📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hồ Ly Hằng Ngày Xuống Núi

Chương 69:





Từ sau Tết Thanh Minh, thời tiết dần trở nên ấm áp hơn.

Bên ngoài nắng ráo, nhưng công ty của Tần Tuy Hi có vẻ đang gặp vấn đề với việc nghiên cứu phát triển xe hơi tự lái dùng năng lượng mới, cần hắn đích thân qua xem.

Ninh Kỳ An vừa sáng sớm đã thấy khó chịu khắp người. Không phải bị bệnh, mà là một nguyên nhân khác khó nói hơn.

Kỳ đ*ng d*c của hồ ly là vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm.

Tất nhiên, với những yêu quái đã có thể biến thành hình người, sự khao khát này sẽ giảm đi đáng kể.

Nhưng không phải là hoàn toàn biến mất.

Một bàn tay vươn ra khỏi chăn, chộp lấy chiếc điều khiển điều hòa đầu giường, cậu dùng sức ấn xuống. Điều hòa phát ra tiếng "tít", con số trên màn hình giảm dần.

Ninh Kỳ An hơi hé miệng, thở hổn hển khẽ khàng.

Đúng là, rõ ràng đã sắp chịu đựng qua cái kỳ xấu hổ này rồi, kết quả gần đến cuối lại giáng cho cậu một cú mạnh.

May mắn Tần Tuy Hi không có ở đây.

Ninh Kỳ An thầm mừng, nếu để hắn gặp bộ dạng này, cậu sẽ không còn mặt mũi nào mà đối diện.

Điều hòa làm nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh lẽo, nhưng đó chỉ là cái lạnh bên ngoài cơ thể, không thể dập tắt được sự nóng bỏng bên trong.

Ninh Kỳ An bứt rứt kẹp chặt chăn bằng hai chân. Trong cơ thể cậu như có một con hỏa long không an phận bơi lội khắp người, liên tục phun ra lửa thiêu đốt chút lý trí còn sót lại.

Móng tay vô thức cấu vào chăn, khí lạnh của điều hòa phả vào đầu, cộng với cơn nóng bức do kỳ đ*ng d*c mang lại, cậu cảm giác mình như đang bị đặt trong băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Trong cơn mơ màng, lơ mơ, Ninh Kỳ An bỗng nhiên rất nhớ Tần Tuy Hi, nhớ mùi vị trên người hắn, giọng nói của hắn, và người hắn.

Cậh nhớ lại lời nói với Tần Tuy Hi trong tiết Thanh Minh.

Chỉ cần nhớ, liền đi gặp.

Tần Tuy Hi đang ở đâu? Tại sao cânh không thể tìm Tần Tuy Hi?

Ninh Kỳ An lập tức quẳng đi chút lòng tự trọng lúc trước, móc điện thoại dưới gối ra mở WeChat.

Có lẽ vì đầu óc nóng ran, mắt dường như cũng bị che một lớp màn sương, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Nhưng không sao, ảnh đại diện của Tần Tuy Hi là một mảng đen, rất dễ tìm.

Cậu mở bức ảnh đại diện đen nhánh kia, giao diện trò chuyện cho thấy lần trò chuyện cuối cùng là ngày hôm qua.

Ngón tay liên tục bấm vào tin nhắn thoại. Giọng Tần Tuy Hi phát ra từ chiếc điện thoại to bằng bàn tay.

"Anh đã đến dưới lầu rồi, em mang giày xuống dưới, chúng ta đi tiệm cơm Vĩnh Phong Lớn, tiện thể, em cũng có thể đi gặp bạn bè."

Phía dưới còn có một tin nhắn thoại, là do chính cậu gửi.

"Vâng ạ, vừa đúng lúc em hơi nhớ họ, chúng ta đây có tính là tâm linh tương thông không."

Cậu tiếp tục bấm vào tin nhắn thoại tiếp theo của Tần Tuy Hi, là câu trả lời pha lẫn tiếng cười của hắn.

"Ừ, chúng ta không chỉ tâm linh tương thông, mà còn là trời sinh một đôi."

Câu này cậu đã nghe Tần Tuy Hi nói vài lần, là từ lần đầu tiên họ gặp mặt, tên của họ đã có duyên phận.

Câj thậm chí còn nhớ rõ đêm đó, khi cậu và Tần Tuy Hi ôm nhau nằm trên giường, hắn đã nhẹ nhàng, chậm rãi nói:

"Xuân Kỳ Hạ An, Thu Tuy Đông Hi.

Ninh Kỳ An và Tần Tuy Hi, trời sinh một đôi."

Đôi mắt Tần Tuy Hi cũng đen nhánh, sâu thẳm giống như đầu của hắn, rất dễ dàng thấy được bóng hình của chính mình phản chiếu trong đó.

Lông vũ của hắn cũng màu đen, nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời, sẽ phản chiếu ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy.

Cũng giống như Tần Tuy Hi, thoạt nhìn tưởng hắn là người tính tình lạnh nhạt, nhưng sau khi hiểu rõ sâu sắc, mới có thể nhìn thấy ánh sáng lay động lòng người kia.

Ninh Kỳ An rất nhớ, rất nhớ hắn, cậu lần đầu tiên gửi tin nhắn giục hắn trở về.

Tình trạng hiện tại không cho phép cậu đánh chữ, vì dù sao cậu bây giờ giống như người cận thị tám trăm độ, không nhìn rõ chữ trên màn hình.

Cậu nhấn giữ khung ghi âm tin nhắn thoại, dùng giọng điệu mềm mại và uỷ khuất nói: "Anh, khi nào anh về? Em khó chịu lắm."

Có lẽ đối phương đang bận, tin nhắn không được nhận ngay.

Sự chờ đợi thật là dày vò, Ninh Kỳ An lại lần lượt bấm nghe những tin nhắn thoại mà Tần Tuy Hi đã gửi cho cậu.

Nhưng Tần Tuy Hi vốn không thích gửi tin nhắn thoại, chẳng bao lâu đã bị cậu nghe hết.

Tần Tuy Hi vẫn chưa trả lời, cậu lại càng mong muốn hắn hơn.

Có lẽ kỳ đ*ng d*c đang thiêu đốt lý trí của cậu, chỉ còn lại sự háo hức không thể kiềm chế đang thúc giục cậu.

Ninh Kỳ An lật chăn, mũi chân mò mẫm trên sàn nhà một hồi lâu mới tìm được đôi dép lê.

Cậu lảo đảo vịn vào tường đứng dậy, men theo tường từng bước chính xác tìm đến phòng Tần Tuy Hi.

Khi đi ngang qua toilet, lý trí chợt lóe lên, cậu suýt nữa đã đi vào tắm nước lạnh thử xem.

Nhưng rất nhanh, cơn khô nóng lại kéo cậu vào vũng lầy khó có thể giãy giụa, cuối cùng cậu bước vào phòng Tần Tuy Hi.

Cửa vừa mở, mùi hương dễ chịu thuộc về Tần Tuy Hi ập vào mặt, từng chút từng chút bị chiếc mũi nhạy bén của cậu bắt được.

Mùi gỗ mộc đó pha lẫn một chút bạc hà mát lạnh, đã trấn an sự bồn chồn của cậu ở mức độ lớn nhất.

Cậu leo lên chiếc giường lớn kia, giây phút ngã xuống, mùi hương còn sót lại trên chăn gối lập tức bao phủ lấy cậu, như những đôi bàn tay vô hình, v**t v* cậu một cách nhẹ nhàng.

Giọng Tần Tuy Hi đã được nghe, mùi hương cũng đã ngửi được, có lẽ chẳng bao lâu nữa, người cũng sẽ trở về.

Ninh Kỳ An tự an ủi mình, cậu cuộn tròn trên giường, điện thoại không biết bị văng đi đâu, vẫn kêu vang không ngừng.

Nhất định là điện thoại của Tần Tuy Hi, Ninh Kỳ An nghĩ, nhưng cậu bây giờ thật thoải mái, hoàn toàn không muốn cử động.

Vì thế sự thư thái về mặt tinh thần khiến cậu cơ bản có thể lờ đi tiếng chuông điện thoại rất nhỏ kia.

Cậu trở mình đổi một tư thế thoải mái hơn, ngón tay trong chăn đột nhiên chạm phải một vật mềm mại, là một loại vải hoàn toàn khác biệt với chăn.

Ninh Kỳ An tiện tay vớt cuộn vải đó lên xem.

Là áo ngủ của Tần Tuy Hi.

Mùi hương Tần Tuy Hi trên đó còn nặng nhiều cả trên chăn.

Ninh Kỳ An lập tức vui mừng, vùi đầu vào cuộn vải.

Cảm giác trên mặt mềm mại, trơn láng, khoang mũi cũng tràn đầy mùi gỗ mộc và bạc hà.

Tần Tuy Hi không cho cậu uống rượu, luôn sợ cậu sơ ý say xỉn, nhưng Ninh Kỳ An cảm giác, so với rượu, mùi vị Tần Tuy Hi càng khiến cậu say mê hơn.

Giống như một ly rượu vang lâu năm, bên trong ngâm một lát bạc hà, khiến cậu uống mãi không đủ.

Giống như trở về thời kỳ chưa tu thành hình người, cái mũi cọ xát áo ngủ Tần Tuy Hi từng chút một, cậu vô thức lấy lòng chủ nhân mùi hương, để đòi hỏi nhiều hơn mùi hương mà cậu yêu thích.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được mùi hương phía sau càng đậm hơn. Lòng cậu khao khát và truy tìm, không nỡ nhấc mặt ra khỏi áo ngủ Tần Tuy Hi, cậu chống tay nâng người dậy, nhắm mắt k*ch th*ch mũi tìm kiếm.

Cậu chạm phải một vật gì đó cứng rắn khác hẳn với chiếc áo ngủ mềm mại.

Ninh Kỳ An mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cẠu chậm rãi nâng tầm mắt lên, đối diện với chủ nhân của mùi hương.

"Ninh hồ ly."

Cậu cảm thấy ánh mắt Tần Tuy Hi trầm nặng, đôi mắt đen nhánh giống lông vũ của hắn dường như ẩn chứa một đầm lầy, đang chậm rãi kéo cậu vào và bao phủ lấy cậu.

"Em đang làm gì?"

Ninh Kỳ An sững sờ, chợt nở một nụ cười vui vẻ, cậu nhào tới ôm Tần Tuy Hi, cái mũi tham lam ngửi ngửi trên cổ hắn.

Chưa kịp ngửi được vài giây, chủ nhân mùi hương đã keo kiệt kéo cậu ra, càng muốn đối diện với cậu.

Tần Tuy Hi hỏi lại lần nữa: "Ninh hồ ly, em đang làm gì?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)