Ninh Kỳ An có chút không vui mà chu môi, lớn tiếng lên án: "Tần Tuy Hi đồ tồi, đồ keo kiệt!"
Nói thì là thế, nhưng cánh tay vẫn đang vô thức siết chặt cổ hắn.
Một vật lạnh lẽo đột nhiên áp lên má cậu.
Là bàn tay Tần Tuy Hi.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Ninh Kỳ An lập tức phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Cậu nửa quỳ trên mép giường, hai tay níu lấy bàn tay kia, khuôn mặt cọ nhẹ.
"Em phát sốt?" Tần Tuy Hi nhíu mày nói: "Anh đưa em đi bệnh viện."
Nói rồi, hắn định rút tay ra. Ninh Kỳ An làm sao nỡ, níu chặt không buông.
"Không đi," Ninh Kỳ An l**m môi, cơ thể vẫn quá nóng. Tay Tần Tuy Hi lạnh băng, giống như cây kem que bạc hà mấy ngày trước cậu trộm mua ở quầy tạp hóa, tỏa ra hơi lạnh sảng khoái.
Chắc chắn rất ngon.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bén rễ nảy mầm trong đầu cậu, cậu nhìn chằm chằm Tần Tuy Hi, hành động của cậu chứa đựng một sự khát khao dị thường.
Tần Tuy Hi vẫn đang cố gắng giải thích cho cậu hiểu.
"Nhiệt độ cơ thể em hiện tại rất cao, cần thiết phải đến bệnh viện kiểm tra. Em sợ chích sao? Chích không đau, chỉ cần một lát là..."
Lời còn chưa dứt, cảm giác kỳ lạ trên ngón tay lập tức khiến hắn im bặt.
Ninh Kỳ An hé miệng, ngậm ngón tay hắn.
Cái lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng liên tục quấy đảo, không bỏ sót một phân nào trên ngón tay hắn.
Từ đầu ngón tay, đến ba khớp xương.
Lúc thì ngậm trọn cả ngón, lúc thì nhả ra nuốt vào một nửa.
Răng nanh thỉnh thoảng còn ngậm lấy đầu ngón tay g*m c*n.
Không đau, ngược lại giống như cơn mưa mùa xuân, ẩm ướt và ngứa ngáy.
"Tần Tuy Hi," hắn nghe thấy Ninh Kỳ An lẩm bẩm không rõ ràng, ánh mắt ngước lên, lộ ra vẻ ẩm ướt như chú cún con, "Em không phát sốt, em là đến Q-kỳ rồi."
Chưa kịp để hắn suy nghĩ Q-kỳ là cái gì, câu nói tiếp theo của Ninh hồ ly trực tiếp dập tắt mọi lý trí của hắn.
“Anh phải giúp em.”
Gáy câj bị một bàn tay lớn siết chặt, họ như đôi thiên nga quấn cổ, mê luyến nhau không rời.
Ngón tay lạnh lẽo trong khoang miệng được thay thế bằng một vật nóng bỏng khác.
Môi kề môi, lưỡi và lưỡi tiến hành cuộc rượt đuổi kịch liệt, hơi thở của nhau bị cướp đoạt, nhịp tim trong lồng ngực hối hả phát ra cộng hưởng.
Giống như nửa giờ trước Ninh Kỳ An cào cấu chiếc chăn, tay cận cũng không thể kiểm soát được mà cào vào lưng Tần Tuy Hi, làm chiếc áo sơ mi trắng vốn chỉnh tề của hắn trở nên hỗn độn.
Sự đáp trả của Tần Tuy Hi cũng nồng nhiệt không kém, năm ngón tay xen kẽ vào mái tóc mềm mại, đầu ngón tay cọ xát da đầu mang đến một trận run rẩy, rồi lại như một ranh giới ngăn không cho cậu lùi lại, giam cầm Ninh Kỳ An chặt chẽ trước mặt.
Đột nhiên, bàn tay lớn đang giữ sau đầu cậu từ từ lướt qua cổ, theo xương sống trượt dài xuống.
Đồng thời, nụ hôn mãnh liệt này cuối cùng cũng kết thúc. Đầu óc Ninh Kỳ An vẫn còn trong trạng thái mê man, cậu th* d*c nhìn chằm chằm Tần Tuy Hi, mãi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Bạn trai, giúp em đi."
Đáp lại cậu là một tiếng "Được" khàn khàn của Tần Tuy Hi.
Nơi khó chịu nhất trên cơ thể được nắm lấy, hoàn toàn trái ngược với đó là bàn tay của Tần Tuy Hi.
Lạnh băng, đã giảm bớt rất nhiều sự khó chịu của cậu.
Ninh Kỳ An vặn vẹo eo, giọng nói vô cớ mang theo chút khóc nức nở, cậu hỏi: "Tay anh sao lại lạnh thế?"
Tần Tuy Hi hôn trấn an cậu, nói: "Ninh hồ ly, là do em quá nóng thôi."
"Vậy anh nhanh lên," Ninh Kỳ An khóc thút thít nói: "Em khó chịu."
Tần Tuy Hi cười khẽ, lúc này ngay cả chữ "Được" cũng không nói, nhưng vẫn dùng hành động thực tế để trả lời. Hắn im lặng tăng nhanh tốc độ trên tay, chịu khó chịu khổ mà thỏa mãn yêu cầu của con hồ ly.
Ninh Kỳ An rất nhanh đã không nói nên lời, mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi cậu có thể chịu đựng. Cậu ôm Tần Tuy Hi, răng nanh nhẹ nhàng cắn vào vai hắn, không kìm nén tiếng th* d*c của mình, toàn tâm toàn ý cảm nhận kh*** c*m đối phương mang lại.
Tình huống này cậu cũng không phải lần đầu gặp, lần trước cậu đều tự mình giải quyết, nhưng tự giải quyết không thoải mái bằng có người khác giúp.
Ước chừng hai đợt trôi qua, cơn bứt rứt mùa xuân kia mới từ từ biến mất.
Ninh Kỳ An nằm trên giường thư giãn, còn Tần Tuy Hi thì đi vào toilet rửa sạch chất dính trên tay.
Lý trí quay về muộn màng, Ninh Kỳ An xấu hổ một cách chậm rãi.
Chuyện gì thế này? Tần Tuy Hi không phải nói tối mới về sao? Sao lại về sớm hơn, còn bắt gặp cậu ôm quần áo anh ấy ngửi ngửi như tên si mê vậy.
Anh ấy có cảm thấy mình không đứng đắn không?
Ninh Kỳ An hai tay che mặt, cảm thấy mình đã không còn mặt mũi gặp người.
Cậu không thể kiểm soát được mà lăn lộn trên giường, chân đột nhiên đá trúng vật gì đó cứng rắn, Ninh Kỳ An ngồi dậy xem.
Thì ra là điện thoại của cậu.
Những ký ức bị lãng quên đang dần dần khôi phục theo việc cậu mở điện thoại kiểm tra. Ninh Kỳ An thấy Tần Tuy Hi đã gọi cho mình bốn cuộc điện thoại, ba cuộc trò chuyện thoại, nhưng bởi vì lúc đó cậu mê mẩn mùi hương của Tần Tuy Hi, nên đã hoàn toàn miễn dịch với tiếng chuông điện thoại.
Và sau đó...
Mọi chuyện sau đó cậu đều nhớ rõ.
Vụ án đã được giải quyết, chính cậu đã gọi người ta về.
Tiếng nước trong toilet vang lên năm, sáu phút, Ninh Kỳ An nghĩ chỉ rửa tay thôi thì cũng không cần lâu đến thế.
Cậu chợt nhớ đến lúc Tần Tuy Hi giúp cậu, có sự khác thường ẩn giấu dưới chiếc quần tây của đối phương.
Cậu dường như đã tìm ra nguyên nhân.
Các anh chị đã dạy cậu, không thể mặt dày cứ một mặt nhận sự giúp đỡ của người khác, thỉnh thoảng bản thân cũng phải đáp trả.
Tình yêu càng là như thế, yêu là sự cho đi hai chiều, cậu không thể chỉ để Tần Tuy Hi giúp cậu, cậu cũng phải giúp Tần Tuy Hi.
Huống hồ, sự khác thường của đối phương là do cậu gây ra.
Ôm ý nghĩ này, Ninh Kỳ An đi đến trước cửa toilet. Tiếng nước róc rách cùng vài tiếng th* d*c rất nhỏ, giấu giếm xuyên qua một lớp cửa, rõ ràng truyền vào tai cậu.
Ninh Kỳ An do dự một chút, lớn tiếng nói: "Anh, em vào được không?"
"Đừng..."
Lời Tần Tuy Hi chưa kịp dứt, Ninh Kỳ An đã nhanh chóng mở cửa chen vào, rồi lại nhanh chóng đóng cửa lại.
Quả nhiên, Tần Tuy Hi đã rửa tay xong từ lâu, nhưng vòi nước ở bồn rửa mặt vẫn mở liên tục, hắn đang làm chuyện khác ở nửa còn lại.
"Anh," Ninh Kỳ An cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm soát ánh mắt mình luôn đặt trên mặt Tần Tuy Hi. Tai cậu ửng đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Em đến giúp anh nhé."
Tần Tuy Hi hơi nghiêng người, dùng nửa khuôn mặt đối diện với cậu nói: "Không cần, em đi ra ngoài đi."
Ninh Kỳ An vừa nghe, tính bướng lập tức nổi lên: "Tại sao anh có thể giúp em, mà em lại không thể giúp anh? Anh chê em sao?"
"Không phải," Tần Tuy Hi đau đầu hết sức, hắn nói: "Em có biết điều này có ý nghĩa gì không?"
Ninh Kỳ An nói: "Em biết, anh cũng là bán yêu, anh cũng khó chịu, em muốn giúp anh. Hơn nữa, chúng ta là một cặp, giúp đỡ lẫn nhau thì có sao?"
Nói có lý, Tần Tuy Hi cũng không từ chối, ngược lại thoải mái, hào phóng quay người lại, nói: "Được, em không chê anh là tốt rồi."
Hắn móc ngón tay ra hiệu với cậu, nói: "Ninh hồ ly, lại đây giúp anh."
