1/5
Bận rộn một tháng, 1/5 liền có thể được nghỉ năm ngày.
Làm việc vào ngày lễ được nhân đôi lương, nhưng Ninh Kỳ An không ở lại vườn bách thú.
Cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm.
“Chỉ mang chừng này đồ thôi, anh chị em của em thật sự sẽ không để ý sao?”
Tần Tuy Hi xách ba bốn túi đồ ăn vặt, vẻ mặt vô cảm hỏi.
“Sẽ không đâu,” Ninh Kỳ An bước tới lật túi đồ ăn vặt xác nhận, hết sức hài lòng nói: “Chừng này là đủ rồi, vả lại, anh mua nhiều đồ quá cũng không mang vào được.”
Cậu chỉ vào đồ trang sức và thực phẩm chức năng trên bàn, thẳng thừng nói: “Hơn nữa, họ cũng không thích mấy thứ này.”
“Thế cũng không thể chỉ mang mấy thứ này đi được,” Tần Tuy Hi nhìn hộp Oa Ha Ha đang xách trong tay, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đi đến tủ lạnh lấy mấy miếng thịt gà xa xỉ và hải sản, dùng vải Ti Bố do người cá dệt mua ở dưới biển gói lại cẩn thận.
Sau đó, lợi dụng lúc Ninh Kỳ An không để ý, hắn lén nhét luôn cả đống thực phẩm chức năng trên bàn vào.
Không phải nói hắn không tin Ninh Kỳ An, chỉ là, ai lại đi thăm gia đình mà chỉ mang đồ ăn vặt, hắn ít nhiều cũng phải có chút ý tứ.
Lần này là Tần Tuy Hi tự mình lái xe, định vị hiển thị điểm đến là ở một tòa nhà…
Cục Dân Chính?
Hắn nghiêng đầu hỏi Ninh Kỳ An ở ghế phụ: “Các em còn mở một cái Cục Dân Chính trong xã hội loài người hả?”
Ninh Kỳ An nhìn địa chỉ, gật đầu nói: “Đúng vậy, Yêu Cục có một căn cứ của riêng mình ở mỗi thành phố, khi yêu quái muốn về nhà, chỉ cần đi thẳng đến đó là được.”
Tần Tuy Hi lần đầu tiên nghe từ miệng cậu biết đến sự tồn tại của “Yêu Cục”, hắn như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới, tò mò hỏi: “Yêu Cục là cái gì?”
Hiếm khi có thứ hắn không biết, Ninh Kỳ An có chút tự hào nói: “Tên đầy đủ của ‘Yêu Cục’ là ‘Cục Quản Lý Yêu Quái’, nghe tên là biết, là nơi quản lý tất cả yêu quái. Nếu có yêu quái muốn vào xã hội loài người, nhất định phải thông qua hết tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm của nó, sau đó mới được phép ra ngoài. Tương tự, căn cứ của họ ở mỗi thành phố đều có ghi trong Sổ Tay Quy Tắc Ứng Xử Của Học Sinh Cấp Một Và Cấp Hai. Chúng ta muốn về nhà, cũng có thể đến căn cứ tìm họ.”
Tần Tuy Hi: “Sổ Tay Quy Tắc Ứng Xử Của Học Sinh Cấp Một Và Cấp Hai?”
“Là những lưu ý dành cho yêu quái, chẳng qua chỉ đóng gói một chút thôi,” Ninh Kỳ An móc ra một cuốn sổ nhỏ từ túi, lật đến một trang chỉ vào, nói: “Nè, chính là chỗ này, bên trên có ghi rõ căn cứ ở thành phố Lâu Thị nằm tại Cục Dân Chính.”
“Thì ra là vậy,” Tần Tuy Hi cảm thán, ánh mắt lướt qua Ninh Kỳ An, nói: “Yêu quái có thể vượt qua hết tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm chắc chắn rất giỏi đi.”
Ninh Kỳ An vừa nghe, lập tức ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi.”
Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ của Tần Tuy Hi.
Cục Dân Chính lác đác vài cặp nam nữ, hoặc là những người yêu nhau ân ái chuẩn bị kết hôn, hoặc là những cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng sắp ly hôn.
Nhưng không ngoại lệ, những người đến đây đều là nam nữ.
Trung Quốc không cho phép kết hôn đồng giới, vì thế, khi hai người bước vào Cục Dân Chính, đã thu hút không ít ánh mắt dò xét.
“Thưa ngài, xin hỏi có gì chúng tôi có thể giúp được không?”
Một cô gái mặc veston nữ đi tới, mỉm cười hỏi.
Ninh Kỳ An nhìn quanh, hiểu ý nói: “Tôi đến tìm người.”
“Họ đã đợi quý khách ở bên trong,” Cô nghiêng người nói: “Xin mời đi theo tôi.”
Theo cô gái, bọn họ đi vào một căn phòng nhỏ vuông vắn, không có cửa sổ.
Ngược lại có hai cánh cửa.
Không cần nhắc nhở, Tần Tuy Hi lập tức đoán ra, cánh cửa kia chính là đường về nhà Ninh Kỳ An.
Cô gái ăn mặc gọn gàng đưa họ vào phòng nhỏ xong, ánh mắt lướt qua Ninh Kỳ An, nàng nói: “Chào mừng về nhà, hồ ly nhỏ.”
Ninh Kỳ An cười với nàng, không cần nói nhiều, đây là sự ăn ý giữa các yêu quái.
Cô gái đóng cửa phòng lại, nhường không gian lại cho cậu và Tần Tuy Hi.
Thấy họ rõ ràng không giao tiếp gì mà lại có thể ăn ý như vậy, trong lòng Tần Tuy Hi có một sự buồn bực không thể tả.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc sự cảm ứng giữa yêu quái thuần chủng, là điều mà một yêu quái tạp chủng như hắn không thể nào sánh bằng.
Hắn liếc nhìn camera ở góc phòng, bỗng nhiên ôm Ninh Kỳ An vào lòng, xoa vành tai cậu hỏi: “Cô ấy là yêu quái gì?”
Ninh Kỳ An không hề nhận ra sự ghen tuông khó hiểu của hắn.
Tần Tuy Hi luôn thích động tay động chân với cậu, cậu đã quen rồi.
Ninh Kỳ An nói: “Là chim tê giác hai sừng, yêu quái làm việc ở Cục Dân Chính cơ bản đều là yêu quái chung thủy tình sâu, đây cũng là một lời chúc phúc thầm lặng dành cho các cặp vợ chồng mới cưới.”
Tần Tuy Hi nói: “Không nhìn ra, các em còn tin vào chuyện này.”
Hắn quay đầu suy nghĩ, nhéo vành tai Ninh Kỳ An cười nói: “Hồ ly và thiên nga đen cũng là yêu quái chung thủy tình sâu, tốt quá, chúng ta tuyệt phối.”
Ninh Kỳ An lúc này đang sốt ruột về nhà, cậu hơi qua loa hôn lên môi Tần Tuy Hi một cái, sau đó nhân lúc hắn chưa chuẩn bị cúi người lẻn đến trước cửa, tay ấn xuống tay nắm cửa, quay đầu gọi Tần Tuy Hi đang đứng ngẩn ra vuốt môi: “Đi thôi đi thôi, em nhớ anh chị em của em quá!”
Tần Tuy Hi lấy lại tinh thần, hắn xách bốn năm túi đồ vật điềm nhiên bước đến bên cạnh Ninh Kỳ An, vốn định rảnh tay ra kéo Ninh Kỳ An, nhưng thử một hồi lâu, đành phải thôi.
“Vậy em mở cửa nhé.”
Giọng nói vừa dứt, cánh cửa được kéo ra.
Phía sau cánh cửa là một mảnh sơn dã trôi nổi, họ bước qua hình ảnh ảo đó, một ánh sáng trắng lóe lên, dưới chân đã là một cảnh tượng khác.
Mặc dù đã đi qua một lần, Tần Tuy Hi vẫn thán phục trước phương tiện giao thông giữa các yêu quái...
Chắc cũng được xem là một loại phương tiện giao thông, hắn hết sức kinh ngạc với cái cách mà họ có thể đến một nơi khác chỉ trong nháy mắt.
Quả thực giống như sản phẩm kỳ diệu mà ai cũng từng tưởng tượng, chỉ tồn tại trong ảo mộng.
Nhà Ninh Kỳ An là một nhà gỗ ẩn mình trong rừng núi, cậu lắc sợi dây treo trên cửa, chiếc chuông nhỏ treo phía trên cũng phát ra tiếng vang trong trẻo theo nhừng nhịp lắc của sợi dây.
“Anh, chị, em về rồi!”
Ninh Kỳ An hô lớn.
Chỉ lát sau, bên trong truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, cửa gỗ ầm ầm mở ra, còn chưa nhìn rõ người, Ninh Kỳ An đã bị người ta ôm mạnh vào lòng.
“Em trai, cuối cùng em cũng về rồi, chị nhớ em chết đi được!”
Trán bị người ta ấn mạnh xuống, Ninh Kỳ An sớm đã quen với sự nhiệt tình của chị gái mình, không chút oán trách mà ngoan ngoãn cúi đầu.
n*n b*p em trai một hồi lâu, Ninh Thiên mới nhận ra trước cửa nhà mình còn có một người cao lớn, xách mấy túi đồ to đùng, trông cũng khá tuấn tú.
Nàng hỏi: “Cậu là ai?”
Vừa nghe chị gái đặt câu hỏi, Ninh Kỳ An vội vàng chui ra khỏi vòng tay nàng giới thiệu: “Chị, đây là bạn trai em, em dẫn anh ấy về thăm nhà.”
Trong lòng cậu lo lắng và bất an, dù sao… cậu còn nhớ rõ trước khi đi còn thầm thì sẽ dẫn về một con hồ ly cái lông mượt mà, kết quả giờ lại dẫn về một người hoàn toàn khác.
Cậu chỉ mong chị gái có thể quên đi đoạn ký ức đó.
Ninh Thiên lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt kiểm tra nhìn Tần Tuy Hi từ trên xuống dưới.
“Bạn trai?” Nàng hỏi lại: “Em xuống núi vào xã hội loài người, lại yêu một thằng đàn ông rồi quay về hả?”
