📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1091: Sóng gió lại nổi lên (8)




"Có lẽ là mấy ngày gần đây quá mệt nhọc, lại thêm nguyên nhân thủy thổ không quen, đợi đợt này qua đi, tự nhiên sẽ ổn thôi."

Nhiếp Lương xoa nhẹ lên chóp mũi cay cay lạnh như băng, kìm lại sự kích động muốn hắt hơi, viền mắt cũng hằn lên tơ máu.

Vệ Ưng nghi ngờ hỏi: "Huynh thật sự uống thuốc của lang trung điều chế không đó?"

Tay Nhiếp Lương ngừng lại, vừa nghĩ tới nước thuốc đen như mực, hắn liền chịu không nổi vị đắng nổi lên trong miệng, dạ dày sôi lên cuồn cuộn.

Mặc dù hắn kìm lại cảm xúc rất nhanh nhưng vẫn không tránh được sự quan sát của Vệ Ưng.

Nghĩ đến tính cách của bạn thân, chân mày nhíu lại của Vệ Ưng không nhịn nổi giật lên hai lần.

Nhiếp Lương đã là người trưởng thành ba mươi tuổichứ không phải trẻ lên ba, chưa nói đến sợ đắng, lạicòn làm chuyện ngu xuẩn lén lút đổ sạch thuốc. 

"Ưng sẽ đi sai người sắc lại một chén, Quang Thiệnuống xong rồi nghỉ ngơi." 

Vệ Ưng ít nhiều có chút tính tình của bà mẹ già, đặcbiệt là bệnh nhân Nhiếp Lương này còn sợ đắng màđổ sạch nước thuốc dẫn tới bệnh tình kéo dài... 

Bệnh nhẹ đi nữa, một khi kéo dài thời gian sẽ trởthành bệnh nặng. 

Nhiếp Lương bất đắc dĩ cười nói: "Hay là không uốngthuốc này nữa, uống lâu như vậy cũng không thấyhiệu quả, lại còn phải chịu đắng."

Bước chân Vệ Ưng dừng lại, thần sắc nghiêm túc nói:"Đã như vậy, Ưng gọi lang trung qua đây xem lại chohuynh một chút, không ổn sẽ đổi lại phương thuốcđược không?" 

Hoặc là uống thuốc, hoặc là để cho lang trung quađây bốc một phương thuốc với mùi vị một lời khó nóihết, Nhiếp Lương quả quyết lựa chọn phương án đầu. 

Cùng lúc đó, Vệ Từ bước dưới ánh trăng trở về lềutrướng của mình.Trong phòng một màu đen kịt, anh lấy hộp quẹt trongtay áo ra, s* s**ng châm lửa lên ngọn nến. 

"Ừm?" 

Theo ánh nến màu vỏ quýt, Vệ Từ lờ mờ nhìn thấytrên giường có một bóng đen kỳ dị nhô ra, tựa nhưmột người đang nằm.

 "Ai đang ở đó?" 

Ánh nến phát ra tiếng tí tách, Vệ Từ hô một tiếng vềphía giường, cái bóng đen đưa lưng về phía anh rốtcục cũng chịu xoay người lại. 

"Ồ? Tử Hiếu lúc này mới về sao?" 

Khương Bồng Cơ đang ôm thứ gì đó trong lòng, lẩm bẩm đứng dậy. 

"Huynh không mau về đi, thứ đồ chơi này của huynhsắp bị người ta bắt vào nồi đến nơi rồi. Đúng là nghécon mới sinh không sợ cọp, nếu không phải hạ nhânôm nó trở về, không chừng đã không còn nữa." 

Vệ Từ vừa nghe giọng nói liền biết là ai, trong lòngcũng nhẹ nhõm, tiếp tục châm lửa vào cây nến khác,căn phòng tối tăm dần dần sáng lên. 

Bởi vì Khương Bồng Cơ đứng dậy quá đột ngột, cụcthịt trắng đen không dễ gì ngủ được bất mãn líu ríumột tiếng, mở to ánh mắt ướt át. 

Ngửi được mùi hương quen thuộc, nó vươn hai cáichân mũm mĩm xông về phía Vệ Từ với một tư thếmong được ôm ấp thân thiết. 

"Chẹp, thứ đồ chơi này thành tinh rồi sao? Ngay cảngười của ta cũng dám đoạt." 

Khương Bồng Cơ vô tình chọc một cái vào trán cụcthịt đen trắng kia, làm nó ngã lộn một vòng. 

"Chủ công, ngài còn ghen với thú vật hay sao?"Vệ Từ buồn cười, giơ tay ôm lấy nhóc con mập mạpkia. 

Tuy nói là anh nuôi, nhưng thường ngày đều do tôi tớhoặc là lính hậu cần chăm sóc. Những thứ nhóc connày ăn mỗi ngày còn phong phú hơn so với chủ công.Quả thực là bảo bối trong quân đoàn! 

"Thỉnh thoảng ghen một chút mới khiến tình yêuthêm thú vị. Người nhà của huynh ở Trung Chiếusống thế nào?" 

Khương Bồng Cơ hà hơi một cái, hai gò má bởi vì ngủsay mà ửng đỏ, khiến cô thêm mấy phần ngây thơ củathiếu nữ. 

Trong lòng Vệ Từ ấm áp, anh khẽ cười nói: "Đa tạ chủcông quan tâm, nghe nói đại huynh dốc sức choNhiếp thị, có lẽ bọn họ sống không tệ." 

Nhiếp Lương là dòng chính của Nhiếp thị, bây giờđang được Nhiếp thị trọng dụng, Vệ Ưng thân là taytrái tay phải của hắn, đương nhiên địa vị cũng khôngthấp. 

Dựa vào mối quan hệ này, tìm nơi nương tựa ở BiệnChâu thì thân tộc của Vệ thị cũng sẽ sống không quátệ. 

"Chủ công ở đây đợi lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hỏiđiều này?" 

Bởi vì có vết xe đổ kiếp trước, Vệ Từ không muốn cóquan hệ quá sâu với Vệ thị, chỉ cần duy trì mối giaotình bình thường là được. 

Đối mặt với Khương Bồng Cơ, anh cũng không muốnnói thêm sự việc liên quan đến Vệ thị. 

Khương Bồng Cơ lắc đầu. 

"Đương nhiên không chỉ vì việc đó, ta còn có một tinvui! Lúc này không có người để chia sẻ, nghĩ đi nghĩlại ta liền tới tìm Tử Hiếu." 

Vệ Từ tự suy xét trong lòng, cẩn thận nhớ lại nhữngchuyện đã xảy ra gần nhất.Suy đi nghĩ lại, điều có thể khiến chủ công thoải máinhư vậy, duy nhất chỉ có một ... 

"Bên phía Tĩnh Dung có tin tức rồi sao?" 

Khương Bồng Cơ cười gật đầu: "Tử Hiếu suy nghĩtinh nhanh, chẳng chuyện gì thoát được bàn taykhống chế của huynh. Tĩnh Dung mang binh vàoKham Châu, huynh ấy còn gian trá tính kế thế lực củaHứa Bùi, nhằm mê hoặc tai mắt của Bá Cao ở KhamChâu. Bây giờ đại công cáo thành, sao có thể khôngvội vàng tranh công chứ?" 

Mấy ngày nay cô nhiều lần kiềm chế, làm ra vẻ sốngchết mặc bay, không phải là vì tin tức tốt này hay sao? 

May mắn là Dương Tư không phụ kỳ vọng rất lớn củacô, hoàn thành trọn vẹn màn lừa dối, tính kế bí mậtnày.Nếu không... 

Ha ha, Dương Tư cũng không thể trách cô được. 

Dương Tư đang nghĩ cách qua sông Tùng hắt hơi mộtcái, nước mũi lạnh như băng chảy ra, gã vội vàng lấykhăn che mũi. 

"Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, ai còn nhắc tới mìnhvậy?"Dương Tư vắt mũi một cái, bỗng nhiên cảm thấykhông khí trong lành hẳn lên. 

Điển Dần cao to đen hôi cẩn thận bưng tới một chénnước thuốc đen như mực: "Quân sư, mạt tướng tớirồi." 

"Ừm!" 

Dương Tư giấu kĩ chiếc khăn, hít hít mũi, kìm lại hơi nước ứa ra ở khóe mắt. 

Lúc này lại bị cảm lạnh, không cần phải nói gã đenđủi cỡ nào.Thân thể khó chịu nên tâm trạng cũng không tươi đẹplên được. 

Điển Dần bước vào trong trướng, thân thể to conkhiến lều vải có chút chật chội chen chúc. Anh ta cẩnthận bưng nước thuốc đến trước bàn Dương Tư. 

Anh ta nói như muốn tranh công: "Quân sư, mạttướng còn tìm mứt hoa quả cho người này. Mỗi mộtquả đều lăn đầy mật ong bọc đường, chắc chắn ngọt." 

Dương Tư cẩn thận uống một ngụm, nước thuốc khóuống lan tràn trong khoang miệng, cả khuôn mặtnhăn nhó. 

"Mứt hoa quả, mứt hoa quả!" 

Dương Tư vơ bừa một cái, ném hai quả vào miệng,một lát sau mới kìm được vị đắng, chân mày nhíuchặt dần dần giãn ra. 

"Mật thám bên kia có truyền lại tin tức gì không?" 

Uống xong nửa bát thuốc, đầu óc mê man mới thư thái hơn. Tính khí hung bạo của Dương Tư cũng ônhòa không ít. 

Điển Dần nói: "Mật thám tiền phương truyền lại tintức, sứ giả Nhiếp thị Trung Chiếu vào ải, sợ là khôngcó ý tốt." 

Dương Tư nhai mứt hoa quả, nhồm nhoàm nói: "Tínhtình chủ công ngay thẳng cương trực, Nhiếp thị lạikhông có ý tốt, sợ là rất khó đạt được lợi ích từ taychủ công. Đã đếm hết quân số chưa? Ngày mai quasông Tùng, chúng ta nhất định phải đến quận MạnhThương Châu trước khi Nhiếp thị gây rối!" 

Điển Dần lưỡng lự hỏi: "Quân sư, nếu chỉ đưa hainghìn quân tinh nhuệ vào Thương Châu, một khiHoàng Tung gây khó dễ với chúng ta..." 

"Chủ công dám đưa năm nghìn quân tinh nhuệ vàoThương Châu, nhưng chúng ta không thể so sánh vớichủ công, mang hai nghìn đã nhiều rồi. Nếu khôngphải tạo áp lực cho sứ đoàn Nhiếp thị thì hai nghìnngười này cũng không nên đưa theo." 

Dương Tư cườinhẹ: "Cho Hoàng Tung ba lá gan nữa, hắn cũngkhông dám đánh nhau lúc này." 

Mối quan hệ của Hoàng Tung và chủ công khôngkhác nào môi hở răng lạnh. Hai người chỉ có thể kết thành đồng minh, không thểtrở mặt với nhau. 

Lúc này nếu Hoàng Tung dám giởthủ đoạn ám sát chủ công, Nhiếp thị nhất định sẽnhân cơ hội đánh giết.Đến lúc đó, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, cáimạng nhỏ của chính Hoàng Tung cũng không giữđược thì anh ta còn mưu đồ gì nữa? 

"Còn nữa, nếu như điều đi quá nhiều binh lực..."Ánh mắt Dương Tư lạnh lùng, nhìn về phía quậnChiết xa xa."Chỉ sợ, sẽ có người thừa lúc vắng mà vào." 

Binh lực Kham Châu trống rỗng, nếu như không cóđủ binh lực trấn giữ thành, ai biết Hàn Úc lòng dạ đentối kia sẽ không nhân cơ hội mà đâm một đao? 

Điển Dần bị dọa: "Chuyện này, chuyện này khôngđến mức đó chứ?" 

Để trợ giúp chủ công dẹp yên hậu phương, Dương Tưvà Điển Dần làm đại diện kết đồng minh với Hứa Bùiquận Chiết, thế lực đôi bên thường xuyên tiếp xúc.Giống như kẻ học dốt đứng trước người học giỏi,Điển Dần rất tôn kính Hàn Úc. 

Dương Tư giễu cợt hỏi: "Sao lại không đến mức đóchứ? Liên minh không phải kế hoạch lâu dài, cũng chỉlà một tờ hiệp nghị mà thôi, có thể xé bất cứ lúc nào." 

Lời này không chỉ thích hợp để nói về liên minh giữaKhương Bồng Cơ và Hoàng Tung, mà cũng thích hợpđể nói về việc kết thành liên minh giữa cô và Hứa Bùi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)