📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1092: Một đòn phản kích (1)




Điển Dần không còn lời nào để phản bác.

Anh ta bị Dương Tư sai bảo nhiều năm, đã sớm thấu hiểu rõ ràng một sự thật.

Đừng nhìn những mưu sĩ học Bách gia tinh túy này, mở miệng là nói: "Thành giả vật chi thủy chung, bất thành vô vật, thị cố quân tử thành chì vị quý*". Lời nói đó chỉ để giáo dục người bên cạnh thành thật giữ lời, còn chính bản thân họ, người này làm trò tinh ranh hơn so với người kia, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

* Trích Trung Dung: Chân thành là khởi đầu và cùng đích của mọi vật. Không chân thành không có vật nào hết. (Tứ thư bình giải - Lý Minh Tuấn)

Trung thành tin cậy là gì?

Hiệp ước đồng minh là gì?

Lúc món đồ chơi kia hữu dụng thì vững như bànthạch, một khi không còn giá trị lợi dụng thì đem rachùi đít cũng sợ quá thô ráp.Điển Dần nhớ tới Dương Tư và Hàn Úc, hai ngườinày đã coi nhau là tri kỷ mà, sao vừa quay đầu đãmuốn xuyên tim lẫn nhau? 

Quả nhiên, tình hữu nghị giữa các văn nhân thì mộttên vũ phu như anh ta không thể nào hiểu được. 

"Nếu là như vậy, chẳng phải tình cảnh của chủ côngsẽ nguy hiểm sao?" 

Điển Dần nóng lòng, nét mặt cũng toát ra vẻ lo lắngchân thành.Chủ công nhà mình bằng mặt không bằng lòng với Hoàng Tung, Hứa Bùi lại nhân cơ hội gây sự, chủcông phải đối mặt với cục diện trước sau đều có địchsao? 

Dương Tư nhíu mày uống xong phần nước thuốc còndư lại, chỉ có mứt hoa quả ngọt ngào mới có thể an ủiđầu lưỡi bị thương của gã. 

"Chủ công đang trong tình cảnh nguy hiểm ư?" Gãgiống như nghe được câu chuyện tiếu lâm cực kỳbuồn cười. 

Dương Tư biết Khương Bồng Cơ nhiềunăm như vậy, chỉ thấy cô cho người khác nếm mùiđau khổ, còn chưa từng thấy ai có thể khiến cho côngậm bồ hòn làm ngọt. 

Mạnh Trạm là người đầu tiêndám có dũng khí đó, nhưng kết quả của ông ta nhưthế nào đã quá rõ ràng rồi... 

Dương Tư cũng khôngcho rằng chủ công nhà gã sẽ vấp ngã tại đây: "Điểnphó hiệu úy sai rồi, vị chủ công này của chúng ta dùchịu cái gì cũng sẽ không chịu thiệt thòi." 

Đối với cái này, Dương Tư có thể nói là có lòng tinmười phần. 

Mạnh Trạm trước khi lâm chung bày ra cục diện chếtchóc, rõ ràng muốn giúp Hoàng Tung đấu vũ lực vớiKhương Bồng Cơ, nhờ vào đó làm hao tổn thực lựccủa cô, khiến cô phải chịu thua thiệt phen này. 

Ai ngờKhương Bồng Cơ phản ứng nhanh nhạy, phái DươngTư đưa binh vào Kham Châu, đi một nước cờ hiểm! 

Nếu như năng lực của Dương Tư không đủ hoặc làtrong lòng giấu tâm tư khác, cô không chỉ bị tổn thấtKham Châu, Thương Châu mà nói không chừng ngaycả quận Hứa cũng thua mất, đây hoàn toàn là mộttrận đánh cược. 

Thắng có thể phá cục diện thoát ra,còn thua thì tính mạng bản thân cũng khó lòng bảotoàn... 

Đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy, cô lại ký thác kỳvọng vào Dương Tư, không hề có hoài nghi và chấtvấn không cần thiết.Đối với sự tín nhiệm và trọng dụng như vậy, DươngTư cũng không nhịn được mà líu lưỡi.

Vua lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta lấy quốc sĩ báo đáp.Mặc dù gian nan, Dương Tư cuối cùng cũng khônglàm nhục sứ mệnh, giành giật từng giây mà khốngchế được toàn bộ Kham Châu, không hề phụ lòng sựtín nhiệm này. 

Chỉ là Dương Tư có thần thánh cũng không thể ngănchặn triệt để những tin tức đang truyền bá, nhiều lắmlà kéo dài thêm một đoạn thời gian.Mặc dù thời gian ngắn, nhưng cũng đủ rồi.

Đêm khuya ngày thứ ba... 

Hoàng Tung đang trao đổi với mấy vị mưu sĩ tâmphúc, bên ngoài lâm râm truyền đến tiếng ồn ào vàhuyên náo, không được một lúc lại chìm xuống. 

Anh ta nhíu mày hỏi: "Bên ngoài đã xảy ra chuyệngì?" 

Các nội dung anh ta thương lượng với tâm phúc đềulà cơ mật, nếu không cẩn thận bị người bên ngoàinghe thấy, không biết sẽ tạo thành tổn thất lớn nhưthế nào. 

Không bao lâu sau, một tên ăn mày đầu tóc rối bù,toàn thân rách rưới bị áp giải tới.Người này nhìn bề ngoài cực kỳ lôi thôi, nét mặt còndính ô uế cùng máu đen khô khốc, duy chỉ đôi mắt làcòn có chút thần thái. 

Phó tướng hộ vệ của Hoàng Tung tiến lên phía trướcnói: "Hồi bẩm chủ công, mạt tướng tìm được một bứcmật thư từ trên người kẻ này." 

Hai tay dâng lên mộtphong thư nhỏ độ rộng không đủ một bàn tay: "Hắntự xưng là phó sứ dưới trướng Nguyên An, chủ tướngKham Châu. Mạt tướng thấy hắn lén lút liền pháingười bắt lại."

Sau khi bắt người khả nghi, tên này còn rêu rao nóihắn là phó sứ dưới trướng Nguyên An, còn nói cóchuyện quan trọng muốn gặp mặt nói với HoàngTung. 

"Nguyên An? Người này dưới trướng Hiệu úyNguyên An sao?" 

Trong lòng Hoàng Tung hồi hộp liền vội vàng đoạtlấy phong thư nhỏ, ngón tay mở nút buộc, bởi vì căngthẳng và lo lắng mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lần này nhận được thư gửi đến từ Kham Châu, ngườimang tin tức còn là một phó sứ bộ dạng nhếch nhác,chân thọt tàn tật, điều này khiến anh ta cảm thấy bấtan. 

Hoàng Tung sai người mang đèn tới, nhờ ánh sángcủa cây nến thấy rõ chữ cực nhỏ trên thẻ trúc, còn phósứ chân thọt kia đang đỏ mắt khóc lóc. 

"Mạt tướng bái kiến chủ công!" 

Phó sứ chân thọt vốnrất to con, nhưng vì tránh né sự khám xét của DươngTư, hắn chỉ có thể ngụy trang thân phận. Mỗi ngày ăngió nằm sương, cả người gầy gò đến mức không cònnhận ra được hình dạng, quần áo lam lũ mặc ở trênngười trông có vẻ trống rỗng. 

Hắn khóc nói: "Hiệu úyNguyên An lệnh cho mạt tướng liều mạng gửi bứcmật thư này về, để tránh chủ công sập bẫy của Liễu Hi... Liễu Hi phái binh đánh lén Kham Châu, cầm tùHiệu úy Nguyên An!" 

Bọn Trình Tĩnh nghe được động tĩnh, liền vội vàngtiến lên hỏi han cặn kẽ. 

Sắc mặt Phong Giác hết sức khó coi, giống như bôimột lớp sơn đen: "Rốt cuộc là kẻ nào dẫn binh đánhlén Kham Châu? Tình hình của chủ tướng đóng ởKham Châu bây giờ như thế nào? Ngươi mau maunói ra tình hình thực tế mình biết, một năm một mườirõ ràng, không được bỏ sót hay giấu giếm bất kỳ điềugì!" 

Một cái chớp mắt này, vô số suy nghĩ gào thét lướtqua trong đầu Phong Giác. 

Quân chủ lực của Khương Bồng Cơ vẫn còn ở vùngbiên giới quận Thiên Nham, bản thân cô chỉ đem nămnghìn tinh nhuệ đóng quân ở bên ngoài thành quậnMạnh, làm sao có thừa lực đánh lén Kham Châu? 

Ngoài ra, Kham Châu tiếp giáp với Thương Châu, haibên chỉ cách một con sông Tùng. Nếu Kham Châu cóđại nạn, tại sao bây giờ tin tức mới truyền đến? 

Không chờ phó sứ chân thọt nói gì nữa, Hoàng Tungở bên cạnh xem xong mật thư sắc mặt đã tái nhợt màmở lời: "Không cần hỏi nữa, nếu nghi ngờ thì xem xong thư này sẽ hiểu rõ." 

Anh ta đưa bức mật thư viết hơn một trăm chữ nhỏcho Phong Giác, sau khi Phong Giác xem xong liềnchuyển cho đám người Trình Tĩnh đọc. 

Hoàng Tung cười khổ nói: "Lại bị Lan Đình chiếungược một nước." 

Nếu dựa trên thế lực bề ngoài, Khương Bồng Cơmuốn thần không biết quỷ không hay nắm lấy KhamChâu, lại còn vạch kế hoạch ngay trên địa bàn củađám người Hoàng Tung thì thực sự là không thể làmđược. 

Tuyệt đối không ngờ tới, người ta còn để lạimột lá bài tẩy ở quận Hứa, tránh được tai mắt củađám người Hoàng Tung. 

Phong Giác chau mày, dường như có thể kẹp chết mộtcon ruồi. 

"Vạn lần không ngờ tới, người này lại chính là DươngTĩnh Dung!" 

Theo thắng lợi của trận chiến Bắc Cương, danh tiếngcủa nhân tài dưới trướng Khương Bồng Cơ cũng đềuđược người trong thiên hạ biết đến. 

Mưu sĩ xuất sắc nhất không ai khác chính là Tôn Văn,không rõ lai lịch người này, trước đây cũng không có tiếng tăm gì. Sau trận chiến Bắc Cương, các thế lựcđều biết người số một như thế. 

Về phương diện võtướng, Phù Vọng đứng thứ nhất hoàn toàn xứngđáng, ai cũng không thể phản bác. So sánh với nhau, Dương Tư và Điển Dần chính là"người vô hình" rồi. 

Dương Tư xuất thân thấp hèn, đã từng dốc sức choXương Thọ Vương nhưng còn chưa làm nên cơm cháogì đã đi ăn máng khác rồi. 

Điển Dần xuất thân là thổ phỉ, tuy có sức mạnh vàkhả năng chiến đấu không tầm thường, nhưng khôngthông hiểu viết lách binh pháp, không thể tự mìnhthống lĩnh một đội quân. 

Hai người này bị Khương Bồng Cơ "đày" đến quậnHứa nhiều năm, vốn đã vô hình, nay lại càng vô hìnhhơn.Ngoại trừ thế lực của Hứa Bùi có chút hiểu biết về haingười này, người ngoài không hề để ý đến bọn họ. 

Vạn lần không nghĩ tới, đã không gáy thì thôi, mộtkhi đã gáy thì ai nấy đều phải kinh ngạc! 

"Dương Tĩnh Dung? Là hắn, Dương Tư!" 

Hoàng Tung tìm ra ký ức liên quan trong đầu, sắc mặtcàng trở nên khó coi. 

Dương Tư và Hoàng Tung, mối quan hệ của haingười chỉ có thể dùng từ "nghiệt duyên " để hìnhdung. 

Nhớ năm đó, hoàng thất Đông Khánh vừa mới dời đôvề Kham Châu, Dương Tư vẫn còn dốc sức làm việccho Xương Thọ Vương.Hoàng Tung dưới sự phò tá của Phong Giác nhiều lầnlập chiến công, mang binh đánh với Xương ThọVương không ít lần. 

Dương Tư hiến kế ly gián cho Xương Thọ Vương, hạiHoàng Tung bị hoàng đế nghi ngờ, điều anh ta từ tiềntuyến đến Hạo Châu làm huyện lệnh. 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)