Thư ký Trần nắm chặt tay, kiềm chế xoay người mặt đối diện phòng khách.
Không nhìn thì sẽ không ngứa tay, anh ta là một thư ký vàng có chừng mực.
Ninh Kỳ An không biết tâm tư của thư ký Trần, cậu muốn nói, thịt này, nước sốt này, thật tuyệt!
Ăn no, Ninh Kỳ An khó hiểu nhìn thư ký Trần đang ngây người nhìn phòng khách, nhắc anh ta một tiếng.
Thư ký Trần, anh phải đi rồi.
Cậu còn muốn đi vườn bách thú với Bạch Đồ, đâu thể cho người ta leo cây.
Còn việc về thế nào ư? Ninh Kỳ An tỏ vẻ đã có diệu kế.
Cậu nhớ ra cửa lớn còn có khóa mật mã, để buổi chiều trốn đi lần nữa, cậu phải chuẩn bị chu toàn, không biết lúc nào sẽ cần dùng.
Thư ký Trần thu dọn hộp đồ ăn, lại đổ chai nước sạch vào bát nước của hồ ly trên ban công, nhìn đồng hồ, đã qua nửa giờ, phủi phủi vạt áo chuẩn bị rời đi.
Hồ ly kéo một cái đuôi lớn đi theo anh ta ra cửa, thư ký Trần chưa từng nuôi thú cưng, còn tưởng hồ ly không nỡ anh ta đi, giọng nói dịu dàng không ngớt: “Chiều tôi còn đến nữa.”
Hồ ly nũng nịu kêu một tiếng, làm tim thư ký Trần sắp tan chảy.
Lúc này anh ta mới hiểu vì sao sếp Tần lại quan tâm con hồ ly này đến thế.
Cửa thong dong mở ra, chân trước thư ký Trần vừa bước ra, hồ ly đã chen ra khỏi cửa sau lưng.
Thư ký Trần hiểu ý, hỏi: “Mày muốn ra ngoài đi dạo à?”
Nói xong anh ta tự giễu cười, hồ ly đâu có nghe hiểu tiếng người, nói mấy cái này làm gì?
Thư ký Trần chỉ vào khe cửa, giọng nghiêm túc: “Vào trong, không được ra.”
Sếp nhỏ không sắp xếp cho anh ta việc dắt đi dạo, chỉ sắp xếp anh ta tới chăm sóc ăn uống, anh ta cũng không làm việc ngoài nhiệm vụ.
Hơn nữa công ty còn có việc chờ anh ta về xử lý, giờ không có nhiều thời gian lãng phí.
Giọng nói đối phương đột nhiên thay đổi, Ninh Kỳ An chớp mắt, thân mình đã hoàn toàn chui ra cửa, cậu nhìn theo hướng ngón tay, sau lưng nhấc chân dùng sức giẫm một cái, cửa kẽo kẹt đóng lại, kín mít.
Thư ký Trần: “... Tôi không có ý đó.”
Không phải, anh ta so đo với hồ ly làm gì?
Thư ký Trần đành phải đi lên nhập lại mật mã mở cửa, không hề chú ý đến con hồ ly bên cạnh đang tập trung nhìn chằm chằm anh ta.
Nói đúng hơn, là nhìn chằm chằm vị trí ngón tay anh ta dừng trên màn hình mật mã.
009007
Mật mã, thu hoạch thành công!
Thư ký Trần mở cửa, quay đầu lại đã thấy hồ ly nheo mắt cười hì hì, không biết tả thế nào, chỉ thấy sau lưng lạnh toát, cứ như vô tình để lộ bí mật công ty vậy.
Anh ta chỉ vào trong nhà, giọng kiên quyết hơn: “Vào trong!”
Lần này hồ ly nghe lời, dựng tai biến thành tai máy bay, chạy vào nhà.
Thấy bóng dáng nhỏ bé có chút cô đơn kia, thư ký Trần bỗng thấy áy náy.
Anh ta có phải quá hung dữ không, hồ ly chỉ muốn ra ngoài đi dạo, đâu phải trốn đi mất hút, một mình nó trong nhà, cô đơn lắm.
Thư ký Trần quyết định chiều về sớm hơn, không để nó đói.
Thư ký Trần quan tâm hồ ly, hồ ly chơi trò nội tâm với thư ký Trần.
Con hồ ly mà thư ký Trần lo lắng lúc này đang nằm rạp trên sàn trước cửa, lắng nghe.
Cửa thang máy mở, rồi mùi người nhạt dần.
= Thư ký Trần đi rồi!
Ninh Kỳ An vẫn rất cảnh giác, đợi thêm vài phút nữa, vài phút sau, cậu mở cửa bước ra, dù về không đi thang máy được, cậu vẫn lẩm nhẩm mấy lần “007009” trong lòng, đảm bảo đã nhớ kỹ mật mã, rồi mới đóng cửa lại.
Lúc này não không còn cảnh báo cậu, thế là theo con đường cũ buổi sáng, Ninh Kỳ An lại trốn đi thành công, dựa vào chỉ dẫn ngồi lên xe buýt đi vườn bách thú.
Bạch Đồ mười phút trước đã hỏi cậu “Được chưa?”
Trốn đi vội vàng quá, giờ mới kịp xem tin nhắn, Ninh Kỳ An vội vàng đáp lại.
[ hồ ly không ăn lê: Đang trên đường rồi. ]
Bạch Đồ đáp lại rất nhanh.
[ không có bệnh đau mắt: Được, mau mau! ]
Ninh Kỳ An mau chóng đến vườn bách thú, lần này xe buýt lên xuống người rất đông, thế là cậu không cần lao ra trong một giây, mà đi theo người phía trước từ từ xuống xe.
Tài xế có thể thấy hành khách phía sau, muốn xuống thì giơ tay ra cửa xe là được.
Ninh Kỳ An lại học được một mẹo sinh tồn của con người.
Cuối tuần vườn bách thú không ít người, phần lớn là cha mẹ đưa con nhỏ tới, còn có những cặp đôi dính lấy nhau.
Ninh Kỳ An một mình trông đặc biệt khác biệt.
Ninh Kỳ An nhìn quanh, liếc một cái đã thấy Bạch Đồ. Không vì lí do gì khác, cặp tai thỏ dài ngoẵng trên đầu Bạch Đồ khiến cậu ta “cao hơn người”.
Ninh Kỳ An vội vàng chạy tới túm tai cậu ta kéo xuống, lo lắng nhìn quanh, thấy không ai chú ý, cậu nói nhỏ: “Tai cậu lộ ra rồi, mau giấu đi.”
“Ối giời”, Bạch Đồ giật lấy hai tai thỏ từ tay cậu, dùng tay bóp mạnh mấy cái, giải thích: “Giả, cậu không thấy cái mũ trắng trên đầu tớ à?”
Nghe vậy, Ninh Kỳ An nhìn kỹ, quả nhiên, cặp tai thỏ kia được may trên mũ, nhìn từ xa đúng là khó phân thật giả.
Ninh Kỳ An lập tức động lòng, hỏi: “Có cái nào hình hồ ly không, tớ cũng muốn mua một cái.”
Bạch Đồ gật đầu, nói: “Có, lại còn miễn phí nữa chứ.”
Tiệm bán mũ hình động vật mở ngay bên trái cửa lớn vườn bách thú, tiệm không lớn, nhưng có rất nhiều trẻ con, ai cũng mở miệng, tròn mắt nhìn xung quanh, thấy cái nào thích là bám lấy bố mẹ mua.
Ninh Kỳ An thấy chị gái ở quầy tính tiền, khách mua hàng sẽ đưa mã thanh toán ra.
“Cái này hình như không phải miễn phí.”
Ninh Kỳ An thật sự khó hiểu, nhưng Bạch Đồ cười bí ẩn, kéo cậu tìm đến một góc tiệm, nơi một chú lớn tuổi đang nhàn nhã ngồi đọc sách trên ghế hồng.
“Chú Dương, bạn cháu muốn một cái hình hồ ly.”
Người được gọi là “chú Dương” đặt cuốn sách xuống, úp mặt để trên ghế hồng, bìa sách viết “Ngôn ngữ loài người”.
Râu cằm chú Dương lởm chởm, như măng mọc sau mưa, vài sợi nhô lên trên mảng da nhỏ kia.
Ninh Kỳ An không chớp mắt nhìn chằm chằm, mùi vị nói với cậu chú Dương là dê núi, nhưng râu dê núi không ngắn thế. Nhưng hình người và hình thú vẫn có chút khác nhau, râu cũng có thể cạo, nên kết luận, chú Dương chắc là một con dê núi đã cạo râu.
Ninh Kỳ An đi lòng vòng rồi lại trở về chỗ cũ, tự làm tốn công.
Chú Dương xoa xoa mũi, nói: “Hồ ly à? Hồ ly lại đây, trả lời câu hỏi.”
Ninh Kỳ An vẫn còn chìm đắm trong chuyện râu của chú Dương, mãi đến khi Bạch Đồ dùng khuỷu tay chọc cậu.
“À à, ngài hỏi đi.”
Ninh Kỳ An phản ứng một lúc, mới biết chú đang nói gì.
Chú Dương nói: “《 Quy tắc ứng xử của học sinh tiểu học và trung học 》 điều đầu tiên là gì?”
Ninh Kỳ An không nghe rõ: “Cái gì ạ?”
Chú Dương cau mày nhìn về phía Bạch Đồ, trong mắt đầy vẻ lên án.
Chú Dương: “Cái thứ gì thế này, có phải xuống núi đàng hoàng không?”
Bạch Đồ cười hềnh hệch: “Phải, xuống núi được thì chắc chắn là đã qua khảo sát của cục quản lý yêu quái.”
Vừa nghe “Yêu Cục”, trong đầu Ninh Kỳ An lóe lên một tia sáng, miệng không tự chủ nói: “Điều đầu tiên, không được tùy ý bại lộ thân phận, trừ khi có tình huống đặc biệt. Điều thứ hai...”
“Đủ rồi, câm miệng đi.”
Bạch Đồ nhanh tay che miệng Ninh Kỳ An, mắt giật liên hồi.
Ninh Kỳ An lấy lại tinh thần, gãi gãi mặt, nói: “Ngại quá ha, thành thói quen rồi.”
Yêu quái vào đời điều đầu tiên phải thuộc là sổ tay yêu quái, tên thường gọi “Quy tắc ứng xử của học sinh tiểu học và trung học”.
Hồi đó Ninh Kỳ An tốn không ít công sức, trước khi ngủ thuộc một lần, tỉnh dậy thuộc một lần, mới có thể hoàn hảo vượt qua bài kiểm tra của giám sát viên Yêu cục.
Xác nhận thân phận xong, chú Dương cầm một cây gậy tre dài bên cạnh, câu lấy một chiếc mũ tai hồ ly.
Hai mắt Ninh Kỳ An sáng rực, hai tay nhận lấy chiếc mũ. v**t v* cặp tai hồ ly như thật kia, tay Ninh Kỳ An bỗng khựng lại, đột nhiên đưa chiếc mũ ra xa, cánh tay duỗi thẳng, đầu cũng cố sức ngả về sau.
Bạch Đồ bị động tác của cậu làm mờ mịt, hỏi: “Cậu bị chuột rút à?”
Ninh Kỳ An ngẩng đầu, hốc mắt long lanh, nước mắt chực trào.
