📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hồ Ly Hằng Ngày Xuống Núi

Chương 71:





Tần Tuy Hi cũng muốn hai lần, theo lời hắn nói, là hắn giúp Ninh Kỳ An hai lần, thì Ninh Kỳ An cũng phải giúp lại hắn hai lần.

Xong việc, Ninh Kỳ An nhíu mày xoa xoa cổ tay mình, cứ thấy mình hình như bị thiệt thòi.

Hai lần của Tần Tuy Hi muốn lâu hơn của cậu, thời gian bỏ ra không giống nhau, cậu bẻ ngón tay đếm đếm, đi đến kết luận: Tần Tuy Hi ít nhất phải giúp lại cậu một lần nữa mới xem là công bằng.

Nhưng Ninh Kỳ An là một con hồ ly rộng rãi, sẽ chẳng đời nào so đo với người yêu chuyện bé cỏn con này.

Buổi tối, Ninh Kỳ An rửa mặt xong trong nhà vệ sinh phòng Tần Tuy Hi, xoa xoa mái tóc ướt sũng bước ra, hết sức tự giác ngồi xuống mép giường để Tần Tuy Hi giúp cậu sấy tóc.

Năm ngón tay nhẹ nhàng đan xen vào giữa lọn tóc, thỉnh thoảng vô ý chạm qua da đầu mang đến một dòng điện nho nhỏ, luồng gió ấm áp như vỗ về trên đầu, như hơi thở ai đó phả vào cổ cậu.

Ninh Kỳ An chợt nhớ lại chuyện buổi chiều.

Cậuq và Tần Tuy Hi đã nhìn thấy hết cơ thể nhau, mối quan hệ cũng tiến thêm một bước.

Ninh Kỳ An thấy chuyện buổi chiều đó quả thực thoải mái, sảng khoái hơn hẳn so với mình tự làm không biết bao nhiêu lần.

Cậu nghĩ, dù sao cũng đã bước ra bước đó rồi, chi bằng sau này cứ như vậy mà giúp đỡ nhau luôn đi.

Cách nghĩ của loài vật đơn giản hơn con người nhiều, Tần Tuy Hi vừa sấy tóc xong, máy sấy còn chưa kịp cất, liền nghe Ninh Kỳ An quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nói rõ: “Anh, sau này chúng ta có thể làm chuyện đó nhiều hơn, lúc nào anh cần thì cứ gọi em, đương nhiên, anh cũng phải giúp lại em nữa, được không?”

Tần Tuy Hi ngây người, chợt bật cười nói: “Em bị nghiện rồi hả?”

Nghiện?

Ninh Kỳ An không nghĩ vậy, cậu ra sức phân bua cho mình: “Không phải, là để hai bên có trải nghiệm tốt hơn, chẳng lẽ anh không thích em giúp anh sao?”

Nếu Tần Tuy Hi mà nói một chữ “Không”, cậu có thể sẽ giận dỗi.

Tần Tuy Hi không vội trả lời, hắn quay lưng về phía Ninh Kỳ An đang ngồi trên giường, đặt máy sấy vào tủ đầu giường.

“Ngoài cái này ra, chúng ta còn có thể có những chuyện thân mật hơn để làm,” Tần Tuy Hi nói: “Em biết là chuyện gì không?”

“Chuyện thân mật hơn?” Ninh Kỳ An ngờ vực một lát, phản ứng lại, chợt hiểu ra nói: “Anh là nói đến giao phối hả?”

Tần Tuy Hi nghẹn lời, sửa lại cách dùng từ của cậu: “‘Giao phối’ là chỉ giữa các loài vật, con người thường gọi là ‘l*m t*nh’.”

Ninh Kỳ An nghiêng đầu khó hiểu: “Anh và em đều không tính là con người theo ý nghĩa hoàn toàn, với lại, hai từ này có khác nhau gì đâu?”

Tần Tuy Hi gõ nhẹ đầu cậu, không hề giận: “Khác nhau lớn lắm, anh mặc kệ, nếu em mà dám nói hành vi t*nh d*c giữa chúng ta là ‘giao phối’, anh liền……”

Đợi mãi không thấy câu sau, Ninh Kỳ An ôm đầu tò mò hỏi: “Liền cái gì?”

Tần Tuy Hi đột nhiên ôm chầm lấy cậu, đè cậu xuống giường, hung hăng hôn môi cậu, xong xuôi lại cắn nhẹ một cái, cậu nói: “Chỉ vậy thôi, ăn thịt em.”

Ninh Kỳ An: ???

Chỉ có vậy thôi ư? Cậu chẳng sợ đâu.

Cậu đẩy đẩy Tần Tuy Hi, nói: “Anh nặng quá, mau đi tắm đi, hôi chết đi được.”

Cậu vốn muốn kiếm cớ làm Tần Tuy Hi rời khỏi người mình, nhưng không ngờ Tần Tuy Hi thật sự hoảng hốt, hỏi: “Thật sự rất hôi sao?”

Thật ra không hôi, trên người hắn vẫn có một mùi thơm nhẹ dễ chịu, nhưng Ninh Kỳ An lần đầu thấy dáng vẻ này của hắn, cố ý làm mặt lạnh gật đầu: “Đúng vậy, anh hôi lắm, em sắp bị anh hun chết rồi.”

Tần Tuy Hi: “…… Anh đi tắm.”

Hắn nhanh chóng bò dậy cầm khăn tắm chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tần Tuy Hi lần tắm này mất đến hai mươi phút, bình thường hắn chỉ mười phút là xong, xem ra câu “Hôi chết đi được” kia của cậu có sức công kích thật sự rất lớn.

Ninh Kỳ An âm thầm ghi nhớ điều này, sau này chỉ cần Tần Tuy Hi ép đến cậu chịu không nổi, cậu liền nói Tần Tuy Hi rất hôi.

Đợi người ra, cửa kéo mở, hơi nước trắng xóa xộc ra trước, Tần Tuy Hi bọc đầy bọt nước bước đến.

Hắn không mặc quần áo, toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang eo, những hạt bọt nước như những đứa trẻ nghịch ngợm, ngồi trên múi bụng hắn trượt cầu tuột.

Thật là ghét bọt nước.

Cậu cũng muốn chơi trượt cầu tuột.

Ninh Kỳ An lại nghĩ, Tần Tuy Hi cũng thật là, sao có thể không lau khô nước đã ra.

Lần nào cũng phô bày cái thân thể cường tráng tr*n tr** trước mặt cậu.

Ừm, không sai.

Tần Tuy Hi cũng thật là đáng ghét.

Tần Tuy Hi không hiểu trong khoảng thời gian hắn tắm, Ninh hồ ly lại đang nghĩ cái chuyện lung tung gì, đột nhiên lại lườm hắn một cái.

Dù sao cũng đã thấy cả rồi, hắn liền trực tiếp kéo khăn tắm ngang eo xuống lau khô nước trên người, sau đó cầm lấy áo ngủ trên giường đang định ném vào sọt đồ dơ, bỗng dưng ánh mắt thoáng thấy Ninh Kỳ An giả vờ chơi điện thoại, thật ra lại đang lén lút nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch.

Hắn thong thả ung dung, động tác như thể bị làm chậm gấp mười lần, mặc áo ngủ vào, ngón tay thon dài từng cái từng cái, như đang làm thủ công, tỉ mỉ cài từng nút áo.

“Ninh hồ ly,” Tần Tuy Hi bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như một loại nhạc cụ nào đó, hắn hỏi: “Em thấy chiếc áo ngủ này đẹp không?”

Ninh Kỳ An đã sớm chú ý đến chiếc áo ngủ hắn đang mặc, là cái áo hôm nay cậu quơ lấy để ngửi.

Áo ngủ của Tần Tuy Hi hai ngày giặt một lần, cái này lẽ ra hôm nay phải cho vào máy giặt rồi, nhưng giờ lại bị hắn mặc trên người, ý đồ này rõ như ban ngày.

Ninh Kỳ An đập mạnh xuống chăn, lớn tiếng lên án nói: “Tần Tuy Hi anh chế giễu em!”

Tần Tuy Hi: ???

Tần Tuy Hi: “Anh đâu có?”

Hắn không phải đang dụ dỗ Ninh hồ ly sao?

Ninh Kỳ An không nghe, nói: “Anh rõ ràng đang cười nhạo em chiều nay giống thằng ngốc ôm áo ngủ của anh ngửi!”

Tần Tuy Hi:…… Ha ha.

Hắn lập tức mất hết hứng thú, bò lên giường kéo người vào lòng, ấn đầu cậu về phía cổ mình, khó khăn lắm mới thốt ra một câu: “Em không phải chê anh hôi sao? Bây giờ em ngửi lại xem, có hôi không, có thích không?”

Nghe vậy, sự giãy giụa của Ninh Kỳ An đột nhiên dừng lại, cậu lắp bắp nói: “Thì ra anh là ý đó à, em cứ tưởng……”

Tần Tuy Hi cười lạnh: “Em còn tưởng anh cố ý à?”

Ninh Kỳ An không nói gì, cậu đảo khách thành chủ, ôm cổ Tần Tuy Hi hôn lên miệng hắn một cái, lấy lòng nói: “Anh một chút cũng không hôi, em chọc anh vui thôi, hơn nữa em thích nhất mùi của anh.”

Tần Tuy Hi dùng sức mím môi, nhưng khóe miệng vẫn có một chút nhếch lên rất nhỏ, đáng tiếc lúc này Ninh Kỳ An đang vùi đầu vào cổ hắn, dùng hành động thực tế chứng minh sự yêu thích của mình.

“Muộn rồi,” Tần Tuy Hi nói.

Thì làm sao chứ……

Ninh Kỳ An hơi phiền muộn, cậu hận không thể đánh vào miệng mình một cái, cái miệng nhỏ này, sao toàn nói linh tinh.

Bỗng nhiên, cậu chợt lóe linh cảm.

Cậu cưỡi lên người Tần Tuy Hi, vỗ vai hắn hôn lên mắt hắn: “Anh đừng giận, em làm cho anh xem một trò ảo thuật.”

Tần Tuy Hi đã nhắm mắt lại ngay khi nụ hôn rơi xuống, hắn lẳng lặng chờ đợi trò ảo thuật của Ninh Kỳ An, trong lòng nảy sinh một tia mong đợi và tò mò với điều không biết.

Bỗng nhiên, khóe mắt bị vật gì đó giống như sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua, cùng lúc đó, Ninh Kỳ An nói: “Có thể mở mắt ra.”

Hắn vén mí mắt lên, tầm nhìn từ bóng tối chuyển sang ánh sáng, bên tai là giọng nói vui vẻ trong trẻo của Ninh hồ ly: “Cộp cộp cộp! Xem nè, em làm ảo thuật cho anh xem!”

Trước mặt, Ninh Kỳ An hơi cúi đầu, trưng ra cho hắn thấy một đôi tai hồ ly.

Lông xù xù, còn biết run run.

Giống như hai chùm quả hạch.

Dưới chân cũng có thêm điểm khác thường, bàn tay hắn đặt trên eo Ninh Kỳ An trượt xuống, vuốt cái đuôi hồ ly đang lắc lư.

Trong tay như nắm được một cục bông gòn, ấm áp, mềm xốp, xúc cảm giống như tóc Ninh Kỳ An.

Hắn rũ mắt, nhìn Ninh Kỳ An hỏi: “Ảo thuật?”

Ninh Kỳ An chẳng thấy có gì không ổn, vẻ mặt như cầu khen ngợi nói: “Đúng vậy, lúc em là hồ ly, em nhớ anh rất thích sờ em, cho nên vừa rồi em nghĩ hay là biến ra cho anh sờ…… Anh nói xem anh có thích không?”

Tần Tuy Hi nói: “Thích.”

“Thích là được rồi,” Ninh Kỳ An bình thường đã rất yêu quý lông tóc của mình, giờ lại được người yêu khen ngợi, cậu càng đắc ý, vui vẻ nắm lấy tay kia của Tần Tuy Hi đặt l*n đ*nh đầu, cậu như một chủ quán nhiệt tình đón khách, tha thiết nói: “Anh mau sờ em đi, em cố ý biến ra cho anh đó.”

Tần Tuy Hi: “Ừm.”

Lời nói của hắn đột nhiên trở nên rất ít, Ninh Kỳ An không truy cứu nguyên nhân, trong lòng cậu, Tần Tuy Hi vốn là một người bản tính thất thường.

Bàn tay trên đỉnh đầu đầu tiên dừng lại một giây, như thể không biết nên sờ cái tai nào trước, nhưng rất nhanh, hắn đã đưa ra quyết định, bàn tay hướng về bên phải.

Khoảnh khắc tai phải bị bàn tay bao trọn, như bị một vũng nước ấm vây lấy. Ngón cái Tần Tuy Hi nhẹ nhàng nhéo vào bên trong tai, ngăn chặn lớp lông tơ nhỏ xíu, cùng ngón tay phía sau, v**t v* từ dưới lên trên.

Mà cái đuôi phía sau cũng được chăm sóc rất tốt, theo hướng mọc của lông, lòng bàn tay Tần Tuy Hi nắm hờ, vừa vặn ôm trọn cái đuôi Ninh Kỳ An, vuốt xuống từ phần gốc đuôi.

Thủ thuật v**t v* theo chiều lông của Tần Tuy Hi đã được luyện thành thạo, kết quả là, dưới sự k*ch th*ch kép, Ninh Kỳ An lập tức thoải mái nằm sấp lên người Tần Tuy Hi, cái đuôi không nhịn được muốn vui sướng lắc lư, nhưng bị sự kiềm chế của Tần Tuy Hi giữ lại, khiến cậu chỉ có thể bị động chịu sự v**t v*.

“Thoải mái thế hả?” Tần Tuy Hi cười nói: “Ninh hồ ly em sao còn lén mang hàng lậu ra vậy?”

Vì đôi tai hồ ly được bung ra, cậu nghe rõ hơn.

Ví dụ như hơi thở của Tần Tuy Hi, nhịp tim của Tần Tuy Hi, cùng với tiếng cười khẽ cuối câu khi Tần Tuy Hi nói.

Ninh Kỳ An hơi xấu hổ vùi đầu.

Không còn cách nào, động vật thuộc họ chó trời sinh đã thích được v**t v*, nhất là đối phương còn là người yêu cậu.

Quyết định cho Tần Tuy Hi sờ tai và đuôi là để lấy được sự tha thứ của hắn, tuy rằng trong đó quả thực cũng pha thêm chút ý riêng của cậu, nhưng Tần Tuy Hi không phải cũng sờ rất vui vẻ sao?

Bị hắn quang minh chính đại chỉ ra như vậy, Ninh Kỳ An vẫn có chút thẹn quá hóa giận, cậu quyết định cho Tần Tuy Hi một chút trừng phạt không biết tốt xấu.

Vì thế, cậu hơi nghiêng đầu, cắn một cái vào cổ Tần Tuy Hi.

Nhưng không dám dùng lực quá lớn, dù sao cổ là một chỗ yếu ớt, cậu chỉ dám để lại một dấu răng nhỏ trên đó, để gọi là trừng phạt.

“Chậc ——”

Tần Tuy Hi nắm lấy tai cậu, ngược lại nâng cằm Ninh Kỳ An lên đối diện với mình: “Sao lại thích cắn người thế hả? Có phải đến thời kỳ thay răng rồi không, hả?”

“Anh còn nói,” Má mềm bị nắm chặt, Ninh Kỳ An nói chuyện cũng không lưu loát, cậu nói lắp bắp: “Cái que gặm trước đây anh mua em căn bản không dùng được, hai hôm trước em lấy ra xem, nó đã mọc rêu rồi!”

Nhắc đến đây, Tần Tuy Hi cũng thoáng nhớ lại cái dây thừng yểu mệnh đó, hắn cười cười, ngón cái kẹp trên mặt Ninh Kỳ An đưa vào khoang miệng cậu, ấn không nặng không nhẹ lên răng nanh cậu.

“Cái này cũng trách anh hả?” Tần Tuy Hi nói: “Ai bảo em thích cắn đồ vật như vậy, rõ là ngứa miệng, cần phải chữa.”

Nói xong, không đợi Ninh Kỳ An phân bua, môi Tần Tuy Hi đã hôn lên trước một bước.

Răng nanh của cậu, hai cái răng đó, bị Tần Tuy Hi nhân danh chữa bệnh, l**m từ trên xuống dưới, trước ra sau.

Nước bọt của loài chim cũng có thể chữa bệnh sao?

Trong cơn choáng váng, Ninh Kỳ An đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.

Một nụ hôn kết thúc, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Ninh Kỳ An, Tần Tuy Hi lười biếng v**t v* tai hồ ly của cậu, nhướng mày nói: “Có vấn đề gì thì cứ nói ra, đỡ làm mạch suy nghĩ của em lại lạc sang chỗ khác.”

Ninh Kỳ An không nghe ra lời trêu chọc của hắn, khiêm tốn thỉnh giáo: “Nước bọt của loài chim cũng có thể chữa bệnh sao?”

Tần Tuy Hi: “…… Em vừa nghĩ cái này hả?”

Ninh Kỳ An: “Đúng vậy, không phải anh nói em ngứa miệng, cần phải chữa sao?”

Tần Tuy Hi:……

Hắn bật cười lắc đầu, nói: “Em à…… Biết tổ yến không?”

Ninh Kỳ An nhíu mày suy nghĩ, hình như là cái gì đó bổ dưỡng, tốt cho cơ thể, cậu gật đầu nói: “Có nghe qua.”

Tần Tuy Hi nói tiếp: “Tổ yến chính là nước bọt của loài chim…… Em nói xem, anh chữa bệnh cho em, có vấn đề gì không?”

Ninh Kỳ An cẩn thận suy nghĩ, đúng vậy nhỉ.

Tần Tuy Hi có một nửa huyết mạch thiên nga đen, thiên nga đen cũng là một loài chim, thảo nào từ khi cậu hôn Tần Tuy Hi, trạng thái cơ thể ngày nào cũng rất tốt.

Cậu hoàn toàn bị Tần Tuy Hi dắt mũi, cái đuôi vẫy vẫy, vui vẻ cực kỳ: “Nếu vậy thì, nước bọt của anh có thể trị bệnh, nước bọt của em cũng có thể chữa bệnh, chúng ta hôn càng nhiều, cơ thể càng tốt, có phải như vậy không?”

Tần Tuy Hi nhịn cười đến nỗi cả người run lên, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ nghiêm túc nói: “Không sai, em nói rất đúng.”

Thực tiễn sinh chân lý, bọn họ lại ôm nhau gặm vài lần, cho đến khi Ninh Kỳ An thở hồng hộc xua tay nói “Bỏ cuộc”, bọn họ mới dừng lại.

Lúc bước xuống khỏi người Tần Tuy Hi, Ninh Kỳ An nhìn thấy chút khác thường ở phía dưới của hắn, nội tâm cảm thán: Quả không hổ là người kiên trì tập luyện thể hình, sức lực thật là tràn trề.

Cậu ngước đầu hỏi: “Anh, có cần em giúp anh không?”

Tần Tuy Hi búng trán cậu, nói: “Không cần, ngủ đi.”

Ninh Kỳ An không nhúc nhích, cậu nhìn chỗ đó mặt ủ mày ê, cứ như thể Tần Tuy Hi mắc bệnh nặng gì đó vậy.

Cho dù Tần Tuy Hi có dày mặt đến mấy, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy nhất thời cũng có chút xấu hổ, hắn trực tiếp nhét Ninh Kỳ An vào chăn, sau đó không cho cậu thời gian phản ứng, nhanh chóng tắt đèn, rồi cũng chui vào ổ chăn, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.

Trong bóng tối, Ninh Kỳ An vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lo Tần Tuy Hi kìm nén mà sinh bệnh, cậu có ý tốt nói: “Anh, em có thể giúp anh, thật đó, anh như vậy, khó chịu lắm.”

Tần Tuy Hi giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt nói: “Kệ nó đi, mai em còn phải đi làm, không thể ngủ quá muộn.”

Thì ra là vì cậu mà nghĩ.

Ninh Kỳ An có chút cảm động, cậu hào sảng nói: “Không sao, không phải chỉ là thiếu ngủ nửa tiếng sao? Em làm được!”

Tần Tuy Hi cười như không cười nhìn cậu, nói: “Vạn nhất nửa tiếng không đủ thì sao?”

Ninh Kỳ An không phản ứng lại, ngơ ngác “À” một tiếng.

Tần Tuy Hi phát huy sự mạnh mẽ của tổng tài, ấn cậu vào cổ mình: “Ngủ.”

Ninh Kỳ An: “…… Ò.”

Thật ra có một chuyện cậu chưa nói, là Tần Tuy Hi ôm cậu rất chặt, cậu cũng có thể cảm nhận được.

Vốn tưởng rằng phải đợi Tần Tuy Hi xìu xuống, cậu mới ngủ được, nhưng không ngờ, chỉ mới một hai phút, cậu đã có cảm giác buồn ngủ mơ màng.

Tần Tuy Hi thật sự đặc biệt biết cách lợi dụng mùi hương trên cơ thể mình, cố tình ấn cậu vào chỗ mùi đậm nhất để dỗ cậu ngủ.

Ninh Kỳ An ngáp một cái, lưỡi vô ý cọ vào mấy tấc da thịt ấm áp, cậu không để ý đến sự cố nhỏ này, nói nhỏ: “Ngủ ngon, anh.”

Tần Tuy Hi hít sâu mấy hơi, giọng nói không hiểu sao có chút khàn: “Ngủ ngon.”

Còn về sau Tần Tuy Hi mất bao lâu thời gian mới khôi phục bình thường, Ninh Kỳ An liền không được biết nữa rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)