[ không có bệnh đau mắt: Có việc thì tâu, không việc thì bãi triều. ]
Ninh Kỳ An từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi, Bạch Đồ nói thế là ý gì?
Mặc kệ, cứ có tin tức là được rồi.
[ hồ ly không ăn lê: Có trò gì giải khuây làm xong trong hai giờ không? ]
Chắc bên kia đang suy nghĩ, một phút sau tin Bạch Đồ mới nhảy ra.
[ không có bệnh đau mắt: Đi coi phim đi, sao thế? ]
Phim ư?
Ninh Kỳ An biết, hôm qua cậu mới coi một bộ, nhưng giờ cậu không muốn coi nữa.
Ninh Kỳ An nhớ Bạch Đồ nói cậu ta làm ở một quán bar, bèn hỏi.
[ hồ ly không ăn lê: Cậu làm ở quán bar nào? Tớ qua tìm cậu được không? ]
[ không có bệnh đau mắt: Là một quán mới mở không lâu, tên “Không Bỏ Lỡ”, gần chỗ cậu lắm, nhưng cậu chắc chưa quen mùi rượu nhỉ? ]
Ninh Kỳ An ngẫm lại cũng phải, cậu đâu có thích mùi rượu.
[ hồ ly không ăn lê: Gần đây có vườn bách thú nào không? ]
[ không có bệnh đau mắt: Có một cái, viên trưởng là một con linh dương, ê... dạo này cậu bận lắm à? Chỉ có hôm nay rảnh hai giờ thôi sao? ]
Ninh Kỳ An nhẩm tính, rồi hồi đáp.
[ hồ ly không ăn lê: Đại khái phải nửa tháng nữa tớ mới rảnh được. ]
Nói xong, cậu thêm một câu.
[ hồ ly không ăn lê: Hôm nay tớ phải về nhà một chuyến lúc 12 giờ, chiều 6 giờ cũng phải về. ]
Thời gian này đều là cậu phỏng đoán, mỗi ngày Tần Tuy Hi dùng bữa đúng giờ, Ninh Kỳ An đoán vị thư ký Trần kia cũng tới vào giờ đó, về trước lúc ấy thì sẽ không bị lộ thân phận.
Nửa tháng này, cậu phải ở nhà Tần Tuy Hi làm hồ ly, qua nửa tháng này rồi thì cậu sẽ tùy ý dùng hình người.
Bây giờ nhìn còn mười ngày nữa, thật là gánh nặng đường xa.
Còn hai ngày tốt lành này, vẫn phải về trước khi thư ký Trần tới.
Điện thoại rung lên, là tin của Bạch Đồ.
[ không có bệnh đau mắt: Sao toàn vào bữa ăn thế? Thôi, cậu tới chỗ tớ đi, mình đi chơi hai tiếng trước, chiều gặp lại ở vườn bách thú. ]
[ hồ ly không ăn lê: Hôm nay cậu không đi làm à? ]
[ không có bệnh đau mắt: Hôm nay cuối tuần làm gì? ]
Thế Tần Tuy Hi tội nghiệp thật, cuối tuần vẫn phải đi làm.
Ninh Kỳ An đồng cảm cho hắn một giây, rồi đáp lại ngay.
[ hồ ly không ăn lê: Được! ]
Phố xá buổi sáng không tấp nập như ban đêm, đối lại trông vắng vẻ.
Ninh Kỳ An đi theo chỉ dẫn một mạch đến nơi hẹn với Bạch Đồ. Bạch Đồ quen thuộc khu này hơn Ninh Kỳ An, một con hồ ly mới tới, hai người xuất phát cùng lúc, nhưng Bạch Đồ không cần chỉ dẫn, khi Ninh Kỳ An tới, Bạch Đồ đã mua một cái đùi gà quay chờ cậu.
“Sao cậu biết tớ muốn ăn cái này?”
Ninh Kỳ An cảm động “a ồ” cắn một miếng, vị ngon quen thuộc tuyệt diệu lan tỏa trong miệng, lúc này mới cảm thấy thật sự được sống lại.
Bạch Đồ cười nói: “Tớ đoán.”
Ninh Kỳ An hai mắt đẫm lệ: “Cậu thật là người tốt.”
Cậu chuyển tiền cho Bạch Đồ, thế là trong khung chat của hắn với Bạch Đồ lại có thêm một dòng chuyển khoản, số tiền là 5.
Ai cũng là yêu quái, kiếm tiền không dễ, Ninh Kỳ An sẽ không chiếm lợi đối phương. Nhưng Bạch Đồ không nhận, trả lại cho cậu. Ninh Kỳ An nghi hoặc nghiêng đầu, đột nhiên bị búng trán.
“A –”
Ninh Kỳ An đau kêu một tiếng, ấm ức sờ sờ trán, trách móc: “Sao cậu đánh tớ?”
Bạch Đồ đanh mặt, hỏi ngược: “Tớ xem cậu là bạn, cậu lại coi tớ là người dưng, cậu nói tớ có nên đánh cậu không?”
Số tiền 5 đồng chuyển sang đã bị trả lại, Ninh Kỳ An nhìn dòng chữ nhỏ trên nền chat màu trắng, ngẩng đầu nói: “Tớ cũng coi cậu là bạn mà, nhưng cái này có liên quan gì?”
Cật mở điện thoại, cho Bạch Đồ xem dòng chữ nhỏ bật ra.
Bạch Đồ thở dài, nói: “Thật nên để mấy người bảo hồ ly xảo trá xem cậu.”
Ninh Kỳ An: “Ý gì?”
Bạch Đồ đột nhiên túm mặt Ninh Kỳ An kéo sang hai bên, nói: “Ý là cậu quá đơn thuần.”
Ninh Kỳ An dường như nghe thấy Bạch Đồ gọi cậu “mẹ”, nhưng cậu đâu phải mẹ Bạch Đồ, Bạch Đồ nhớ mẹ sao?
Cậu túm cổ tay Bạch Đồ, chênh lệch thân hình giữa hồ ly và thỏ bộc lộ rõ ràng, Bạch Đồ ngớ người nhìn Ninh Kỳ An kéo hai tay cậu ta xuống, để lại cạnh đùi.
“Nếu cậu nhớ mẹ, thì về thăm bà đi, kẻo sau này muốn gặp cũng không có cơ hội.”
Ninh Kỳ An nghiêm nghị, Bạch Đồ giật mình, lập tức hiểu ra, cười bảo: “Không phải, ấy quên. Ý tớ là, bạn bè với nhau không cần khách sáo quá, cũng không nhất thiết phải phân rõ cậu tớ. Ừm… Giống như cậu với bố mẹ, anh chị em vậy đó.”
Ninh Kỳ An trầm tư: “Hình như hiểu rồi, nhưng thế cậu không mệt sao?”
Bạch Đồ cảm giác mình đang dạy trẻ con, cười nói: “Vậy thỉnh thoảng cậu mua cho tớ tỏi nướng là được.”
Nói vậy, Ninh Kỳ An hiểu ra nhiều, khi quan hệ đủ thân thiết, thì có thể chiếm tiện nghi một chút.
Nhưng cũng không thể chiếm mãi, cũng phải để người khác chiếm tiện nghi của mình nữa.
Ninh Kỳ An với bộ óc lạ lùng đi đến một kết luận lạ lùng.
Họ đi vào một khu phố buôn bán, Ninh Kỳ An trên tay có thêm một ly trà sữa trân châu nóng.
Chất lỏng ấm áp làm cơ thể ấm lên, vị ngọt còn sót lại trong khoang miệng khiến người ta vui vẻ, Ninh Kỳ An giơ ngón cái lên, tỏ vẻ khen ngợi Bạch Đồ.
“Tớ biết ngay mà”, Bạch Đồ hút một hơi lớn, khoan khoái nói: “Không có yêu quái nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của trà sữa đâu.”
Kết quả vừa quay đầu, đã thấy Ninh Kỳ An uống cạn một ly trà sữa to, xách cái ly rỗng thòm thèm nói: “Tớ đi vứt rác.”
Đồng tử Bạch Đồ giãn ra, không kìm được thốt lên: “Trời ạ, cậu thiệt là trâu bò!”
Ninh Kỳ An sửa lại: “Tớ không phải trâu, là hồ ly.”
Bạch Đồ: “... Cục quản lý yêu quái quả thật không dạy mấy thứ này ha.”
Ninh Kỳ An:?
Bạch Đồ trìu mến nói: “Không có gì, sau này cậu sẽ hiểu thôi.”
Bạch Đồ chọn một khu phố buôn bán khác mà cậu chưa tới, theo thời gian trôi, dần đến giờ ăn, người cũng càng lúc càng đông.
Ninh Kỳ An nhìn giờ, nói: “Tớ phải về rồi.”
Bạch Đồ xoay người vào một tiệm cơm, vẫy tay: “Địa chỉ gửi cho cậu, chiều gặp lại.”
Ninh Kỳ An dựa vào chỉ dẫn ngồi lên chiếc xe buýt đầu tiên trong đời. May mà cậu còn 2 đồng trên người, không thì ngay cả xe buýt cũng không đi được.
Nhà Tần Tuy Hi không xa phố buôn bán, giờ chạy về vẫn kịp, nhưng Ninh Kỳ An không muốn chạy hùng hục như hai giờ trước, quá gây chú ý.
Xe buýt dừng lại, trên xe chỉ có hai ba người, ai cũng ngồi vào vị trí đã chọn sẵn, chơi điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình, không nói chuyện cũng không xuống trạm.
Không giống yêu quái trong núi, nhìn thấy từ xa là phải hú lên một tiếng chào hỏi.
Ninh Kỳ An nghĩ, có lẽ so với gặp mặt trực tiếp, con người thích dùng điện thoại để giao tiếp hơn.
Không ai lên xuống, cửa xe mở rất ngắn, gần như vừa mở một giây là đóng ngay.
Ninh Kỳ An nhíu mày nhìn chằm chằm cửa xe, tính toán khả năng mình lao ra trong một giây mà không bị kẹt có lớn không.
Vậy xuống xe buýt là phải lao ra ư? Cục quản lý yêu quái hình như không giảng, nhưng mắt thấy là thật, Ninh Kỳ An tận mắt thấy cánh cửa chỉ mở một giây, đây là muốn cậu lao ra.
Con người, thật là đáng sợ.
Thấy sắp đến trạm, Ninh Kỳ An lặng lẽ cúi người, bày ra tư thế chuẩn bị chạy.
Xe vừa dừng lại, cậu phóng thẳng ra ngoài, một cú nhảy vượt qua ba bậc thang, hai tay mở ra vững vàng tiếp đất, vừa vặn hoàn thành việc xuống trạm trong một giây.
Ninh Kỳ An hớn hở nghĩ, quả nhiên là cậu, một động tác khó như vậy cũng hoàn thành được.
Không hề để ý đến vẻ mặt của tài xế và hành khách phía sau, cứ như thấy người tâm thần.
Tìm được góc chết camera, Ninh Kỳ An biến lại thành hồ ly, chui vào tiểu khu, rồi ở dưới lầu biến lại thành người, hiên ngang tránh camera an ninh, đi vào cửa thang máy ban nãy hắn xuống.
...
Sự thật chứng minh, khi đầu óc cảnh báo, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm.
Ninh Kỳ An nhìn khóa mật mã ở cửa thang máy, quẹt thẻ hoặc nhập mật mã, cái trước cậu không có, cái sau cậu không biết.
Thật ra còn một cách, là gọi điện cho Tần Tuy Hi nói với hắn: “Này! Tôi là hồ ly! Tôi chạy ra ngoài chơi rồi về, phiền cậu cho tớ quyền hạn mở cửa thang máy được không?”
Nhất định sẽ bị coi là kẻ lừa đảo.
Ninh Kỳ An khóc không ra nước mắt.
“Chào cậu, cậu đi nhầm thang máy à?”
Thư ký Trần mỉm cười nhìn người đang đâm đầu vào tường, lên tiếng hỏi.
Anh ta hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cậu.
Thang máy này chỉ lên một tầng cố định, mà sếp nhỏ cũng không nói có khách tới thăm.
Trộm à?
Có khả năng, còn hơn tháng nữa là Tết, cũng là thời điểm trộm cắp, lừa đảo hoạt động nhiều.
Trông có vẻ đẹp đẽ, không ngờ lại là người có tâm tư bất chính.
Quả nhiên bề ngoài không quyết định tất cả, kẻ lừa đảo không nhất định là chú già bẩn thỉu, loli không nhất định là nữ.
Thư ký Trần đẩy gọng kính, đôi mắt sau gọng kính nhìn thấu mọi thứ.
Ninh Kỳ An không hề biết mình đã biến thành kẻ trộm, lừa đảo trong lòng thư ký Trần, cậh đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với thư ký Trần mặc vest đi giày da, lập tức biết đây là người Tần Tuy Hi sắp xếp để chăm sóc cậu.
Thật là họa vô đơn chí, cũng tại cậu ham chơi.
Cậu miễn cưỡng nói: “Đúng vậy, thật ngại quá.”
Vốn còn định lén xem thư ký Trần nhập mật mã, nhưng đối phương cực kỳ cảnh giác, ánh mắt luôn dừng lại trên người Ninh Kỳ An.
Thư ký Trần: “Thưa anh?”
Ninh Kỳ An khổ sở nói: “Xin lỗi, tôi đi ngay đây.”
Cho đến khi bóng Ninh Kỳ An biến mất hoàn toàn, thư ký Trần quay đầu nhập mật mã.
Hôm nay lại thành công giải quyết một mối nguy an ninh.
Nhà mới sửa xong, đồ nội thất không nhiều, phần lớn theo phong cách giản lược, ổ chó màu vàng nhạt bên cạnh TV là màu ấm duy nhất, cực kỳ nổi bật.
Thư ký Trần đi một vòng vẫn không thấy hồ ly.
Sếp nhỏ không nói cho anh ta tên hồ ly, thư ký Trần đành dùng ngôn ngữ gọi động vật chung.
“m*t m*t m*t, hồ ly nhỏ”
Hồ ly nhỏ không tới, hồ ly nhỏ đang điên cuồng trèo ống nước.
Nếu người ở tầng đối diện nhìn qua, nhất định sẽ thấy một con hồ ly đang ra sức trèo lên trên ống nước.
Ninh Kỳ An bốn móng vuốt bám chặt ống nước trơn nhẵn, móng sắc c*m v** khe hở bên cạnh, mượn lực từng chút từng chút bò lên.
May mà hồi nhỏ để đào tổ chim, cậu học sóc leo cây, mới không đến nỗi biểu diễn một màn hồ ly mất tích kỳ lạ.
Cũng may Tần Tuy Hi ở không cao, Ninh Kỳ An cắn răng, cuối cùng cũng bò tới tầng năm. Bên cạnh ban công có một lớp kính che, để lại khoảng mười mấy centimet ở dưới cùng, Ninh Kỳ An dùng đầu nhẩm tính, xác định thân hình mình không chui lọt.
Cậu do dự có nên theo ống nước bò lên thêm không, vừa hay có thể nhảy vào ban công. Đang chuẩn bị làm, cậu đột nhiên đối diện với thư ký Trần.
Thư ký Trần nhìn thấy con hồ ly chỉ còn nửa bước nữa là rơi, thân hình như tên bắn, kéo ban công ra, khom lưng cách lớp kính cao 1 mét, túm cổ Ninh Kỳ An vớt cậu vào vùng đất an toàn.
Nguy hiểm qua đi, thư ký Trần mới thấy mình đổ mồ hôi lạnh, anh ta nắn lại gọng kính hơi lệch, nói: “Tiểu tổ tông, không có việc gì chạy ra đó làm gì?”
Tai Ninh Kỳ An xẹp xuống, thân mình cúi rạp, vẻ mặt điển hình của việc nhận lỗi.
Thư ký Trần không để ý cậu, nhắn tin báo lại cho Tần Tuy Hi, và nhận được một nhiệm vụ mới.
[ Tiểu Tần tổng: Mấy ngày nữa sắp xếp người quây lưới sắt bên ngoài. ]
[ trần: Vâng. ]
[ Tiểu Tần tổng: Bữa tối cho nó nhiều rau một chút. ]
[ trần: Vâng. ]
Ninh Kỳ An không biết điều gì đang chờ mình, ngây thơ cho rằng lại tránh được một kiếp, lá gan ngày càng lớn.
“Lại đây ăn cơm đi.”
Thư ký Trần mang hộp đồ ăn ra, bên trong quả nhiên có mấy miếng thịt gà hầm nấm thơm phức, Ninh Kỳ An nghe mùi vị này, nước miếng sắp chảy ra.
Buổi sáng cậu chỉ gặm một cái đùi gà và một ly trà sữa, đã tiêu hóa hết rồi, giờ đói đến dán cả ngực vào lưng.
Hộp đồ ăn được đặt xuống trước miệng Ninh Kỳ An, cậu lập tức hưng phấn kêu lên, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Đôi tai lớn lông xù theo động tác của cậu mà run run, thư ký Trần nhìn đến ngứa ngáy, muốn đưa tay vuốt một phen, nhưng đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp đã ngăn anh ta lại.
Không được, đây là hồ ly của sếp nhỏ, mà một thư ký khôn khéo có năng lực không được phép làm những việc ngoài quyền hạn khi chưa có cho phép.
Ngay cả khi cấp trên không ở đây.
