn bị trở về phủ, còn chưa đi xaliền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Vệ Ưng cười tiến lên, chắp tay thi lễ chào hỏi KhươngBồng Cơ cùng những người khác, tựa như lời lẽ sắcbén vừa rồi đều là giả.
"Đại huynh!" Vệ Từ hoàn lễ, sắc mặt cũng bình tĩnhnhư vậy, tựa như một đôi huynh đệ bình thường.
Khương Bồng Cơ âm thầm liếc hai người một cái rồithản nhiên nói: "Hai huynh đệ nhiều năm không gặp,e là có nhiều chuyện muốn nói, ta cũng không tiệnquấy rầy các huynh ôn lại chuyện cũ. Chỉ có một điều,thân thể và gân cốt của Tử Hiếu suy nhược, sợ làkhông thể thức đêm mệt nhọc, thời gian không cònnhiều lắm, nhớ phải đi nghỉ sớm."
Dứt lời, Khương Bồng Cơ để lại không gian cho haihuynh đệ này, mang những người khác hồi phủ.
Vệ Ưng nhìn theo bóng lưng của Khương Bồng Cơ,nheo mắt lại suy nghĩ sâu xa, đáy mắt chứa vài phầndò xét.
Hắn biết rõ chí hướng của ấu đệ nhà mình, Vệ Từchọn Khương Bồng Cơ xuất sĩ, tất nhiên là ký tháchoài bão vào người này.Thần Châu thống nhất, thiên hạ thái bình!
Người này có thể hoàn thành được kỳ vọng của TửHiếu không?
"Đã lâu không gặp, Tử Hiếu có thể tụ họp cùng vihuynh một chút được không? Hôm nay chỉ nói việctư, không đàm luận việc công."
Vệ Từ cười nói: "Đại huynh đã có lời mời, đệ sao dámtrái lời? Xin mời!"
Vệ Từ và Vệ Ưng sóng vai vừa đi vừa nói chuyện. Nộidung đều là những chuyện trải qua trong những nămtháng xa nhau và sự việc liên quan đến người thântrong gia đình.
Trước khi Vệ thị Lang Gia rời đi, Vệ Ưng đã thànhhôn, đại tẩu lần lượt hạ sinh một trai một gái, bây giờlại thêm hai trai một gái nữa.
Nói đến vấn đề này, Vệ Ưng không thể không quantâm đến hôn nhân đại sự của ấu đệ.
Vệ Từ năm nay đã hai mươi bảy, không phải mớimười bảy tuổi!
Không cưới vợ, điều này vẫn có thể dùng lý do ngàysinh tháng đẻ xấu để ngụy biện qua loa, nhưng đếnngay cả một thiếp thất làm ấm giường cũng không có.Vệ Ưng không thể không hoài nghi, chẳng lẽ là chứcnăng cơ thể của ấu đệ đã xảy ra vấn đề?
Thế nhưngVệ Từ từ nhỏ đã có chủ kiến, người ta thích làm quýtộc độc thân, Vệ Ưng cũng không thể cứng rắn làmmai cho anh.
"Mọi việc trong nhà đều tốt nhưng nhiều năm chưatừng nhận được tin tức của đệ, phụ thân vô cùng nhớnhung. Nếu rảnh rỗi, đệ hãy viết cho người phongthư!"
Vệ Từ có bát tự xui xẻo, thời điểm anh sinh ra đời,mẫu thân khó sinh rong huyết mà chết.Vì vậy, Vệ phụ vô cùng xa cách với ấu tử này, nhiềunăm qua chẳng quan tâm hỏi han, tình cảm cha conrất lạnh nhạt.
Không biết có phải do đã lớn tuổi hay không, thỉnhthoảng Vệ Ưng lại trông thấy phụ thân ở thư phòngxem bức tranh vẽ Vệ Từ lúc nhỏ, lời nói có vài phầnhối hận.
Vệ Từ gật đầu: "Ừm!"
"Cháu trai lớn của đệ đã định hôn với trưởng nữ nhàQuang Thiện, đợi nhà gái cập kê sẽ thành hôn, đệ đãlàm tiểu thúc, đừng để chúng ta chờ đợi lâu quá." VệƯng không thể không nhắc nhở, quý tộc độc thân chodù tốt cũng không thể cả đời một mình như vậy:"Nếu đệ thật sự không thể, chi bằng chọn một đứacháu làm con thừa tự?"
Dưới gối Vệ Ưng có ba trai hai gái, đứa bé nhất vẫncòn đang bi bô tập nói.So với việc Vệ Từ chọn một đứa nhỏ trong bàng chitông tộc, huyết thống xa cách, chẳng bằng chọn mộtđứa trong các cháu, có thể coi là con ruột mà dạy dỗ.
Vệ Từ: "..."
Cái gì gọi là "Đệ thật sự không thể"?
"Không thể" này là không thể gì?
Đối với Vệ Từ, Vệ Ưng vừa là huynh vừa là phụ, kiếptrước không biết bao nhiêu lần giới thiệu đối tượngcho anh.Cuối cùng thấy không có cách nào, hắn còn muốnđem con trai nhỏ cho Vệ Từ làm con thừa tự, để tránh Vệ Từ về già không có người trông nom.
Vệ Từ lúc ấy cũng động lòng, chỉ là đại tẩu khôngchịu, bấy giờ mới thôi.
"Đại huynh có ý tốt, Từ ghi nhớ trong lòng, nhưngchuyện này sợ là đại tẩu không đồng ý. Đệ cũngkhông nên khiến đại tẩu và cháu trai cốt nhục chia lìaphải không?"
Một khi đứa nhỏ bị cho làm con thừa tự thì chỉ có thểgọi mẹ đẻ là đại bá mẫu, đâu có người mẹ nào đồngý?
Vệ Ưng ngẩn ra, chỉ có thể hậm hực bỏ đi ý địnhtrong đầu.
Vệ Từ khẽ dời trọng tâm câu chuyện, không nói đếnchuyện nhận đứa nhỏ làm con thừa tự nữa: "Đạihuynh bây giờ đang phò tá cho Nhiếp Lương?"
Vệ Ưng cười yếu ớt nói: "Đúng vậy, con người QuangThiện không tệ."
Nếu quan hệ không tốt thì Vệ Ưng cũng sẽ không kếtthành thông gia với Nhiếp Lương.
Vệ Từ khẽ nhắm mắt, không nói tiếp.
Kiếp trước Vệ Từ biết Nhiếp Lương cũng nhờ mốiquan hệ giữa anh với Vệ Ưng, có gặp nhau vài lần.Năng lực của Nhiếp thị áp đảo những chư hầu kháccủa Trung Chiếu, công lao của người này không thểbỏ qua.Chỉ là...
Sau cùng, kết cục của Nhiếp Lương cũng không đượctốt.Kiếp trước Nhiếp thị có thể nhanh chóng bành trướngthế lực, hơn phân nửa công lao đều dựa vào thiên tàiNhiếp Lương của Nhiếp thị, sau cùng hùng cứ mộtphương thì dựa vào Tôn Văn.
Tuy nói Nhiếp thị nhân tài đông đúc, nhưng bêntrong gia tộc cũng không phải cùng chung một lòng,tranh đấu giữa các con nối dõi không phải là chuyệnlạ.
Cùng với sự tăng cường thế lực của Nhiếp thị ở TrungChiếu, con nối dõi tranh đấu càng ngày càng kịch liệt.Nhiếp Lương không đến ba mươi lăm đã chết, chếtbởi nội chiến trong gia tộc, con cái dưới gối đều chịuliên lụy.
Tính toán thời gian, Nhiếp Lương cũng sắp chết rồisao?
Kiếp này, nếu như Nhiếp thị "chơi chết" NhiếpLương thì không biết có còn một "Tôn Văn có tàinhưng thành đạt muộn" ngăn cơn sóng dữ, giúp bọnhọ vươn l*n đ*nh cao hay không?
Trong lòng Vệ Từ hiện lên vô số suy nghĩ nhưng nétmặt lại không có một chút thay đổi nào.Dù biết rõ cái chết của Nhiếp Lương sẽ khiến cho đạihuynh Vệ Ưng sa sút tinh thần cả một đời, nhưng VệTừ cũng không có ý định nhắc nhở.
Nói chuyện một hồi, Vệ Từ nhìn ngoài trướng thấysắc trời ảm đạm bèn chủ động nói lời cáo từ.
Vệ Ưng không cố ý giữ lại, đứng lên đưa tiễn.Tiễn Vệ Từ rời đi, Vệ Ưng mới xoay người vào nhà.
"Nghe danh không bằng gặp mặt, ấu đệ của huynhđã có phong thái rồng phượng trong người." NhiếpLương tiếc nuối nói: "Năm đó vì sao hắn phải ở lạiLang Gia?"
Thực lực Trung Chiếu mạnh nhất, nếu so sánh vớinhau thì Đông Khánh yếu hơn một bậc. Nếu như muốn cầu học, rõ ràng là Trung Chiếu càngtốt hơn.
Vệ Ưng nói: "Không biết, hắn cũng không nói rõnguyên nhân."
Gió đêm thổi qua, Nhiếp Lương nhịn không đượcnâng tay áo hắt hơi một cái, viền mắt ngấn nước.
Vệ Ưng nhíu mày: "Huynh bị phong hàn sắp mộttháng rồi mà còn chưa khỏi sao?"
